Trọng Tử 11.4

 

Lạc Âm Phàm đưa Tinh Xán cho nàng, tình ý sâu xa, nói: “Tinh Xán không có đầu nhọn, tấn công không thể lợi hại bằng kiếm nhưng phòng thủ lại rất tốt, vi sư không chọn kiếm mà chọn nó cho ngươi là bởi ngươi có sát khí trời sinh, sư phụ mong ngươi lúc nào cũng biết khắc chế bản thân, không tranh cường háo thắng, càng không được có tâm địa hại người.”

Hàng mi cong dài rủ xuống, Trọng Tử cúi đầu, nói: “Trọng Nhi hiểu rõ rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm gật đầu, lát sau lại nói: “Cũng phải dùng nó để tự vệ cho tốt.”

Chàng nhẹ nhàng nói một câu, Trọng Tử phút chốc ngẩng lên, đôi mắt to tròn lấp lánh, rung động lòng người. “Trọng Nhi hiểu.”

 

Mặt trời ló dạng, ánh trăng lặng lẽ khuất núi, gió sớm mai khe khẽ buông lơi.

Thân Tinh Xán bóng loáng, có thể dễ dàng cầm trên tay, không cảm thấy nặng chút nào mà có cảm giác nhẹ bẫng, không gì sánh được.

Trọng Tử cầm Tinh Xán, nhìn ngắm hồi lâu rồi nhẹ nhàng buông tay.

Lạ một điều là Tinh Xán không hề rơi xuống đất mà chỉ dần hạ thấp xuống, cách mặt đất khoảng chừng một thước. Trọng Tử cẩn thận, dè dặt đặt chân lên Tinh Xán, nó như hiểu được tâm tư của chủ nhân, liền chở nàng từ từ bay lên, vô cùng vững chãi.

Những điều Lạc Âm Phàm truyền dạy cho nàng đều vô cùng quan trọng, Trọng Tử hai ngày nay đều ở lỳ trên Tử Trúc phong luyện tập, không hề ra ngoài dạo chơi, nghĩ tới chuyện rạng sáng nay sẽ diễn ra hội thử kiếm, đêm qua nàng trằn trọc mãi không sao ngủ được, liền dứt khoát ngồi dậy suy xét cẩn trọng.

Tuy không muốn tranh giành thắng thua nhưng nếu lúc lên sân đấu mà để lại ấn tượng tốt thì sẽ khiến sư phụ đẹp mặt, sư phụ đã dạy mỗi một pháp khí đều có một kỹ năng, bản lĩnh riêng, nàng phải học cho thật xuất sắc, thành thục mới được.

Trọng Tử vốn có gân cốt dẻo dai, khỏe mạnh, tiếp thu lại rất nhanh, hơn nữa, bình thường cũng từng theo sư phụ ngự kiếm, đã có thể học được cách giữ thăng bằng, thêm nữa, nói ra thì có vẻ kỳ quái, nhưng Tinh Xán cũng giống bề ngoài của nó vậy, vô cùng nhu thuận, dễ điều khiển, chỉ bỏ ra hai ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể tùy ý ngự trượng mà bay khắp nơi.

Sau khi Lạc Âm Phàm biết điều đó thì chàng chỉ gật đầu một cái, rồi không có bất cứ biểu hiện nào nữa.

Chẳng lẽ nàng học chưa tốt sao? Nhớ lại năm đó, Trác Hạo ở Thanh Hoa cung từng biểu diễn thuật Ngự kiếm cho nàng xem, hắn ngự kiếm rất giỏi, bay nhanh như chớp, tư thế thu kiếm cũng rất nhanh gọn, nhẹ nhàng, Trọng Tử lúc này mới nhận ra sự cao siêu trong đó.

Trọng Tử luyện đi luyện lại cả trăm lần nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như vậy, bởi thế nàng rầu rĩ khôn nguôi, nhưng nàng đâu biết rằng, chính cái “chưa tốt” mà nàng tự nhận định đó, người khác nhìn vào lại khó có thể tin được, vì một đệ tử bình thường phải cần ít nhất ba ngày mới miễn cưỡng có thể ngự kiếm bay trên không.

Một cơn gió lướt qua đám mây lay động, rừng trúc vang vọng tiếng rì rào.

Chợt nhớ năm đó, sư phụ cứu nàng thoát khỏi nanh vuốt của con nghê, ôm nàng bay qua rừng sáo trúc… Ký ức trỗi dậy, Trọng Tử ngự trượng bay lên, rồi đột nhiên bay thẳng lên trời cao, vẽ một vòng tròn thật to chính giữa những đám mây, tiếp đó lại khom mình bay lướt xuống, xiêm y màu trắng kéo theo mây trôi, cả rừng Tử Trúc hoang dại đang lả lướt dưới chân nàng, toàn bộ cảnh sắc của rừng tử trúc đều thu gọn trong tầm mắt, mỗi một nóc nhà ở Trọng Hoa cung từ trước đến nay đều gợi cho nàng cảm giác thân thiết đến kỳ lạ.

Trên không trung, một con “bạch yến” đang cưỡi mây đạp gió xuyên qua biển trúc bao la, xanh ngút ngàn, dáng người vô cùng linh động.

Lạc Âm Phàm chắp tay đứng trên tảng đá ở đỉnh núi, không hề nhúc nhích, lẳng lặng nhìn ngắm cảnh tượng này.

Từ lúc Trọng Tử lặng lẽ ra ngoài luyện tập, chàng ngày đêm dõi theo quan sát, tiểu đồ đệ có thiên tư hơn người, chàng đã sớm biết rõ điều này nên trước khi diễn ra hội thử kiếm ba ngày mới bắt đầu truyền thụ, quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể tự mình ngự trượng bay lên. Nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ, dường như còn có điều gì đó chưa thỏa mãn, nỗ lực muốn khống chế thanh trượng, nhưng muốn điều khiển thành thục thì tâm của chủ và trượng phải tương thông, không thể một sớm một chiều làm ngay được. Tiểu đồ đệ mới học, vô cùng nôn nóng, lại không hiểu tiên thuật, nói gở, không có người ở bên cạnh bảo vệ, e rằng sẽ xảy ra chuyện.

Quả nhiên, “bạch yến” đảo người xoay mấy vòng trên không, không giữ nổi thăng bằng, buông mình rơi xuống giữa không trung.

Nói đến là đến, Lạc Âm Phàm thở dài.

Được một vòng tay đón lấy, Trọng Tử không hề cảm thấy bất ngờ, nàng xa rời vòng tay này đã ba năm, nhưng đến nay, mọi cảm nhận vẫn như cũ, khiến nàng lưu luyến không nỡ rời.

Lạc Âm Phàm ôm nàng hạ xuống trước cửa điện rồi buông tay, nghiêm nghị giáo huấn: “Vi sư đã dặn ngươi thế nào? Người mới học thuật pháp, kiêng kị nhất bốn từ “dục tốc bất đạt”, ngươi không chịu nghe lời, hôm nay nếu không có vi sư phát hiện, há chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao!”

Trọng Tử mím môi, cười khúc khích, nàng không dám nói nàng ngã khỏi Tinh Xán là vì nhìn thấy sư phụ nên nhất thời phân tâm.

Thấy điệu bộ nàng như vậy, Lạc Âm Phàm chỉ nghĩ nàng không để ý tới lời căn dặn, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn: “Nghe lời giáo huấn, sau này nhất định phải nhớ kĩ, cứ muốn nhanh chóng mà không suy nghĩ, tất sẽ thất bại, kết quả là hại tới bản thân mình mà thôi.”

Trọng Tử bỗng hỏi: “Sư phụ lo lắng cho Trọng Nhi sao?”

Lạc Âm Phàm hơi sững sờ, sau đó thản nhiên nói: “Trên đời này có sư phụ nào không lo lắng cho đệ tử? Ngươi là đệ tử duy nhất của Trọng Hoa cung, không được khiến sư phụ thất vọng đâu đấy!”

Trọng Tử “a” lên một tiếng, thất vọng cúi đầu.

Lạc Âm Phàm ngước mắt nhìn sắc trời, xoay người đi vào trong điện. “Hội thử kiếm sắp bắt đầu rồi, ngươi về phòng chuẩn bị rồi theo sư phụ đến đó.”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s