Trọng Tử 11.3

Trong căn phòng nguy nga lộng lẫy bày đủ các loại pháp khí, màu sắc sặc sỡ. Mấy chục thanh kiếm treo cao giữa không trung, ánh sáng le lói, chói mắt, không ngừng lưu động, có những pháp khí cổ, trông thô sơ và cũ kĩ nhưng ẩn chứa đầy linh khí, vừa nhìn đã biết là một pháp khí phi thường. Ngoài ra còn rất nhiều loại pháp khí khác như trượng dài, trượng ngắn, phất trần, phược yêu lăng[1], khốn tiên tác[2], vòng kim cô… thậm chí còn có một bình hoa cảnh dài.

Nhưng trong trí nhớ của Trọng Tử, căn phòng này vốn trống rỗng cơ mà, Trọng Tử vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chả trách Trọng Hoa cung lại vắng lặng, đơn sơ đến thế, hóa ra là sư phụ làm phép, giấu mọi thứ đi.

Lạc Âm Phàm nói: “Ngươi nhìn kĩ đi rồi chọn pháp khí phù hợp với mình nhất.”

Ở Nam Hoa đã năm năm, Trọng Tử chưa từng được học tiên thuật, ít nhiều cũng có chút bối rối, phái Kiếm tiên có điểm khác biệt so với phái Chú tiên, ai nấy đều mang bên người một pháp khí. Lạc Âm Phàm sử dụng một thanh Trục Ba, Ngu Độ có Lục Hợp thần kiếm, Mẫn Vân Trung có một thanh kiếm như tòa bảo tháp, được gọi là Phù Đồ Tiết, Hành Huyền chuyên về thiên cơ thì pháp khí người sử dụng là một cuốn sách Thiên cơ. Còn Mộ Ngọc cùng đa số đệ tử khác đều sử dụng kiếm nhưng chưa thấy họ dùng bao giờ, số ít đệ tử còn lại chỉ chọn vài món pháp khí như vòng hoặc dây thừng.

Đầu tiên Trọng Tử xem kiếm, tay trái rút thử một thanh, tay phải lại cầm một thanh khác, thích thú không muốn rời mắt. “Sư phụ nói xem, đệ tử nên chọn kiếm hay cái khác đây?”

“Chúng ta đều là đệ tử phái Nam Hoa Kiếm tiên, khi chống lại địch thủ thường dùng kiếm là bởi vì kiếm có mũi nhọn, dễ dàng tấn công, nhưng cũng không nhất định phải chọn kiếm.” Trong lúc nói chuyện, Lạc Âm Phàm khẽ đưa tay phải lên, chiếc bình hoa cảnh dài lập tức bay đến, nằm gọn trong lòng bàn tay chàng. “Phàm là những đồ vật hữu dụng thì đều có thể trở thành pháp khí, một khúc gỗ, một cuốn sách, nếu sử dụng lâu thì sẽ cùng chủ nhân tâm ý tương thông, chỉ có điều, một pháp khí tốt trước tiên phải mang linh khí, khi đó, tấn công hay phòng thủ cũng sẽ thu được hiệu quả tốt hơn.”

Bình hoa lại trở về chỗ cũ, chàng nhắc nhở: “Lựa chọn pháp khí không thể chỉ trong một chốc một lát, cũng không dễ dàng vứt bỏ nó, nếu không, e rằng cả đời cũng chẳng lựa chọn được một pháp khí ưng ý.”

Trọng Tử “a ha” một tiếng. “Đệ tử từng nghe Chân Châu tỷ tỷ nói, chọn pháp khí tựa như nam nhân lấy vợ, nữ nhân gả chồng vậy, nhất định phải chọn thật kĩ mới được.”

Lạc Âm Phàm nghẹn họng, lát sau mới nhẹ giọng khiển trách: “Không được nói bậy!”

Trọng Tử xem qua từng món đồ, món nào cũng lấy ra rồi lại đặt vào, đặt vào rồi lại lấy ra, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thanh Trục Ba trên người chàng.

Cả gian phòng tổng cộng có năm mươi sáu món pháp khí, đều là những thần vật Lạc Âm Phàm sưu tầm mấy trăm năm qua, cũng có khi là của người khác biếu tặng, có khi là chàng thu thập trên đường hành tẩu tứ phương, không có vật nào không phải là thượng phẩm. Pháp khí một khi thông linh sẽ tự lựa chọn chủ, cảm nhận được linh khí trên người Trọng Tử, chúng đều thi nhau phát ra những tiếng vù vù đầy thu hút, thậm chí có vài món còn nóng lòng sấn tới trước mặt nàng.

Trọng Tử thấy hoa cả mắt, hơn nữa, tâm trạng của nàng đang treo ngược cành cây, phát hiện ra chẳng có món đồ nào sánh được với thanh Trục Ba của sư phụ, nản lòng bỏ qua tất cả, trở lại bên cạnh Lạc Âm Phàm. “Sư phụ chọn cho đệ tử một món đi!”

Làm gì có đạo lý nào cho phép đệ tử Tiên môn nhờ người khác chọn pháp khí cho mình chứ, nhưng Lạc Âm Phàm không khước từ lời đề nghị của nàng, ngước nhìn một lượt tất cả các món pháp khí treo trong phòng, bỗng chìa tay ra, một món pháp khí treo phía bên trái tường liền bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay chàng.

Đó là một cây trượng ngắn màu bạc, bị che lấp dưới những pháp khí lấp lánh khác, rất khó nhìn ra.

Thân trượng dài không quá ba thước, rộng khoảng hai ngón tay, đầu trượng ánh lên màu tím nhạt tự nhiên, như một ngôi sao được tinh luyện mà thành, đẹp không chê vào đâu được. Cả cây trượng ngắn tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu mà rực rỡ, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp.

“Hai trăm năm trước, vi sư đi qua Côn Luân, nhặt được một khối thép đen từ trên trời rơi xuống, trong đó ẩn chứa rất nhiều linh khí, vốn định đúc thành kiếm, ai ngờ khối thép này vô cùng kỳ lạ, rất khó tôi rèn, cuối cùng đành phải luyện thành cây pháp trượng này, ngươi có thích không?”

Trọng Tử vui mừng, gật đầu lia lịa, mở miệng xin: “Sư phụ đặt cho nó một cái tên đi!”

Lạc Âm Phàm nghe vậy thì ngước mắt nhìn ra bầu trời cao ngoài khung cửa, rồi lại cúi đầu nhìn nàng. “Ánh sáng của những vì sao tuy không thể so sánh với ánh sáng của vầng trăng nhưng không vì sự mỏng manh của mình mà cảm thấy xấu hổ, chúng vẫn chiếu sáng khắp nhân gian, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, vi sư chỉ mong sau này ngươi cũng đừng nên coi nhẹ bản thân, trong lòng luôn có chúng sinh, giống như những ngôi sao trên trời cao vậy, thế nên, vi sư đặt tên cho cây trượng này là Tinh Xán.”

Trăng xanh bóng trúc, sao treo xa vời.

Sao sáng chiếu rọi khung cửa, chạm vào áo choàng trắng như tuyết, tan chảy trong đáy mắt, hai con ngươi sâu thăm thẳm ánh lên vô số vẻ kỳ vọng, mơ hồ như hai mảng trời đen lấp lánh như ánh mực, rộng lớn mênh mông, bao dung vạn vật.

Trọng Tử nhìn đến ngây dại.

Lạc Âm Phàm không để ý tới thái độ của nàng, chỉ nhìn cây Tinh Xán đang tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi, rực rỡ hơn trước, nó rung lên như muốn rời khỏi lòng bàn tay chàng, nhất thời chàng cảm thấy thật đáng vui mừng.

Những thần vật mang linh khí trong mình đều vô cùng thông minh, chúng có thể tự lựa chọn chủ nhân, thông thường là xem tố chất con người, cũng giống như một con ngựa có tốt hay không là do một phần ở người chủ, nếu theo một chủ nhân bất tài, sao nó có thể cam tâm được đây! Hơn nữa, chúng còn có một loại linh lực kỳ lạ hơn, đó là chỉ chấp nhận chủ nhân có chính khí, thông thường chúng không bao giờ nhận những người có tâm địa tà ác làm chủ nhân, ngay cả khi cố tình nỗ lực sử dụng chúng thì uy lực của chúng tự khắc sẽ suy yếu. Tinh Xán đúng là một vật như vậy, bản thân là một thỏi thép ở trên chín tầng trời, trong mình nó đã mang chính khí, nếu nó đã chọn Trọng Tử thì có nghĩa là nó đã biết bản tính của tiểu đồ đệ vốn hiền lương, không uổng công Lạc Âm Phàm mấy năm nay nhọc công giáo dưỡng.


[1] Phược yêu lăng: dải lụa bắt ma, quỷ.

 

[2] Khốn tiên tác: dây thừng vây hãm.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s