Trọng Tử 11.2

Lạc Âm Phàm không trả lời, chỉ nhẹ giọng thở dài, phất tay một cái, trước mặt liền hiện ra một chiếc ghế đá, chàng ngồi xuống, nhìn cặp mắt to tròn kia, động viên: “Trọng Nhi, có một số việc không thể chỉ vì hy vọng quá mong manh mà từ bỏ, không dám tiếp tục, nếu mọi người ai cũng chỉ chăm chăm hướng tới kết quả thì ai dám đứng ra thực hiện những việc xưa nay không ai nghĩ là làm được đây? Nam Hoa tổ sư từ thuở sơ khai lập phái đã trải qua biết bao gian lao, khổ cực, đến ngày hôm nay, Nam Hoa phái đã là phái đứng đầu Tiên môn. Năm đó, Ma tôn Nghịch Luân thống nhất hai giới yêu ma, dẫn quân tấn công núi Nam Hoa, tình thế lúc đó không hề tương xứng chút nào, Nam Hoa mặc dù thế lực kém hơn nhưng cuối cùng vẫn giữ được thông thiên môn đấy thôi. Vì thế, Trọng Nhi à, chỉ cần trong thâm tâm luôn tồn tại thiện niệm, sát khí trời sinh sẽ không có đất mà phát triển, bất luận là có thể hay không thể có một ngày như vậy, chỉ cần ngươi tận tâm thực hiện thì mãi mãi vẫn là đồ đệ ngoan của vi sư, ngươi hiểu rõ chưa?”

Trọng Tử cụp mi mắt. “Sư phụ không chê Trọng Nhi vô dụng, làm mất mặt người chứ?”

Lạc Âm Phàm sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng tiểu đồ đệ, chàng liền nửa dạy dỗ, nửa an ủi, nói: “Người khác có nói gì chăng nữa cũng đâu quan trọng, vạn nhất đừng học theo bọn họ, chỉ biết coi trọng hư danh. Sở dĩ tiên được gọi là tiên là bởi các đệ tử Tiên môn mang trong mình trọng trách với bách tính, dùng thuật pháp đem lại hạnh phúc cho lục giới, ma cũng có thuật pháp, nhưng chúng lại dùng thuật pháp đó để gây họa cho nhân gian, khiến lòng người căm hận. Biết thuật pháp hay không đâu phải là điều quan trọng, biết thuật pháp mà không có phẩm hạnh thì tiên hay ma cũng giống nhau cả thôi. Phẩm hạnh luôn đoan chính, ngay cả khi ngươi không biết thuật pháp, cũng sẽ được người đời kính nể, lúc đó vi sư sẽ được vinh dự vì ngươi.”

Đúng vậy, người khác cảm thấy thế nào đâu có gì quan trọng, chỉ cần sư phụ không chê nàng là được.

Trọng Tử rốt cuộc cũng thấy thoải mái hơn nhiều, gật đầu, nói: “Lời sư phụ giáo huấn, Trọng Nhi đã hiểu rồi ạ!”

Một người có thiên bẩm như vậy, chỉ vì thành kiến mà trễ nải việc học thuật đến tận lúc này, trở thành đệ tử duy nhất trong Tiên môn không biết thuật pháp, điều này là đúng hay sai đây? Dù con bé đã tu thành bán tiên nhưng ngay cả năng lực phòng vệ cơ bản cũng không có, suýt nữa đã chết dưới tay Ma tôn Vạn Kiếp.

Trong lòng Lạc Âm Phàm vô cùng xót xa. “Những lúc Trọng Nhi thấy tủi thân, Trọng Nhi có trách sư phụ không?”

Trọng Tử nhân lúc đó nằm úp mặt xuống đầu gối sư phụ, nói: “Làm sao đệ tử có thể trách sư phụ được! Quả thực, Trọng Nhi cũng không muốn học tiên thuật gì gì đó, luyện kiếm còn càng mất mặt hơn, có sư phụ ở bên, ai có thể làm tổn thương Trọng Nhi đây? Chỉ cần sư phụ không chê Trọng Nhi vô dụng, đuổi Trọng Nhi đi.”

Lạc Âm Phàm lặng im, không nói gì.

Lần đó là sự cố ngoài ý muốn, sau này chàng nhất định sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương con bé nữa.

Mặt nước Tứ Hải trong vắt như gương, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai sư đồ họ, áo trắng tựa tuyết, Trọng Tử ngồi bên, ôm chân Lạc Âm Phàm, dường như đang được quay trở về những năm tháng trước đây.

Đây thật sự là sư phụ sao?

Đôi môi mỏng thấp thoáng ý cười, chỉ ẩn hiện trên mặt nước một giây rồi nhanh chóng tan biến như những ánh sao rơi trên con sông nhỏ, lấp lánh giăng khắp mặt sông.

Trọng Tử không ngẩng lên, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bóng hình dưới mặt nước, bất giác mỉm cười.

So ra thì nàng còn hơn Vân tiên tử, nàng thấy mình thật may mắn, lúc nào cũng được ở bên cạnh sư phụ, chỉ cần như vậy đã tốt lắm rồi.

 

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, vầng trăng đã treo cao, những ánh sao bắt đầu xuất hiện. Trước điện, ngọc minh châu chiếu rọi nhưng tiểu đồ đệ vẫn nằm tựa đầu vào đầu gối chàng, không nhúc nhích, ôm chặt cánh tay chàng, lười biếng không chịu đứng dậy, cơ hồ như đang ngủ, nhưng thật ra nàng không hề ngủ mà tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn nàng giây lát, thở dài, cuối cùng không nỡ đẩy nàng ra, chỉ gọi khẽ: “Trọng Nhi?”

Trọng Tử đáp lại một tiếng.

“Đứng dậy nào!”

Nàng chỉ ừ hữ mà không chịu đứng dậy.

Lạc Âm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười. “Hội thử kiếm là quy định của Nam Hoa phái từ trước tới nay, tuy nói là tất cả các đệ tử đều phải tham dự nhưng chưởng giáo biết ngươi là trường hợp ngoại lệ, đến lúc đó, ngươi chỉ cần tuyên bố chịu thua, có thể được miễn việc tỷ thí, không cần phải để ý tới ánh mắt của người khác.”

Trọng Tử quay ngoắt lại, vừa mừng vừa sợ, lại có chút trách móc, nói: “Thì ra sư phụ đã sớm biết như vậy.”

Khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu như xưa nhưng lúc này sóng mắt có vẻ long lanh hơn, đôi môi mỏng mím lại như đang giận dỗi, toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Thường ngày vẫn sớm tối bên nhau nhưng chưa bao giờ Lạc Âm Phàm để ý tới điều này, hôm nay chàng ngẫu nhiên phát hiện ra sự thay đổi, nhất thời sửng sốt, bất ngờ đẩy nàng ra, vội vã đứng lên. “Muốn lên sân đấu thì phải ngự kiếm bay lên, không phải ngươi muốn học sao? Hôm nay, sư phụ sẽ dạy ngươi.”

Thường tới xem các sư tỷ, sư muội khác ngự kiếm bay qua bay lại, Trọng Tử cũng từng ước ao, chỉ là sợ làm khó sư phụ nên không dám mở miệng cầu xin, ai ngờ chàng lại chủ động đưa ra lời đề nghị này, bao phiền muộn trong lòng Trọng Tử những ngày qua bỗng tan biến hết. Nàng vươn người định đứng thẳng dậy, ai ngờ hai chân vì nửa quỳ, nửa ngồi đã lâu, trở nên tê dại, bèn đau đớn lầm bầm vài tiếng.

Lạc Âm Phàm lắc đầu, dìu nàng đứng lên.

Đôi tay bị nắm chặt, trái tim cũng như bị vật gì đó va phải, Trọng Tử kinh ngạc vô cùng.

Đã bao lâu rồi bàn tay này không còn kéo tay nàng nữa? Dịu dàng, quen thuộc đến thế, năm đó, sư phụ cũng từng nắm tay nàng như vậy, trước mắt bao người, kéo nàng đi lên Tử Trúc phong, cảnh tượng tuyệt vời ấy khiến nàng mãi mãi khắc cốt ghi tâm, không bao giờ phai nhạt.

Đã bao lần, nàng muốn chủ động tới kéo tay người vì trong lòng nàng biết rõ người sẽ không trách cứ, nhưng sự thực là, nàng chưa bao giờ dám làm vậy. Chính nàng cũng không hiểu, tại sao khi đứng trước mặt sư phụ, người thân yêu nhất, nàng lại không có cảm giác thoải mái, vô tư như khi ở bên cạnh Mộ Ngọc, chí ít đến bây giờ, nàng vẫn còn có thể ôm cánh tay Mộ Ngọc mà làm nũng.

Chỉ biết rằng, trái tim nàng không còn quay trở về như trước được nữa rồi.

Bây giờ, người lại một lần nữa nắm chặt tay nàng, mang lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ, đó là hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi muốn bật khóc, sự biến đổi cảm xúc này khiến nàng chìm đắm trong mớ hỗn độn giữa muộn phiền, sợ hãi và chờ mong.

Nhưng bàn tay kia thoáng chốc đã buông lỏng.

“Trước tiên, đi theo sư phụ chọn một món pháp khí đã.”

Trong chớp mắt, bụi đất trên người biến mất sạch, quần áo lại sạch sẽ như thường, Trọng Tử lấy lại tinh thần, liếc nhìn bàn tay trống rỗng, âu sầu rụt tay vào ống tay áo, siết chặt, dường như muốn lưu lại chút dư vị ấm áp còn đọng lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s