Bẫy văn phòng 4.5

Đàm Bân đã xem qua lý lịch của Lý Hải Dương trên trang mạng nội bộ của công ty, ông ta là sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp đại học chính quy thông qua thi đầu vào ở Đại lục vào năm 1978, giữa thập niên 80, ông ta đi Mỹ du học, có thể coi là người tiên phong cho phái Rùa Thượng Hải[1].

Trước khi được mời đến MPL, Lý Hải Dương từng là tổng giám đốc của một công ty ở Bắc Mỹ. Nếu so sánh với các công ty châu Âu nặng nề không khí dân chủ thì nói một cách tương đối, tôn ti trật tự của các công ty ở Bắc Mỹ còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Vì thế MPL phổ biến với luật lệ do con người đặt ra, trên dưới tôn kính đều gọi Lý Hải Dương là “Lý tiên sinh”.

Đàm Bân không thể nào lý giải được vấn đề: hiện nay còn quyền còn thế thì có thể đổi trắng thay đen, nếu một ngày thất thế, lập tức sẽ mất đi lực lượng tiền hô hậu ủng, vậy lúc đó phải làm sao để thích ứng với khoảng trống này đây?

Đàm Bân nhấn nút đóng cửa, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nhanh chóng đưa cô rời xa trung tâm quyền lực của MPL.

Sau mấy ngày bận bịu nhưng vô cùng quy củ, việc thăng chức của Đàm Bân không gây ra những chấn động quá lớn. Những lời bàn tán về cô cũng không sai, tuy cô còn trẻ, lại là phụ nữ, nhưng có tính kỷ luật, tâm tính bình ổn và điều được nhất chính là cô không bao giờ trút áp lực lên đầu cấp dưới.

Hiện nay, dưới quyền Đàm Bân còn có năm giám đốc kinh doanh, ba đại diện bán hàng, trong ba tháng nay cô vẫn kiêm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh, giúp giám đốc kinh doanh mới quen với khách hàng cũng như quy trình làm việc.

Đàm Bân triệu tập tám cấp dưới, tổ chức một buổi diễn thuyết ngắn gọn về vấn đề dịch vụ, yêu cầu các giám đốc kinh doanh chỉnh lý lại các dự án mình đang theo dõi, làm một báo cáo phân tích chi tiết, ba ngày sau nộp cho cô. Sau đó, cô tuyên bố giải tán, mọi người cùng nhau ăn tối, ngày hôm sau bắt đầu ai làm việc nấy.

So sánh một chút thì bên Kiều Lợi Duy còn vất vả hơn nhiều. Số giám đốc kinh doanh phải báo cáo cho anh ta lên đến mười người, lại thêm đại diện bán hàng ở các nơi, hơn hai mươi người tụ họp trong một phòng hội nghị, không khí vô cùng náo nhiệt, chẳng khác gì một buổi lễ xuất quân, chỉ thiếu nước cắt máu ăn thề.

Phòng hội nghị rất gần nơi làm việc của Đàm Bân, mỗi trận cười lớn hay một tràng đập bàn lại khiến cô giật mình. Đàm Bân đột nhiên cảm thấy buồn bực, bất an, cô quăng tập hồ sơ đang cầm xuống bàn.

Có một chuyện mà cô rất ghét, đó chính là gây ồn ào trong phòng làm việc. Tỷ như không cần dùng đến phòng họp, nhưng lại tổ chức hội họp qua điện thoại, nói to ở khu làm việc để tỏ ra là mình vô cùng bận rộn và chuyên nghiệp. Loại hành vi này cơ hồ có thể là biểu hiện cao độ của nhân phẩm, rõ ràng là thiếu sót đạo đức nơi công cộng.

Cô đứng dậy, bước đến phòng trà, rót một cốc cà phê lớn, uống một hơi hết hơn nửa cốc, vị đắng ngắt dâng lên trong miệng khiến cô tỉnh táo trở lại. Nhìn cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt, Đàm Bân đột nhiên mỉm cười, cô còn chưa chính thức ra tay, mới chỉ là có chút biến động mà đối phương đã tự làm rối loạn trận tuyến rồi. Muốn ngồi vào căn phòng đó, chỉ dựa vào việc lấy lòng người khác thì còn lâu mới đủ. Cô nhếch khóe môi cười nhạt, lấy tai nghe từ trong ngăn kéo ra rồi nhẹ nhàng đeo vào tai.

Cô lưu mấy bài tụng xướng kinh Phật của Tề Dự[2] trong máy tính, thanh âm réo rắt như xuyên qua không gian, thời gian, khiến cô dần dần định tâm, tinh thần lại tập trung vào công việc trước mắt.

Việc nói chuyện với giám đốc kinh doanh khu vực phía đông Vu Hiểu Ba thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Đàm Bân.

Anh ta thiết lập một tệp hồ sơ tạm thời trên máy chủ tại công ty, căn cứ vào trình tự của quy trình quản lý, vừa xem phần mục lục đã có thể hiểu ngay tất cả các văn bản giao nhận đều được sắp xếp dựa theo ngày tháng một cách rõ ràng, tuần tự. Đàm Bân vừa xem vừa ra sức khen ngợi: “Bowen, tập hồ sơ quản lý này của anh cũng đã đủ để làm một khóa huấn luyện được rồi đấy.”

Đàn ông Thượng Hải trong cuộc sống đôi khi quá tinh tế nhưng sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ trong công việc lại khiến phần lớn nam giới phương Bắc chạy theo không kịp. Việc khiến Đàm Bân đau đầu nhất chính là nghĩ cách đối phó với mấy tay kỹ sư mang hộ tịch phương Bắc này.

Vu Hiểu Ba dè dặt mỉm cười, không nói gì.

Đàm Bân nhìn nụ cười ấy, trong đầu bỗng xuất hiện một nghi vấn, với sự thận trọng của Vu Hiểu Ba thì tại sao trước đây lại xảy ra cục diện được cái này, mất cái kia rõ ràng như vậy? Lẽ ra, khi Trình Duệ Mẫn ra đi, vị trí tổng giám đốc kinh doanh bỏ trống, nó phải là một cơ hội tuyệt vời để thăng tiến.

Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không nắm được mấu chốt vấn đề, chỉ có thể tạm thời gác lại nghi vấn này.

Ba ngày sau cuộc nói chuyện, Đàm Bân mời anh ta ăn tối, uống được nửa chén hồng tửu, Vu Hiểu Ba mới thổ lộ sơ lược một chút ẩn tình.

Hóa ra, trước khi bị sa thải, Trình Duệ Mẫn đã cùng CEO Lý Hải Dương thăm hỏi lãnh đạo của Phổ Đạt.

Anh ta dùng chiếc đũa vẽ một hình tam giác trong không trung. “Trước đây có Oliver tọa trấn, đủ thế chân vạc, dù có đấu qua đấu lại cũng không xảy ra đại loạn, có thể nói hình tam giác là cấu trúc ổn định nhất…”

Oliver chính là CEO tiền nhiệm đã về hưu.

Đàm Bân nhớ tới cuộc điện thoại đỡ đạn trong toilet ấy, liền sắp xếp lại những cảnh tượng trong đầu, chân tướng sự việc mà bấy lâu nay cô còn băn khoăn, mơ hồ, giờ đã có manh mối.

Trong công ty vốn có ba thế lực, CEO tiềm nhiệm Oliver đại diện cho phái châu Âu, CEO Lưu Bỉnh Khang đại diện cho phái Cảng Đài và Tổng giám đốc kinh doanh tiền nhiệm Trình Duệ Mẫn đại diện cho phái Đại lục, ba phái mạnh ai nấy làm, tự lo phận mình, dù có lợi dụng lẫn nhau thì cũng kiềm chế lẫn nhau, duy trì một trạng thái cân bằng.

Nhưng khi Oliver rời cương vị công tác cũng là ngày Lý Hải Dương ngồi vào vị trí đó, cục diện tam giác sắt này đã chính thức bị vô hiệu hóa.

Trình Duệ Mẫn là người Đại lục, Lý Hải Dương cũng là người Đại lục, trong tay Trình Duệ Mẫn lại nắm giữ nguồn tài nguyên khách hàng vô cùng quan trọng, một ngày nào đó hai người này liên kết lại thì Lưu Bỉnh Khang sẽ rơi vào thế yếu. Thế nên Lưu Bỉnh Khang đánh đòn phủ đầu trước, Trình Duệ Mẫn chỉ có thể bị ép rời khỏi công ty, tất cả tay chân thân tín của anh cũng lần lượt bị xử lý sạch sẽ, như thế Lý Hải Dương sẽ rơi vào thế một cây làm chẳng nên non.

Mà sau khi sự việc xảy ra, Lưu Bỉnh Khang sẽ kiêm nhiệm chức tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc Đại lục, tất cả các giám đốc kinh doanh đều phải trực tiếp báo cáo cho ông ta, những nghiệp vụ kinh doanh nặng nề nhất đều sẽ chuyển qua tay Lý Hải Dương.

Hành động khai trừ Trình Duệ Mẫn của Lưu Bỉnh Khang lần này cơ hồ là một mũi tên trúng ba con chim, vừa làm tan rã khả năng Trình – Lý liên thủ vừa làm giảm quyền lực của Lý Hải Dương, lại nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ rục rịch muốn ngóc đầu dậy.

Đàm Bân càng nghĩ càng thấy lạnh gáy, lưng bỗng túa mồ hôi lạnh.

Vu Hiểu Ba nhìn cô, nói đầy ẩn ý: “Bắc Kinh hiện nay là một nơi đầy thị phi, cô có hiểu không? Cho nên có thể chạy xa được bao nhiêu tôi sẽ chạy xa bấy nhiêu.” Còn vế sau của câu nói anh ta giấu kín, không nói ra: “Vết xe đổ của Trình Duệ Mẫn còn ở đó, nếu ở lại, ai còn dám bước sai nữa?”

Có điều ở MPL lúc này từ trên xuống dưới đều coi ba từ Trình Duệ Mẫn như ôn dịch, chỉ sợ tránh không kịp, Vu Hiểu Ba cũng không muốn phạm phải điều kiêng kỵ này.

Đàm Bân lái xe về nhà. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, trên đầu mây đen cuồn cuộn, cứ như một trận mưa xối xả sắp ập xuống. Mặc dù đang là mùa hè nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình, khí lạnh như toát ra từ đầu các khớp xương. Khi còn ở dưới tầng đáy thì chỉ biết vùi đầu chịu khổ, leo lên được một bậc mới phát hiện ra con đường phía trước càng gập ghềnh, khó đi.

Sự tàn khốc chốn văn phòng tuy không sặc mùi máu tanh nhưng cũng hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nghĩ tới bộ dạng Trình Duệ Mẫn khi phải rời bỏ chức vụ mà không còn lối thoát nào khác, ở nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim cô thực sự nhói lên. Trên con đường này, cô có thể đi được bao xa? Sau khi tốt nghiệp, vào nghề được bảy năm, đây là lần đầu tiên Đàm Bân thực sự sợ hãi.

Không sao đâu! Cô lấy hết sức tự trấn an. Cuộc sống chính là sự nối tiếp của các vấn đề, hết vấn đề này lại đến vấn đề khác, mình luôn phải học cách để đối phó với chúng.


[1] Rùa Thượng Hải: rùa nước ngọt lớn nhất trên thế giới, một trong những loài rùa hiếm nhất trên thế giới. Ở đây cách nói này để chỉ những nhân tài kiệt xuất người Thượng Hải.

 

[2] Tề Dự: ca sĩ chuyên hát Phật ca và các bài tụng xướng kinh Phật.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s