Trọng Tử 10.4

“Trùng Tử, vết thương của muội thực sự do Vạn Kiếp gây ra sao?”

“Đúng vậy.”

“Muội thực sự không nhìn rõ hắn à?”

Sống chung lâu như vậy, Trọng Tử phát hiện, vị tỷ tỷ này tuy bề ngoài có vẻ rất nghiêm chỉnh, đứng đắn nhưng thực ra lại rất thích buôn chuyện, nghe tỷ tỷ hỏi vậy, Trọng Tử đảo mắt, nói nhỏ: “Là muội nói dối bọn họ đó, thật ra muội đã nhìn thấy hắn rồi.”

“Thật sao? Trông hắn thế nào?”

“Hắn… đẹp vô cùng, đẹp hơn sự phụ của muội nhiều.”

Cặp mắt hạnh của Yên Chân Châu lập tức mở to. “Thật á?”

Trọng Tử cười hì hì, nói: “Gạt tỷ thôi, ai bảo tỷ suốt ngày hỏi muội.” Trên đời này, đừng nói có kẻ đẹp hơn sư phụ, chỉ cần đẹp bằng sư phụ thôi cũng là điều khó tin rồi.

Yên Chân Châu bẹo má con bé. “Dám lừa tỷ!”

Trọng Tử xin Chân Châu tha tội, nhớ kĩ lại, nói: “Thực ra hắn cũng rất đẹp, tuy muội chưa nhìn thấy mặt hắn nhưng đã thấy mái tóc của hắn, đỏ rực một màu.”

Yên Chân Châu có vẻ ngạc nhiên. “Thì ra truyền thuyết là thật.” Nàng từ từ hồi tưởng, lắc đầu, lẩm bẩm: “Sao có thể trở thành như vậy chứ…”

Trọng Tử cũng cảm thấy rất tò mò. “Nữ nhân đó rõ ràng đối với hắn không tốt, vì sao hắn còn muốn đi cứu nàng ta?”

Yên Chân Châu than thở: “Đó là Cung Khả Nhiên tiên tử. Vì nàng ta, Vạn Kiếp không chỉ nhiều lần liều mình mạo hiểm mà còn khiến các thủ hạ theo hắn làm những chuyện điên rồ, ma cung Vạn Kiếp cũng vì thế mà tan rã. Vì cứu một nữ nhân mà ngay cả thủ hạ hắn cũng không thèm đếm xỉa. Có ai muốn theo một vị Ma tôn si tình như vậy chứ! Vì vậy, đến lúc Cửu U Ma tôn hiện thế, lập Cửu U ma cung trong hư thiên, quần ma có chỗ dung thân, liền tới tấp ruồng bỏ hắn, trốn tới Cửu U ma cung. Vạn Kiếp cũng chẳng hề bận tâm, một mình dời Vạn Kiếp ma cung đi nơi khác.”

Trọng Tử vẫn thấy khó hiểu. “Cung tiên tử đối xử tệ bạc với hắn như vậy mà hắn không bỏ mặc nàng ta ư?”

Yên Chân Châu nói: “Trên đời này, thứ có khả năng làm người ta tổn thương sâu sắc nhất không gì khác ngoài hai từ “tình ái” giản đơn. Vạn Kiếp yêu Cung tiên tử, hắn có pháp lực cao cường nhưng mãi vẫn không có kết quả tốt đẹp, nguyên nhân cũng bởi hắn không vượt qua được cửa ải tình ái này.”

Trọng Tử hỏi lại: “Cửa ải tình ái ư?”

Yên Chân Châu cười tinh quái. “Muội vẫn còn nhỏ, không biết được đâu.”

Trọng Tử hối thúc Chân Châu.

Yên Chân Châu đành nói: “Đợi vài năm nữa, lớn lên muội ắt sẽ hiểu. Nếu có tình cảm sâu nặng với ai, muội sẽ không tính toán người ấy tốt hay xấu, y vui vẻ, muội cũng thấy vui vẻ, y không vui, muội cũng thấy đau lòng, y gặp nguy hiểm, muội sẽ cố liều mạng mà tới cứu y, thế nhưng, y chưa chắc đã đối xử tốt với muội như muội đối xử tốt với y, nếu thực sự y cũng đối xử tốt với muội thì đó chính là chuyện may mắn nhất trên đời.”

Trọng Tử chống cằm, nói: “Giống như muội và sư phụ vậy.”

Yên Chân Châu phì cười. “Đúng thế, đúng thế. Ha ha! Chỉ là… có điểm không giống lắm. Hai người một khi có tình ý với nhau thì có thể thành thân.”

Mười ba tuổi, lần đầu tiên Trọng Tử hiểu ra vấn đề, liền kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng.

Kỳ thực, vết thương của Trọng Tử từ lâu đã khá hơn, nhưng vì là người đầu tiên được ở lại Trọng Hoa cung hầu hạ nên Yên Chân Châu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đâu muốn sớm rời đi, Trọng Tử vì cảm kích tấm lòng của nàng nên cũng không chủ động nhắc tới chuyện này. Sự dây dưa ấy kéo dài đến cả nửa năm, mãi tới khi Lạc Âm Phàm đích thân xác nhận Trọng Tử đã hoàn toàn bình phục, chàng mới cảm tạ Yên Chân Châu bằng một viên thanh tâm đan. Nàng lưu luyến không nỡ rời, không ngớt căn dặn Trọng Tử có việc gì thì nhớ gọi nàng tới.

Tiễn Yên Chân Châu xuống núi, Trọng Tử liền chạy thật nhanh về hướng đại điện.

Lạc Âm Phàm đang đứng chắp tay trước án, nhìn linh hạc sắp xếp thư tín.

Trên đời này, dường như không gì có thể thay đổi được thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú kia, chàng luôn khoan thai và điềm đạm như vậy. Y phục tựa tuyết, tóc dài đen bóng như mực, giống như một bức tranh thủy mặc phóng khoáng, tự nhiên, nhu hòa mà xa vời vợi.

Trọng Tử rất muốn chạy tới ôm sư phụ để làm nũng như trước kia, thế nhưng chẳng hiểu sao, con bé cứ đứng ở cửa, nhìn hình bóng thân thuộc ấy từ xa, có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc chân chạy tới. Nó cảm thấy không tự nhiên, hơn nữa lại rất căng thẳng, hồi hộp.

Lạc Âm Phàm đã phát hiện con bé đứng đó từ lâu, liền lên tiếng: “Trọng Nhi?”

Trước đây, linh hạc không ít lần bị con bé đùa nghịch, trêu chọc, giờ vừa liếc mắt thấy con bé, nó liền thong thả bước qua bên kia án thư.

Trọng Tử lắc lắc đầu, cố gắng khôi phục lại trạng thái bình thường, chạy như bay tới bên Lạc Âm Phàm, cất tiếng gọi: “Sư phụ!”

“Tìm vi sư có chuyện gì?”

“Đệ tử đến hầu sư phụ.”

Tiểu đồ đệ vừa khỏi bệnh, điều đầu tiên nghĩ đến lại là hầu hạ mình, Lạc Âm Phàm bất giác cảm động, nhấc chén trà đang đặt trên bàn, nhấp một ngụm. “Vết thương của ngươi mới lành, không cần đến đây đâu, về phòng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi!”

Trọng Tử không chịu. “Đệ tử khỏe hẳn rồi.”

Lạc Âm Phàm đành tùy theo ý con bé.

 

Từ đó, Trọng Tử càng quyết tâm tu thành tiên cốt để tiếp tục được ở bên cạnh sư phụ, ngày đêm tu luyện khổ cực, hai năm sau đã có chút thành quả, tẩy cân dịch cốt[1], trút bỏ thân xác phàm tục, tu thành bán tiên, cơ thể bắt đầu chậm phát triển dần. Lạc Âm Phàm biết việc này, không hề tỏ ra vui mừng, hằng đêm chỉ ngước mắt nhìn trăng mà thở dài, trong lòng dâng tràn cảm giác rối bời.

Điều bình thường duy nhất giữa họ là hai sư đồ ngày càng trở nên giống sư đồ hơn.

Vết thương đã khỏi hẳn, Trọng Tử không có cơ hội quấn quýt bên sư phụ nữa, vả lại, bây giờ Trọng Tử đã mười lăm tuổi, càng không thể làm như vậy, ký ức về những vòng ôm ngày nào tựa hồ đã vĩnh viễn nằm trong giấc mộng, chỉ biết giấu vào nơi sâu thẳm nhất, ấm áp nhất nơi đáy lòng.

Mười lăm tuổi, đứa trẻ lanh lợi, đáng yêu ngày nào đã trở thành một thiếu nữ, vóc dáng thon thả, cao ráo, không đẫy đà như Văn Linh Chi mà nhẹ nhàng, thướt tha, phiêu diêu như chiếc lông vũ. Ánh mắt của các đệ tử khác nhìn nàng bắt đầu chuyển từ thích thú sang yêu mến, không ít người đi theo nịnh nọt, lấy lòng nàng, nhưng đáng tiếc, Trọng Tử chỉ một lòng một dạ muốn ở bên sư phụ, không hề để ý tới những việc này. Điều khiến nàng lo lắng là ba tháng sau, Nam Hoa phái sẽ lại thu nhận đệ tử mới, trước đó, những đệ tử cùng nàng bái nhập Nam Hoa năm nào đều phải trải qua một cuộc thử thách quan trọng, chiếu theo môn quy, đệ tử nào cũng phải tham gia.

Mỗi lần thấy nàng là Văn Linh Chi lại trưng vẻ mặt cười nhạo, chỉ có điều nàng ta không còn buông lời chế giễu nàng nữa mà chỉ nhìn nàng đầy ẩn ý, được Trọng Hoa tôn giả nhận làm đồ đệ đã bao năm, thế mà đến thuật Ngự kiếm nàng cũng không biết.

Lạc Âm Phàm chưa từng đề cập tới vấn đề này, tựa hồ không nghĩ tới có ngày đệ tử không biết thuật pháp của mình sẽ phải đối mặt với một tình huống vô cùng rắc rối.

Mãi cho đến khi cách ngày tỷ thí ba ngày, Trọng Tử mới cúi gằm mặt, ủ rũ tới Lục Hợp điện tìm Mộ Ngọc, chợt thấy rất nhiều nữ đệ tử cười đùa đi ngang qua.

“Tần sư huynh xuống núi rồi!”


[1] Tẩy cân dịch cốt: tẩy trần, cơ thể không còn là người phàm nữa.

 

Bẫy văn phòng 4.3

Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu nhìn cô, nhướng một bên mày. “Tôi đương nhiên là nhớ, nhưng cô sẽ đưa tôi về, đúng không?”

Cơ thể anh thuộc dạng mẫn cảm, mới uống vài ly mà mặt mũi đã tưng bừng, mắt cũng vằn đỏ.

Đàm Bân nghiêng đầu, chẳng vì điều gì, mặt bỗng đỏ lên.

Lời nói của Trình Duệ Mẫn nửa đùa nửa thật và có phần hơi kịch.

Thực ra cô vẫn ứng đối rất thành thạo với những lời có cánh. Tối nay, không hiểu sao miệng lưỡi của cô lại phát huy thất thường như vậy.

Trình Duệ Mẫn dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, nâng ly rượu, chạm vào cốc của cô rồi cúi đầu uống cạn.

Đã mười giờ kém, dàn nhạc của quán bar bắt đầu biểu diễn, tiếng guitar bass ầm ĩ, muốn nói phải mở rộng cuống họng.

Dư Vĩnh Lân gọi đến, nói vợ anh không được khỏe, thực sự không thể đến được.

Đàm Bân cúp điện thoại có phần lặng lẽ, lại suy nghĩ về sự quá đáng của mình, Dư Vĩnh Lân rốt cuộc vẫn không qua được ải này. Đổi lại, nếu là cô, sợ rằng cô cũng khó mà có thể bình tâm khi đối diện với người đã từng là cấp dưới của mình.

Trình Duệ Mẫn trưng cầu ý kiến của Đàm Bân: “Chúng ta về thôi, ngày mai cô còn phải đi làm.”

“Vâng!” Đàm Bân gọi phục vụ tính tiền.

“Ba trăm tám mươi hai tệ.” Người phục vụ vẫn theo lệ cũ, đưa hóa đơn cho Trình Duệ Mẫn.

Đàm Bân đứng dậy, giật lấy tờ hóa đơn. “Để tôi trả, hôm nay là tôi chủ động hẹn, sao lại để anh trả được chứ?”

Trình Duệ Mẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt ấm áp. “Tôi nói rồi, đây là vinh hạnh của tôi.”

Khung cảnh và ánh đèn mờ ảo, lại thêm hơi men làm cho hai con ngươi đen láy của anh long lanh.

Đàm Bân cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, như vừa vã mồ hôi.

Cô định rút tay lại, Trình Duệ Mẫn nắm chặt tay cô không buông, có lẽ dùng sức cũng chẳng ích gì, cô không cố gắng nữa, nhìn anh vẻ khẩn khoản.

Trình Duệ Mẫn bật cười, buông tay thản nhiên như không, nhận lại tiền thừa, sau đó nói: “Đi thôi.”

Xe của Đàm Bân đỗ ở rất xa, hai người đi bộ mất khoảng bảy, tám phút.

Trình Duệ Mẫn hỏi: “Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”

Đàm Bân trả lời thành thực: “Toát hết mồ hôi lạnh.”

Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu cười, gió đêm giữa hạ mang theo hơi ấm ẩm ướt, thổi mạnh đến nỗi khiến quần áo dính chặt vào người anh, để lộ ra một thể hình vô cùng tráng kiện.

Nếu là chiếc áo sơ mi công sở thì càng làm cho cơ thể đó đẹp hoàn mỹ, không chút khuyết điểm.

Đàm Bân trầm mặc khởi động xe, cô đang chờ Trình Duệ Mẫn ngồi vào trong xe.

Nhưng anh lại đóng cửa xe, vẫy tay với cô.

Đàm Bân hạ cửa kính xe xuống. “Sao anh không lên xe?”

Trình Duệ Mẫn cúi người, cánh tay tì lên nóc xe, nhìn Đàm Bân chăm chú, không nói một lời.

Đàm Bân chỉ cảm thấy không khí như đang dần dần đóng băng trước mặt cô.

Thời gian cứ vậy trôi đi, một lúc sau Trình Duệ Mẫn mới lên tiếng, giọng rầu rầu: “Tôi sẽ không để cho mình có cơ hội phạm sai lầm.”

Đây gần như là lời bộc lộ trần trụi, Đàm Bân mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước, nói thêm một câu: “Cô yên tâm, tôi không lái xe đâu, tôi sẽ đi taxi về.”

Đàm Bân cảm giác như mình bị bỡn cợt, bao xúc cảm chợt dâng lên trong lòng. Cô đanh mặt lại, hậm hực điều chỉnh cửa kính xe trước mặt anh.

Trình Duệ Mẫn, hai tay đút túi quần, chỉ nhìn cô, mỉm cười.

Đàm Bân nhấn ga, lái xe vượt qua sát bên người anh. Anh vẫn đứng bất động, lặng lẽ nhìn theo bóng xe của cô rời xa. Hình bóng anh trong gương chiếu hậu mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi xe ngoặt vào chỗ rẽ thì hoàn toàn biến mất.

Đàm Bân lái xe rất nhanh, hai bên đường phố thật yên tĩnh, những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, cứ ngỡ là những du thuyền đang dạo chơi trên mặt nước, vùn vụt trôi qua.

Cô vẫn cảm thấy phía sau lưng mình có ánh mắt đang dõi theo, dường như muốn đục vào lưng cô hai cái lỗ lớn, thiêu đốt đến đau nhức. Cô đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, cả buổi tối chỉ ở thế bị động, mặc cho người ta bỡn cợt, chẳng có lấy một cơ hội để lật ngược tình thế. Đàm Bân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Đi được nửa đường điện thoại di động bỗng đổ chuông, cô điều chỉnh lại tâm trạng, đeo tai nghe.

“Xin chào, tôi là Cherie Đàm, xin hỏi ai đang gọi đấy ạ?”

“Cherie đấy à? Chào cô, tôi là Kenny Lưu.”

Đàm Bân toát mồ hôi lạnh, người gọi điện tới là Tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc Đại lục Lưu Bỉnh Khang, người đang là cấp trên trực tiếp của cô.

Giọng nói của Lưu Bỉnh Khang có vẻ bình dị, dễ gần: “Muộn thế này còn làm phiền cô, có điều gì bất tiện chăng?”

Đàm Bân thầm nghĩ: Chết tiệt, cho dù có gì bất tiện đi chăng nữa thì cũng đã bị ông làm tiêu tan cả rồi, nhưng trên môi cô vẫn là giọng nói với vẻ kính sợ: “Không ạ, chúng tôi luôn mở máy 24/24, lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh.”

Lưu Bỉnh Khang “ồ” lên một tiếng đầy vẻ hài lòng, sau đó nói: “Ngày mai đến công ty, cô lên văn phòng tôi, chúng ta nói chuyện, được chứ?”

Mệnh lệnh đầy vẻ khách khí của ông ta khiến Đàm Bân rùng mình, dẫu vậy cô vẫn vui vẻ trả lời: “Được, đúng chín giờ tôi sẽ có mặt tại văn phòng của ngài.”

“Tốt, hẹn mai gặp lại.” Lưu Bỉnh Khang chẳng buồn nói nhiều, cúp máy rất nhanh.

“Chết tiệt!” Đàm Bân chắc chắn điện thoại thực sự đã tắt hẳn, mới đập mạnh vào vô lăng.

Chẳng đưa ra nội dung gì sất, bảo cô lấy gì để chuẩn bị đây?

 

Thứ Hai đi làm, Đàm Bân xách theo máy tính lên thẳng tầng mười chín.

Để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này, cô đã mặc một chiếc áo sơ mi tinh tế màu lam nhạt cùng chiếc quần dài màu xanh hải quân. Nghe nói màu lam có thể khiến tâm trạng phấn chấn, đầu óc càng tỉnh táo.

Đây là lần đầu tiên cô tới văn phòng của Lưu Bỉnh Khang, một căn phòng rộng khoảng bốn mươi mét vuông, hai trăm bảy mươi độ đều là cửa sổ pha lê kéo dài xuống sát sàn, nhìn từ đây, gần như cả nửa Bắc Kinh đều thu vào tầm mắt. Vài món đồ gia dụng bằng gỗ chạm khắc đường nét trang nhã, bài trí tưởng như lộn xộn mà lại gây được sự chú ý, góc phòng đặt bảy, tám chậu cây xanh mướt, giống như bước vào một khu vườn nhà kính vậy. Đàm Bân chợt nghĩ khu văn phòng nhân viên ở tầng dưới, chỗ của mỗi người đều được ngăn cách bởi vách ngăn. Quả là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Lưu Bỉnh Khang tuổi đã ngoài năm mươi, vóc dáng không cao, nước da trắng trẻo, ông ta đeo một cặp kính gọng vàng, giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ, ông ta có thói quen lên giọng ở cuối câu, điển hình của tiếng địa phương Đài Loan. Điều làm Đàm Bân chú ý nhất chính là chiếc cà vạt của ông ta.

Ông ta mặc một bộ vest màu tro xám, áo sơ mi màu ghi nhạt, đúng là một sự phối hợp chẳng chê vào đâu được, chỉ có điều ông ta lại thắt một chiếc cà vạt màu hồng đậm, hiệu ứng tương phản đập ngay vào mắt.

Đàm Bân tin chắc rằng đây không phải là gu thẩm mỹ của Lưu Bỉnh Khang.

Nhưng vợ và con gái ông ta đều ở Mỹ, vậy thì chỉ có duy nhất khả năng đó. Trong những lần tám chuyện lúc rảnh rỗi ở công ty, có ai đó đã nói rằng Lưu Bỉnh Khang có một tình nhân bí mật, người đó chính là trợ lý tổng giám đốc đã từ chức cách đây một năm.

“Good morning, Cherie! Cô rất đúng giờ, đây là một thói quen tốt.” Lưu Bỉnh Khang đứng dậy phía sau bàn làm việc, đưa tay phải về phía Đàm Bân.

Đàm Bân phát hiện mình có đôi chút lơ đễnh, lập tức gò cương con ngựa cảm xúc bất kham của mình, quay lại điểm khởi đầu, đưa tay bắt tay Lưu Bỉnh Khang. Bàn tay của ông ta rất mềm mại và đầy đặn với các ngón tay thon dài. Đàm Bân nhớ trong sách tướng số có nói, người có bàn tay như vậy luôn thích sử dụng mánh khóe quyền biến.

Mệnh phượng hoàng 4.4

Các cung tỳ lôi ta ra ngoài, vừa buông ra, ta đã đứng không vững, người mềm nhũn ngã xuống. Không biết ai đá ta một cái. Cú đá này dường như tiếp thêm lòng can đảm cho họ, sau đó rất nhiều bàn chân hạ xuống người ta.

Ta hơi choáng váng, nghe thấy có người nói: “Ngươi đừng oán hận bọn ta, ai bảo ngươi đắc tội với ai không đắc tội, lại đắc tội với Thư Quý tần nương nương!”

Ta cười gằn, ta nào có đắc tội với Thư Quý tần chứ? Chẳng qua là nàng ta và Thiên Phi có chung kẻ thù, muốn mượn cớ để dạy cho ta một bài học mà thôi. Nhưng nàng ta thông minh hơn Thiên Phi, dễ dàng đưa ra lý do để dạy dỗ ta.

Ta nghĩ, nếu ta không nhận cây trâm ngọc ban nãy thì cũng sẽ đắc tội không nghe lời chủ nhân?

Muốn đổ tội cho người khác, thiếu gì cách!

“Ngươi nên cầu nguyện đi, có thể nương nương sẽ giữ cái mạng nhỏ của ngươi đấy!”

Đúng vậy, ta nên vui mừng, mượn cớ dạy dỗ ta là Thư Quý tần, không phải Thiên Phi, bằng không, tỷ ta nhất định sẽ lấy mạng của ta.

“Chúng ta ra tay nhẹ một chút. Nàng ta là người mới đến, còn chưa biết sự hiểm ác trong cung!”

Chẳng phải ta không biết, chỉ là ta đã xem nhẹ nó mà thôi.

“Ôi!” Lại một người than vãn. “Xem bộ dạng vừa nãy của ngươi, còn muốn uy hiếp tiểu chủ ư? Ta nói cho ngươi biết nhé, tuy bây giờ người chỉ là một tiểu chủ, song muốn ngươi chết cũng dễ như giẫm chết một con kiến!”

Ta co rúm người, không thốt nổi một câu. Đau, đau tới tận xương tủy nhưng lòng ta lại rõ ràng như gương sáng. Nơi này, người ta phải đề phòng không chỉ có một mình Thiên Phi. Nơi này, người thông minh quả thực quá nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, có một người từ trong đi ra, lên tiếng: “Nương nương nói, dạy dỗ xong rồi thì thôi, sau này nhớ kĩ là được!”

“Vâng, Như Ý tỷ tỷ!” Các cung tỳ cung kính trả lời, dừng tay.

Ta nghĩ đó là cung tỳ bên cạnh Thư Quý tần, cũng khó trách người của Huyền Nhiên các phải nhìn sắc mặt nàng ta. Có khi Thiên Phi và Thiên Lục cũng phải kiêng nể vài phần.

Ta thử bò dậy, quả thực không còn chút sức lực, đành nằm đó. Các thái giám và cung tỳ thở phào một hơi, rồi ai làm việc của người nấy. Ta loáng thoáng nghe họ nói:

“Bây giờ Như Ý đắc ý rồi, bên cạnh Thư Quý tần chỉ còn có nàng ta là thân cận nhất!”

“Đương nhiên, cũng không biết rốt cuộc Như Mộng làm sao, đang yên đang lành lại thắt cổ tự tử.”

“Ta nghe nói hình như nàng ta phạm tội gì đó.”

“Suỵt… Không muốn sống nữa à? Các ngươi cũng muốn bị lôi ra đánh ư?” Người đó nói xong còn không quên quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt không hề có vẻ thương xót, chỉ có vui mừng.

Ta không kìm được, ho khan hai tiếng. Như Mộng, Như Mộng… Hóa ra nàng ta là người của Ngọc Thanh cung.

Hơi nhếch khóe miệng, ta nghĩ ta biết nàng ta đã phạm tội gì…

Chống tay lên tường, đứng dậy một cách khó khăn, vết thương ở đầu gối đau nhức khiến ta cau mày. Nếu không chống tay lên tường, e rằng ta không đứng nổi. Các thái giám, cung tỳ hoàn thành nhiệm vụ đã rời đi hết, chẳng ai muốn xen vào chuyện của ta thêm một phút.

Run rẩy vịn vào tường, đi vài bước, ta cố gắng giấu đi suy nghĩ trong lòng. Thiên Phi vừa vào cung, vẫn còn quá non nhưng Thư Quý tần là một nhân vật lợi hại, cuối cùng ta đã được mở mang kiến thức, thế nào gọi là giết người không dao. Nữ nhân hậu cung cần hiền lương thục đức, điều đó không sai, song thủ đoạn thâm độc mà họ che giấu phía sau thì ai có thể phát hiện ra chứ?

Đột nhiên ta nhớ tới vết sẹo xấu xí ở cổ Phương Hàm cùng câu nói của nàng ta, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tay bất giác xoa lên vết thương trên đầu gối, lần này, có phải ta đã rất may mắn không?

Tập tễnh bước về phòng, nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Thư Quý tần, nàng ta nói nàng ta thuận đường đi qua, ta không tin chút nào. Đã thuận đường, cần gì phải làm khó ta? Nàng ta muốn lôi kéo bọn Thiên Phi.

Ta đoán, bây giờ nơi ở của các tiểu chủ chắc hẳn đang rất náo nhiệt nhỉ? Thư Quý tần làm như vậy, các tần phi khác đương nhiên cũng sẽ làm theo.

Ta vốn cho rằng chỉ cần kỳ vọng Thiên Phi được hoàng thượng nhìn trúng, kỳ vọng tỷ ta được sủng hạnh là ta sẽ có cơ hội gặp hoàng thượng, nhưng hôm nay gặp Thư Quý tần, ta phải xem xét lại suy nghĩ của mình. Quả thực ta đã quá ngây thơ. Thư Quý tần đã dám mang cung tỳ bên mình, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận hoàng thượng. Nếu không kết cục chỉ có một, đó là chết. Như Mộng chính là một ví dụ. Vậy còn Thiên Phi? Tỷ ta có ngốc nghếch để ta tiếp cận hoàng thượng không? Dù tỷ ta có ngu ngốc cũng biết ta tiến cung vì điều gì.

Ta thực sự không cam lòng song một mình ta thân cô thế cô, còn có thể làm gì chứ? Khẽ thở dài, ta vô tình chạm vào túi gấm Tô Mộ Hàn đưa trước lúc tiến cung. Khẽ giật mình, đúng rồi, sao ta có thể quên thứ này?

Kích động rút túi gấm ra, ta hơi run rẩy mở chiếc đầu tiên, trong đó là tờ giấy Tuyên Thành được gấp ngay ngắn. Ta cẩn thận mở ra, nhìn thấy nét bút quen thuộc của Tô Mộ Hàn, dường như vẫn còn phảng phất mùi hương trên cơ thể y… Nhưng ta liền thất vọng, hồi lâu sau chán nản mỉm cười.

“Tiên sinh, người quá coi trọng ta rồi!”

Bây giờ, thân ta còn chưa lo xong, sao còn có thủ đoạn để phản kích bọn họ chứ?

Ta chậm rãi gấp tờ giấy Tuyên Thành, đặt lại vào trong túi gấm, cất trong ngực áo. Cái thứ hai, ta chưa cần xem. Tô Mộ Hàn từng nói, xem xong cái thứ nhất, ta sẽ tự biết khi nào xem cái thứ hai, vì vậy, bây giờ chưa phải lúc.

Ngơ ngẩn ngồi ở đầu giường, đầu gối bị thương bắt đầu đau âm ỉ, cơn đau thấu vào tận xương tủy, ta cắn môi nhưng không muốn khóc. Trong đầu ta đều là lời Tô Mộ Hàn viết trên tờ giấy. Y liệu sự như thần, không thể cho ta cách thức nửa chừng như vậy. Thủ đoạn của y quả nhiên rất cao thâm, song vì không có nền tảng, ta chẳng làm nên trò trống gì.

Phương Hàm nói, trong cung không ai có thể bảo vệ ta, vì vậy nàng ta không giúp ta, nàng ta muốn thăm dò ta.

Ta giật nẩy mình, Tô Mộ Hàn…

Trong chớp mắt, ta quên cả đau đớn, khóe miệng từ từ nở nụ cười. Tô Mộ Hàn quá tin tưởng ta bởi y cảm thấy tất cả mọi thứ bây giờ, với năng lực của ta, ta có thể giải quyết được.

Ta đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cửa sổ hiện lên một dáng người. Ta giật mình, hét lên theo bản năng: “Ai? Ai ở đó?”

Một lúc lâu sau không có ai trả lời. Ta do dự, cắn răng bò dậy, bước tới bên cửa sổ, bỗng nhìn thấy một hộp thuốc mỡ đặt trên bệ cửa sổ.

Ta lại ngồi xuống đầu giường, cúi đầu nhìn chăm chú hộp thuốc mỡ trước mặt, giơ tay cầm lấy, mở ra, đưa lên mũi ngửi. Không hề cảm thấy gắt mũi, ngược lại, một mùi hương thơm mát, thoang thoảng tản ra, thấm vào lòng người. Đúng là thuốc tốt. Nhưng là ai nhỉ?

Thiên Phi ư? Hạ độc à?

Nghiêng đầu, rồi ta lại lắc đầu. Tỷ ta muốn giết ta, hà tất phải phiền toái như vậy chứ? Đầu gối ta bị thương nặng, tỷ ta có thể lôi ta ra ngoài trời, thời tiết lạnh thế này, để ta chịu lạnh vài ngày vài đêm, rồi rắc ít bột ớt để vết thương thối rữa… có lẽ sẽ hay hơn. Nghĩ vậy ta bỗng giật mình, cách thức độc ác như vậy, sao ta có thể nghĩ ra chứ? Sau đó ta nhíu mày, bật cười, bản thân độc ác như vậy, ta còn có thể sợ ai hạ độc trong thuốc mỡ chứ? Còn ta, nhất định phải nhanh chóng chữa lành vết thương.

Hàng đã nhận 2.2

Lục Vi để ý thấy trên mặt trống dường như được bọc một lớp da cá sấu đặc biệt, kỳ lạ hơn là, người con gái kia đang dùng chính đôi bàn chân trần của mình gõ nhịp, tạo nên tiết tấu lúc khoan thai, lúc réo rắt rất nhịp nhàng. Tiếng nhạc thuận theo đôi bàn chân mềm dẻo hoặc nặng trĩu tâm tư, hoặc nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng cuốn hút, lại thêm kỹ thuật nhảy múa điêu luyện của cô gái, Lục Vi mơ hồ cảm thấy mình như đang lạc trong chốn bồng lai tiên cảnh. Cô gái đó mặt thanh mày tú, dáng người thon thả, khuôn mặt vô tình mà hữu ý luôn thoáng hiện nụ cười e ấp dưới ánh trăng vằng vặc, thần sắc vô cùng cuốn hút khiến nữ giới như Lục Vi cũng phải ngẩn ngơ, sững sờ ngắm nhìn không chớp mắt.

Chẳng lẽ đây chính là… vũ hóa phi tiên[1] trong mơ sao?

Lục Vi đang say sưa đắm chìm trong mộng tưởng, bỗng cảm thấy cánh tay như bị ai đó giật nhẹ, ngẩng đầu nhìn liền thấy một người con trai cao lớn, nhìn không rõ nét mặt, nhưng tự đáy lòng, Lục Vi có cảm giác vô cùng thân thương, quen thuộc, liền buột miệng: “Tại sao anh lại ở đây?”

Người con trai không trả lời, mặc dù bị ngăn cách bởi lớp sương mù mờ ảo, nhưng Lục Vi vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận nét mặt anh ta lúc này đang rất căng thẳng, thần sắc nghiêm trang. Đắn đo giây lát, người con trai cao lớn đó mới quyết định kéo Lục Vi ra ngoài, bên tai Lục Vi còn nghe rõ tiếng trống như níu kéo, như mời gọi. Chẳng lẽ lại rời đi như thế, đang định lên tiếng nhưng trước mắt bỗng xuất hiện một màn đen dày đặc, không biết đã bao lâu, Lục Vi cố gắng hắng giọng, lông mày nhíu lại, mắt vẫn nhắm chặt, đang mơ mơ màng màng bỗng nghe thấy một giọng nữ yểu điệu, oán giận nói:

“Hừ, phải làm sao bây giờ? Bị ngất hay là bị dọa chết rồi?”

“Cô cô của tôi ơi, người đến ngàn vạn lần cũng không thể chết được, tôi phải ăn nói với họ thế nào đây…”

“Tên Nam Huyền ngu ngốc, tên Nam Huyền đần độn kia, chẳng phải ta đã nói với ngươi là nàng ấy bây giờ hoàn toàn không giống với trước kia rồi sao? Tại sao lại không tin?”

Trước khi ý thức dần mất đi, Lục Vi lại nghe thấy giọng nói ai oán của người con trai khỏa thân đó: “Lạc…”

Lục Vi không thể lên tiếng, ngay sau đó, cô tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất định, nhất định chỉ là mơ thôi… Ngủ… chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là sẽ không sao hết…

_ _ _ _ _ Tôi là đường phân cách bị dọa ngất _ _ _ _ _

Hôm sau, khi Lục Vi tỉnh dậy liền phát hiện mình vẫn bình an vô sự nằm trên giường, chú gấu mèo mà cô vô cùng yêu thích cũng đang ngon giấc ở đầu giường. Không hề có hộp quà lớn nào, cũng không hề có người đàn ông kỳ quái nào, cũng không có mỹ nữ và tiếng trống kỳ lạ trong giấc mơ, tất cả đều hết sức bình thường như không thể bình thường hơn.

Lục Vi lại lục tung cả căn nhà thêm một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy giấy chuyển phát nhanh mà mình đã ký nhận tối hôm qua. Cô không khỏi nghi ngờ, lẽ nào tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ? Hoặc giả… người con trai ấy đúng là món quà đặc biệt mà bọn Điền Hân gọi đến để phục vụ cô?

Nghĩ đến điều này, Lục Vi không khỏi băn khoăn, xoa cằm phỏng đoán, nếu như người con trai đó quả thực đã được Điền Hân gọi đến, thì lúc cô chạy ra khỏi nhà báo cảnh sát, nói không chừng anh ta cũng nấp ở gần đó hoặc trốn sang bên nhà hàng xóm. Đợi đến khi cảnh sát đi khỏi, anh ta lại nhân lúc cô còn trong nhà tắm mà lẻn vào nhà, Điền Hân cũng có một chùm chìa khóa vào căn hộ của cô. Chẳng lẽ… chuyện này chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

“Không đúng, nếu như vậy thì vì sao chiếc hộp to như thế khi nhấc lên lại nhẹ bẫng như không?” Lục Vi lẩm bẩm độc thoại một mình, bất giác liếc xéo lên chiếc đồng hồ treo tường, ngay tức khắc mắt mở to, miệng méo xệch, hét lên một tiếng: “A… Muộn mất rồi!” Thiên địa quỷ thần ơi, tại sao lại muộn như vậy cơ chứ! Vì đi làm muộn sẽ bị phạt tiền nên Vi Vi quyết định tạm thời gác lại mọi nỗi băn khoăn về anh chàng rỗi hơi kỳ quặc kia.

 

Đúng 8 giờ 59 phút, vào phút chót, rốt cuộc Lục Vi cũng đến được tòa nhà thương vụ. Và một phút cuối cùng làm nên lịch sử này sẽ quyết định xem cô có thể thuận lợi bắt thang máy lên tầng mười hay không. Khi Lục Vi bước vào tòa nhà cũng vừa vặn có một chuyến thang máy đang dừng ở tầng một. Cô đứng trơ mắt nhìn người cuối cùng chen vào không gian nhỏ hẹp đã chật cứng. Không chút chậm trễ, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, hét lên: “Đợi đã!”

Nhưng đã muộn rồi, cùng lúc Vi Vi lớn tiếng gọi thì tiếng đóng cửa của thang máy cũng vang lên, kèm theo đó là lời tuyên bố: hôm nay cô đã chính thức đi làm muộn. Mặc dù biết chắc chắn không thể thay đổi được tình hình trước mắt, nhưng theo quán tính, Lục Vi vẫn lao nhanh đến trước cửa thang máy, tận mắt trông thấy cánh cửa hợp kim từ từ khép lại.

Đưa tay ôm ngực, thở hổn hển không ra hơi, Lục Vi tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa, vẻ mặt thất thần như sắp khóc, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng “ting”, cánh cửa thang máy lúc nãy rõ ràng đã đóng lại, vậy mà đột nhiên lại mở ra một cách thần kỳ. Bên trong đã lố nhố người đứng chen chúc, không còn chỗ nữa, sắc mặt người nào người nấy đều hết sức khó coi. Lục Vi còn đang ngẩn ngơ thì người phụ nữ đứng ngoài cùng đã sẵng giọng: “Còn đợi cái gì nữa, nhanh vào đi, mọi người đều muộn cả rồi.”

Lục Vi ậm ừ, ngẩn ngơ bước qua cửa, bên tai nghe rõ tiếng càu nhàu trách móc của một người đàn ông từ phía sau vọng lại: “Làm cái trò gì không biết, rõ ràng là thang máy đã ấn nút đi lên rồi lại còn mở ra… Haizz, đợi đến khi tôi lên đến tầng hai mươi hai thì chắc chắn đã muộn rồi.”

Nghe vậy, Lục Vi mới hiểu nguyên nhân vì sao mọi người lại không vui vẻ với mình, có người ở đây thấy cô đang chạy “vắt chân lên cổ” nên mới ấn nút mở cửa, nghe ý tứ trong lời nói của người đàn ông kia sặc mùi trách móc. Nghĩ đến đây, Lục Vi có chút cảm kích đưa mắt nhìn sang phía bảng điều khiển, quả nhiên trông thấy một ngón tay thon dài vẫn đang đặt ở nút mở cửa.

Thuận theo ngón tay nhìn lên, trái tim Lục Vi chợt giật nảy một cái, mặt cũng bất giác đỏ bừng, người giúp đỡ cô ban nãy chính là…

Quý Vân.

Sâu thẳm trong tâm hồn, Lục Vi đã lặng lẽ nhẩm tên anh biết bao lần, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó đang rục rịch. Cô muốn nói với anh hai tiếng: “Cảm ơn” nhưng không hiểu tại sao lại chẳng thể mở lời. Đúng lúc ấy, Quý Vân đã nhanh tay ấn vào nút số mười trên bảng điều khiển.

 


[1] Vũ hóa phi tiên: lột xác thành tiên.

 

Bến xe 4.2

Sau sự kiện đó, thầy Doãn ra sức gièm pha, bôi nhọ quan điểm của thầy Chương, mọi nơi, mọi lúc. Nhưng thầy ta không thể phủ nhận một sự thật, trong mỗi kỳ thi, dù thầy ta có giở trò với bài thi như thế nào, thành tích trung bình của lớp 1 bao giờ cũng cao hơn lớp 2 một, hai điểm. Các thầy cô đều đánh giá học sinh lớp 1 rất có năng lực, các em đều có khả năng cảm thụ ngôn từ rất tốt.

Sau khi hồi chuông hết tiết học vang lên, mọi vẻ ôn hòa, tán thưởng, vui vẻ trên gương mặt thầy Chương hoàn toàn biến mất như có phép thuật. Học sinh trong lớp không thể chấp nhận sự thay đổi bất thình lình đó, giống như không thể chấp nhận chuyện đang ở trên thiên đường rơi một phát xuống nơi thiêu xác đầy khói lửa. Học sinh cấp ba mười bảy, mười tám tuổi, không ai không sùng bái tri thức và học vấn, nhưng bọn họ càng hy vọng thầy giáo của mình có tình người hơn. Về phần thầy Chương, khi thầy nhắm mắt giảng bài, tình người thể hiện rất rõ. Khi thầy mở mắt, tình người bay đi một nửa. Đến khi thầy rời bục giảng, tình người biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, hành vi cự tuyệt sự giúp đỡ trong ngày đầu tiên lên lớp của thầy đã khiến lòng tự trọng của đám học sinh bị tổn thương. Vì vậy, chúng không có cách nào có cảm tình với người thầy không có tình người như vậy. Chúng chỉ hoan nghênh thầy Chương trong giờ học, còn sau khi tan học, chúng đối với thầy luôn “kính nhi viễn chi[1]”.

Về phía các đồng nghiệp, thầy Chương càng không tránh khỏi việc bị đối xử lạnh nhạt. Đồng nghiệp thường đố kỵ nhau, tài hoa của thầy Chương đủ khiến thầy trở thành “oan gia” của tất cả thầy cô giáo trong tổ Văn. Hơn nữa, các phần tử trí thức làm sao có thể chịu nổi thái độ “tự cho mình là thanh cao”, chẳng bận tâm đến người khác của một người mù?

Do đó, các thầy cô giáo khác cũng trở thành “oan gia” của thầy Chương. Nhưng thầy Chương dường như không để ý xem thầy có bao nhiêu “oan gia”, bởi thầy không qua lại với bất cứ người nào. Việc thầy một mình một văn phòng là minh chứng rõ rệt nhất. Bất kể các “oan gia” bàn ra tán vào ra sao, thầy Chương cũng không hề có phản ứng. Cuối cùng, bọn họ coi thầy như không tồn tại.

Một thầy giáo luôn tránh xa tất cả mọi người nhưng lại cho phép Liễu Địch ở bên cạnh khiến ai nấy đều trố mắt kinh ngạc. Bàn đến nguyên nhân của việc đó trong lúc tán gẫu, mọi người đều kết luận: “Có lẽ do Liễu Địch chăm sóc thầy ta quá chu đáo.”

Quả thực Liễu Địch chăm sóc thầy Chương rất chu đáo. Ngày thứ ba sau khi nhập học, cô phát hiện bình nước giữ nhiệt trong văn phòng của thầy Chương thường không có gì, thế là sáng sớm hôm sau, cô đi lấy nước nóng cho thầy. Hai ngày đầu, bình nước vẫn còn nguyên. Đến ngày thứ ba, Liễu Địch phát hiện một gói trà ướp hoa bên cạnh bình nước. Cô mở nắp, nước trong bình đã cạn sạch. Dần dần, Liễu Địch nhận ra thầy Chương nghiện trà như người ta nghiện thuốc lá. Thế là sau khi đi lấy nước nóng, cô lại chủ động pha một cốc trà cho thầy Chương. Tất cả những việc này, Liễu Địch không nhắc một từ, thầy Chương cũng không bao giờ hỏi đến.

Đến kỳ dọn dẹp vệ sinh, Liễu Địch lại một mình tới văn phòng của thầy Chương quét dọn. Nhà trường cử thêm người giúp đỡ nhưng cô đều từ chối, bởi cô biết thầy Chương thích sự yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng quét dọn phòng, lau bàn làm việc và cửa kính, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động.

Thầy Chương chỉ mím môi, chống tay lên đầu, ngồi trầm tư, không hỏi han Liễu Địch một câu. Trầm tư là sắc thái duy nhất trên gương mặt thầy. Liễu Địch biết, một khi rơi vào trạng thái trầm tư, thầy Chương sẽ ngồi bất động mấy tiếng đồng hồ, không người nào có thể cắt đứt mạch suy nghĩ của thầy. Vì vậy, sau khi kết thúc công việc, Liễu Địch âm thầm rời khỏi văn phòng.

Một tháng sau, thầy Chương đột nhiên nói với Liễu Địch: “Xin em hãy đến phòng Tài vụ lĩnh lương giúp tôi.” Không hiểu tại sao, khi thầy Chương nói đến từ “giúp”, Liễu Địch xúc động đến phát khóc.


[1] Câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ, có nghĩa là bề ngoài tỏ ra kính nể một người nào đó nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với người đó.