Trọng Tử 3.4

Chần chừ hồi lâu, con bé không chịu nổi nữa, vốc một vốc nước, cúi đầu xuống.

“Nước này không thể uống được.” Giọng nói này đã nghe qua một lần thì mãi mãi không thể nào quên.

Trọng Tử sợ hãi bò dậy. “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm nhìn con bé, không nói gì.

Sư phụ thấy hết rồi ư? Trọng Tử càng hoảng hốt, lập tức quỳ xuống. “Đệ tử không làm hại chúng, chỉ là đệ tử đói quá!”

Nhìn con bé bất an, sợ sệt, Lạc Âm Phàm thở dài, một đứa trẻ mới mười tuổi, trong giây phút đói lả vẫn có thể khắc chế sát khí, không làm hại tới sinh linh, sao có thể trách mắng được đây?

Chàng cúi người, đỡ con bé dậy. “Ngươi làm rất tốt.”

Trọng Tử vốn cho rằng nó sẽ bị trách mắng, nào ngờ sư phụ lại mở lời khen, nó ngạc nhiên vô cùng.

Người trước mặt đang cầm tay nó, mái tóc dài cùng chiếc áo bào trắng như tuyết, trong đôi mắt ánh lên nét an ủi, giống hệt một người trong trí nhớ của con bé, họ đều là những vị thần tiên tốt nhất trên đời.

“Sư phụ nói đệ tử… làm tốt lắm ư?”

“Phải.”

Trẻ con thích nhất là được khen ngợi, Trọng Tử cũng không phải ngoại lệ, đôi mắt to tròn lập tức sáng bừng, không giấu nổi cảm giác vui sướng trong lòng, nhận được lời khen của sư phụ, có đói thêm một ngày một đêm nữa cũng chẳng sao.

Trong chớp mắt, trước mặt hiện lên hai chiếc ghế đá.

Lạc Âm Phàm kéo con bé ngồi xuống. “Sau này cũng phải như vừa rồi, có đói cũng không được làm tổn hại đến các sinh linh khác, nhớ chưa?”

Trọng Tử ra sức gật đầu. “Đệ tử nhớ rõ rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm vốn là người rộng lượng, đối với sát khí trời sinh của con bé cũng không có thành kiến lắm, giờ thấy tiểu đồ đệ rất biết nghe lời thì vô cùng thích thú. “Phương pháp thổ nạp là hấp thụ linh khí trời đất, kéo dài tuổi thọ, ngươi cảm thấy đói là do vận dụng chưa đúng, sư phụ đưa sách cho ngươi, sao ngươi không xem?”

Trọng Tử xấu hổ nói. “Đệ tử ngu dốt, không học được.”

Lạc Âm Phàm bừng tỉnh.

Không có người dạy dỗ, một tiểu đệ tử mới nhập môn sao có thể nắm được yếu lĩnh của phương pháp thổ nạp chứ! Có thể thấy, vì bản thân chàng chưa từng dạy dỗ đồ đệ nào nên không tránh khỏi khiếm khuyết.

Lạc Âm Phàm tự nhận trách nhiệm: “Là do ta sơ suất. Ngươi mới nhập môn, không hiểu là đúng, vi sư sẽ dạy ngươi một lần.” Chàng bảo Trọng Tử ngồi xuống. “Làm theo trong sách, cảm nhận thật kĩ.”

Trọng Tử ngoan ngoãn nhắm mắt.

Chàng nắm hai tay con bé, chậm rãi truyền tiên khí.

Trọng Tử quả nhiên cảm nhận được một luồng tiên khí như dòng suối truyền qua cánh tay đi khắp cơ thể, cực kỳ khoan khoái, đôi tay vì đói mà trở nên lạnh lẽo giờ đã ấm áp trở lại.

Nhớ lại năm đó, Lạc Âm Phàm phải mất hai ngày mới có thể hấp thụ tiên khí, so với các sư huynh đệ đã là cao cường lắm rồi, hôm nay, chàng cũng không trông mong con bé sẽ học ngay được, chỉ thầm nghĩ truyền tiên khí cho nó để nó không có cảm giác đói nữa, đồng thời hướng dẫn con bé dần cảm nhận được hướng lưu chuyển của dòng khí. Nhưng chẳng mấy chốc, chàng phát hiện ra, trong cơ thể nhỏ bé này còn có một luồng khí khác đang chạy tán loạn, mỏng manh, yếu ớt, lúc liền mạch, lúc đứt quãng.

Lạc Âm Phàm tập trung tâm trí.

Không sai, đúng là một luồng khí, linh khí của đất trời.

Liền đó, chàng nghe thấy Trọng Tử nói: “Sư phụ, trong người đệ tử cũng có một luồng khí, nhưng nó chạy lung tung, không chịu nghe theo sự điều khiển của đệ tử.”

Mới học đã có thể hấp thụ được linh khí của đất trời, đứa trẻ này quả là thiên tư[1] hơn người, nếu được dạy dỗ cẩn thận, sau này tất sẽ làm nên việc lớn. Lạc Âm Phàm kinh ngạc, lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối.

Sát khí trời sinh, không ai dám mạo hiểm.

Chàng vừa giúp Trọng Tử thu phục luồng khí đó vừa hướng dẫn: “Khí như nước, càng trấn áp nó càng chạy lung tung, cứ thuận theo tự nhiên mà khai thông, nó tự khắc sẽ nghe lời, đây cũng là đạo lý lấy nhu thắng cương.”

Dòng khí mạnh mẽ nhanh chóng hòa vào luồng khí mỏng manh, cuối cùng hội tụ ở đan điền.

Lạc Âm Phàm buông Trọng Tử ra. “Hiểu chưa?”

Trọng Tử mở to mắt, cảm nhận trong giây lát. “Đúng là đệ tử không cảm thấy đói nữa.”

Lạc Âm Phàm gật đầu. “Sau này cứ luyện như vậy là được. Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi! Tối mai vi sư sẽ tới kiểm tra xem ngươi tu luyện đến đâu rồi.”

Nói vậy có nghĩa là, đến tận tối mai mới được gặp lại sư phụ, Trọng Tử lưu luyến không nỡ rời, miễn cưỡng đứng dậy, đi về phòng mình.

Sát khí trời sinh nhưng không mất đi bản tính thiện lương, tâm hồn vẫn như tờ giấy trắng, lại được nghe những lời giáo huấn, chỉ bảo, chỉ cần lưu tâm, dẫn dắt khuyên nhủ một chút, đâu nhất định sẽ trở thành ma, quả thực phải nghe theo lời các sư huynh nói, không được dạy thuật pháp cho con bé sao?

Lạc Âm Phàm bất giác nhói lòng, gọi với theo: “Trọng Nhi!”

Trọng Tử giật mình rồi nhanh chóng chạy lại bên cạnh chàng. “Sư phụ gọi đệ tử ạ?”

Kỳ thực, Lạc Âm Phàm chưa từng làm sư phụ của ai bao giờ, chỉ là nghe lén các sư huynh, sư thúc gọi đồ đệ như vậy, con bé lại là đệ tử duy nhất của chàng, đương nhiên cũng nên gọi một cách thân mật. Lạc Âm Phàm còn chưa quen với cách gọi đó, không ngờ con bé lại vui vẻ đến thế, tâm trạng Lạc Âm Phàm bỗng bình ổn trở lại.

“Sư phụ còn muốn dạy đệ tử điều gì?”

“Ngươi có sát khí trời sinh, tạm thời không nên tu luyện thuật pháp.”

Trọng Tử vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cảm thấy sư phụ đối với mình rất tốt, quả thực hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ, còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều này, nghe thấy sư phụ nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu ngay. “Được ạ, sư phụ nói không tu luyện thì đệ tử sẽ không tu luyện.”

Cảm giác áy náy tan biến, dù sao cũng nên lấy đại cục làm trọng, Lạc Âm Phàm gật đầu, đứng dậy, quay người trở về phòng.

 


[1] Thiên tư: tư chất tự nhiên, vốn có.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s