Yêu không lối thoát 1.2

Châu Trình vừa nổ máy vừa quay sang hỏi Viêm Lương: “Anh fax cho em tài liệu kinh doanh của công ty, em đã xem chưa?”

“Em nghiên cứu suốt thời gian ở trên máy bay, gần xong rồi.”

“Bây giờ công ty rất hỗn loạn, em phải nhanh chóng nắm bắt tình hình mới được. Đúng rồi, em về nhà trước hay đến thẳng bệnh viện thăm ông già?”

Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ, nghe câu hỏi của Châu Trình, sắc mặt cô trở nên u ám. “Sức khỏe của bố em thế nào rồi?”

“Tuần trước ông ấy bị trúng gió, giờ vẫn đang nằm viện, tình trạng cũng tạm coi là ổn định.”

Châu Trình tăng tốc, anh chợt nhớ ra một việc quan trọng, liếc nhìn Viêm Lương rồi tiếp tục nói: “Chị gái em cũng đang ở bệnh viện.”

Ánh mắt đầy hàm ý của Châu Trình khiến Viêm Lương không mấy dễ chịu, cô lặng lẽ quay đi chỗ khác, không lên tiếng.

“Viêm Lương, em đừng chĩa mũi nhọn vào cô ấy có được không? Coi như nể mặt anh đi!”

Viêm Lương nhếch miệng cười nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. “Châu Trình, trong mắt anh, Từ Tử Thanh là nữ thần, còn trong mắt em, chị ta chỉ là một đứa con hoang.”

Cuối cùng Viêm Lương quyết định về nhà, cô không muốn đến bệnh viện rồi lại gây ra mâu thuẫn gia đình.

Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cô hầu như chỉ đọc tài liệu nên khá mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên sofa xem ti vi, cô mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Viêm Lương cầm điều khiển ti vi bấm lung tung. Cô dừng lại ở một kênh, xem hết quảng cáo mới của nhãn hiệu Phù sinh nhược mộng rồi chuyển sang kênh tin tức.

Giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình vang lên: “Những năm gần đây, công ty từng đưa ra dòng mỹ phẩm cao cấp Phù sinh nhược mộng là tập đoàn Từ thị tụt dốc nghiêm trọng. Việc Chủ tịch hội đồng quản trị Từ Tấn Phu bị trúng gió nhập viện đã khiến công ty phải đối mặt với khó khăn mới. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Từ Tấn Phu đã thông qua công ty “săn đầu người” để tiếp xúc với nhân tài trong giới quản lý. Chủ tịch Từ có ý mời người quản lý chuyên nghiệp tiếp quản công ty, nhân cơ hội này xóa bỏ phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống trước kia…”

Viêm Lương nhíu mày, dán mắt vào màn hình ti vi, bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa. Viêm Lương lập tức chuyển sang kênh giải trí.

Cô lại nằm xuống sofa một cách lười biếng rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào. “Mẹ đến rồi à?”

Bà Viêm sa sầm mặt khi thấy bộ dạng của Viêm Lương.

“Đến Châu Trình còn biết đường đến bệnh viện thăm bố cô, cô thì hay nhỉ, vừa về nước là trốn ở nhà xem mấy trò này.” Bà Viêm đưa mắt về phía ti vi. “Thật chẳng ra sao cả!”

Viêm Lương tắt ti vi, đứng dậy đi rót cốc nước cho bà Viêm để bà bớt giận. “Chẳng phải mẹ ghét nhất là gặp mẹ Từ Tử Thanh hay sao? Con nghe Châu Trình nói hai mẹ con Từ Tử Thanh đều ở bệnh viện. Con tưởng bọn họ ở đó, mẹ sẽ không đặt chân vào cổng bệnh viện?”

“Tôi cũng chỉ vì cô mà thôi! Cô cũng biết bố cô yêu thương Tử Thanh, tôi đưa cô ra nước ngoài học MBA để sau này cô có khả năng thừa kế công ty. Bây giờ thì hay rồi, bố cô bị trúng gió, công ty loạn hết cả lên, Tử Thanh trực tiếp vào bộ phận Chiến lược. Tôi gọi cô về nước là vì trong tình hình hiện tại, ai hiếu thảo hơn, người đó có khả năng được bố cô cất nhắc đưa lên. Cô không hiểu gì hay sao? Dù chỉ làm bộ làm tịch cũng phải đến bệnh viện thăm bố cô. Ngộ nhỡ công ty rơi vào tay mẹ con Tử Thanh, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn.”

“Vâng, vâng, vâng, mẹ nói đúng! Con biết mẹ dụng tâm lương khổ[1]!” Viêm Lương vừa lấy lòng vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng ngủ của cô. “Dì Lương nấu canh ngon lắm, con cùng mẹ xuống dưới ăn nhé!”

“Cô đừng mồm mép với tôi! Nếu cô thật sự muốn tôi bớt lo lắng thì mau nắm bắt công việc của công ty, để tôi khỏi trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu để người ta nói tôi đấu không lại người đàn bà thối tha đó nên mới để con gái riêng của chồng cưỡi lên đầu con gái mình, tác oai tác quái, tôi chỉ còn nước đeo mo vào mặt mỗi khi ra ngoài thôi!”

“Mẹ nói sao con sẽ nghe vậy, được chưa ạ?” Đến khi Viêm Lương nói câu này, bà Viêm mới bớt càu nhàu.

Cuối cùng, Viêm Lương chẳng được ăn canh, còn bị bà Viêm sai đem canh đến bệnh viện thăm bố.

Khu phòng bệnh cao cấp, hành lang trang trí như khách sạn năm sao. Viêm Lương vừa rời khỏi thang máy liền nhìn thấy Châu Trình đang đứng tựa vào lan can. Cô rón rén lại gần, vỗ mạnh vào vai anh.

Châu Trình quay đầu, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Viêm Lương. “Chẳng phải em nói hôm nay không đến bệnh viện sao?”

Viêm Lương nhún vai. “Anh ở ngoài hành lang làm gì? Sao không vào phòng?”

“Ông già đang gặp nhân tài quản lý mà công ty “săn đầu người” giới thiệu nên bảo bọn anh tránh mặt.”

“Ai hả?”

Châu Trình không muốn tiết lộ. “Một nhân vật lợi hại.”

Viêm Lương chợt nhớ tới tin tức cô vừa xem trên ti vi: người quản lý chuyên nghiệp, thay đổi phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống… Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyển sang đề tài khác: “Từ Tử Thanh đâu rồi?”

“Cô ấy đưa mẹ ra xe, lát nữa sẽ quay lại.”

Thấy Viêm Lương không tập trung, Châu Trình lại nhắc nhở: “Viêm Lương, đừng cãi lộn với cô ấy, được không?”

Lúc này Viêm Lương mới có phản ứng, cất giọng khinh miệt: “Tại sao mọi người đều nghĩ em chĩa mũi nhọn vào chị ta, mà không phải là chị ta chuyên nhằm vào em?”

Không đợi Châu Trình lên tiếng, Viêm Lương quay người bỏ đi. Dù anh ở đằng sau gọi tên cô, cô cũng không dừng bước.

Oan gia ngõ hẹp, Viêm Lương không ngờ cô lại gặp phải Từ Tử Thanh ở ngay cửa thang máy.

Thang máy vừa mở cửa, Viêm Lương và Từ Tử Thanh kẻ ở trong, người ở ngoài đối mặt nhau, cả hai cùng sững sờ.

Từ Tử Thanh có phản ứng trước. Cô ta đi ra khỏi thang máy, nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt dò xét. “Sao? Chịu quay về rồi à?”

Viêm Lương cau mày. “Hình như chị không có tư cách dùng giọng đó với tôi.”

“Tôi đang thay bố hỏi cô. Tết năm ngoái cô không thèm về nhà, bây giờ nhà loạn hết cả lên, cô lập tức lộ diện. Người ngoài không thể không nghĩ đến chuyện cô thừa dịp vớt vát lợi lộc.”

Viêm Lương đi qua Từ Tử Thanh nhưng bị ngăn lại. “Sao cô đi vội thế?”

“Nếu chị không muốn ăn một bạt tai như lần trước thì mau tránh ra.”

Từ Tử Thanh cười cười. “Cô không nói tôi cũng quên mất, tôi phải cám ơn cái tát đó của cô. Nếu không nhờ cái tát đó, sao bố có thể cho tôi nhiều cổ phần như vậy?”

Viêm Lương không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi.

Từ Tử Thanh nói tiếp: “Lúc đó mẹ cô tức giận như thế nào, cô không biết đâu. Trước đây mẹ cô đồng ý để mẹ con tôi vào nhà họ Từ là bởi mẹ tôi cam kết không tranh giành cổ phần với cô. Còn cô thì sao? Một cái tát đã hủy bỏ tâm huyết bao nhiêu năm của mẹ cô. Nếu là mẹ cô, chắc tôi sẽ tức hộc máu.”


[1] Dụng tâm lương khổ: thành ngữ, ý muốn nói đến việc lao tâm khổ tứ, chịu khó suy nghĩ về chuyện gì đó.