Dịch giả Jini Cẩm Ninh trăn trở với Thất tịch không mưa

Hôm nay, Amun xin được gửi đến các bạn độc giả đôi lời cảm nhận của chính tác giả Jini Cẩm Ninh, người đã theo suốt và gắn bó với tác phẩm Thất tịch không mưa. Cùng đọc và khám phá những khía cạnh khác mà có thể bạn chưa biết…

 

Bốn con người trong vòng xoáy tình cảm

 

Thiên Tình:Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, cha mẹ yêu thương con cái, nhưng vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô lại là anh trai – người có thể coi như một tay chăm cô tới lớn. Từ nhỏ chỉ biết quấn anh, biết bò luôn tìm chỗ trốn, cũng chỉ anh trai có thể tìm thấy cô, từ đầu tiên biết nói không phải gọi “Cha” hay“Mẹ” như những đứa trẻ bình thường mà là “anh”, bị lạc không nhớ gì ngoài tên anh trai… Cho tới cái đêm định mệnh ấy, cái đêm đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời mọi người, cái đêm anh và cô vô tình nghe được cuộc đối thoại của cha mẹ,cô là “cô nhi”. Nhưng điều đó đối với một đứa trẻ còn non nớt như cô chẳng có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần có anh, chỉ cần anh trai, không có cha thì sao? Không có mẹ thì sao? Cô đã có “anh trai” là đủ… Cứ như vậy cuộc sống của cô chỉ xoay quanh anh, mọi thứ anh làm, mọi điều anh nghĩ đều ảnh hưởng tới cô… Đến khi bắt đầu tuổi thiếu nữ, cô nhận ra thứ tình cảm khác lạ… Không phải tình anh em. Một tình yêu được xây dựng từ những năm tháng còn thơ ấu cho tới khi trưởng thành,một tình yêu được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng và ngưỡng mộ… Vậy làm sao có thể thay đổi được tình yêu ấy, nó chỉ lớn dần theo thời gian, trở nên sâu sắc hơn mà thôi. Bi kịch nằm ở chỗ đó.

 

Hàn Vũ: Cuộc đời anh, thế giới anh chỉ xoay quanh một sinh vật bé nhỏ, đó là em gái, một cô bé nghịch ngợm, đáng yêu. Một hôm cha nói muốn giao Thiên Tình cho anh chăm sóc, lúc ấy anh không hiểu ý cha. Song anh biết rõ tình cảm mình dành cho Thiên Tình, không đơn thuần là che chở, bao bọc. Sinh nhật 15 tuổi của Thiên Tình khi đó, anh đã muốn tặng cô một món quà: đó là hạnh phúc cả đời. Nhưng bất hạnh thay, thứ anh nhận được là cái tát giáng trời của cha, và sự thật làm tan vỡ trái tim anh: Họ là anh em cùng cha khác mẹ. Anh quyết định bỏ đi. Anh tưởng rằng khoảng cách không gian và thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ, nhưng anh đã lầm. Càng muốn bảo vệ người anh yêu, càng làm tổn thương chính mình và người đó, cả những người xung quanh. Cho dù anh chọn người khác để tìm hình bóng cô trong đó, dù anh tự thấy mình bỉ ổi, đê tiện, thối nát… nhưng rốt cuộc thì sao? Trái tim vẫn trống rỗng, không gì có thể bù đắp. Một trái tim đã chết khi cách xa cô.

Tại sao tôi lại thông cảm với Hàn Vũ, bởi tôi cảm động trước tình cảm Vũ dành cho Tình, trước sự hy sinh để mong Tình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Có điều anh đáng trách ở chỗ anh tự cho mình là đúng, anh tưởng tình yêu của Tình sẽ nhạt phai theo năm tháng… Nhưng ai biết được tương lai, ai ngờ trước quyết định của mình sẽ có kết quả như thế nào. Nếu biết trước thì đã không bao giờ phải hối tiếc hay “giá như” trong cuộc đời này.

Vũ chọn cách giấu Tình sự thật ấy, anh không muốn cô đau khổtrong tình yêu vô vọng, day dứt khi mang cái tội “loạn luân” nhưng thứ gì càng bị ngăn cấm thì người ta càng lao vào. Anh càng tránh Tình thì càng như namc hâm hút Tình theo. Liệu có ai khi yêu có thể đủ bao dung, độ lượng, và dám hy sinh như vậy.

Họ cứ chơi trò đuổi bắt, làm tổn thương nhau, cho tới khi Tình vô tình biết được sự thật.

Tôi ngưỡng mộ tình yêu hai người này dành cho nhau, có lẽ là tiểu thuyết nên nó đẹp quá. Đẹp tới nỗi không có thật. Đẹp đến đau lòng. Nhữnggiây phút cuối cùng của cuộc đời Tình ít ra cũng được hạnh phúc, vì được bên anh, được anh chăm sóc, lo lắng, yêu thương.

Ai đó bảo với tôi, yêu đâu có nghĩa cứ phải bên nhau. Liệu trên đời này có ai nghĩ vậy không? Nếu thế bạn cần gì phải mong muốn lấy được người mình yêu và người yêu  mình chứ? Chỉ trừ khi bạn không thể ở bên người ấy, bạn đành chấp nhận sự thật và an ủi mình bằng suy nghĩ đó. Còn tôi, tôi ích kỉ lắm, tôi chỉ muốn được ở bên người ấy, đượcnhìn thấy người ấy mỗi ngày, buổi sáng mở mắt thấy người ấy nằm bên, buổi tối được nằm trong vòng tay người ấy, nắm tay người ấy đi hết quãng đời còn lại… Tôi tin đây là ước mơ của nhân loại trên thế giới này. Vì thế không thể trách Tình và Vũ, dù họ là anh em, nhưng họ là con người, có trái tim, có tình yêu.Tôi nói vậy không có nghĩa là xúi giục tội loạn luân. Tôi chỉ ngưỡng mộ và cảm thông mà thôi. Lựa chọn bên nhau, không phải thể xác mà là tâm hồn – Đó là thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn cả tình yêu.

Dẫu sao cái kết này cũng ổn thỏa cho cả hai. Kết thúc cũng là bắt đầu.

 

Quang Ngạn: Nhân vật nam phụ mà tôi khá thích, có cá tính, hài hước, cũng đầy tình cảm. Dù anh yêu Thiên Tình nhưng cũng không vì thế mà mất đi tôn nghiêm của mình. Anh không chấp nhận làm người thay thế. Không chấp nhận tình cảm bị chà đạp. Nhưng khi hiểu rõ mọi chuyện, anh vẫn chờ đợi Thiên Tình, vẫn ở bên và chăm sóc cô.Người đàn ông có tôn nghiêm và có trách nhiệm.

 

Tâm Bình: Đâylà nhân vật phụ nhưng có vai trò không nhỏ trong câu chuyện. Nhân vật bị phê phán khá nhiều khi lựa chọn ở bên Hàn Vũ dù biết trái tim anh không dành cho mình.

Cá nhân tôi không thích Tâm Bình, vì sự lựa chọn của cô. Không chỉ sự lựa chọn ấy mang lại đau khổ cho Thiên Tình mà quan trọng hơn sự lựa chọn ấy cố chấp, và tự làm thương tổn bản thân. (tôi hơi thiên vị Thiên Tình không phải vì cô ấy là nhân vật chính mà tôi là người đồng hành cũng cô ấy trong suốt câu chuyện khi đọc và dịch, chứng kiến những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà cô ấy đã chịu, cả tình yêu vô vọng ấy nữa.)

Đàn bà ích kỉ, yếu lòng nhưng nên có tự tôn. Ai không mong ở bên một người mình yêu đến khi đầu bạc răng long. Nhưng phải xem người ta có yêu mình không? Hay người ta chọn mình vì muốn chạy trốn, muốn tìm người thế thân. Vậy khác gì mình đang đào huyệt chôn bản thân khi ở bên người không yêu,và đóng cánh cửa hạnh phúc khác của mình? Vốn dĩ hạnh phúc không nên khiên cưỡng.

Phải chăng Tâm Bình hy vọng thay đổi được tình yêu của Hàn Vũ? Có điều cô không nên cố chấp mang hạnh phúc cả đời ra đánh cuộc. Nếu thay đổi được thì cô đã có thời gian khi Tình không ở bên để thay đổi rồi chứ không chờ tới tận giờ phút này.

Thế mới nói phụ nữ ngốc nghếch và yếu mềm. Song không phải ai cũng lựa chọn như Tâm Bình. Điển hình là Uyển Huyên, cô ấy lựa chọn rời xa Hàn Vũ, cho dù làm lại cô ấy vẫn quyết định như vậy. Rõ ràng yêu theo trái tim nhưng đừng mù quáng, vì nó làm tổn thương chính mình và những người liên quan.

Tôi thà chọn thứ nguyên vẹn hoặc thà vứt bỏ còn hơn sống như Tâm Bình. Tôi không thể chịu đựng được khi sống bên một người đàn ông mà thể xác bên tôi còn trái tim ở chỗ khác. Tôi không thể chịu được sự lo lắng liệu anh ấy sẽ rời xa mình một ngày nào đó. Vì hôn nhân xây dựng trên tình yêu một phía thật mỏng manh, cho dù giữ được thì chỉ vì cái nghĩa. Nếu ở tuổi già, tôi nghĩ không vấn đề gì, nhưng chúng ta là những người trẻ, trái tim còn nồng nhiệt lắm. Nó không chịu đựng nổi sự giá lạnh đâu. Tôi không cần một cuộc hôn nhân như vậy. Vì thế tôi thấy đáng thương cho Tâm Bình.

Khi nhận được lá thư của Hàn Vũ gửi cho cô: “Cả đời này anh nợ em” cô biết đã tới lúc cô nên buông tay rồi. Hạnh phúc của cô chỉ như nắm cát, càng nắm chặt càng mất. Tôi tiếc rằng giá như cô ấy buông tay sớm hơn

Cuối cùng người thiệt thòi nhất là cô, bởi cô không còn cái gì.

Advertisements

One comment on “Dịch giả Jini Cẩm Ninh trăn trở với Thất tịch không mưa

Trả lời Bạch Thiên Ca Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s