Thất tịch 2.1

Tôi tên là Thẩm Hàn Vũ.

Cuộc đời tôi thực ra cũng chẳng có gì cao trào, kịch tính, tất cả đều xoay quanh một trọng tâm duy nhất là cô gái có tên Thẩm Thiên Tình.

Cái gọi là “cuộc đời tôi” thật ra cũng chẳng dài, tính tới bây giờ mới được mười bảy năm, hai trăm bốn mươi ngày, chín giờ, ba mươi lăm phút, chín giây mà thôi.

Từ nhỏ tới lớn, nhận xét của giáo viên về tôi nói chung đều quanh đi quẩn lại mấy từ như: phẩm hạnh tốt, biểu hiện xuất sắc, ham học, có chí tiến thủ. Kỳ thực, đó cũng chỉ là vì hoàn cảnh gia đình, muốn lĩnh học bổng ấy mà.

Giống như tất cả mọi người, tôi có một người cha và một người mẹ luôn tôn trọng lẫn nhau, còn có một cô em gái vô cùng đáng yêu, hoạt bát nhưng lại không thích được khen là đáng yêu, vì đó là biểu hiện của sự non nớt, chưa trưởng thành, cũng không thích được khen là hoạt bát vì bệnh nghi ngờ của nó rất nặng, cho rằng như thế là có ý mắng nó nghịch ngợm.

Cậu con trai đầu tiên thổ lộ tình cảm với nó đã hy sinh oanh liệt.

Tình hỏi cậu ta thích con bé ở điểm gì?

Ai dè cậu ta trả lời: “Vì cậu rất đáng yêu, hoạt bát.”

Không khó để tưởng tượng anh chàng này sẽ chết thảm thế nào, nhỉ?

Tình thấy cậu con trai đó thật đáng ghét, dám dùng cách này để chế giễu nó.

Còn tôi lại cảm thấy con bé bị mắc chứng sợ mơ mộng hão huyền.

Lần đầu tiên cô em gái được tỏ tình, kết quả là đối phương bị đánh bẹp đầu, xin hỏi tôi nên có phản ứng gì?

Rất xin lỗi, tối hôm đó tôi cười đến sái quai hàm, không rảnh để phát biểu cảm tưởng.

Tình nhà chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, nó là một loài hoa lạ, từ nhỏ đã sôi… sôi nổi! (Từ này không phạm vào điều kiêng kỵ của nó nhỉ?) Một đứa trẻ khỏe khoắn, hiếu động, chẳng có lấy một khắc ngồi yên, vừa biết bò đã chui khắp phòng, sau khi biết đi, đừng hòng con bé ngồi một chỗ, loáng một cái lại phải đi tìm nó khắp nơi.

Con bé rất thích chơi trò trốn tìm, chui bên đông, bên tây, bắt người khác đi kiếm, nhưng rất lạ, cho dù nó trốn ở đâu tôi vẫn mò ra được, người đầu tiên tìm thấy nó luôn là tôi.

Điều khác thường nhất là, có một năm thu hoạch ruộng, cha mẹ không yên tâm để hai đứa trẻ ở nhà, liền đem chúng tôi theo, lúc đó Tình đã biết bò, đang học đi, cả ngày bò đi bò lại, hãnh diện thể hiện thành quả, không biết loay hoay thế nào lại bò lên đống rạ đầy, cuối cùng không xuống được. Chẳng ai biết rốt cuộc làm thế nào mà con bé bò lên được trên đó, người lớn cũng không biết phải cứu kiểu gì. Nghe nói, từ độ cao đó mà ngã xuống thì dư sức giết chết một đứa trẻ chưa đầy một tuổi không biết trời cao đất dày.

Tuổi thơ của con bé chỉ toàn là mạo hiểm và kích động.

Thiên Tình là do một tay tôi nuôi lớn, có thể nói, tôi là người thân thiết nhất của nó, không ai có thể hiểu con bé hơn tôi, khi nó bi bô tập nói, từ đầu tiên biết gọi không phải cha, cũng không phải mẹ, mà là anh.

Tên đầu tiên con bé nhớ là Thẩm Hàn Vũ.

Đói, mệt, bị thương, té ngã, chịu oan ức… nó chỉ biết đến tìm anh trai.

Còn nhớ có một năm, nó đi lạc, cả nhà lo lắng phát điên, ra sức tìm kiếm, cuối cùng nhận được điện thoại của sở cảnh sát, liền vội vàng tới nơi, con bé ăn no uống đủ, vừa nhìn thấy tôi liền lao ngay vào trong vòng tay, cười ngô nghê rồi ngủ thiếp đi.

Nhân viên cảnh sát kể cho cha mẹ tôi: “Cô bé này nói chưa sõi, hỏi cái gì cũng không biết, nhà có những ai, chỉ trả lời “anh”, hỏi cha mẹ tên gì nó cũng không nói được, bản thân tên gì càng không biết, kỳ lạ là tên anh trai thì lại nhớ rất rõ, cũng may nó nhớ, nếu không chúng tôi thực sự không biết làm thế nào. Cô bé ăn uống xong liền khóc toáng lên đòi tìm anh, khiến mọi người chúng tôi được một phen rối loạn.”

Sau một phen hú hồn, con bé ngủ ngoan, say giấc nồng trong vòng tay tôi, hoàn toàn không để ý tới những người lớn vì nó mà nhốn nháo, cứ như chỉ cần có tôi ở bên, trời long đất lở cũng chẳng làm nó hốt hoảng.

Con bé là bảo bối của tôi. Tôi luôn cho rằng mình có thể bảo vệ, yêu thương nó như thế, cho đến khi giao nó vào tay người đàn ông khác để anh ta tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ, yêu thương con bé.

//