Lịch phát hành tháng 8/2013

1. Nếu không là tình yêu – Diệp Lạc Vô Tâm

 

 

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm

Dịch giả : Greenrosetq

Mã sách : 8935212319133

Nhà xuất bản : NXB Văn Học

Năm xuất bản : 12/8/2013

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học nước ngoài

Kích cỡ : 14,5×20,5 cm

Loại bìa : Mềm

Trọng lượng : 800 gram

Tổng số trang : 544 trang

Giá bìa : 126.000 VND

 

 

Có câu nói,con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.

Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh.

Việc đầu tiên là yêu anh.

Một việc khác, là gả cho anh

Anh đã từng nói với tôi, nếu em thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu em, em cũng phải tìm mọi cách giành được anh ta, bằng không cả đời này em sẽ không hạnh phúc. Tôi tin vào lời khuyên đó, vì vậy tôi đã sử dụng mọi cách có thể. Cuối cùng, tôicũng có được anh. Nhưng rồi, tôi lại rời xa anh.

Khi gặp hôn nhân sau hai mươi năm chờ đợi, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu?

Khi hai thân thể hòa nhập là một, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là dục vọng, bao nhiêu lànghĩa vụ?

Lúc gặp lại, lướt qua vai nhau, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là quyến luyến, baonhiêu là bất lực?

Lúc mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, anh nói ra câu “Anh yêu em, từ rất lâu rồi…”, em mới biết, người động lòng không chỉ có một mình em.

 

Sách được in trên chất liệu giấy xốp Phần Lan và do công ty TNHH Văn hóa Đinh Tị dự kiến phát hành ngày 12-08-2013 trên toàn quốc.

 

 

2. Thất tịch không mưa – Lâu Vũ Tình

 

Tác giả : Lâu Vũ Tình

Dịch giả : Jini Cẩm Ninh

Mã sách : 8935212318341

Nhà xuất bản : NXB Thời Đại

Năm xuất bản : 2013

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học nước ngoài

Kích cỡ : 13×20,5 cm

Loại bìa : Mềm

Trọng lượng : 0 gram

Tổng số trang : 320 trang

Giá bìa : 79.000 VND

 

Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi

Tình  yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín.

Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm.

15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ  đó mất liên lạc;

18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng;

21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ;

24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.

Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận, che chở, bao dung.

Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh – người hiểu cô nhất.

Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ,

mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung

Vậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa,

Để cô được gặp lại anh một lần nữa…

 

Sách được in trên chất liệu giấy xốp Phần Lan và do công ty TNHH Văn hóa Đinh Tị dự kiến phát hành ngày 12-08-2013 trên toàn quốc.

 

 

3. Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi – Lương Liễu Lưu Ly (Tên gốc: Tình yêu của em trong mắt anh)

 

Tác giả : Lương Liễu Lưu Ly

Dịch giả : Phạm Minh Tuấn

Mã sách : 8935212319157

Nhà xuất bản : NXB Văn Học

Năm xuất bản : 2013

Tủ sách : Sách văn học Amun

Chủng loại : Văn học nước ngoài

Kích cỡ : 14,5×20,5 cm

Loại bìa : Mềm

Trọng lượng : 0 gram

Tổng số trang : 448 trang

Giá bìa : 109.000 VND

 

Kinh thánh có viết, Thượng đế đã tạo ra Eva bằng một đoạn xương sườn trên cơ thể Adam. Eva là một phần của Adam, vì vậy mỗi một Adam xuất hiện trên cuộc đời này đều không ngừng kiếm tìm đoạn xương sườn bị thiếu ấy. Trong chốn trần thế khổ nạn vô thường, nếu sinh ra là phụ nữ, chỉ cần giữ cho mình một niềm tin bền vững vào tình yêu, sẽ có một ngày, bạn nhất định gặp được người con trai mà mình vẫn luôn mong muốn tìm thấy.

Một tình yêu đẹp, sẽ không cần phải khổ sở chờ đợi.

Người thực sự thuộc về ta, sẽ không bao giờ nỡ lòng nhìn ta phải khổ sở chịu đựng trong sự vô cùng vô hạn của thời gian…

Tình yêu, là chuyện tại chính nơi đó, vào chính thời điểm đó, ta gặp đượcchính con người đó.

Đã bao lâu rồi bạn chưa thực sự yêu một ai đó? Đã bao lâu rồi bạn chưa thực sự cảm thấy rung động? Xin được gửi tặng cuốn sách này tới những người congái tuyệt vời vẫn luôn có một lòng tin vào tình yêu giống như Bạch Tiểu Thuần. Dù rằng Thượng đế đã khiến Adam của cô ấy phải trỉ qua một chuyến duhành thật dài mới tìm thấy cô.

 

4. Em như một quân cờ – Lam Bạch Sắc (Tên gốc: Nửa hoan nửa ái)

 

Tội danh tồi tệ nhất trên thế giới này, gọi là tình yêu.

 

5. Ai là định mệnh của ai – Tuyết Ảnh Sương Hồn (Tên gốc: Tìm ở đâu được người tốt hơn anh)

 

Cuốn sách kể về hành trình yêu đương của Yên Phiên Phi và Chu Nhất Minh. Nam và nữ chính là bạn thanh mai trúc mã, chí chóe với nhau từ bé. Đến tuổi yêu đương, thậm chí là sắp ế, họ cũng cuống lên đi gặp mặt. Một điều kì lạ là hai người bạn này cùng tiến cùng lùi, cùng vui cùng buồn, cùng có người yêu lại cùng chia tay. Và chẳng hiểu sao họ chỉ toàn gặp những đối tượng dở khóc dở cười, các anh chàng thì không hà tiện thì cũng gia trưởng, không lăng nhăng thì cũng mắc bệnh yêu mẹ, các cô gái hoặc là quá nhút nhát, hoặc là quá thực dụng, thậm chí còn có cô gái lừa đảo dưới lớp vỏ bọc ngây thơ. Cuối cùng họ đành tặc lưỡi yêu bạn thanh mai trúc mã của mình xem sao. Tình cảm của họ tiến triển khá tốt đẹp, nhưng nam chính lại không giống như mẫu người ban đầu của nữ chính, đặc biệt là chiều cao, vì thế sau khi bị đồng nghiệp biết và chê cười, cô đã rất xấu hổ, điều này khiến họ cãi nhau rồi chia tay. Ai cũng hậm hực nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người hơn hẳn người kia cho mà xem, cũng kết giao nhiều đối tượng khác nhưng không hiểu sao không còn cảm xúc thắng lợi và háo hức như trước nữa. Không biết con đường đi của họ sẽ tách ra từ đây hay sẽ còn gặp nhau ở một điểm nào nữa? Tên truyện “Ai là định mệnh của ai” với ý nghĩa rằng trong thế giới này, không biết ai mới phù hợp với ai nhất, vì chúng ta cũng như nhân vật chính trong truyện chẳng thể biết được nên mới phải mải miết đi tìm.

 

6. Đàn bà thường làm khổ nhau – Cấn Vân Khánh (Văn học Việt Nam)

 

Tập tản văn mới nhất của nhà văn Cấn Vân Khánh là những dòng suy tư của chính tác giả về đề tài thật hấp dẫn “Đàn bà thường làm khổ nhau”. Sinh ra là đàn bà, chí ít so với một tổ hợp nam nữ lẫn lộn thì họ chính là những người cùng hội cùng thuyền nhất, vậy tại sao chính đàn bà lại làm khổ lẫn nhau. Có câu nói rằng “Người phụ nữ thông minh sẽ đi đối phó với đàn ông, còn người phụ nữ ngu ngốc mới đi đối phó với phụ nữ”. Đọc “Đàn bà thường làm khổ nhau” để thấy người phụ nữ trong tình yêu trở nên khờ dại như thế nào, và cùng với Cấn Vân Khánh khám phá rất nhiều chuyện hậu trường thú vị đằng sau đó.

Thất tịch 1.1

Tôi tên là Thẩm Thiên Tình.

Nếu mà nói đến cuộc đời tôi, chỉ e khó lòng kể hết trong một chốc một nhát, sợ mọi người đọc sẽ thấy nặng đầu buồn ngủ, vậy nên tôi sẽ chỉ chọn vài trọng điểm để nói.

Cái gọi là “cuộc đời tôi” thật ra cũng chẳng dài, tính đến nay mới có mười bốn năm, ba trăm hai mươi bảy ngày, tám giờ, năm giây mà thôi.

Đầu tiên, cũng giống như tất cả mọi người, tôi có cha mẹ rất hiền từ, lại có một người anh vô cùng đẹp trai, ưu tú khiến các nữ sinh nhìn thấy đều không kìm được mà hét lên ngưỡng mộ.

Về phần tôi, từ nhỏ đến lớn, nhận xét của các giáo viên nhìn chung đều quanh đi quẩn lại những từ như: cá tính, bốc đồng, bướng bỉnh, khó bảo, thích quản chuyện người khác, vân vân và vân vân… Giáo viên nào tốt một chút sẽ nói tôi hoạt bát, hướng ngoại, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.

Nhưng thế thì có gì khác chứ? Chẳng qua chỉ đổi cách nói cho dễ nghe hơn thôi, vẫn khiến tôi bị tổn thương.

Cái gì? Bạn không tin ư?! Để tôi giải thích cho mà nghe nhé!

Hoạt bát, hướng ngoại: có nghĩa là tôi rất nghịch, nghịch vô cùng, nghịch đến mức bị phạt đánh.

Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha: nói cách khác, chính là gây chuyện thị phi, nghịch ngợm, phá phách.

Tôi hận nhất là năm lớp năm, cô giáo chủ nhiệm còn ghi trong sổ liên lạc của tôi là: ngu muội dốt nát, thiếu tôn trọng bậc bề trên, hung hăng càn quấy, không biết hối cải, mong phụ huynh quản lý nghiêm ngặt hơn, tránh gây hại cho nếp sống đẹp của xã hội.

Vậy là cô ấy đã trang trọng biến tôi thành con quỷ phá hoại thế giới, làm băng hoại nếp sống xã hội, sự khởi sắc hay tụt dốc của nền kinh tế cũng liên quan đến tôi, hơn nữa, ngay cả việc Khổng Minh tiên sinh “xuất sư vị tiệp thân tiên tử ”, sự thành bại, thịnh suy của Trung Quốc trong năm nghìn năm qua cũng đều là lỗi của tôi, chỉ thiếu nước chưa bắt tôi mổ bụng tự sát để tạ tội với thế giới.

Tôi chẳng qua chỉ đặt biệt danh “Diệt Tuyệt sư thái ” sau lưng cô giáo quá lứa lỡ thì đó, ngoài ra còn cá cược với bạn bè trong lớp về màu sắc nội y của cô, mọi người thử nói xem, như thế có được coi là phạm tội chết ngàn lần không?

Mẹ phạt tôi quỳ cũng chẳng sao; muốn tôi ngày mai xin lỗi Diệt Tuyệt… à, cô giáo Ngô thì tôi cũng đồng ý; viết bản kiểm điểm bày tỏ sự ăn năn, hối hận lại càng là chuyện nhỏ, đảm bảo sẽ rất chân thành và đặc sắc gần bằng “Thư ly biệt vợ”; nhưng… điều tôi không thể chấp nhận nhất là mẹ lại không cho phép tôi ăn tối, đã thế còn cố ý nấu món thịt kho tàu “đầu sư tử”  mà tôi thích nhất nữa chứ!

Đây đúng là hình phạt vô nhân đạo nhất trên đời này!

Có điều, vẫn còn may, anh trai luôn bảo vệ tôi bất cứ lúc nào.

Hồi nhỏ, nhiều lần bị phạt, tôi thường hờn tủi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con không phải do mẹ sinh ra đúng không?”

“Đúng rồi đấy! Con được móc lên từ cống rãnh hôi thối.” Thật quá đáng! Sao mẹ trả lời dứt khoát như vậy? Lại còn làm vẻ mặt “Cả đời con, lúc này là thông minh nhất đấy!” nữa chứ.

Trái ngược với tôi, anh trai là người tài đức vẹn toàn, rất đáng ngưỡng mộ. Mà quả thật tôi cũng sùng bái anh vô cùng.

Khi ấy, điều kiện kinh tế nhà tôi không tốt lắm, gia đình làm nghề nông, cha mẹ hằng ngày đầu tắt mặt tối, không thể chăm sóc tôi chu đáo, tôi chẳng khác nào do một tay anh trai nuôi lớn. Đối với tôi, anh trai không chỉ là anh trai mà còn là người hiểu tôi nhất trên thế gian này. Không giống như những người khác luôn phê phán, chỉ trích tôi, anh đối xử với tôi hoàn toàn khác, bao dung mọi hành vi của tôi. Mỗi lần tôi gây chuyện, giữa vô vàn cặp mắt chau lại nhìn tôi, luôn có một khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung, thấu hiểu, âm thầm ủng hộ tôi.

Ngay từ khi còn rất bé, tôi đã biết anh trai là người vô cùng quan trọng với tôi. Anh vừa là thần hộ mệnh vừa là nơi lánh nạn của tôi, mỗi lần xảy ra chuyện gì, người đầu tiên chạy đến bên tôi bao giờ cũng là anh; mỗi khi gây họa, tôi cũng tìm đến anh trước nhất. Từ rất lâu rồi, tôi đã nhận thức được rằng mình có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có anh trai.

Có lần, cực kỳ buồn chán vì không có việc gì làm, tôi ngồi xổm một bên xem đám bạn hàng xóm chơi trò “cô dâu, chú rể”, sau khi về nhà thì luôn miệng kêu gào đòi được gả cho anh trai. Trong những năm tháng trẻ thơ vô tri, hồ đồ đó, tôi cũng không hiểu từ “gả” có nghĩa là gì, nhưng Đại Mao – anh bạn hàng xóm hơn tôi hai tuổi đã nói với tôi một cách rất người lớn rằng, “gả” có nghĩa là sống bên người mình thích nhất, mãi mãi không lìa xa.

Người mà mình thích nhất? Đó chẳng phải là anh trai ư?

Cho nên tôi mới hỏi anh trai có muốn được “gả” cho tôi không.

Anh trai nói không được.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh là con trai, không thể “gả” cho em được.”

“Vậy, gả em cho anh là được chứ gì.”

“Vẫn không được.”

“Tại sao?” Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh trai thật lắm chuyện, bèn ra sức trừng mắt với anh.

Anh khẽ cười, xoa xoa đầu tôi: “Bởi vì chúng ta là anh em.”

Anh em? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, bởi vì là anh em nên tôi không thể được gả cho người anh trai mà mình thích nhất sao?

Năm đó, tôi ba tuổi rưỡi, lần đầu tiên ghét hai chữ “Anh em”.