Nếu không là tình yêu 5.2

Một lúc sau tôi mới nghĩ ra, câu “Cảnh phu nhân” là gọi tôi. Tôi vội vàng ngẩng mặt, nhưng không thể tìm thấy thông tin về bọn họ trong đầu óc trống rỗng của tôi. Tôi đành cố gắng nặn ra nụ cười khách sáo: “Tình cờ thật đấy, hai chị cũng đến đây uống cà phê? Cà phê ở nơi này khá ngon.”

 

“Đúng là không tồi.” Bọn họ liếc Tề Lâm một cái, lịch sự gật đầu rồi đi tới bàn ở vách bên cạnh.

 

Trầm mặc một lúc, tôi đột nhiên như vớ được một tia hy vọng, lập tức ngồi thẳng người: “Tề Lâm, anh kiếm ở đâu ra tài liệu này? Anh có chắc chắn là sự thật không?”

 

Tề Lâm do dự vài giây: “Anh vừa đi gặp cô gái đó. Cô ta nói, những chuyện này đều là sự thật. Cô ta còn bổ sung một câu, mong anh chuyển lời đến em…”

 

“Gì cơ?” Thấy Tề Lâm ngập ngừng, tôi cười cười: “Anh cứ nói đi, tôi vẫn có thể chịu đựng.”

 

“Cô ta nói cô ta không có tư cách tranh giành với em. Cô ta chỉ cầu xin em thương hại người sắp chết, để cô ta ở lại thành phố này, để cô ta có thể nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ…”

 

Cả miệng tôi đều là vị chua chát, tôi muốn uống một ngụm cà phê để xua tan vị chua chát trong miệng, nhưng cảnh vật trước mắt tôi không  ngừng lay động. Tôi phải mò một lúc, mới mò thấy ly cà phê.

 

Cà phê nguội lạnh, vị đắng càng đậm đặc hơn. Tôi liên tục thêm đường, hết viên này đến viên khác. Không biết tôi đã thêm bao nhiêu đường, nhưng cà phê vẫn rất đắng ngắt.

 

“Ngôn Ngôn.” Tề Lâm nắm tay tôi. Bàn tay anh ra rất nóng, như có thể làm bỏng da tôi. Anh ta dùng sức tương đối mạnh, làm tôi không thể giãy giụa.

 

“Buông tay đi, trái tim của anh ta không ở chỗ em.” Tề Lâm hét lên.

 

Lần đầu tiên tôi bày tỏ tình cảm với Cảnh Mạc Vũ, chỉ nhận sự từ chối dứt khoát của anh, tôi đã biết trái tim anh không ở chỗ tôi. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không yêu người phụ nữ khác, bởi vì anh từng hứa với tôi, anh sẽ không để người đàn ông tôi yêu, có cơ hội yêu cô gái khác.

 

“Tề Lâm, giả dụ là anh, liệu anh có yêu cô ấy không?”

 

Tề Lâm suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó anh ta gật đầu: “Nếu trong lòng anh chưa có người nào…anh sẽ yêu cô ta. Nhất là khi anh biết cô ta không còn sống bao lâu, lại định bán thân để giúp người nhà có cuộc sống tốt hơn…Cô ta là một cô gái tốt, số phận thật không công bằng với cô ta.”

 

“Nhưng cô ấy chỉ sống ba đến năm năm là cùng, tình yêu này chỉ kết thúc trong bi kịch mà thôi.”

 

“Điều đó càng tốt chứ sao? Anh có thể toàn tâm toàn ý đi yêu mà không cần phải băn khoăn lo lắng bất cứ điều gì.” Đôi mắt của Tề Lâm sáng như sao, khiến tôi không thể né tránh.

 

“Anh không cần bận tâm đến chuyện cho cô ta danh phận, bởi vì danh phận đối với cô ta cũng chỉ là danh xưng khắc trên bia mộ. Anh không cần lo lắng khiến cô ta bị tổn thương, bởi cô ta vốn đã thương tích đầy mình. Anh không cần lo lắng cô ta đòi hỏi quá nhiều, bởi vì cô ta chẳng cần gì cả. Anh càng không cần lo sau này nếu tình nhạt phai, không biết làm thế nào để dứt bỏ cô ta, bởi vì cô ta sắp chết rồi!”

 

Lời của Tề Lâm tuy rất tàn nhẫn, nhưng lại giống một cây kiếm sắc nhọn, trực tiếp giải câu đố mà tôi không thể giải nổi trong trái tim tôi.

 

Có lẽ tình yêu không có tương lai, mới càng khiến con người ta chìm đắm, không thể thoát khỏi. Đây có lẽ là bản tính của con người, những thứ không giành được, mới là đẹp đẽ nhất!

 

“Cám  ơn anh nói cho tôi biết những chuyện này!” Tôi nắm chặt thành ghế mới có thể đứng dậy. Cảnh vật trước mắt tôi lắc lư chao đảo. Tôi loạng choạng đi ra ngoài.

 

“Ngôn Ngôn, em đi đâu vậy?” Tề Lâm đuổi theo tôi, túm lấy cánh tay tôi.

 

Tôi vội vàng đẩy người anh ta, xua tay: “Anh đừng đi theo tôi, tôi muốn được yên tĩnh một mình.”

 

Tôi một mình đi ra khỏi Hội Hiên, dòng xe cộ ở xung quanh di chuyển với tốc độ rất nhanh. Bọn họ đều gấp gáp đến một nơi thuộc về bọn họ. Chỉ có tôi mù mờ đứng giữa ngã ba đường, nghĩ mãi cũng không ra, nơi nào mới là đích đến của tôi.

 

Ngồi trong xe ô tô chật hẹp, không biết thời gian trôi qua bao lâu, mấy trang giấy có hình ảnh minh họa và chân tướng sự thật bị tôi vò nhàu nát, nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Không phải tôi không muốn buông tay, cũng không phải tôi không muốn trả tự do cho Cảnh Mạc Vũ. Năm từ đơn giản: “chúng ta ly hôn đi” lặp đi lặp lại trong đầu tôi vô số lần. Cuối cùng, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân đối mặt với kết cục này.

 

Tình yêu là gì? Từ nhỏ, quan điểm về tình yêu của tôi đã bị bẻ cong bởi gia phong của Cảnh gia. Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào mệnh đề triết học này. Yêu một người, là ngày nào cũng gặp người đó, ở bên cạnh người đó. Đó là người đầu tiên bạn nhìn thấy khi mở mắt, cũng là người cuối cùng đập vào mắt bạn trước khi bạn nhắm mắt. Hay tình yêu có nghĩa là, tác thành hạnh phúc của người đó. Dù thỉnh thoảng lắm mới được gặp người đó một lần, nhưng bạn vẫn biết rõ, người đó sống rất tốt, rất vui vẻ.

 

Có lẽ trường hợp thứ hai càng phù hợp với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mark, càng phù hợp với chủ nghĩa nhân văn của một xã hội hài hòa hơn. Tuy nhiên, ai có thể chứng minh Cảnh Mạc Vũ nhất định không hạnh phúc khi sống với tôi. Ít nhất, tôi có thân thể khỏe mạnh, có thể ở bên anh đến lúc đầu bạc răng long. Đây là điều Hứa Tiểu Nặc không thể cho anh. Nhưng một chút mong mỏi, một lời khẩn cầu nho nhỏ của người sắp chết, tôi cũng không thể đáp ứng hay sao?

Thuốc độc 2.1

Sắc đêm dịu dàng, những chiếc taxi nườm nượp như nhảy múa trên con phố đã lên đèn sáng rực, âm thầm vén bức màn sân khấu, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Bạch Tiểu Thuần không phải người giỏi che giấu cảm xúc, môi mím chặt, nhìn ra ngoài cửa xe, từ đầu chí cuối không nói lời nào. Rất lâu sau, Adam nhẹ nhàng lên tiếng:

“Sherry, rất xin lỗi.”

Xin lỗi là một việc nằm ngoài dự kiến, trong vài ngày làm việc cùng, ít nhiều cô cũng nhìn ra anh ta là một người tràn đầy tự tin, hơn nữa lại là tổng giám đốc, sao có thể hy vọng chỉ vì một chút ấm ức nho nhỏ của nhân viên mà đi xin lỗi họ được? Cô quay người, chỉ thấy ánh mắt anh rất thành khẩn, đôi lông mày dài màu vàng phớt phủ trên mí mắt tạo thành hai chiếc bóng viền tròn nhè nhẹ, giống như màu sắc của đêm. Có lẽ là do chưa nhận được câu trả lời, Adam hơi nhướn mày, tiếp tục nói:

“Tôi đến Trung Quốc đã được một năm rồi, rất thích các món ăn Trung Quốc, nhưng vẫn chưa biết dùng đũa.”

Thực ra, Bạch Tiểu Thuần là người rất dễ mềm lòng, nhìn điệu bộ thành thật và khổ sở, toát ra vẻ đáng thương của một đứa trẻ, cô không nhịn được, bật cười.

“Có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần luyện tập nhiều là sẽ được thôi.”

“Tôi sẽ làm như vậy. Dùng dao dĩa ăn đồ Trung có phải rất kỳ cục không? Hôm nay, nhân viên ở đó cứ nhìn tôi suốt.”

“Ha ha, đó là vì họ thấy anh đẹp trai thôi.”

Không phải là cô để ý xem người nhân viên có thỉnh thoảng lại nhìn anh ta hay không, thân là một kẻ “cuồng giai đẹp”, Bạch Tiểu Thuần sao có thể không hiểu được mấy ý nghĩ đó? Nhưng nói thật, Adam ca quả là một chàng trai đáng để phát cuồng, thân hình khỏe mạnh, tướng mạo điển trai, phong độ ngời ngời, đôi mắt xanh lúc nào cũng có thể khiến người khác mềm nhũn, nếu như có trong đó chút tình ý phóng ra điện, ui chu choa, chắc chắn sẽ đủ công lực khiến người khác không thể rời mắt, thậm chí phun máu mũi. Chỉ có điều, thỏ không ăn cỏ gần hang, cô không thể tìm một người ở gần mình được, cho qua, cho qua.

Sau phút tiếc nuối, từ trạng thái mơ màng trở về tỉnh táo, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề…

Nói chuyện với tổng giám đốc, sao có thể tùy ý tự tiện? Nếu sếp Lý mà nghe thấy, e rằng sẽ gọi cô đến, lên lớp một trận.

“Thật ư? Cảm ơn.” Nụ cười hơi ngượng ngùng, Adam im lặng một giây rồi tiếp tục hỏi, “Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?”

Nụ cười thật lòng là vũ khí đánh gục tâm trạng nặng nề tốt nhất, nhìn bộ dạng trẻ con tò mò của anh, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ gật đầu.

“Tại sao họ lại gọi cô là Tiểu Bạch?”

Chiếc taxi đánh lái rẽ vào con phố tiến về khách sạn, con đường với hàng cây xen kẽ những cột đèn đường, tranh tối tranh sáng đan xen nhau. Từng tia sáng khi ẩn khi hiện xuyên qua lớp cửa kính dừng lại trên chiếc sơ mi màu trắng của anh, khuôn mặt thon dài điển trai khuất sau bóng mờ, chỉ nhìn thấy viền ngoài bộ quần áo của Adam, cô mỉm cười một mình. Đúng là một chủ đề khó giải thích một cách ngắn gọn, nhưng người ta đã hỏi rồi, không trả lời không được. Hít một hơi sâu, cô dùng những lời lẽ ngắn gọn, đơn giản nhất có thể để giải thích:

“Tên tiếng Trung của tôi là Bạch Tiểu Thuần, mọi người trong công ty đều nhiều tuổi hơn tôi, vả lại tôi vào công ty sau nên coi như là hậu bối, vì thế bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Bạch. Ở Trung Quốc, mọi người quen dùng cách này để gọi những người nhỏ tuổi hơn mình, thêm một chữ Tiểu vào trước họ của họ, ví dụ như Tiểu Quách, Tiểu Lưu, Tiểu Tống, v.v…” Miễn cưỡng giải thích một thôi một hồi, “giáo viên tận tâm” đang định chỉ ra Tiểu Bạch thực ra còn có một hàm ý khá đáng buồn khác đối với bản thân mình thì ai đó đang mím chặt môi đã nhân cơ hội ấy hỏi tiếp:

“Ở sân bay, Nick cũng gọi cô là Tiểu Bạch, cậu ấy hình như không phải là tiền bối của cô.”

“Anh ta…”

Không ngờ anh lại nhắc đến Thư Hạo Nhiên, Bạch Tiểu Thuần khựng lại, trong đôi mắt trong veo bỗng nhiên thoáng hiện một vệt đen u ám. Nên khen ngợi Adam quan sát kỹ càng hay là thán phục sự bác đại uyên thâm của văn hóa Trung Quốc đây?

Tiểu Bạch, đối với đồng nghiệp, là một cách xưng xô không thể bình thường hơn. Đối với Thư Hạo Nhiên, hoặc đối với người trẻ tuổi như họ, lại bao hàm một sự yêu thương và ngọt ngào mà chỉ có họ mới hiểu được.

Taxi táp vào bên đường, ngay trước cửa khách sạn hào nhoáng, đài phun nước kèm âm nhạc chăng những ngọn đèn đủ màu sắc tạo thành một bông hoa nước tuyệt đẹp. Westin, khách sạn liên hợp quốc tế có trụ sở chính ở Mỹ, chỉ dành cho giới thượng lưu. Nghe nói, các khách sạn trong hệ thống Westin trên toàn thế giới đều được bình chọn là khách sạn năm sao, khách sạn tại Thành phố G này cũng không phải ngoại lệ. Những chiếc đèn thủy tinh tinh xảo treo trong đại sảnh khách sạn tỏa sáng lấp lánh, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa giải đáp xong câu hỏi, không muốn trả lời qua quýt, nhíu mày rồi quay sang đối diện với người con trai đẹp ngời ngời trong làn ánh sáng rực rỡ, nói một cách nghiêm túc:

“Xin lỗi, tôi không muốn nhắc đến bất cứ việc gì liên quan tới Nick. Bảy giờ sáng mai, Giám đốc Lý sẽ lái xe đưa anh đến khách sạn, chúc ngủ ngon.”

“Không cần xin lỗi, cô không làm gì sai.”

Adam vẫn bình tĩnh, định nói gì rồi lại thôi, trong đôi mắt xanh toát ra một thứ ánh sáng sâu sắc, xa xăm:

“Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, chúc ngủ ngon.”

Khách sạn cách bến xe bus không xa, một cơn gió mang theo hơi lạnh của buổi đêm thổi tới, thấm sâu vào lòng. Bỏ chiếc túi trên vai xuống, ôm ngang người, Bạch Tiểu Thuần ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bến xe, mệt mỏi nhắm mắt lại, để mặc những con gió lạnh thổi bay làn tóc. Mấy ngày nay bận đến tối mắt tối mũi, không có thời gian nghĩ đến cuộc gặp bất ngờ ở sân bay, hoặc giả cũng chẳng phải không có thời gian, chỉ là không muốn nghĩ tới.

Bảy năm, từ một cô gái đang tuổi đôi mươi đẹp nhất trở thành một cô gái xếp vào hạng “đèn vàng”.

Bảy năm, chẳng nhớ nổi đã biết bao lần tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân mồ hôi lạnh toát.

Bảy năm, thế giới tình cảm hết đến rồi đi, chỉ có duy nhất một người.

��u�n,W�  � iểu Thuần suốt từ đầu tới giờ như người ngoài cuộc, lúc này len lén nhìn về phía đối diện. Bạn gái thẳng thắn cho chàng trai khác số điện thoại ngay trước mặt mình mà mặt anh ta vẫn không hề biến sắc.

 

Thư Hạo Nhiên, anh rốt cuộc yêu cô ta đến mức nào? Người ta nói khi thực sự yêu một người đến tận tâm can sẽ tự nguyện trở nên nhỏ bé, một con người cao ngạo như anh cuối cùng cũng chịu cúi đầu, thậm chí là bao dung một cách vô nguyên tắc rồi sao?

Mãi đến khi ngồi vào xe của sếp Lý, cô mới nhận ra trong lòng mình trước giờ lúc nào cũng nghĩ đến Thư Hạo Nhiên, quả thật không xứng đáng.

Chỉ là bản thân cô ngày hôm nay có tư cách gì chứ?

Bạch Tiểu Thuần ơi là Bạch Tiểu Thuần, cô đúng là vừa bạch vừa xuẩn, hết thuốc chữa rồi!

Nếu không là tình yêu 5.1

Trên đời này có hai loại người, một loại sống đơn giản vui vẻ, không thích truy cứu chân tướng sự thật; một loại khác luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu nỗi đau một cách tỉnh táo. Từ trước đến nay, tôi luôn theo đuổi cuộc sống của dạng người đầu tiên. Đáng tiếc là đến cuối cùng, tôi không thể nào lừa mình dối người, bước lên con đường đau khổ không thể quay đầu của loại thứ hai.

 

Ngồi trong góc quán cà phê ở Hội Hiên, thưởng thức vị đắng nồng của cà phê Mocca, tôi lật từng trang tài liệu Tề Lâm chuẩn bị sẵn cho tôi. Hình như anh ta cố ý nhấn mạnh sự thật phũ phàng, còn vẽ thêm mấy tấm tranh minh họa. Hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau, khiến từng câu từng chữ của câu chuyện tình bất lực và bi thương như lưỡi dao cứa vào trái tim tôi.

 

Nhân vật nữ chính của câu chuyện tên là Hứa Tiểu Nặc. Vừa nhìn thấy cái tên này, bàn tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Chiếc thìa bạc tinh tế trong lòng bàn tay từ từ cong lại và biến hình. “Tiểu Nặc…” Đêm hôm đó, Cảnh Mạc Vũ trong lúc mê man đã gọi tên này. Lúc bấy giờ, bởi vì lo lắng cho anh nên tôi không hề lưu ý. Bây giờ nhớ lại, tôi bất giác cười khổ. Thảo nào đêm hôm đó anh đối xử nồng nhiệt với tôi. Chả trách lúc ôm tôi, ánh mắt anh nóng bỏng như vậy.

 

Đến khi Tề Lâm giật chiếc thìa bạc ra khỏi tay tôi, tôi mới phát hiện lòng bàn tay tôi có vết bầm đỏ. Tôi nhưng tôi không cảm thấy đau, bởi vì toàn thân đã tê liệt. Day day huyệt thái dương đau buốt, tôi cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.

 

Hai mươi mốt năm trước, Hứa Tiểu Nặc sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô vì không chịu nổi gia cảnh bần hàn, đã bỏ đi cùng người đàn ông khác lúc cô chưa đầy ba tháng. Năm cô lên ba tuổi, bố cô tái hôn. Mẹ kế không thích cô nên giao cô cho bà nội nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống khó khăn nghèo khổ nên Hứa Tiểu Nặc cố gắng hơn bất cứ người con gái nào cùng độ tuổi. Bởi vì cô muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn bà nội cô có cuộc sống tốt hơn.

 

Vì mục tiêu này, Hứa Tiểu Nặc bỏ ra công sức và nỗ lực không ai có thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, dựa vào vận may và tài năng bẩm sinh, cô đã thi đỗ vào Học viện điện ảnh. Những tưởng từ đây, cuộc đời của cô sẽ bước sang trang mới. Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, cô bị phát hiện mắc bệnh phổi kẽ khi đang học năm thứ hai. Tôi không hiểu nhiều về y học, nhưng đại khái có nghe nói đây là một bệnh nan y chỉ đứng sau ung thư. Dù bây giờ nền y học phát triển, bệnh phổi kẽ vẫn chưa có cách chữa trị. Bệnh nhân cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục mất mạng vì hô hấp suy kiệt hay tâm lực suy kiệt.

 

Hứa Tiểu Nặc biết cô nhiều nhất có thể sống từ ba đến năm năm. Cô xin thôi học mà không cho người yêu thương cô nhất là bà nội biết. Sau đó, Hứa Tiểu Nặc đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp làm việc, nơi này chính là Hội Hiên. Đầu tiên, cô chỉ làm nhân viên rót nước bưng trà. Giám đốc câu lạc bộ sao có thể bỏ qua người đẹp cực phẩm như cô, ông ta tìm mọi cách tạo ra cơ hội “kiếm tiền” tốt cho cô, khiến cô nhận thức một cách sâu sắc cuộc sống đồi bại của người có tiền và lĩnh hội thói đời đen bạc. Sau đó, Hứa Tiểu Nặc chấp nhận hiện thực tàn khốc, “biết phục thiện” để kiếm tiền, trừ việc cùng khách ra ngoài.

 

Cô không phải kiếm tiền với mục đích cứu sống bản thân, mà cô muốn dùng những năm tháng ngắn ngủi còn lại, kiếm nhiều tiền nhất cho người thân của cô. Không biết có phải ông trời chiếu cố đến Hứa Tiểu Nặc hay một lần nữa trêu đùa cô, cho cô gặp Cảnh Mạc Vũ trong lúc cô không còn một chút lưu luyến với thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này.

 

Hôm đó, Cảnh Mạc Vũ cùng khách hàng đi Hội Hiên bàn công chuyện. Để thay đổi không khí, anh cho gọi vài người đẹp đến ngồi cùng. Hứa Tiểu Nặc là một trong số đó. Dưới yêu cầu gần như ép buộc của khách hàng, Hứa Tiểu Nặc uống mấy ly rượu mạnh. Cô đột nhiên hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch. Từ trước đến nay, Cảnh Mạc Vũ luôn là người đàn ông có phong độ, tất nhiên anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn mỹ nhân trước mặt tính mạng gặp nguy hiểm. Anh lập tức cho người đưa Hứa Tiểu Nặc đi bệnh viện, giúp cô thanh toán một khoản viện phí rất lớn. Anh còn dặn dò người giám đốc của cô quan tâm đến cô, cho phép cô nằm viện trị bệnh, đồng thời vẫn được nhận lương và một khoản tiền trợ cấp không nhỏ.

 

Trước một người đàn ông vừa phong độ, vừa có gia thế, lại giàu lòng thương người, không một cô gái nào có thể kháng cự, huống hồ là một người từ nhỏ đến lớn sống khổ sở như Hứa Tiểu Nặc. Cô đem lòng yêu Cảnh Mạc Vũ. Mặc dù biết rõ tình yêu của cô không có kết cục, cô vẫn hy vọng có thể ở bên cạnh người đàn ông cô yêu thương trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Cô không cần danh phận, không cần lời hứa hẹn, chỉ cần được ở bên anh là cô cũng đủ mãn nguyện.

 

Đây là tình yêu bi thương nhất, tuyệt vọng nhất mà tôi từng gặp qua.

 

Tài liệu của Tề Lâm không phản ánh rõ, Cảnh Mạc Vũ rốt cuộc có tình cảm với Hứa Tiểu Nặc hay không? Nhưng ba năm nay, Cảnh Mạc Vũ mua căn biệt thự xa hoa nhất ở Dương Sơn cho cô, mời bác sỹ tốt nhất chữa bệnh cho cô, mua cho cô quần áo và đồ trang sức đẹp nhất. Cho dù cô không bao giờ đeo đồ trang sức, cũng không cất trong két bảo hiểm ở ngôi biệt thự, nhưng anh vẫn tặng cô như thường lệ.

 

Cảnh Mạc Vũ không thường xuyên đến biệt thự, do đó rất ít người biết anh có một người tình cực phẩm như vậy. Phần lớn thời gian, anh đều để cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở ngôi biệt thự.

 

Tôi nghĩ, nhất định Hứa Tiểu Nặc cho rằng, cô có thể trải qua những ngày tháng thanh thản và ấm áp cuối cùng của cuộc đời. Nhưng số mệnh lại một lần nữa trêu đùa cô, đó là Cảnh Mạc Vũ cưới người phụ nữ khác. Anh không thể cùng cô đi nốt chặng đường cuối cùng. Cô chỉ có thể một mình rời khỏi thế giới phồn hoa rực rỡ này với một niềm tiếc nuối.

 

Đóng tập tài liệu, tôi ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau. Toàn thân tôi như bị khoét sạch sẽ, không còn một chút cảm giác.

 

Hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ngang qua chỗ tôi. Bọn họ quay đầu, nhiệt tình chào hỏi: “Cảnh phu nhân, tình cờ quá.”

Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi 1.8

Nếu nói một cách công bằng, sếp Lý cũng là một cấp trên không đến nỗi nào. Qua cách làm việc không ngừng nghỉ mà ông thể hiện mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu được, ngoại trừ Tổng Vu đã chủ động từ chức, ông cũng được coi là cây cao bóng cả trong công ty, vua nào thần nấy, Adam không có bất cứ thái độ gì với sự ra đi của Tổng Vu, ai biết được rồi sẽ khai đao với ai tiếp theo? Sếp Lý chẳng qua là muốn nhanh chóng xây dựng hình tượng bản thân trước mặt tổng giám đốc mới, hoặc có thể nói, muốn thông qua sự chuyên nghiệp để chứng minh giá trị tồn tại của bản thân.

Cuộc sống khốn khổ, tối tăm mặt mũi cuối cùng cũng sắp kết thúc, hoàng hôn của ngày thứ tư đã đến, Bạch Tiểu Thuần vui mừng muốn khóc… Ăn không ngon, ngủ không yên, chuyển qua chuyển lại giữa tiếng Anh và tiếng Trung loạn xị ngậu, lúc nào cũng phải nơm nớp giữ thể diện cho cả hai bên, đây có phải là việc dành cho người nữa không? May mà sắp kết thúc rồi, Adam ca, ăn xong bữa cơm này, mong anh lên máy bay về Thượng Hải đi, có người sắp chết rồi!

Mang theo một bầu tâm sự ủ rũ bước vào căn phòng số 10 của khách sạn Baikal, đèn sáng lung linh, mùi rượu ngào ngạt, sếp Lý với vốn tiếng Anh bập bõm, đang nói chuyện một cách ngắt đoạn cùng Adam, cho dù trong công việc có nhiều khác biệt, nhưng khi không nói chuyện công việc, xem ra quan hệ giữa hai người họ cũng không đến nỗi. Tổng giám đốc mới mời cơm, mọi người đều vui mừng phấn khởi, không khí hòa hợp. Đợi khi thức ăn được đưa lên, sếp Lý khách sáo mời Adam gắp đũa đầu tiên, Bạch Tiểu Thuần không thể nặn được thêm nụ cười nào nữa…

Adam ca thân yêu hoàn toàn không biết dùng đũa!

“Tiểu Bạch, làm ăn kiểu gì thế, tại sao không chọn nhà hàng Tây?” Sếp Lý bực bội, cau mày nói.

“Cháu… cháu cứ nghĩ Adam biết dùng.”

Thực ra, trước khi đặt nhà hàng, cô đã hỏi Adam có thích đồ ăn Trung Quốc không, và nhận được câu trả lời khẳng định. Nhưng thích là một chuyện, có thể ăn được hay không lại là chuyện khác. Cũng giống như tình yêu nam nữ vậy, giữa việc có yêu nhau hay không và có thể ở bên nhau hay không quả thực không hề tồn tại mối quan hệ tất lẽ dĩ ngẫu.

“Nghĩ ư? Làm việc phải cẩn thận một chút, đừng có lần nào cũng nghĩ thế này, nghĩ thế kia…”

Nếu như bình thường, sếp Lý sẽ không tức giận đến vậy. Tổng giám đốc mới ở ngay bên cạnh, ông hiển nhiên phải tỏ ra bản thân quản lý nhân viên cấp dưới tốt một chút.

Bạch Tiểu Thuần trong lòng ấm ức nhưng không thể không thừa nhận mình xui xẻo. Ai bảo cô tự nhét súng vào họng mình? Đều là họa do Adam ca gây ra, trước khi anh ta đến, chưa từng có vấn đề chẳng đâu vào đâu thế này. Đáng tức hơn nữa là, anh vốn dĩ không hề biết dùng đũa, còn nói thích đồ ăn Trung Quốc làm gì? Cô không nói gì thêm, nhếch miệng nhìn bàn thức ăn.

“Xin lỗi, tôi thử lại xem.”

Adam thành khẩn xin lỗi, một lần nữa nhấc đôi đũa lên. Đôi đũa trơn tuột không hề giữ chút thể diện nào, “cạch”, một chiếc rơi thẳng xuống mặt sàn bóng loáng. Không khí im lặng, đúng thời khắc quan trọng, Quách Hà lên tiếng:

“Thưa giám đốc, gọi nhân viên đổi thành dao và dĩa nhé, chúng ta ăn đồ Trung theo phong cách Tây.”

“Được, gọi đi.”

Để tổng giám đốc thử dùng đũa lần thứ ba là không được rồi, sếp Lý liền đồng ý.

Mười bộ dao dĩa sáng loáng, chỉnh tề được đưa lên, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong ánh mắt người nhân viên một sự kinh ngạc, ngụ ý chưa bao giờ chứng kiến một chuyện như thế này. Gà xé phay, cá bát bảo, cua hầm, tôm rang, thịt xào ớt, rau muống xào, một bàn toàn đồ ăn Trung, các thực khách ngồi xung quanh tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao, lạnh sống lưng, lại còn tiếng dao dĩa va vào nhau ai đó gây ra, khung cảnh lúc ấy không thể nào kỳ quái hơn. Bạch Tiểu Thuần lúc trước còn sung sướng, hí hửng, lúc này ủ rũ, chẳng buồn ăn uống, ngồi nhìn mọi người tự mời rượu nhau hết một vòng.

Khoảng chín giờ mười phút, cơm no rượu say. Sếp Lý và một đồng nghiệp khác đã uống ngà ngà đều không thể lái xe đưa Adam trở về khách sạn, ra lệnh cho Tiểu Thuần bắt xe đưa tổng giám đốc về. Nhìn thấy Adam không có ý từ chối, Bạch Tiểu Thuần trong lòng như phát rồ…

Ực, đàn ông con trai lớn từng này rồi, đưa anh lên xe taxi còn chưa đủ, lại còn phải đưa về tận cửa khách sạn, lẽ nào sợ tài xế mang anh bán đi sao?

Nhìn anh cao lớn hùng dũng thế, lại còn để tôi phải bảo vệ chắc?

Tức thì tức, nhưng không thể không làm.

Chuyện công việc trước nay vẫn vậy.

 

hóa�X� �Ƃ ��� ng lòng để làm một bước đại nhảy vọt, giống như lần thi đại học năm ấy, giống như chuyện tình cảm, mỗi lần bay mãi không thành, ngã thì rất đau.

 

Từ khi Adam trở thành tổng giám đốc, cô cảm thấy độ bê bết của bản thân tăng lên theo cấp số nhân. Bốn ngày thị sát, câu được lặp lại nhiều nhất chính là “pardon” kèm theo dấu hỏi chấm[1], tốc độ nói, từ ngữ chuyên ngành, vân vân và vân vân, các vấn đề lũ lượt kéo đến. May là Adam rất nhã nhặn, không quan tâm đến việc đó lắm. Nếu quả thực không hiểu được, hai người sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể hoặc hình vẽ để biểu đạt. Ngoài ra, cách thức tư duy của người phương Tây cũng khác biệt rất lớn. Mỗi khi liên quan đến vấn đề chuyên ngành nào đó, sếp Lý kinh nghiệm đầy mình lại đặc biệt chú tâm, chỉ chấp nhận lý lẽ của riêng mình, Adam cũng là một đứa trẻ ngang bướng, trong người anh là dòng máu tự tôn của đất nước hợp chủng quốc, anh tôn trọng và lắng nghe ý kiến của sếp Lý, nếu đúng thì không sao, nhưng nếu có một chút sai sót, nhất định sẽ chỉ ra ngay lập tức, không những biểu đạt rất thẳng thắn ý kiến của bản thân mà còn rất kiên định. Từ trước đến giờ, chưa có hậu bối nào dám chỉ điểm trước mặt sếp Lý, cho dù có lúc ông sai, mọi người cũng chỉ cười ha ha, giả bộ không phát hiện ra, còn Adam không hề có khái niệm khoan nhượng, hai người khó tránh khỏi có chút đối ngược, việc này đã khiến Bạch Tiểu Thuần ở giữa phải chịu khổ sở… Không thể đắc tội ai, hai bên đều không phục, nói qua nói lại khô cổ bỏng họng, chỉ đổi lại được sự trách móc của sếp Lý.


[1] Pardon: là “Xin lỗi?” Ý hỏi một cách lịch sự đối phương vừa nói gì khi không nghe rõ.

� �� �W�  � �t dịu dàng, Bạch Tiểu Thuần suốt từ đầu tới giờ như người ngoài cuộc, lúc này len lén nhìn về phía đối diện. Bạn gái thẳng thắn cho chàng trai khác số điện thoại ngay trước mặt mình mà mặt anh ta vẫn không hề biến sắc.

 

Thư Hạo Nhiên, anh rốt cuộc yêu cô ta đến mức nào? Người ta nói khi thực sự yêu một người đến tận tâm can sẽ tự nguyện trở nên nhỏ bé, một con người cao ngạo như anh cuối cùng cũng chịu cúi đầu, thậm chí là bao dung một cách vô nguyên tắc rồi sao?

Mãi đến khi ngồi vào xe của sếp Lý, cô mới nhận ra trong lòng mình trước giờ lúc nào cũng nghĩ đến Thư Hạo Nhiên, quả thật không xứng đáng.

Chỉ là bản thân cô ngày hôm nay có tư cách gì chứ?

Bạch Tiểu Thuần ơi là Bạch Tiểu Thuần, cô đúng là vừa bạch vừa xuẩn, hết thuốc chữa rồi!

Nếu không là tình yêu 4.4

 

Sau bữa sáng, Cảnh Mạc Vũ đi làm như thường lệ. Trước khi rời khỏi nhà, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang dặn vú Ngọc: “Vú Ngọc, ga trải giường và vỏ chăn trong phòng cháu bẩn rồi, lát nữa vú nhớ đem vất hết ra thùng rác. Cả vỏ gối cũng bỏ đi.”

 

Vú Ngọc ngây người, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

 

Bộ đồ giường tân hôn là do tôi đích thân thiết kế. Từ chất liệu vải đến màu sắc, hoa văn, tôi bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Để cho đồng bộ, tôi còn đặc biệt thay cả rèm cửa.

 

Vậy mà anh nói bỏ là bỏ.

 

Tôi đứng dậy, định tranh cãi với Cảnh Mạc Vũ. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, Tề Lâm từng ngồi trên giường của tôi vào sáng sớm ngày hôm nay.

 

Tôi liền tỉnh ngộ, mỉm cười gật đầu với vú Ngọc: “Anh ấy bảo bỏ thì vú cứ bỏ hết ra thùng rác đi. Để cháu gọi người làm cho cháu một bộ y hệt như vậy.”

 

“Được ạ.”

 

Vú Ngọc vâng dạ. Sau khi tiễn đại thiếu gia nhà họ Cảnh đi làm, vú Ngọc về phòng chuẩn bị thu dọn bộ đồ giường của tôi. Tôi vội ngăn bà: “Vú Ngọc, chỉ bị bẩn một chút thôi. Vú cầm ra hàng để người ta giặt khô, ủi phẳng là được rồi.”

 

“Nhưng vừa rồi thiếu gia, à không, cậu nhà nói…”

 

“Không sao đâu. Nếu anh ấy hỏi, vú cứ nói là mới mua.”

 

Vú Ngoc hồ nghi đi thu dọn đồ. Ba tôi vẫn ngồi yên một chỗ, ông nở nụ cười rất mờ ám, miệng lẩm bẩm: “Hừm, có thể bẩn đến mức nào…”

 

Nụ cười của ba tôi khiến tôi không nuốt trôi đồ ăn. Tôi ngáp dài hai cái, viện cớ chuồn về phòng ngủ bù.

 

***

 

Cảnh Mạc Vũ trong giấc mơ của tôi luôn dừng lại ở những năm tháng đẹp đẽ nhất.

 

Một buổi chiều trời mưa lất phất, Cảnh Mạc Vũ cầm chiếc ô trong suốt, đứng đợi ở cổng trường cấp ba của tôi. Gió thổi hạt mưa tạt ngang làm ướt áo khoác của anh, nhưng anh không hề bận tâm, anh ôm chặt chiếc áo khoác lông vũ màu hồng của tôi vào lòng.

 

Tôi chạy hết tốc lực về phía anh như tham gia cuộc thi chạy một trăm mét. Nước bẩn trên đường bắn lên đôi tất trắng quá đầu gối của tôi, nhưng tôi vẫn không hề phát giác.

 

Bởi vì xung lực quá mạnh, tôi không kịp thời giảm tốc độ, suýt nữa đâm vào thân cây du già ở bên cạnh Cảnh Mạc Vũ. May mà anh kịp thời giơ tay kéo tôi lại, để tôi ngã vào lòng anh như nguyện ước.

 

“Anh, anh đến từ lúc nào vậy? Đợi em lâu chưa?” Tôi cố ý cất giọng than vãn, nhưng khóe mắt không thể che giấu ý cười: “Thầy chủ nhiệm lớp em đáng ghét quá đi. Tan học rồi thầy ấy vẫn không ngừng lải nhải, làm người ta nóng ruột chết đi được”.

 

“Anh cũng vừa đến, mới đợi năm phút thôi.” Cảnh Mạc Vũ tháo ba lô trên vai tôi, khoác áo lông vũ lên người tôi. Sau đó, anh ôm tôi dưới chiếc ô: “Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, những ngày trời mưa thì đừng quên mang ô. Em toàn không nghe, lại bắt anh đến trường đón em.”

 

Tôi thầm đắc ý trong lòng. Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết, là tôi cố ý không mang ô. Làm vậy, tôi mới có thể đường đường chính chính gọi điện thoại kêu anh đến cổng trường đợi tôi tan học. Tôi cũng không muốn nói cho anh biết, mỗi lần nhìn thấy anh ở cổng trường đợi tôi, cánh cổng sắt u ám như cổng nhà tù của trường cấp ba lập tức biến thành bậc thang lên thiên đường, được bao phủ một tầng ánh sáng hư ảo.

 

Tôi đang có giấc mơ đẹp đến nỗi chảy nước rãi, anh chàng không sợ thiên hạ đại loạn Tề Lâm lại gọi điện thoại. Tôi mơ mơ màng màng, tay mò điện thoại trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

 

“Alo! Xin chào!” Tôi cất giọng ngái ngủ.

 

Thanh âm của Tề thiếu đặc biệt tỉnh táo: “Ngôn Ngôn, bây giờ là mấy giờ rồi, em vẫn còn ngủ sao?

 

“Anh còn dám gọi điện thoại đến? Anh không sợ chồng tôi xử lý anh?”

 

“Hừ, chỉ e anh ta đang vô cùng mong mỏi anh có thể quyến rũ em. Như vậy, anh ta sẽ danh chính ngôn thuận cùng em ly hôn, khôi phục tự do cá nhân.”

 

Tôi ngẫm nghĩ, cũng không loại trừ khả năng này, tâm trạng vui vẻ có được nhờ giấc mơ đẹp vơi đi một nửa: “Nếu anh muốn gọi điện đến gây phiền toái cho tôi, xin anh hãy đợi đến khi tôi tỉnh dậy, bây giờ tôi buồn ngủ chết đi được.”

 

“Ờ, vậy thì em cứ ngủ đi. Khi nào tỉnh dậy anh sẽ nói cho em biết, người phụ nữ sống ở biệt thự Dương Sơn là ai?”

 

“Gì hả?” Tôi ngồi bật dậy: “Anh ấy nuôi đàn bà ở biệt thự Dương Sơn thật sao?”

 

“Đã nuôi ba năm nay rồi, em còn ngủ nổi không?”

 

Nếu bây giờ tiếp tục đi ngủ, tôi không phải là phụ nữ: “Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm anh ngay.”

 

“Anh đang uống cà phê ở Hội Hiên.”

 

“Tôi sẽ đến ngay.”

 

Tôi nhanh chóng thay quần áo, ngồi xe đến thẳng câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên.