Đông cung 1.1

Chương 1

Tôi và Lý Thừa Ngân lại vừa cãi nhau. Sau mỗi bận lục đục, bao giờ hắn cũng chơi trò phớt lờ, thậm chí cấm cả những người xung quanh không được phép tiếp chuyện tôi.

Ngồi không cũng chán, tôi bèn lẻn ra ngoài chơi. A Độ vẫn theo sát tôi như hình với bóng, bất kể là đi đâu cũng đố thoát nổi. Được cái tôi cũng quý A Độ, ngoài cái tính lúc nào cũng lầm lầm lì lì ra thì cái gì cũng tốt, đã thế võ nghệ còn cao cường, có thể giúp tôi đánh đuổi bọn xấu.

Chúng tôi đến quán trà nghe kể chuyện, vị tiên sinh kể chuyện hăng đến nỗi nước miếng văng tứ tung, đang đến đoạn Tiên Kiếm chém bay đầu người từ khoảng cách nghìn dặm, tôi quay sang hỏi A Độ:

– Này, muội bảo chuyện Tiên Kiếm có thật không?

A Độ lắc đầu.

Tôi cũng thấy khó mà tin được.

Nhưng phải công nhận cao thủ võ lâm thì có thật, như chuôi Kim thác đao của A Độ đây, tôi từng chứng kiến bản lĩnh nhanh như chớp của muội ấy rồi. Theo tôi, cái kiểu chém bay đầu người ở khoảng cách cả nghìn dặm chỉ là khoác lác, rặt thêm mắm dặm muối cả.

Chúng tôi rời quán trà, tình cờ thấy một đám người tụ họp rất đông ở đầu đường. Trời sinh tôi vốn tính ham vui, lẽ đương nhiên cũng chen vào đó xem thế nào. Chuyện là, bên đó có một cô nương cả người vận đồ tang đang quỳ gối khóc lóc sụt sùi, phía sau là manh chiếu rách cuộn tròn, đầu bó chiếu lộ ra hai bàn chân duỗi thẳng của một xác chết, đến giày cũng không có. Người qua đường chỉ biết lắc đầu thở dài trước bốn chữ viết bằng mực đen: “Bán thân chôn cha” trên vải bố trắng của cô gái ấy.

– Ôi! Bán thân chôn cha! Dám hỏi cô nương định bán mình giá bao nhiêu?

Đám người xung quanh lập tức trừng mắt nhìn tôi vẻ phẫn nộ. Tôi bèn lè lưỡi, rụt cổ, quên béng mất là mình đang mặc đồ nam. A Độ liền kéo kéo vạt áo tôi, tôi hiểu ý ngay tức thì. A Độ thường lo tôi gặp rắc rối, suốt ngày tôi chạy nhong nhong ngoài đường thật đấy, nhưng trừ một lần chặn ngựa điên, hai lần đánh bọn nhóc con hỗn láo, ba lần đưa trẻ lạc về tận nhà, tầm bốn, năm lần đuổi bọn trộm cắp vặt ra thì bản tính tôi thực sự không phải loại hay lo chuyện bao đồng…

Tôi lén lách ra phía sau cô gái, ngắm nghía xác chết được bó trong manh chiếu rách một hồi, rồi khuỵu gối ngồi xuống, tiện tay rút một cọng cói trên manh chiếu, khẽ cù vào lòng bàn chân cứng ngắc kia.

Cù này, cù này, này thì cù…

Tôi nhẫn nại chọc chọc không ngừng. “Xác chết” được bó trong manh chiếu bắt đầu run lên bần bật, càng chọc càng buồn, càng buồn càng run… Đám người xung quanh cũng thấy lạ, có kẻ hét lên, trỏ vào bó chiếu đang run bần bật, nghiến răng kèn kẹt, nói không thành tiếng… Kẻ khác thì gào toáng lên: “Xác chết trá hình!” Số kẻ đực mặt, trố mắt nhìn mỗi lúc một đông. Tôi vẫn không nao núng, tiếp tục chọc chọc, đến lúc “xác chết” nằm trong bó chiếu không chịu được, ló đầu ra khỏi chiếu, chửi toáng lên:

– Thằng chó nào cù chân ông?

Tôi cũng chua ngoa đốp lại:

– Thằng chó là chửi ai đấy?

Quả nhiên hắn mắc bẫy:

– Thằng chó chửi mày đấy!

Tôi vỗ tay cười:

– Quả nhiên có thằng chó đang chửi mình!

Hắn vùng dậy định đạp tôi, A Độ nhanh như chớp đứng chắn ở giữa. Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn:

– Đồ lừa đảo! Giả chết mà cũng chỉ đáng giá ba đồng kẽm thôi à?

Tay lừa đảo cáu tiết, cả đứa con gái vận đồ tang cùng phe với hắn cũng nhảy bổ về phía tôi. Xưa nay A Độ vốn dè chừng chuyện đánh nhau ngoài đường, vội kéo tôi chạy như bay.

Nhiều lúc tôi chẳng muốn đi chơi cùng A Độ chút nào, bởi mỗi lần chuyện hay còn dang dở, muội ấy đã kéo tôi chạy trốn. Đã thế, cánh tay muội ấy lại cứng như gọng kìm, tôi có giãy giụa thế nào cũng không thoát được, đành chạy thục mạng theo sau, suốt chặng đường không khỏi chân nam đá chân chiêu. Chúng tôi chạy đến giữa chợ, hòa vào dòng người thì tình cờ bắt gặp ánh mắt đăm đăm dõi theo mình của một gã đàn ông ngồi trong quán trà phía trước.

Gã có tướng mạo khá ưa nhìn, vận áo choàng màu xanh lơ, con ngươi đen láy, nhìn tôi chằm chằm.

Không hiểu sao, tim tôi chợt nhói một cái.

Chạy đến chân miếu thờ, A Độ mới chịu nới lỏng tay, ngoảnh đầu nhìn lại, gã đàn ông nọ đã đi đâu mất hút.

A Độ không hỏi tôi đang nhìn gì, muội ấy được cái trước nay không quen hỏi này hỏi nọ. Tôi cảm thấy có chút bồn chồn, mà có lẽ nguồn cơn cớ sự cũng từ trận lớn tiếng gần đây với Lý Thừa Ngân. Đành rằng khi đấu khẩu, hắn chưa bao giờ thắng tôi, trái lại, tôi thường xuyên khiến hắn phải cứng họng, nhưng hắn sẽ dùng cách khác để đáp trả, tỉ dụ như cấm kẻ khác không được đếm xỉa đến tôi, như thể tôi là một người “có mà như không”… Cảm giác đó thực không dễ chịu gì, nếu tôi không lẻn ra ngoài chơi, sớm muộn gì cũng có ngày chết vì bức bối.

Tôi thấy buồn rầu, cúi đầu đá hòn sỏi, hòn sỏi bay nảy tưng tưng như quả cầu. Nói về cao thủ đá cầu thì phải kể  đến Lý Thừa Ngân, quả cầu bằng da nhỏ xíu nhảy nhót trên mũi chân hắn như một con vật bé nhỏ, phó mặc hắn xoay vần đủ kiểu. Trong khi tôi mù tịt môn đá cầu, cũng không có cơ hội được học, tại Lý Thừa Ngân không thèm dạy tôi mà còn cấm người khác dạy, tên này đúng là ích kỷ.

Tôi vung chân đá mạnh, hòn sỏi bay xuống cống, kêu “tõm” một tiếng, bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã lạc vào một con ngõ nhỏ tự lúc nào. Tường cao chót vót chạy dọc hai bên, nhà ở đây rất cao với kiểu bờ tường quái dị, tự dưng tôi thấy rợn tóc gáy…

Ngoảnh lại không thấy A Độ đâu, tôi liền gọi to:

– A Độ!

Trong con ngõ vắng chỉ thấy vọng lại tiếng của chính mình. Chưa bao giờ tôi thấy hoang mang như lúc này, mấy năm qua A Độ luôn theo sát tôi như hình với bóng, thậm chí khi tôi đi nhà cầu, muội cũng bám gót theo sau. Lúc tôi ngủ, muội ấy thường nằm canh trước giường, mở mắt là thấy nhau. Xưa nay A Độ chưa từng rời xa tôi quá một trượng[1] mà chẳng nhắn nhủ câu nào, vậy mà giờ chẳng thấy A Độ đâu.

Bỗng dưng tôi thấy kẻ đó, gã đàn ông mặc áo xanh lơ xuất hiện ở đầu ngõ, đăm đăm nhìn về phía tôi.

Lòng tôi rối bời, bèn quay đầu gọi toáng lên:

– A Độ!

Tôi không quen gã này, vậy mà vừa nãy ở trên đường, gã đã nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Đến tận bây giờ, cái kiểu gã nhìn tôi vẫn rất kỳ quái.

Tôi hỏi gã:

– Này! Huynh có thấy A Độ không?


[1] Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Trung Hoa. Nó nằm trong các đơn vị đo độ dài cổ theo hệ thập phân dựa trên một cây thước cơ bản. Một trượng bằng mười thước, hơn ba mét.

 

Tác giả Chương Xuân Di giải đáp một số thắc mắc xung quanh “Hoa sen xanh”

 

Tác giả Chương Xuân Di giải đáp một số thắc mắc liên quan đến cuốn sách “Hoa sen xanh”.

 

Tôi đã nghiền ngẫm cốt truyện “Hoa sen xanh” suốt bốnnăm. Đây là câu chuyện mà tôi rất yêu thích. Để viết nên cuốn tiểu thuyết này,tôi đã đọc, tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều tài liệu về Tây Tạng, về dân tộc Tạngvà về triều Nguyên – Trung Quốc. Sau khi cuốn sách ra đời, tôi nhận được khôngít thư của bạn đọc bày tỏ những thắc mắc về cuốn truyện. Vậy nhân đây, tôi xinđược viết đôi dòng chia sẻ cùng các bạn:

 

1.    Vì sao “Hoa sen xanh” lại có đến hai nhân vật nam chính?

 

Sự thực là tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.  Các tiểu thuyết “ngôn tình” được xem là“chính tông” thường chỉ có  một nhân vậtnam chính, vì các nhân vật nữ chính của chúng ta đều ước mong: “suốt đời suốtkiếp chỉ hai ta”. Bản thân tôi cũng vậy.

 

Bởi vậy, lúc đầu tôi dự định để Kháp Na xuất hiện trongtiểu thuyết đúng như sự thực lịch sử: kết hôn với Kangtsoban và qua đời khichưa thấy mặt con. Nhưng nếu làm vậy thì thật tàn nhẫn với Kháp Na. Khi tìm hiểuvề cuộc đời Bát Tư Ba, tôi cứ hoài trăn trở: vấn đề nối dõi tông đường vô cùngquan trọng đối với phái Sakya, vậy thì vì sao mãi đến năm 29 tuổi Kháp Na mớisinh hạ người con đầu? Cách lý giải duy nhất là: cậu ấy không hạnh phúc, vì đólà cuộc hôn nhân chính trị thuần túy. Và còn điều này nữa, rốt cuộc Kháp Na đãchết như thế nào?Sử sách ghi chép rất mơ hồ. Kháp Na qua đời khi mới 29 tuổi, lạichết một cách không rõ ràng, điều này cho thấy Tây Tạng vào thời kỳ đó phức tạpvà hỗn loạn vô cùng. Nên tôi rất đỗi cảm thương cho Kháp Na. Tôi càng viết càngthấy thích nhân vật này. Nếu tôi nhất định phải tôn trọng sự thật lịch sử, vậythì, tôi chỉ có thể mang lại cho cậu ấy chút hạnh phút nhỏ nhoi hư cấu trong tiểuthuyết mà thôi.

 

2.    Vì sao trong sách có rất ít tình tiết “yêu đương” của Bát Tư Ba?

 

Bát Tư Ba là nhân vật nam chính của “Hoa sen xanh”,nhưng sử sách không ghi chép bất cứ chi tiết nào về sự tồn tại của “bóng hồng”trong cuộc đời ngài. Vậy nên, kể chuyện tình yêu về ngài khó hơn Rajiva rất nhiều.Nhưng nếu tôi chỉ viết về công đức và thành tựu chính trị của ngài, chắc chắnkhông ai buồn ngó tới cuốn tiểu thuyết này và tôi sẽ không thể đạt được mụcđích: muốn ngày càng nhiều người biết đến ngài. Tôi vô cùng sùng bái ngài vàvai trò lịch sử của ngài. Tôi lại là người tôn trọng sự thật lịch sử, nên tôikhông thể tùy tiện hư cấu chuyện ngài phá giới rồi kết hôn. Chi tiết: nụ hônduy nhất vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời Bát Tư Ba, đã là giới hạn tối đa màtôi cho phép mình được viết về tình ái của ngài.

 

Tôi luôn cũng dặn lòng rằng, tôi là “mẹ ruột”, tôi yêutất cả các nhân vật của mình, nên dù tôi nhất định phải tôn trọng lịch sử khiviết về Kháp Na và Bát Tư Ba, một người qua đời năm 29 tuổi, một người lìa thếnăm 46 tuổi, nhưng tôi cũng muốn họ được toại nguyện trước lúc ra đi.

 

3.    Vì sao nhân vật nữ chính lại là một hồ ly?

 

Bạn đọc có thể không thích nhân vật nữ chính là một hồly, nhưng tôi xây dựng nhân vật này là có dụng ý riêng. Bạn biết không, cả TiểuLam và Ngải Tình đều là những nhân vật hư cấu, họ giúp tôi kể chuyện về Bát TưBa và Kumarajiva. Lần này, tôi không viết truyện vượt thời gian nữa mà sáng tạora nhân vật hồ ly có phép thuật. Bởi vì tôi nghĩ rằng, không người phụ nữ nàotrong số chúng ta có thể chịu đựng số phận nghiệt ngã như Tiểu Lam: người yêuqua đời, con trai và cháu trai mất sớm, tất cả người thân đều trở thành vật hisinh của ván bài chính trị. Số phận ấy quá ư bi thảm, nó khiến người ta tuyệt vọng.Tôi muốn được sống dưới ánh dương rạng rỡ, cho dù số phận có trớ trêu nhườngnào đi nữa, tôi vẫn tin rằng, còn hi vọng là còn tương lai. Thế nên, “Hoa senxanh” mới có kết thúc như vậy, thế nên nhân vật nữ chính mới chờ đợi hết kiếpnày đến kiếp khác, chờ cho đến khi niềm vi vọng của cô ấy trở thành hiện thực.

 

4.    Vì sao ở cuối mỗi chương truyện đều đầy ắp những kiến thức lịch sử?

 

Bát Tư Ba sống vào đầu thời nhà Nguyên, đây vốn là giaiđoạn lịch sử được xem là “lạ lẫm” với phần đông người Trung Quốc nói riêng, bạnđọc khắp nơi nói chung. Bát Tư Ba lại là một nhân vật chính trị, một người Tạng.Tôi tin rằng, không nhiều người trong số chúng ta có thể phân biệt một cáchrành rẽ các giáo lý và giáo phái của Phật giáo Tây Tạng, tôn giáo vốn hết sứcphức tạp. Bởi vậy, nhiệm vụ tất yếu của “Hoa sen xanh” là phải tập trung viết vềlịch sử triều Nguyên và văn hóa đất Tạng. Tôi hiểu rằng, đa phần bạn đọc ngàynay không mấy hứng thú với những tri thức lịch sử khô khan, cứng nhắc, nên saukhi cân nhắc kỹ càng, tôi đã quyết định tách riêng một phần dữ kiện lịch sử, đặtvào cuối mỗi chương truyện, truyền tải đến bạn đọc thông qua cuộc đối thoại giữaTiểu Lam và chàng trai trẻ. Nếu bạn không thích đọc về lịch sử, bạn hoàn toàncó thể lướt qua phân đoạn này mà không hề ảnh hưởng đến phần nội dung chính củatruyện. Khi nào bạn đã thật sự yêu thích “Hoa sen xanh”, chắc chắn bạn sẽ đọc lạivà nghiền ngẫm phần lịch sử đó. Cũng giống như nhiều bạn say mê “Đức Phật vànàng” đã miệt mài tìm đọc kinh Phật và các sách lịch sử liên quan đến câu chuyện.Và thế là, những điều tôi tâm huyết, những điều tôi muốn các bạn hiểu, sẽ như“mưa dầm thấm lâu”, dần lắng lại trong tim các bạn, có phải vậy không các bạn củatôi?

 

Cả “Đức Phật và nàng” và “Hoa sen xanh” đều là những cuốnsách lịch sử khoác trên mình chiếc áo “ngôn tình”. Tất nhiên, tôi biết rằng, phầnlớn bạn đọc yêu mến hai cuốn tiểu thuyết này không phải vì những tri thức lịchsử và Phật pháp hàm chứa trong đó mà là những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà tôisáng tác nên. Nhưng nếu tôi chỉ viết truyện ký thông thường về Kumarajiva hayBát Tư Ba, hẳn rằng sẽ không ai buồn đọc.

 

Vậy tôi phải làm sao để truyền tải thông điệp của mình,phải làm sao để ngày càng nhiều bạn đọc biết đến những nhân vật vĩ đại với nhữngcống hiến to lớn trong lịch sử nhưng lại được rất ít người biết đến? Tôi quyếtđịnh chọn cách thức thông dụng nhất: tiểu thuyết ngôn tình để thu hút bạn đọc.Chỉ khi lôi cuốn được bạn đọc vào câu chuyện, tôi mới có thể truyền tải nhữngthông điệp mà tôi muốn truyền tải. Bằng không, mọi nỗ lực của tôi sẽ chỉ là vôích.

 

Và tôi tin rằng, dù bạn chỉ yêu thích phần “ngôn tình”của truyện, nhưng, theo một cách rất tự nhiên, bằng một lẽ rất tự nhiên, bạn sẽnhận được nhiều hơn thế từ cuốn sách của tôi. Vậy là tôi đã thành công rồi, phảikhông bạn?

Thiên sơn mộ tuyết 1.1

Chương 1

Lúc Mạc Thiệu Khiêm gọi điện, tôi và Duyệt Oánh đang ở cửa hàng thời trang. Nhiệt độ trong thành phố lúc bấy giờ vẫn chưa xuống dưới hai mươi độ C, song từ lâu, quần áo của mùa mới đã được tung ra bày bán trên thị trường. Trên giá bày đan xen những bộ đồ ngắn dài, đảo mắt qua là bắt gặp rất nhiều kiểu thời trang được làm bằng chất liệu lông thú, nhìn như đàn cừu béo lúc nhúc trên thảo nguyên.

Quần áo không phải cừu, mua quần áo mới là cừu.

Anh chàng Jack nho nhã, lịch sự luôn theo sát chúng tôi, nhân lúc Duyệt Oánh đang phân vân, lưỡng lự, anh ta liền tranh thủ rót mật vào tai cô ấy:

– Bộ màu đỏ này rất hợp với dáng em, em mà mặc kết hợp với chiếc áo len màu xám khói mua đợt trước nhất định sẽ rất đẹp.

Jack sở hữu một chất giọng cực kỳ êm tai, cổ họng anh ta tựa như chiếc violin, mỗi lần kéo dây luôn phát ra âm thanh đầy mê hoặc. Trong số mấy anh chàng người nước ngoài biết tiếng Trung, có vài người phát âm không chuẩn lắm, họ không phân biệt được đâu là âm uốn lưỡi, đâu là âm thẳng lưỡi, nhưng như thế lại càng tỏa ra sức hút mãnh liệt. Đôi mắt màu lục của anh ta lúng liếng liếc nhìn Duyệt Oánh, khiến cô nàng như bị tiêu tan cả ba hồn bảy vía, hớn ha hớn hở chạy vào phòng thử đồ.

Lúc Jack gặp Rose, ngay cả tàu Titanic cũng bị tảng băng trôi đâm chìm đấy thôi. Khéo sao Lưu Duyệt Oánh lại có tên tiếng Anh là Rose. Năm mười tuổi, cô nàng đã tự đặt cho mình cái tên nước ngoài ấy sau khi xem xong bộ phim Titanic. Cô nàng chỉ mơ sẽ có một ngày gặp được Leonardo của đời mình trên một chiếc du thuyền xa hoa nào đó, hai người đứng trước mũi tàu, dang tay đón gió: “I’m the king of the world[1]!”

Chớp mắt đã mười năm, Rose hai mươi tuổi của ngày hôm nay cuối cùng đã gặp được Jack. Vì vậy, mới sáng ra Duyệt Oánh đã nằng nặc kéo tôi đến cửa hàng quần áo này bằng được, chỉ để ngắm anh chàng Jack đẹp trai. Thật ra, anh chàng Jack này cũng đẹp mã thật, tôi đã gặp kha khá người nước ngoài rồi nhưng phải công nhận, người đẹp trai như Jack đúng là hiếm như vàng mười.

Theo nguyên văn lời của Duyệt Oánh thì là:

– Vừa nhìn thấy đôi mắt màu lục của anh ấy là tim tớ đã đập thình thịch rồi.

Tôi tặng ngay cho cô nàng một cái nguýt:

– Ngày tim cậu thôi đập thình thịch trong lồng ngực cũng là ngày cậu về với cát bụi đấy.

Duyệt Oánh hờn dỗi nói:

– Sao cậu chẳng có chút tế bào lãng mạn nào thế?

Cô nàng Duyệt Oánh này đích thị là người lãng mạn đến từng tế bào, có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào mà cô nàng chưa từng đọc qua đâu. Nhớ lúc chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, hai đứa dắt díu nhau ra tiệm thuê sách, đảo qua khắp các giá sách, cô ấy nước mắt ngắn, nước mắt dài, rầu rĩ ra mặt:

– Đại học nổi tiếng nỗi gì chứ, tớ đọc hết mấy bộ này từ đời tám hoánh nào rồi! Ông chủ, không có bộ nào mới hơn à?

Sau đó, Duyệt Oánh quyết không ra tiệm thuê sách nữa mà chuyển sang giết thời gian bằng cách lên mạng đọc tiểu thuyết. Ngày nào cũng như ngày nào, hễ không có tiết là cô nàng lại ngồi chết dí trên giường, ôm khư khư con MacBook Air siêu mỏng đọc truyện dài kỳ. Được mấy tháng thì đổi sang dùng MacBook Pro, cô nàng phân trần đọc trên MacBook Air nhiều mỏi mắt, phải chuyển sang màn hình to hơn. Ông bà ta có câu: “Đọc sách vỡ muôn quyển – Hạ bút như có thần[2]”, tôi cũng từng cổ vũ cô ấy sáng tác cuốn tiểu thuyết để đời, cô ấy đã đọc hàng tá tiểu thuyết ngôn tình rồi, nếu ra tay chắc chắn còn hơn cả Thiên hậu bi tình[3].

Thế mà cô ấy lại gạt phắt đi, nói:

– Hơi đâu mà viết truyện. Tớ cứ nạp một nghìn tệ vào thẻ VIP, thế là xem được cả đống tiểu thuyết trên mạng. Tội gì phải viết lách cho mệt?

Quên mất, nàng này đích thị là cô chiêu[4] con nhà giàu xổi, mà chính miệng cô nàng tự nhận thế chứ tôi chẳng nói ngoa, hễ nhắc đến bố mình là thể nào cô nàng cũng tuôn một tràng “ông bố đại gia xổi nhà tớ”. Bố cô ấy gặp thời ăn nên làm ra, tiền nhiều như nước, nhân dịp cô con gái rượu tròn hai mươi tuổi, ông mua hẳn một chiếc trực thăng làm quà, không phải món đồ chơi điều khiển từ xa đâu, mà là loại máy bay có phi công chuyên nghiệp lái đàng hoàng kìa. Lúc nhận được quà sinh nhật, cô ấy vui không sao kể xiết, liền hồ hởi kéo tôi bay một vòng. Phành phạch trên trời suốt một buổi, làm tôi suýt chết vì ù tai, hai người muốn tâm sự mấy câu cũng khó.

Lúc máy bay hạ cánh, cô nàng thở vắn than dài:

– Hồi nhỏ tớ nghiền mấy cuốn truyện viết về học sinh trường quý tộc lắm, trong đó có đoạn tả nam chính đi học bằng trực thăng, máy bay hạ cánh trên sân cỏ, chàng liền bước xuống… Aaaaa!!! Vừa nhìn đã yêu luôn rồi.

Vậy mà giờ cô ấy lại nhăn nhó khổ sở, nói:

– Ai mà biết ngồi trực thăng lại ồn thế chứ, ồn thế thì tình tứ kiểu gì?

Tôi đành bất lực hỏi trời cao, lần trước cô ấy trách bố mình chơi trội, nói ông mua chiếc Hummer chẳng khác nào mua mớ rau cải, đã vậy rau lại già nữa, chẳng có gu thẩm mỹ gì cả. Nếu suy từ lời cô nàng thì chẳng phải “bố nào con nấy” hay sao?

 


[1] Ta là chúa tể của thế giới.

 

[2] Hai câu thơ nằm trong bài thơ Hai mươi hai vần dâng tặng quan tả thừa họ Vi của Đỗ Phủ.

 

[3] Trong Tứ tiểu Thiên hậu của dòng văn học lãng mạn hiện đại do độc giả Trung Quốc bình chọn, Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh là Thiên hậu bi tình, bởi lẽ bi kịch dường như đã trở thành dấu ấn riêng của chị.

 

[4] Cô chiêu: trong “cậu ấm, cô chiêu”, con cái trong những gia đình giàu có, được nuông chiều.