Hoa sen xanh 15.2

Chàng trai mười bảy tuổi không còn là chú bé yếu đuối, nhịn nhục năm xưa nữa. Trước khi Mukaton ra tay, cậu đã lanh lẹ xoay người ra sau, tránh né. Không muốn tiếp tục đôi co với cô ả, Kháp Na quay đầu bước ra ngoài, Mukaton nhảy lên, định kéo cổ áo Kháp Na lại. Kháp Na xoay người, nhanh như cắt, giữ chặt hai cánh tay của Mukaton, ánh mắt sôi sục như bốc hỏa, một cánh tay của cậu đã vung lên.

Mukaton thừa hiểu Kháp Na không dám làm gì vì cô ta là công chúa, càng được thể lấn tới:

– Ngươi tức giận gì chứ! Nó chỉ là con nô lệ người Đảng Hạng hạ đẳng thôi. Mạng sống của nó chẳng khác nào loài ruồi muỗi, chết cũng không đáng tiếc… Á…

Mukaton bàng hoàng ôm mặt, cặp mắt ti hí nhìn Kháp Na trừng trừng. Kháp Na cũng sững sờ không kém, cậu ấy thu cánh tay đang lơ lửng trên không trung lại, nhìn vào lòng bàn tay để chắc chắn rằng mình không hề động thủ. Gương mặt Mukaton chẳng khác chiếc bánh bao thiu, nở ra nhanh chóng. Đôi má vốn to tròn, giờ càng tròn to hơn, như sắp nứt vỡ. Cô ả gào thét thảm thiết, lao ra ngoài, cơ thể nặng nề thiếu chút nữa thì va vào cửa. Kháp Na nhìn theo bóng Mukaton khuất dần sau cánh cổng phủ, thở dài thườn thượt, quay đầu bước về phía chiếc giường, kéo tấm chăn trùm đầu tôi ra:

– Tiểu Lam, em bày trò phải không?

Tôi lè lưỡi:

– Tôi không nhịn được nên mới dạy cho cô ả một bài học. Cô ta hơi một tí là chửi người ta, đánh người ta, trừng phạt thế vẫn còn nhẹ nhàng chán. Với gương mặt sưng vù ấy, trong vòng vài tháng, cô ả sẽ không thể ra ngoài hãm hại người khác.

Tôi hể hả kể tội Mukaton, nhưng nhác thấy vẻ mặt mệt mỏi vô hạn của Kháp Na, bèn rụt rè kéo áo cậu ấy:

– Kháp Na, cậu bực mình à?

Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống, kéo tôi vào lòng. Tôi cuống cuồng xin lỗi:

– Xin lỗi Kháp Na, tôi giận quá hóa hồ đồ, quên mất thân phận của cô ta. Rồi cô ta sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu và cậu sẽ không được yên.

Kháp Na cười buồn, lắc đầu, áp má lên sống lưng tôi.

– Ta không trách em đâu. Em làm vậy là giúp ta giải tỏa nỗi bất bình. – Cậu ấy vuốt ve cái đầu nhỏ của tôi, dịu dàng bảo. – Cảm ơn em, Tiểu Lam!

Tôi vừa cảm động vừa buồn bã. Cậu ấy mới mười bảy tuổi, cái tuổi bắt đầu biết yêu đương, rung động, biết tương tư những thiếu nữ tuổi trăng tròn như hoa như ngọc. Vậy mà cậu ấy lại phải trói buộc cuộc đời mình bên cạnh một người phụ nữ ghê gớm, nanh ác, sống những ngày buồn chán, ảm đạm. Lòng đầy thương xót, tôi liếm liếm đôi gò má gầy guộc của cậu ấy. Kháp Na lặng lẽ ôm tôi vào lòng, một lát sau mới cất tiếng hỏi:

– Em về đến đây thì ngủ mê mệt suốt mấy ngày, ta chưa kịp hỏi em, có tin tức gì về đại ca của ta không?

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi, lòng chợt buồn vô hạn:

– Lâu Cát nhờ tôi nhắn với cậu, tháng Năm năm nay, cậu ấy sẽ thọ giới Tỷ khâu ở chùa Sùng Thánh, Hà Châu (nay là Lâm Hạ, Cam Túc). Cậu ấy đã gửi thư cho các vị cao tăng ở đất Tạng, mời họ đến Hà Châu thọ giới cho cậu ấy.

Hai mắt Kháp Na bỗng sáng lên, cậu ấy phấn chấn, bật dậy:

– Tuyệt quá, ta sẽ lập tức lên đường đến Hà Châu tham dự lễ thọ giới của đại ca. Tiểu Lam, chúng ta cùng đi nhé!

Không chờ tôi trả lời, cậu ấy lại lao ra ngoài cửa, gào to:

– Người đâu, mau chuẩn bị đồ đạc cho ta, ta phải lập tức đi Hà Châu.

Tôi tròn xoe mắt nhìn Kháp Na tất bật thu dọn đồ đạc:

– Kháp Na, không cần gấp vậy đâu. Từ Lương Châu đến Hà Châu chỉ mất mười ngày đường, bây giờ mới là đầu tháng Tư, chúng ta còn những một tháng nữa kia mà!

Cậu ấy thoáng giật mình, quay lại nhìn tôi, đôi đồng tử màu mây ấm tuyệt đẹp thấm đẫm nét u buồn khiến người nói chuyện cùng không khỏi tan nát cõi lòng:

– Tiểu Lam ơi, ta không muốn ở lại cái nhà lao băng giá này thêm một khắc nào nữa.

Lòng tôi chùng xuống.

Hôm đó, chúng tôi nhanh chóng rời Lương Châu. Tôi đã hỏi Kháp Na có cần thông báo với Mukaton không, cậu ấy ngồi trên xe ngựa và lắc đầu:

– Ta tin rằng chúng ta chưa ra khỏi phủ Phò mã thì Mukaton đã biết chuyện rồi. May mà em khiến cô ta không thể ra khỏi nhà, bằng không, giờ này cô ta đã đuổi theo làm loạn rồi. Theo suy đoán của ta, chắc chắn cô ta đã cử người theo dõi, nhất cử nhất động của ta ở Hà Châu sẽ không lọt khỏi tầm kiểm soát của cô ta.

Tôi im lặng. Thế thì khác nào bị giam lỏng? Những ngày tháng lao tù thế này đến bao giờ mới kết thúc?

Trên đường đi, Kháp Na không hề cưỡi ngựa, cậu ấy ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, trò chuyện nhỏ to với tôi. Cậu ấy cũng hạn chế xuất hiện ở chốn đông người, chỉ trừ những lúc phải dùng bữa và nghỉ trọ. Nhưng dù đã tiết chế tối đa việc lộ diện nơi phố phường, chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú, phong độ ngời ngời Kháp Na vẫn thu hút ánh nhìn của vô số cô gái ở bất cứ nơi đâu cậu có mặt. Những thiếu nữ dạn dĩ, thậm chí còn tung hoa, tung khăn về phía cậu. Nhưng Kháp Na xem họ như không khí, lúc nào cũng nghiêm nghị, chừng mực, không trao cho bất cứ cô gái nào dù chỉ là một ánh nhìn vô cớ.

Tôi ngồi bên cửa sổ, cùng cậu ấy ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Ngàn vạn vì sao lấp lánh điểm xuyết trên nền trời đêm nhung huyền, mùi ngai ngái của không khí buổi đêm lan trong gió nhẹ, làn hơi nồng ẩm lướt qua mặt tôi. Kháp Na tựa lưng vào thành cửa, vóc dáng dong dỏng, gương mặt dịu dàng, thuần khiết như pha lê.

Tôi ngắm nghía gương mặt điển trai của cậu ấy, tủm tỉm cười, nhớ lại cảnh tượng khi nãy:

– Kháp Na, cậu có biết, trên đường đi có rất nhiều thiếu nữ nhìn trộm cậu không? Lúc chúng ta ăn cơm, cô chủ quán thậm chí đã đích thân bưng đồ ăn cho cậu. Cô ấy cứ mải mê phục vụ cậu, quên hết những người xung quanh. Thái độ đó khiến bọn Wangtso rất tức giận.

Cậu ấy không cười mà sáp lại gần tôi, cọ mũi vào mũi tôi:

– Tiểu Lam, em thấy ta có đẹp trai không?

Tôi ngắm nhìn đôi mắt như suối nước trong veo, gương mặt thanh tú với lúm đồng tiền hút hồn ấy ở khoảng cách rất gần, gật đầu quả quyết:

– Đẹp trai! Xét về ngũ quan và nước da, cậu ăn đứt anh trai cậu. Tôi sống ba trăm năm, từng gặp vô số người thuộc mọi dân tộc, người Tạng, người Đảng Hạng, người Mông Cổ, người Hán, nhưng cậu là người điển trai nhất trong số họ.

Nhưng tôi thầm tiếc, trên gương mặt điển trai có một không hai của cậu ấy lại thiếu nụ cười rạng rỡ của tuổi thanh xuân.

Được tôi khen hết lời như vậy nhưng cậu ấy không có vẻ gì là vui thích, chỉ cười buồn:

– Tiểu Lam, em biết không, ta rất sợ nếu có cô gái nào đó yêu thích dung mạo của ta. Đôi lúc, ta thậm chí còn căm ghét cả gương mặt mình, chỉ muốn dùng dao rạch những đường chằng chịt không bao giờ lành lên gương mặt này.

Tôi giật mình kinh hãi:

– Kháp Na, vì sao vậy?

– Vì nếu các cô gái ở Lương Châu không mải mê ngắm nhìn ta thì họ sẽ không phải chịu tai họa.

Advertisements

Tibet: tu viện Sakya tuyệt đẹp của Hoa sen xanh

 

 

 

 

 

 

 

Amun xin chân thành cảm ơn bạn Sand Rose vì đã cho trích đăng những tư  liệu quý báu này. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu hơn về   những tư liệu liệu sử, văn hóa, tôn giáo được nhắc đến trong cuốn sách Hoa sen xanh 🙂

 

IMG_0414

Sáng hôm sau, bắt đầu di chuyển tới Xigar. Đường vẫn đẹp như mọi ngày


Đi qua đèo Tropu-la cao có 4950m thôi mà

Qua đèo, bắt đầu đi tới một vùng rất khô cằn, nghèo đói, dân cư khá thưa thớt, tới quán ăn cũng chắng có mấy, cái có vẻ to nhất trong vùng thì cũng chỉ bằng quán ven đường của những chỗ khác. Cho tới khi xe đỗ xuỵch trước cửa tu viện Sakya, đi vào bên trong tôi vẫn không thể hiểu được sao ở giữa mảnh đất xác xơ, điêu tàn thế này lại có 1 tu viện nguy nga và lộng lẫy, đẹp nhất trong hành trình trên vùng cao nguyên này như thế? Và khi  đọc xong Hoa sen xanh, tôi càng thấy cái tu viện này đẹp và có ý nghĩa gấp bao nhiêu lần.

Lịch sử thời này khá tàn khốc, vương triều Thổ phồn lúc này đã sụp đổ từ lâu, các giáo phải mọc lên như nấm, phân tranh quyền lực liên miên. Tây Tạng lại là nơi có địa hình núi cao hiểm trở, dân cư thưa thớt, dù hao tốn binh lực và thời gian rất nhiều cũng chưa chắc thu phục được toàn bộ vùng đất này. Lúc đó triều Nguyên của Hốt Tất Liệt  bắt đầu đi vào thời cực thịnh, chính vì vậy họ phải tìm lãnh tụ của một trong những giáo phái Phật giáo ở Tây Tạng, ra sức phát triển quyền lực của giáo phái này để toàn bộ khu vực Tây Tạng phải quy thuận theo giáo phái ấy. Trong bối cảnh chính trị hết sức phức tạp này, giáo phái Skya đã đáp ứng được yêu cầu của thời đại, vùng lên trở thành giáo phái mạnh nhất của Tây Tạng thời kỳ đó. Và công rất lớn thuộc về Ban Trí Đạt và Bát Tư Ba.

Tuy chỉ tồn trại chừng 100 năm vào triều đại nhà Nguyên và tan vỡ khi triều Nguyên sụp đổ nhưng chính quyền Sakya đã có ảnh hưởng rất lớn tới cục diện của cả vùng đất Tây Tạng. Lần đầu tiên trong lịch sử Tây Tạng, phái Sakya thiết lập chính quyền với mô hình kết hợp giữa tôn giáo và chính trị

Tây Tạng trở thành một phần không thể tách rời Trung Quốc kể từ triều Nguyên, sa đó không còn bị chia 5 sẻ 7 như trước nữa. Sau khi triều Nguyên sụp đổ, bất cứ giáo phái nào ở Tây Tạng muốn xây dựng chính quyền địa phương đều phải được vương triều trung ương thừa nhận. Thể chế chính trị này đã suy trì suốt hơ 500 năm kể từ thời đại Bát Tư Ba tới đời nhà Thanh. Chính vì vậy, chúng ta thường hiểu rằng Tây Tạng trở thành một phần của các vương triều Trung Nguyên vào thời đại của nhà Nguyên. Bởi vậy, công lao của Bát Tư Ba đối với lịch sử và bản đồ TQ lớn hơn bất cứ nhà sư nào trước đó.

Vì là thành trì của chính quyền Sakya nên ngôi đền Nam Sakya hoàn toàn khác với ngôi đền phật giáo ở đất Tạng trước đó. Ngôi đền hiện nay chúng ta thấy là đền Nam, nó được thiết kế theo bố cục thành lũy. Bao quanh ngôi đền là bức tường rất cao, ở giữa là Phật điện, thành phố và đền đài đan xen kết hợp. Bát Tư Ba đã dốc toàn bộ của cải vào việc xây dựng đền Nam Sakya này. Công trình kéo dài suốt hơn 20 năm mới hoàn tất, bắt đầu từ nhiệm kỳ bản khâm thứ nhất do đại sư Shakya Zangpo cho đến đời bản khâm thứ 3. Bát Tư Ba qua đời khi ngôi đền vẫn chưa được xây cất xong. Còn đền Bắc Sakya nằm trên lưng chừng núi Benbo đã bị phá hủy vào thời Cách mạng văn hóa, đến nay chỉ còn tàn tích. Nó đây:


Đền Bắc Sakya

Công trình kiến trúc đồ sộ kiểu thành trì này chiếm toàn bộ dải sông Trum-pu bằng phẳng. Bốn phía là những bức tường thành được xây đắp bằng bùn đất, quét vôi màu xanh đỏ trắng vốn là những màu sắc đặc trưng của giáo phái Sakya. Bên ngoài tường thành còn có cả 1 công sự hình vuông bao xung quanh. Công sự này là bờ tường cao dày, bốn phía đều có chòi canh và bia bắn tên để đề phòng quân địch tấn công, ở chính giữa xây thêm chòi gác kiên cố. Nó giống y hệt thành lũy kiểu người Hán, bên ngoài còn đào hào sâu, cống nước ngầm, giống hệt con sông bảo vệ thành phố ở đất Hán. Toàn bộ công trình kiến trúc này chỉ có duy nhất một cổng chính ở phía Đông, phía trên là cổng đài quan sát. Cổng thành xây dựng kiểu cổng vòm, cuốn tò vò, rất sâu hình chữ T, bên trong có cửa tỏ vò. Phía trên vòm cổng khoan các lỗ nhỏ để nếu quân địch tấn công vào thành thì có thể ném đá hoặc những thứ khác thông qua lỗ này. Tuy nói đền Nam Sakya là một ngôi đền nhưng kiến trúc của nó chẳng khác nào một thành trì được canh giữ cẩn mật. Điện Lakhang Chenmo (Main Chanting Hall) vô cùng nguy nga lộng lẫy với sức chứa cả 10000 tăng sĩ ngồi thiền cùng một lúc. Trong 40 cái trụ đỡ khổng lồ cho mái nhà có 4 cái cột có đường kính 1m.






Bắt đầu từ thời điểm quay về Sakya năm 1276, trong vòng 3 năm Bát Tư Ba tập trung toàn bộ sức lực còn lại của mình vào việc sưu tầm, chỉnh lý sách cổ và kinh văn Phật giáo bằng tiếng Tạng. Sưu tầm được cuốn sách nào, Bát Tư Ba lập tức sai người chép lại. Trước đây, mỗi dip đi lại giữa Trung Nguyên và Tây Tạng, đến bất cứ đâu người cũng sưu tầm sách cổ của địa phương rồi sai người chép lại, lưu giữ trong kho sách ở Sakya. Riêng đối với những kinh văn quan trọng, người sẵn sàng bỏ ra rất nhiều vàng khối, sai người nghiền nhỏ thành bột, trộn với mực để viết, như vậy sẽ lưu giữ được kinh văn lâu hơn. Có lần Bát Tư Ba đã bỏ ra hơn bốn nghìn lượng vàng để chép lại cuốn kinh Cam Châu Nhĩ thuộc bộ kinh Đại Tạng. Bát Tư Ba muốn tận dụng chuỗi thời gian ít ỏi để gìn giữ những di sản văn hóa phong phú cho thế giới này. Đặc biệt, Bát Tư Ba có sự hỗ trợ to lớn của triều đình nhà Nguyên bởi vậy đền Sakya đã trở thành một thư viện sách Tạng khổng lồ. Nhiều Phật điện của ngôi đền này đều có những bức tường sách. Những giá sách ngồn ngộn kinh văn xếp cao chất ngất, che kín những mảng tường cao vút trong điện. Nó đây:

Cổng vào

Tiếc là chỉ được chụp ảnh bên ngoài tu viện nên bên trong đành phải lấy ảnh trên internet.

Bên trong ở chính điện là tượng của 3 người đã sáng lập ra phái Sakya. Thứ nhất là tượng Khon Konchog Gyalpo – người sáng lập của dòng phái Sakya cho xây dựng vào cuối thế kỷ 11 bên bờ phía bắc của sông Chun Qu, 127km về phía Tây của thị trấn Shigatse. Tiếp đến là Kunga Nyingpo – con trai của Konchog Gyalpo – người đã cai quản giáo phái Sakya suốt 48 năm, thu nhận vô số đệ tử và khiến giáo phái không ngừng lớn mạnh. Người thứ 3 là Dragpa Gyaltsen – dưới thời của ngài, tầm ảnh hưởng của Sakya đã vượt ra phạm vi vùng Hậu Tạng

Tới đây có thể nhìn thấy bức thư của ngài Ban Trí Đạt, phái Sakya gửi các bậc đại trí đại đức và tín đồ toàn cõi Wusi thuyết phục các giáo phái và thủ lĩnh địa phương ở Tây Tạng khi đó quy hàng người Mông Cổ ấy đã liệt kê chi tết tên gọi các địa phương. Bức thư đó được lập thành 3 bản, một bản gửi Vương gia Khoát Đoan, một bản gửi về Skya và một 1 bản Ban Trí Đạt lưu.




Cô tóc xanh lè kia phải chăng là Tiểu Lam hí hí?

Ban Trí Đạt

Hiện tại đền Nam Sakya chỉ còn lưu giữ được khoảng hơn 20,000 cuốn kinh tiếng Tạng. Nhiều học giả cho rằng Sakya vốn luôn được coi là Đôn Hoàng thứ 2 vì tu viện là nơi lưu trữ bộ sưu tập khổng lồ các bản Kinh Phật, tranh tường, thangkas Tây Tạng. Có khoảng hơn 10.000 tập kinh Phật trong đó có tập Kinh Phật lớn nhất trên thế giới ghi lại lịch sử, tôn giáo, triết học, nông học của người Tạng được đặt trong giá sách dài 57m, cao 11m và rộng 1m tại tu viện này.

Những hình vẽ tuyệt đẹp của Sakya do kiến trúc sư người Nepal tên là Anigo hoàn thành. Anigo là kiến trúc sư nước ngoài duy nhất được sử sách Trung Quốc vinh danh. Chính Anigo đã được Bát Tư Ba tiến cử cho Hốt Tất Liệt và rất được trọng dụng. Công trình nổi tiếng nhất của Anigo là tháp Trắng – tòa tháp Phật duy nhất ở Bắc Kinh.

Điều tôi tiếc nhất bây giờ là đã không mua một quyển tranh vẽ những bức hình trên bằng màu tuyệt đẹp ở tu viện Sakya này đấy. Thề lần sau đi lại sẽ khuân một đống sách ảnh về cho nó bõ huhu. Còn muốn hiểu thêm về thời đại lịch sử, Bát Tư Ba và Sakya mời các bạn đọc Hoa sen xanh hoặc tham khảo ở link này

http://www.tibettravel.org/tibettravel/html/2007921134541-1.Html

Những bài khác về Tibet ở đây:

http://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/tibet/

 

Nguồn: http://sweetiesandrose.wordpress.com/2013/05/28/tibet-tu-vien-sakya-tuyet-dep-cua-hoa-sen-xanh/#more-4212