Hoa sen xanh 15.1

Chương 15

Kháp Na phẫn nộ

“Nơi thánh nhân xuất hiện, học giả trở nên lu mờ;

Khi mặt trời chiếu sáng, sao đêm lùi vào bóng tối.”

(Cách ngôn Sakya)

 

Năm 1255, tức năm Mão, Âm Mộc theo lịch Tạng (Ất Mão), tức năm thứ ba niên hiệu Bảo Hựu, nhà Nam Tống, tức năm thứ năm niên hiệu Mông Kha Hãn, Mông Cổ.

 

Bát Tư Ba hai mươi mốt tuổi, Kháp Na mười bảy tuổi, Hốt Tất Liệt bốn mươi tuổi.

Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ trên góc giường của Kháp Na, ngủ mê mệt không biết trời đất gì. Những tiếng cãi vã ồn ào đã đánh thức tôi.

– A hoàn cô bắt về từ phủ của anh trai cô đã phạm tội tày đình gì mà cô nỡ ra lệnh cho đám hầu cận chặt tay người ta?

Giọng nói của người con trai đang trong cơn phẫn nộ ngút trời, đó là Kháp Na. Trong chốc lát, cơn say ngủ hoàn toàn tiêu tan, tôi thò đầu ra khỏi chăn, dõi mắt nhìn. Kháp Na đang đứng giữa thư phòng nói chuyện với vợ cậu ấy, Công chúa Mukaton. Cậu ấy khoác áo choàng màu xanh thẫm kiểu Mông Cổ, mái tóc dài, đen bóng thả xuống ngang vai, vẻ điển trai xuất chúng ấy khiến người ta mê muội. Mấy năm gần đây, Kháp Na lớn như thổi, mới mười bảy tuổi mà cậu ấy đã cao 1m80, nhưng cậu ấy vẫn gầy gò, mảnh khảnh như trước. Bởi vậy, khi đứng cạnh Mukaton lừng lững, đẫy đà, chiều cao của cậu ấy dường như bị át đi vài phần.

Năm đó, Mukaton hai mươi lăm tuổi. Con gái của vương gia người Hán được gọi là quận chúa, nhưng người Mông Cổ không gọi như vậy, họ gọi chung là công chúa. Tuy là công chúa nhưng hành vi, cử chỉ của Mukaton khác hẳn các cô công chúa người Hán được rèn giũa nghiêm khắc về phương cách ứng xử, giao tiếp và nghi lễ cung đình. So với các thiếu nữ người Hán, cử chỉ, hành động và lời nói của các cô gái Mông Cổ lớn lên giữa đại mạc mênh mông, cưỡi ngựa, ăn thịt dê, thịt cừu có phần bỗ bã hơn, làn da thô ráp hơn và gương mặt có vẻ già nua hơn. Những năm gần đây, Mukaton càng ngày ăn càng nhiều, thân hình vốn cao lớn, đẫy đà của cô ấy cứ như quả bóng hơi ngày một phình ra, dần biến thành một tòa tháp kim loại vững chắc.

– Sao kia, ngươi không biết thật à? Ngươi cho rằng vì ta thích được con a hoàn đó hầu hạ nên mới đòi anh trai ta cho nó về đây?

Xưa nay Mukaton vẫn luôn vênh mặt, hất hàm khi nói chuyện với Kháp Na. Cô nàng ngồi phịch xuống ghế, chiếc ghế khốn khổ kêu răng rắc. Bàn tay với những ngón múp míp, mỡ màng của cô nàng vờn nghịch chuỗi hạt cườm đính trên đuôi tóc, thả trước ngực. Cô ta lườm Kháp Na một cái:

– Ngươi thừa hiểu vì sao. Trong bữa tiệc tối qua ở nhà anh trai ta, lúc nó dâng thịt cừu cho ngươi, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay nó, đến mức con ngươi như sắp lồi ra, rơi xuống đất! Có phải ngươi đã thích mê bàn tay trắng muốt, nõn nà của nó rồi không? Con ranh ấy cứ liếc mắt đưa tình với ngươi, ngươi lại còn tươi cười đáp lại nữa chứ. Các người dám hỗn xược, bày trò mèo mả gà đồng trước mặt ta, coi ta như kẻ mù lòa à?

Kháp Na tức giận, bàn tay nện mạnh xuống mặt bàn khiến Mukaton giật mình. Không chờ Kháp Na lên tiếng, Mukaton chỉ tay vào mặt cậu, xỉa xói:

– Ngươi đập gì mà đập! Tức giận vì ta phá hỏng trò vui của ngươi chứ gì? Vì ngươi thương xót bàn tay của con hầu đó chứ gì?

Kháp Na gạt cánh tay đang chĩa thẳng vào mặt mình sang bên, cậu ấy mạnh tay quá khiến Mukaton gào thét ăn vạ. Kháp Na lùi lại vài bước, nhìn gương mặt nung núc thịt của Mukaton vẻ khiếp hãi.

– Cô thật quá đáng! Tôi đâu có nhìn chằm chằm vào cánh tay nào trong buổi tiệc tối qua! – Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Kháp Na nói tiếp. – Tôi nhớ ra rồi, có thể đó là lúc chuỗi tràng hạt của tôi bị mắc vào khe bàn… Tôi có nhìn tay của a hoàn đó đâu! Con dao cắt thịt bị rơi, tôi cúi xuống nhặt lên, không may chuỗi hạt trên cổ mắc vào khe bàn. Tôi phải cúi người một lúc lâu để gỡ chuỗi hạt. Đúng lúc đó, một a hoàn dâng khay đồ ăn, vì không thể ngồi thẳng dậy, tôi cảm thấy khó xử nên mới cười với người ta. Cô ngồi phía sau tôi nên không nhìn thấy chuỗi tràng hạt, chỉ thấy tôi cúi người mà cho rằng tôi chúi mắt vào bàn tay của a hoàn kia.

Giải thích rõ ràng xong, Kháp Na lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Mukaton vẻ khiếp đảm như nhìn quái vật. Giọng nói như lạc đi vì nỗi bi phẫn chất ngất:

– Tôi còn chẳng nhớ hình dáng của a hoàn đó nữa là…! Chỉ vì tôi vô tình nhìn vào tay người ta một lát mà cô làm cho người ta bị tàn phế. Cô thật đáng sợ!

– Chỉ cần hôm nay ngươi liếc nó một cái là ngày mai con yêu tinh xấc láo ấy sẽ mò lên giường ngươi ngay, biết không hả?

Biết mình đuối lý nhưng xưa nay Mukaton chưa bao giờ chịu xuống nước trước mặt Kháp Na. Lúc này, gương mặt to bè, ngồn ngộn của cô ta trở nên cau có, dữ tợn. Cô ta tiến đến trước mặt Kháp Na, hai tay chống nạnh, vẻ hùng hổ:

– Đàn ông các người là đám háo sắc. Hễ thấy đứa con gái nào thân hình nuột nà, gương mặt xinh đẹp là bu lại như ruồi ấy. Anh trai ta đấy, trong nhà có bao nhiêu mỹ nữ yêu kiều nhưng thấy ả nào vừa mắt cũng không buông tha.

Kháp Na sợ hãi lùi lại, đưa tay bóp trán, lắc đầu ngán ngẩm, bật cười chua chát:

– Công chúa, tôi làm sao so được với anh trai cô! Cô nhìn xem, trong phủ Phò mã này, người hầu, kẻ hạ đều là đàn ông, tôi làm gì có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ? Ngay cả trong căn phòng này, chưa chắc một con ruồi đực đã lọt được vào.

Mukaton giậm chân bình bịch. Động tác dỗi hờn đáng yêu thường thấy của các thiếu nữ ở cô ta trở nên quá đà, mặt đất như cũng rung lên bần bật:

– Nhưng dù là như thế, ngươi cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Chúng ta kết hôn ngần ấy năm, ngươi chưa bao giờ bước vào phòng ta nửa bước. Ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì ư? Ngươi mong muốn một đứa con gái có thân hình thon thả hơn ta, gương mặt xinh xẻo, đáng yêu và giọng nói ngọt như mật chứ gì?

– Cô…

Kháp Na dở khóc dở cười, tay úp mặt, tay xua đuổi, giọng nói mệt mỏi, chán nản cực độ:

– Công chúa, mời cô đi cho, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa!

Mukaton đã quen thói ngang ngược trước mặt Kháp Na, đâu dễ dàng chấp nhận thái độ xua đuổi cứng rắn của cậu ấy. Cô ả tức tối lao đến, định xoắn một bên tai của Kháp Na:

– Tên ranh, bây giờ ngươi lớn rồi, cứng cáp rồi nên không sợ ta nữa chứ gì?

Chỉ có thể dùng từ “kinh điển” để đánh giá “Hoa sen xanh” – Nhà văn Diệp Phạn

Bài bình luận của nhà văn Diệp Phạn (Tác giả các tiểuthuyết: “Công chúa đã tới”, “Quyền lực ngút trời”, “Vương phi” xuất bản tạiTrung Quốc).

 

 

Tranh thủ dịp Tết Nguyên Đán 2013, tôi đã đọc liền mạchtrọn bộ “Hoa sen xanh” của tác giả Chương Xuân Di, nhưng mãi đến bây giờ mới chấpbút viết lời bình. Vì tôi không biết phải bình ra sao, tôi cảm thấy mình khôngđủ sức để đánh giá về cuốn tiểu thuyết này.

 

Tôi có biết ít nhiều về nhân vật lịch sử Bát Tư Ba, vì trướcđây tôi từng tra cứu tài liệu về đại sư Dampa khi viết tiểu thuyết nào. Tôi biếtngài là nhân vật có sức ảnh hưởng sâu sắc đối với Phật giáo Tây Tạng, vai trò lịchsử của ngài  là vô cùng to lớn, và cuộc đờingài đầy thăng trầm, giông bão. Nhưng khi gấp cuốn “Hoa sen xanh” lại, tôi khôngkhỏi trầm trồ: số phận phi thường của Bát Tư Ba được Chương Xuân Di mô tả sốngđộng hơn rất nhiều những dòng chữ ít ỏi trong sách lịch sử. Xin phép không lượclại lịch sử cuộc đời đại sư ở đây, vì tôi tin rằng bạn đọc sẽ đồng cảm với tôivề khía cạnh này khi đọc “Hoa sen xanh”. Tôi xin được trình bày cảm nhận củamình về những vấn đề ngoài nhân vật.

 

Đầu tiên, với tư cách một nhà văn chuyên viết tiểu thuyếttình cảm mà các bạn thường gọi là  tiểuthuyết “ngôn tình”, dù rất hổ thẹn, nhưng tôi vẫn phải thẳng thắn mà phát biểurằng, tôi buộc phải thưởng thức “Hoa sen xanh” như thưởng thức một cuốn “tiểuthuyết tình cảm”. Và từ góc độ này, tôi rút ra kết luận rằng, “Hoa sen xanh” làmột cuốn tiểu thuyết lịch sử “giả ngôn tình”.

 

Trước đây, khi đọc “Đức Phật và nàng”, tôi nhận định chắcchắn rằng đó là một cuốn tiểu thuyết “ngôn tình”. Bởi vì, Chương Xuân Di đãdành phần lớn câu chữ để viết về tình yêu đầy sóng gió của  Rajia và Ngải Tình, họ đã nương tựa vào nhaugiữa thời loạn ra sao, Ngải Tình ba lần trở về quá khứ tìm Rajiva như thế nào.Tất cả những  nhớ thương, khắc khoải, nhữngchia ly, cách trở, những đợi chờ dâu bể ấy khiến người ta khuôn nguôi thổn thức,thắt lòng. Nhưng “Hoa sen xanh” thì khác. Tôi biết rằng mình không thể đến với cuốnsách này bằng cảm xúc như khi đọc các tiểu thuyết “ngôn tình” khác. Bởi vì, nếuvậy, hẳn rằng tôi đã buông sách từ lâu.

 

Thế nên khi đọc được 1/5 cuốn sách, tôi thấy mình cầnphải điều chỉnh cảm xúc và tôi quyết định thưởng thức “Hoa sen xanh” như truyệnkể về một nhân vật lịch sử, và thế là tâm hồn bỗng trở nên rộng mở, phóngkhoáng lạ thường. Càng đọc, tôi càng tin rằng “Hoa sen xanh” đích thị là một cuốn“Truyện kể về Bát Tư Ba” khoác trên mình chiếc áo “ngôn tình” hư cấu. Kết luậnnhư thế có thể chưa thật đúng đắn, nhưng lúc này, tôi không chọn được từ ngữnào chính xác hơn để diễn đạt cảm nhận của mình.

 

Tất nhiên, tôi biết trong truyện có một nhân vật tiểu hồly với tên gọi Tiểu Lam và câu chuyện về Bát Tư Ba đã được kể lại dưới góc nhìncủa nhân vật này, nên cô ấy chính là vai nữ chính của truyện. Nhưng câu chuyệnđược gợi mở theo từng bước phát triển của tiến trình lịch sử, tuy Tiểu Lam cóxuất hiện trong cuộc đời Bát Tư Ba, nhưng phần lớn thời gian cô ấy vẫn chỉ  là người đi bên lề lịch sử. Chương Xuân Di đãsáng tạo nên tình tiết: Bát Tư Ba chỉ cần chạm khẽ vào Tiểu Lam là toàn thân sẽđau đớn như bị thiêu đốt, Kháp Na lại yêu Tiểu Lam say đắm, nên Bát Tư Ba chỉcòn cách dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào chính trị và tôn giáo…. Và thế làBát Tư Ba lại “phải” trở về với lịch sử.

 

Dù ở phần đầu bài viết này, tôi có nói rằng, tình yêutrong “Hoa sen xanh” không khiến tôi thắt lòng như trong “Đức Phật và nàng”,nhưng xưa nay “chuyện tình ba người”  vẫnluôn khiến bạn đọc thổn thức. Đây có lẽ chính là chi tiết khiến cuốn sách nàyđược gắn mác “ngôn tình”. Hai anh em trai cùng yêu tha thiết một cô gái, sự éole này mặc định rằng sẽ có ít nhất một người trong số họ phải đau khổ. Vậy mà,sự trong sáng, thánh thiện của Tiểu Lam, sức chịu đựng bền bỉ của Bát Tư Ba, lòngbao dung, độ lượng của Kháp Na, hết thảy đều khiến người ta cảm động và chuaxót, khiến người ta rơi lệ.

 

Còn về việc bạn đọc thường thắc mắc: Tiểu Lam có nênyêu cả hai người? Tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình thế này:

 

Lúc trẻ, ai cũng mong tìm cho mình người bạn đời sẽ nắmtay mình đi đến cuối hành trình. Nhưng thời gian dần trôi, chúng ta ngày mộttrưởng thành, từng trải, chúng ta nhận ra rằng cuộc đời lắm trái ngang, thờigian không chờ ai, nên chúng ta học cách quý trọng những gì ta đang có. Tôi yêuthích tác phẩm của Chương Xuân Di, có lẽ cũng vì chúng tôi cùng lứa tuổi, chúngtôi đều là những người đã trưởng thành, trải nghiệm nhiều, nhìn thấu nhữngthăng trầm của đời sống và nhân tình thế thái.

 

Bởi vậy, nhân vật Tiểu Lam chính là đại diện cho quanđiểm về giá trị của tác giả. Khi đang chới với đổ vỡ vì tình yêu không thành vớiBát Tư Ba, Tiểu Lam đã ngả vào vòng tay ấm áp, dạt dào yêu thương của Kháp Na.Sau khi Kháp Na qua đời, và cô ấy hiểu ra mọi chuyện, tình yêu cô dành cho BátTư Ba không hề đơn thuần là “chắp lại mối duyên đầu”. Cô đã yêu thật lòng.

 

Bạn xem phim Titanic chưa, bạn thấy không, Jack đã hisinh thân mình để Rose được sống. Vậy nên Rose đã kiên cường sống tiếp, cô ấy sốngthật vui vẻ, cô ấy đi khắp thế giới, cô ấy học bơi, học cưỡi ngựa, cô ấy kếthôn, sinh con, cô ấy hạnh phúc và mãn nguyện. Chúng ta phải luôn hướng về phíatrước, nhìn về tương lai, sống thật hạnh phúc, sống không nuối tiếc, có vậy mớixứng đáng với những người yêu thương ta tha thiết.

 

Rất lâu rồi tôi mới có dịp viết bài bình luận thế này,vì tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm phục đối với sự kiên trì, miệt mài và sựkiên định trong sáng tác của Chương Xuân Di.

 

Phải nói thêm rằng, đối với Chương Xuân Di, viết một cuốntiểu thuyết thuần túy về tình yêu thật hấp dẫn không phải chuyện gì quá khókhăn. Nhưng cô ấy đã chọn cho mình hướng đi khác biệt, cặm cụi tra cứu vô sốtài liệu và ra mắt bạn đọc một cuốn “tiểu thuyết  ngôn tình khác biệt với trào lưu đương đại”. Điềunày không thể chỉ dùng hai từ “tâm huyết” mà diễn đạt hết được.

 

Cô ấy nói với tôi rằng, muốn thông qua phương thức này đểgiới thiệu đến bạn đọc về một giai đoạn lịch sử, một cá nhân vĩ đại. Và tôi chorằng, cô ấy đã đạt được mục tiêu của mình. Tiểu thuyết của Chương Xuân Di khôngkhô khan như sách giáo khoa, không khó hiểu như sách lịch sử, mà giàu tình cảm,chân thực, sống động. Theo tôi, truyện kí về một nhân vật lịch sử viết được nhưvậy đã là vô cùng tuyệt vời rồi.

 

Bởi vậy, có thể chất “ngôn tình” của “Hoa sen xanh”không dạt dào, nồng đượm bằng “Đức Phật và nàng” nhưng nếu luận về tính lịch sửvà tính chân thực của nhân vật, thì hoàn toàn có thể dùng hai chữ “kinh điển” đểđánh giá về cuốn sách này.

 

 

~~~~~~~~~~~

 

Hy vọng rằng đôi lời chia sẻ của nhà văn Diệp Phạn có thể giúp các bạn nhìn nhận cuốn sách Hoa sen xanh này với những góc nhìn khác 🙂