Ký ức độc quyền 3.4

4

Sáng hôm sau, Mộ Thừa Hòa thực hiện lời hứa, đích thân lái xe đưa tôi và Bạch Lâm về trường.

Lúc xuống xe, tôi quay đầu lại đóng cửa, thấy Bạch Lâm đang gật đầu khom lưng cảm ơn. Lão cười cười, thần thái tươi tỉnh khiến người trước mặt hoàn toàn không thể biết được lão đã không chợp mắt suốt đêm qua, chỉ có quầng thâm nhạt nhạt phía dưới hốc mắt là điểm duy nhất tiết lộ bí mật này.

Bạch Lâm nhìn xe của Mộ Thừa Hòa đi xa, cảm thán: “Thật là ngầu quá đi, chiếc CR-V bình thường vậy mà vào tay thầy lại như được nâng cấp hẳn.”

“CR-V gì?” Tôi không hiểu.

“Thì chính là chiếc xe thể thao của thầy đó, Honda CR-V, đơn giản, thực dụng, lại ưa nhìn. Nào giống như những chiếc xe ba mình thích, mục đích duy nhất khi lái xe ra ngoài đường chính là để người ta biết mình là một người vừa giàu lên nhờ vận may.”

Ba của Bạch Lâm rất đáng mến.

Ngày sinh viên năm nhất đến ghi danh, ba Bạch Lâm đã chở cô ấy bằng xe Hummer. Trước ngày hôm đó, tôi không hề biết Hummer là gì, nhìn từ xa chỉ thấy một chiếc xe thể thao như mặc áo giáp, đậu ngay trước cửa ra vào cổng ký túc xá nữ, khiến mọi người muốn ra vào đều giống như con cua, xoay ngang để đi, vì thế mà thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Do đó, chỉ trong ngày đầu tiên, Bạch Lâm đã lên trang nhất của Học viện Ngoại ngữ chúng tôi, trở thành thiên kim tiểu thư mà mọi người bàn tán xôn xao.

Nhưng điều khiến Bạch Lâm ủ rũ không hoàn toàn là vì lý do này, sau này cô ấy mới than thở với chúng tôi: “Nếu Hummer đó là của ông ấy thật thì mình cũng nhận quách đi cho rồi. Khổ nỗi đó là xe mượn.”

“Không phải chứ!” Cả ba chúng tôi đồng thanh nói vẻ kinh ngạc.

“Ba mình nói người thành thị thường kỳ thị người dưới quê, nếu như người nhà quê chạy Hummer đi học thì mấy cậu sẽ không dám hiếp đáp mình nữa, vì thế ông ấy đã đi thuê xe, các cậu nói xem, mình có oan không chứ?”

Nghe cô ấy nói xong, tôi, Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường đều khoanh tay bó gối, im thin thít.

Quả thực là oan. Nhưng kẻ bị hàm oan phải là chúng tôi mới đúng, chúng tôi như thế này mà bị hình dung thành những đóa hoa bá vương ức hiếp người yếu ớt.

Ăn đi đậu phụ (A Di Đà Phật)…

Thật ra, Bạch Lâm tuy không phải là thiên kim tiểu thư, nhưng cũng không phải con bé nha đầu quê mùa ngốc nghếch. Nhà cô ấy ở thị trấn của thành phố B kế bên, chú Bạch là nhà doanh nghiệp có tiếng ở thị trấn đó, nhìn lên không bằng người khác nhưng nhìn xuống thì cũng hơn khối người.

Ngoại trừ phí sinh hoạt mỗi tháng hơn chúng tôi rất nhiều lần ra, Bạch Lâm không còn điểm nào đặc biệt hơn. Nhưng càng như thế càng khiến mọi người cảm thấy cô ấy thần bí. Những lời đồn đại kiểu này khiến rất nhiều bạn khác giới thêm tò mò, thế là, ngay từ năm học đầu tiên đã có rất nhiều nam sinh chủ động đến tìm chúng tôi để kết giao hữu nghị. Trước lễ Giáng sinh của học kỳ đầu tiên, ít nhất đã có năm, sáu bạn nam gọi điện hẹn cô ấy.

Sau đó, có một nữ sinh quen biết nhà Bạch Lâm đã đứng ra bóc trần bí mật này, cô ấy nói ba của Bạch Lâm chỉ là thuê xe đến trường để ra oai thôi.

Bạch Lâm thường ngày vô cùng hung hãn, nhưng lần ấy lại không tìm cô gái kia để cãi lý.

Bạch Lâm than thở: “Haizz, đã bảo ông ấy đừng làm như vậy, bây giờ hại mình thân bại danh liệt, thật là đau lòng.” Nhưng trong ngữ khí của cô ấy chẳng nghe ra có một chút nào là đau lòng cả.

Cho dù những nam sinh kia đến vì tin đồn rồi lại ra đi vì tin đồn thì vẫn còn duy nhất một người từ đầu đến cuối luôn ân cần với Bạch Lâm, người đó chính là Lý sư huynh bên khoa Vậy lý có lòng tốt muốn đóng thêm cái chốt cửa cho chúng tôi. Do đó, dù cho Bạch Lâm không hề “cảm sốt” anh ấy, chúng tôi vẫn có cảm tình tốt với người này.

Tôi và Bạch Lâm cùng chạy về phòng lấy sách rồi chuẩn bị lao tới lớp học. Chạy đến bãi đất trống bên dưới phòng ký túc, nhìn những chai nước suối và phích nước vỡ vụn, mới nhận ra sự việc đêm qua khá kịch liệt. Cũng may, ký túc xá nữ có lệnh cấm, không ai dám đi lại nên không có người bị thương.

Sau đó, theo thông tin mà tôi biết được, bên ký túc xá nữ chúng tôi như thế là quá hiền. Ký túc xá nam bên kia bờ hồ, có phòng còn gỡ luôn song cửa sổ ném xuống sân, bởi thế nhà trường đã xử phạt một nhóm người.

Khi mới nhập học, các sinh viên mới nhận được đủ loại đủ kiểu giáo dục với rất nhiều quy định như: ai vi phạm nội quy thì sẽ không được tốt nghiệp, không được cấp chứng chỉ, blah, blah, blah. Những quy tắc rườm rà của trường được in thành một quyển sổ tay nhỏ, phát đến tận tay các tân sinh viên, mỗi người một cuốn, còn dày hơn bản báo cáo công tác chính phủ mỗi năm của Thủ tướng Ôn. Tôi không khỏi nghi ngờ liệu mình có xuôi chèo mát mái tốt nghiệp thuận lợi được không?

Vì vậy, tôi tưởng tượng cuộc sống đại học thành chuyến đi Tây Thiên thỉnh kinh, đợi lúc tôi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn thì xem như thành công.

Giờ nhờ sự giúp đỡ của Mộ Thừa Hòa, chúng tôi lại độ qua một kiếp rồi.

Hôm nay là ngày có thời khóa biểu nặng nhất. Sáng chiều đều có tiết. Tiết một, hai học đọc hiểu xong, lại phải học tiếp tiết nghe nói.

Vì đêm qua lao động vất vả nên bây giờ cả tôi và Bạch Lâm không còn sức chống cự nữa, chúng tôi đeo tai nghe, đứa trước đứa sau ngồi đúng ô của mình, rồi trốn giảng viên ngủ gà ngủ gật.

Cô giáo Ngô dạy tiết nghe nói của chúng tôi là một mỹ nữ, cô vừa đi du học về mấy năm trước. Phương pháp dạy học mà cô thích nhất chính là cho chúng tôi xem những bộ phim điện ảnh ít người để ý tới của Anh. Cô rất thích bấm dừng đột ngột, rồi ngẫu nhiên chọn một người bất kỳ, hỏi nhân vật đó vừa nói gì. Nếu ậm ừ không trả lời được, cô sẽ vạch một gạch lạnh lẽo lên phiếu theo dõi học tập, kèm theo câu nói: “Trừ năm điểm trong tổng điểm thành tích.”

Khi mới bắt đầu, chúng tôi còn cảm thấy khá mới mẻ và gay cấn, dần dà rồi cũng cảm thấy chán, hơn nữa còn thấy thấp thỏm trong lòng.

Bạch Lâm thì cao tay hơn.

Thời gian chiếu một bộ phim cộng thêm thời gian để sinh viên trả lời câu hỏi cũng đến bốn, năm tiết. Bạch Lâm lên mạng tải luôn bộ phim đó về xem một lần, tải luôn lời thoại, in ra mang vào lớp để đọc.

Tống Kỳ Kỳ luôn đứng đầu lớp nhưng kỹ năng nghe của cô ấy lại là điểm yếu.

Cô ấy cũng xem lời thoại, nhưng khác với chúng tôi, sau khi đọc xong, Tống Kỳ Kỳ sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để học thuộc lòng. Động cơ như nhau, nhưng mức độ chịu khó của cô ấy thì thật phải khiến người khác giương mắt lên mà nhìn.

Tôi lâu nay luôn lập chí làm một sinh viên tốt, nhưng chỉ thiếu một chút nghị lực thôi.

Cánh thư 10.4

Trình độ của thí sinh số bảy, số tám sau tôi không đáng phải nhắc tới, mọi người đều mỏi mắt mong chờ sự xuất hiện của Thương Thang. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đã đến lượt hắn thi.

Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố số báo danh, hắn bình thản bước lên sân khấu. Tôi nhìn chằm chằm theo bóng hắn, nghĩ thầm: Tự Đại, nhà ngươi đừng làm ta thất vọng nhé!

Hắn đứng trên sân khấu với dáng vẻ chắc chắn, đầu tiên là nhìn hội trường một lượt, sau đó mỉm cười. Cả hội trường lập tức im lặng như tờ, chăm chú chờ hắn lên tiếng.

“Kính thưa các vị khách quý, thưa các thầy cô giáo…” Cuối cùng thì giọng nam dễ nghe, khỏe khoắn của hắn đã cất lên, mọi người đều thở phào với vẻ hài lòng.

Hắn càng thuyết trình thì tâm trạng của tôi càng trở nên nặng nề hơn – có thể nói là bài thuyết trình của hắn khá xuất sắc, không phân cao thấp với tôi. Đến khi hắn nói xong lời cuối cùng, cô Triệu liền nói một câu với vẻ lo lắng: “Hiện giờ chỉ còn biết xem ban giám khảo thiên vị ai hơn thôi!”

Sau thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng thời khắc tuyên bố kết quả đã đến. Tim tôi đập thình thịch: Bất luận là ai, tốt nhất thầy cũng đừng nêu tên em ra trước! Nhất định phải là người cuối cùng!

“Đứng thứ hai là Trác Ưu, số báo danh 6, tổng điểm 97,9; Đứng thứ nhất là Thương Thang, số báo danh 9.” Trưởng ban giám khảo tuyên bố: “Thí sinh đủ tư cách tham gia trận chung kết của tỉnh là Thương Thang trường Nhất Trung, chúc mừng em!”

Tiếng reo hò sau lưng nổi lên như sấm, tôi chỉ còn biết ngồi thẫn thờ, trong lòng có một âm thanh đang vọng lại: “Ngươi thua rồi! Ngươi thua rồi! Ngươi thua tên Tự Đại với số điểm chênh lệch 0,1!”

Dương, anh có biết không? Đó là lần đầu tiên em thực sự nếm mùi thất bại. Và cuộc đời vốn rất bằng phẳng của em cũng đã bị phủ một màn sương lạnh giá, trắng toát.

“Ưu Ưu! Ưu Ưu!” Có người đang gọi với vẻ rất lo lắng bên tai tôi.

Cuối cùng tôi đã trở về với thực tại, nhìn về phía người đang gọi, hóa ra là cô Triệu. Nét mặt cô lộ rõ vẻ thương cảm và nuối tiếc: “Em đừng buồn, lần này chỉ có thể nói là ta không gặp may, chỉ tại cuộc thi tổ chức tại trường Nhất Trung. Họ đã chiếm hết mọi điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa, em đừng trách mình nhé!”

“Dạ không, làm sao em trách mình được?” Tôi cố gắng mỉm cười với cô, “Em không buồn đâu cô ạ.”

Ban tổ chức sắp xếp cho các học sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm, tôi lại một lần nữa bị xếp đứng cạnh Thương Thang. Lãnh đạo lên hết tốp này đến tốp khác, miệng tôi không được khép lại lúc nào, dây thần kinh trên mặt đều đã cứng đờ.

“Haizz, đừng có cười như vậy, trông cứ như khóc ấy.” Đột nhiên Thương Thang quay sang nói nhỏ với tôi.

“Cậu cũng đẹp lắm sao? Cười hai mươi phút rồi mà các cơ vẫn chưa thấy mỏi!” Tôi không thèm quay đầu nhìn hắn, cứ việc tạo dáng trước ống kính.

“Không phải…” Hắn có vẻ do dự, “Trước khi vào thi, cậu không cười như thế.”

Nụ cười lập tức biến mất trên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn gã Tự Đại đó. Lẽ nào sắc mặt tôi đã khó coi đến mức ai ai cũng biết tôi đang cười gượng ư?

“Haizz, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngớ ngẩn ấy nữa!” Gã cau mày, nói nhỏ: “Tôi ghét nhất là đồ ngốc!”

“Đồ ngốc?” Tôi há hốc miệng: “Cậu vừa bảo tôi là đồ ngốc?” Cơn giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Tôi bất chấp đang lúc chụp ảnh, giơ tấm bằng khen bằng bìa cứng lên đánh hắn.

“Tét!”

Mọi người liền dồn hết ánh mắt về phía chúng tôi, sau đó tất cả sững sờ.

Nét mặt Thương Thang lúc xanh lúc trắng, chắc là đang cố kiềm chế để không nổi cáu. Tôi không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh như vậy, cũng sững sờ theo.

“Ưu Ưu, em sao vậy?” Cô Triệu cất tiếng hỏi, giọng rất không vui.

“Em…”

“Bọn em đang đùa ạ, đang định đổi tư thế để chụp ảnh đẹp hơn!” Thương Thang cướp lời tôi.

Thế là mọi người đều cười với vẻ thông cảm: “Trẻ con bây giờ chỉ thích khác người thôi, ha ha!”

Tôi thở phào, lén nhìn Thương Thang, nhủ thầm: “Tên tiểu tử nhà ngươi cũng biết điều đó nhỉ!”

Chụp ảnh xong xuôi, tôi và cô giáo đang chuẩn bị ra về thì Thương Thang gọi giật chúng tôi lại.

“Cô Triệu, em mượn Trác Ưu một lát được không cô, em muốn thảo luận cuộc thi ngày hôm nay với bạn ấy, có được không ạ?” Hắn cười cười, nói với cô Triệu bằng giọng rất khiêm tốn, cung kính.

“Dĩ nhiên là được!” Thấy một học sinh đẹp trai như vậy cất lời nhờ mình, cô Triệu liền đồng ý ngay: “Ưu Ưu, em đi đi! Đằng nào thì cô cũng phải bàn chút việc với người của đài truyền hình, lát nữa về nhà nhớ đi cẩn thận nhé!”