Hoa sen xanh 11.3

Vương phi Khabi ghé sát tai Hốt Tất Liệt thì thào, thính giác nhạy bén giúp tôi nghe được trọn vẹn những lời cô ấy nói:

– Khi chia khu vực Wusi cho các anh em cai quản, Mông Kha Hãn đã chia cho Đại vương vùng đất nghèo nàn nhất, khiến ngài rất bất mãn, ngài còn nhớ chứ? Nghe nói, các anh em của ngài đều đang ra sức gây dựng mối quan hệ khăng khít với các giáo phái lớn ở Wusi, trừ giáo phái Sakya. Sakya từng được Khoát Đoan tôn làm giáo phái thủ lĩnh của vùng Wusi nên có sức ảnh hưởng sâu rộng đến vùng đất bao la ấy. Nếu Đại vương muốn khống chế Wusi thì giáo phái Sakya đang bị ghẻ lạnh hiện nay chính là món quà hậu hĩnh mà Phật Tổ tặng cho ngài. Xin Đại vương đừng bỏ lỡ cô hội ngàn năm có một này!

Tôi giật mình sửng sốt, người phụ này quả không đơn giản, cô ấy suy nghĩ rất thấu đáo và sáng suốt, phản ứng nhanh nhạy, phân tích sắc bén, chả trách Hốt Tất Liệt cầm quân đánh trận cũng đưa cô ấy đi theo. Hốt Tất Liệt như vừa tỉnh cơn mơ, hạ thấp giọng, gật gù:

– Vương phi nói chí phải.

Khabi nháy mắt với Hốt Tất Liệt rồi làm bộ cười nói đon đả, cất cao giọng để những người có mặt đều có thể nghe rõ:

– Đại vương, tuy bên cạnh ngài vẫn có các đại sư phái Shangpa Kagyu nhưng luận về học vấn và công đức, pháp sư Bát Tư Ba tuổi trẻ tài cao của chúng ta đây thì hơn hẳn. Ngài nên giữ pháp sư ở lại với chúng ta. Những chuyện quân cơ quân vụ đó để sau hãy tính, có được không?

Quay sang Bát Tư Ba, Khabi cất giọng hết sức tự nhiên, cởi mở:

– Thần thiếp đang nóng lòng muốn được pháp sư truyền giảng về nghi lễ quán đỉnh Hevajra vô cùng đặc sắc của phái Sakya. Hai năm trước, lúc còn ở Lục Bàn Sơn, thiếp đã có ý này rồi, tiếc thay đại sư Ban Trí Đạt bệnh nặng qua đời, pháp sư phải lập tức trở về Lương Châu nên nguyện vọng của thiếp đành tạm gác lại cho đến hôm nay. Liệu pháp sư có thể giúp thần thiếp được thỏa nguyện hay không?

Bát Tư Ba hiểu rằng Vương phi làm vậy là để xoa dịu bầu không khi căng thẳng khi nãy. Cậu ấy là người thông minh, nhạy bén, biết thời biết thế, ứng xử khéo léo nên lập tức chắp tay thưa rằng:

– Vương phi có lòng thành tâm hướng Phật như vậy, bần tăng đâu thể khước từ.

Khabi cười tươi như hoa, mỗi lời nói thốt ra như nhả ngọc phun châu, mưa xuân phơi phới, đám nam nhi trong lán ai nấy đều gật gù tán đồng. Bằng tài ăn nói khéo léo của mình, Khabi đã giúp cho buổi tiệc trở lại bầu không khí hân hoan lúc đầu.

Tối hôm đó, Bát Tư Ba lưu lại trong doanh trại của Hốt Tất Liệt. Chờ khi chỉ còn một mình cậu ấy trong lán, tôi hóa phép trở lại nguyên hình. Mỗi lần sử dụng phép thuật như vậy, tôi đều rất mệt mỏi, chỉ một lát là chìm vào giấc ngủ mê mệt. Tinh mơ hôm sau, tôi tỉnh lại và hoảng hốt khi bắt gặp hai quầng mắt thâm đen của cậu ấy.

Nhưng Bát Tư Ba chẳng hề bận tâm, cậu ấy bước ra khỏi lán trại, vốc tuyết lên rửa mặt, xong xuôi, cậu ấy phủi sạch tàn tuyết trên tay, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại nhìn tôi:

– Lam Kha, chúng ta không về Sakya nữa. Nếu như cơ duyên đã cho ta gặp lại Đại vương Hốt Tất Liệt, vậy đây chính là chỉ ý của Phật Tổ. Chúng ta hãy cùng ngài hành hương về Ngũ Đài Sơn.

– Vậy… – Tôi chưa hiểu hết chuyện này. – Vậy còn lễ thọ giới Cụ túc của cậu?

– Ta đành tìm một ngôi chùa nào đó và mời người khác chủ trì buổi lễ vậy. Tình thế cấp bách, ta buộc phải đưa ra quyết định.

Hơi thở của cậu ấy phả vào không gian những sợi trắng bồng bềnh, Bát Tư Ba ngước nhìn dãy núi tuyết trắng xóa uốn lượn trùng điệp, vẻ ưu tư hiển hiện giữa hai hàng lông mày thanh tú:

– Thời điểm này mà trở về Sakya cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Ta phải ở lại bên cạnh Đại vương Hốt Tất Liệt, chờ đợi thời cơ để thay đổi cục diện bất lợi hiện nay của phái Sakya.

 

r

– Buồn ngủ chưa? – Tôi mỉm cười hỏi chàng trai trẻ. – Khuya rồi đó.

Ánh mắt nhìn tôi thoáng mơ màng nhưng cậu ta tỉnh lại rất nhanh, lắc đầu quầy quậy:

– Không sao, không sao, trò chuyện cả đêm cũng không hề gì. Cô bảo rằng, khi nào trời sáng, tôi phải rời khỏi đây và sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa nên tôi phải tận dụng thời gian lắng nghe câu chuyện của cô.

Tôi lắc đầu cười, lôi trong tủ ra chiếc chăn lông cừu dày bịch, đưa cho chàng trai đắp lên người, tiếp tục câu chuyện:

– Mông Kha Hãn chia đất Tạng cho các anh em làm đất phong, các giáo phái ở Tây Tạng buộc phải suy xét đến sự tồn vong và phát triển của giáo phái mình bằng cách bợ đỡ, dựa dẫm vào hoàng thất Mông Cổ. Kể từ thời điểm này cho đến đời nhà Thanh, nếu một giáo phái muốn chiếm ưu thế tuyệt đối so với các thế lực khác, muốn nắm giữ quyền cai trị Tây Tạng trong tay, đều phải giành sự ủng hộ của triều đình trung ương. Đổi lại, triều đình trung ương cũng cần phò trợ các giáo phái này vì họ chính là người đại diện cho triều đình tại địa phương để đảm bảo an ninh vùng biên cương.

Chàng trai trẻ nhấp một ngụm trà bơ cho dịu giọng, kéo cao tấm chăn, quấn kín người:

– Đúng vậy. Ví như phái Gelug, giáo phái này vốn không phải một giáo phái lớn, nhưng sau khi vị Đạt Lai Lạt Ma thứ năm của họ đến Bắc Kinh diện kiến Hoàng đế Thuận Trị, giáo phái này đã chiếm được ưu thế tuyệt đối và có quyền thống trị đất Tạng.

– Năm 1253, Bát Tư Ba mười chín tuổi, cậu tình cờ gặp lại Hốt Tất Liệt ở Vân Nam. Khi ấy, cảm quan chính trị nhạy bén đã thôi thúc Bát Tư Ba đưa ra quyết định quan trọng là đi theo Hốt Tất Liệt.

Tôi ngước nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng chuông gió lanh canh vẫn rộn ràng ngoài hiên.

– Phái Sakya đang lâm vào tình cảnh khốn đốn, họ buộc phải tìm kiếm một cây đại thụ khác. Đúng lúc ấy, một người đầy dã tâm và có thực lực là Hốt Tất Liệt xuất hiện. Kể từ đó, Bát Tư Ba đã đi theo ngài, cho đến khi qua đời.

 

Advertisements

Ký ức độc quyền 2.4

4

 

Văn phòng mà Mộ Thừa Hòa là phòng số bốn cuối hành lang tầng bảy.

Phòng không lớn, diện tích sử dụng chỉ khoảng mười mét vuông, có ba bàn làm việc và hai máy vi tính, còn có một tủ đựng hồ sơ, bên trong là lý lịch của toàn bộ sinh viên trong học viện. Bên ngoài cửa có treo biển “Ủy viên Đoàn Học viện Ngoại ngữ”.

Trong học kỳ này, Trần Đình ngoài việc là giáo viên dạy tiếng Nga cho chúng tôi, còn là phó bí thư Đoàn Học viện Ngoại ngữ. Đừng xem thường nơi này, từ việc nhỏ nhặt như mấy chuyện lặt vặt của sinh viên, cho đến những việc lớn như tiến cử sinh viên xuất sắc vào Đảng đều do bộ phận này giải quyết.

Bây giờ Mộ Thừa Hòa đang chiếm giữ gian phòng này.

Tôi đứng ngoài cửa phòng, dò xét xung quanh, rồi nói bằng vẻ hằm hằm: “Thưa thầy, thầy muốn em quét chỗ nào?”

Mộ Thừa Hòa đặt quyển sách và hồ sơ xuống bàn: “Thật ra cũng không có gì nhiều, em vứt bao rác này đi.”

Đơn giản thế thôi ư?

Tâm trạng của tôi lập tức nhẹ nhõm hơn, đi tới thùng rác cột bao ni lông lại, sau đó vui vẻ đem vứt nó đi. Khi tôi trở về, Mộ Thừa Hòa đang ngồi trước máy vi tính, ngón tay nhảy múa cực nhanh. Nhận ra tôi đã trở lại, đôi mắt của lão vẫn không rời khỏi màn hình: “Về rồi à?”

“Dạ!” Tôi gật đầu.

“Đọc một âm bật hơi tôi nghe xem.” Hắn vừa gõ bàn phím vừa nói. Đối với nhiệm vụ này, tôi càng vui vẻ nhận lời hơn, rồi rất đắc ý đứng biểu diễn thành quả của mình.

Lão ta dừng tay, quay đầu qua nhìn tôi, cười: “Học nhanh đấy chứ.”

Tôi quay đầu qua hướng khác, không thèm để ý: “Đó là vì em thông minh.”

Lão ta nói: “Đáng được biểu dương.”

Tôi bắt đầu mừng thầm: “Đương nhiên ạ!”

“Kỳ thi lần trước, tôi biết em nhất định không phải là một học trò hư, chỉ là nhất thời sai lầm, nên đã không báo lên khoa.” Lão ta chợt nói.

Tôi giật thót tim.

Kỳ thi lần trước…

Lão ta vẫn nhớ chuyện đó, hơn nữa còn nhớ tôi, thảo nào luôn đối xử kỳ quái, khó hiểu với tôi.

 

(Mộc Đầu nói: Tiểu Đồng à, thầy Mộ làm vậy là muốn đưa em về chính đạo, có gì kỳ quái khó hiểu đâu….)

 

“Ồ, thì ra thầy chính là giám thị hôm đó ạ?” Tôi cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, để tránh lão tưởng tôi cố ý tỏ ra không quen biết, còn lén lút nguyền rủa lão.

“Tôi còn tưởng, tôi có hóa thành tro thì em cũng nhận ra chứ!”

“Làm gì có ạ!” Tôi chột dạ.

Lão nhìn tôi, rất nghiêm túc, một lúc lâu sau mới nói: “Từ nay phải cố gắng học tập đấy!”

Tôi nhìn lại, hai con ngươi nhạt màu của lão toát ra sự trầm tĩnh, trông như một bức tranh sơn thủy.

 

Thật ra nếu xét kỹ thì cũng là lỗi của tôi trước.

Là một sinh viên trường điểm nổi tiếng, còn là một người có tinh thần cầu tiến như tôi, lại muốn giở trò quay bài trong giờ thi Khái luận Mao. Bị lão bắt được, tuy đúng là có hơi oan nhưng tội chứng rành rành, không thể phản bác. Lão không trình báo lên khoa, mà chỉ chấm dứt mọi việc ở chỗ của lão, để tôi được tiếp tục học tập với lý lịch trong sạch. Sau khi làm giáo viên dạy tiếng Nga, biết tôi phát âm còn có chỗ thiếu sót, liền giám sát khích lệ, hướng dẫn hết mình. Mà tôi thì lại có ơn không biết đền đáp, còn ôm hận trong lòng.

“Sao vậy?” Thầy hỏi.

“Thưa thầy, em xin lỗi thầy, trước đây em đã không hiểu được tấm lòng của thầy.” Lương tâm thức tỉnh, tôi cảm động vô cùng. Tôi ngẩng đầu, mắt lóng lánh lệ, phát hiện lão đã rời khỏi chỗ ngồi tự lúc nào, bước tới trước mặt tôi.

“Không sao, em hiểu được tấm lòng của người làm thầy như tôi là được rồi.”

“Dạ!” Tôi quyết định làm hòa với lão.

“Học trò à!” Lão cúi đầu nhìn tôi, cười nói: “Thật khó nhưng cuối cùng em cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của giáo viên, vậy bây giờ em hãy lau sạch văn phòng này đi, sau đó lau cửa lớn, cửa sổ, tủ và bàn nữa.” Lão chỉ trỏ xung quanh, sau đó nhỏ nhẹ bổ sung: “Nếu như có thể, tháo rèm cửa sổ xuống, mang về ký túc xá giặt sạch cũng được.”

Nói xong, lão ta lại trở về bàn, tiếp tục làm việc trên máy vi tính.

Tôi đứng đờ người, nhất thời không kịp tiêu hóa những mệnh lệnh mà lão vừa đặt ra. “Học trò ơi…” Âm cuối của lão ta cao lên. “Còn không nhanh lên, quá mười giờ ở đây sẽ ngắt điện đấy.”

Học trò! Học trò! Lại là học trò!

Cả đời này tôi ghét nhất người khác gọi tôi là “học trò”!

Trong trường đại học không có phong trào gọi người đẹp, mà thường chỉ gọi: “Học trò, thế này thế kia…”, “Học trò, sao vậy…”, trong những trường hợp bình thường, tôi sẽ nhịn, nhưng nếu gặp phải tên nam sinh nào đó gọi thêm vài tiếng, tôi sẽ phát cáu. Vậy mà tên Mộ Thừa Hòa này lại suốt ngày học trò này học trò kia, nếu không phải nể tình thầy trò, tôi đã sớm cho lão ta một quyền rồi.

Ban đầu, bọn Bạch Lâm cũng không hiểu vì sao tôi lại phản cảm với cái cách xưng hô vừa thân thiện vừa trong sáng thế này, cho đến một ngày vô tình đọc ngược tên của tôi, họ mới hiểu ra.

Lúc nhỏ khi học tiểu học, có một lần cô giáo nói nhịu, từ đó từ “học trò[1]” đã thành biệt danh của tôi. Hai từ “học trò” ấy từng là nỗi ám ảnh của tôi suốt cả thời tiểu học. Nhưng Mộ Thừa Hòa lại cứ như là cố ý vậy, rắp tâm gợi lại chuyện đau lòng này. Thông thường, lão chỉ gọi tôi bằng ba cách: Học trò! Lớp trưởng! Học trò lớp trưởng!

Liếc nhìn theo lão ta, tôi chỉ hận là không thể cắt hai cân thịt từ trên người lão xuống.

Nhớ lại những gì lão đã làm, tôi thật muốn hỏi lão: “Thầy ơi, thầy quên mang theo nhân tính khi ra đường rồi sao?”


[1] Trong tiếng Hán, từ 同学 tức bạn học, học trò, được đọc là /tongxue/, và tên của Tiết Đồng 薛桐 đọc là /xuetong/, đọc ngược lại thành /tongxue/, lúc đọc ngược tên của Tiết Đồng và từ “học trò” phát âm giống nhau.

 

Cánh thư 8

8. Ve kêu não nề giữa ngày đông

Tôi có cảm giác như một luồng khí lạnh đang dâng lên từ lòng bàn chân, lạnh cóng, khiến tay chân tôi tê tái. Xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng vô cùng.

Cuối cùng thì tôi đã biết, khi nghe tin Dương muốn chia tay, Vân đã phải rất cố gắng mới có thể tỏ thái độ bình thản trước mặt tôi.

“Cậu nói gì cơ?” Tôi nhìn Cố Đình, lặng lẽ hỏi.

“Cậu còn không hiểu à?” Dường như cô ta rất không hài lòng trước phản ứng của tôi, giọng gằn hơn: “Có nghĩa rằng cậu là kẻ thứ ba! Chính vì thích cậu nên Lục Tây Dương mới đề nghị chia tay!” Cuối cùng, Cố Đình lại lẩm bẩm: “Tôi còn thắc mắc tại sao lại dễ dàng chia tay như vậy, hóa ra là có hồ ly tinh…”

“Cậu nghe ai nói vậy?” Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Đình, tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Ai ư?” Cố Đình đã trở về với thực tại, cười càng thích thú hơn: “Còn ai vào đây nữa? Chính là cô bạn thân Sử Vân của cậu chứ ai? Gặp ai cậu ấy cũng nói như vậy!”

Tôi lại một lần nữa sững sờ: “Cậu… nói dối!” Vân sẽ không hiểu lầm tôi như vậy, chúng tôi đã chơi với nhau mười bốn năm, lại còn không hiểu tính nhau ư?

“Hừ!” Cố Đình nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ: “Nếu không tin thì cậu cứ việc đi hỏi Lỗ A Cực! Tóm lại là mọi người đều biết chuyện này.”

Đúng rồi, Cực, còn A Cực nữa! Anh ta có thể làm chứng cho tôi! Tôi lập tức chạy về phía nhà Cực. Cực, nhất định anh phải nói cho em biết, đây có phải là sự thật hay không!

 

Dương à, nếu là người khác, chắc chắn bọn họ sẽ rất thích được nghe những điều Cố Đình nói! Có được sự khẳng định của anh là điều mơ ước của biết bao thiếu nữ! Nhưng hồi ấy, trong lòng em chỉ có một âm thanh: “Đừng! Đừng bao giờ là sự thật!”

Hãy tha thứ cho em, Dương ạ. Đối với một cô gái mười bốn tuổi, đó là điều xa xỉ biết bao!

“Những điều Cố Đình nói có phải là thật hay không?” Tôi hỏi Cực với giọng run rẩy.

Anh ta ngập ngừng một lát rồi thở dài: “Sử Vân tức quá hóa hồ đồ, nói linh tinh đấy, em đừng để tâm.”

“Nói như thế có nghĩa là Cố Đình không lừa em ư?” Tôi cảm giác như nước mắt sắp trào ra, mọi thứ trước mặt trở nên nhạt nhòa.

“Không phải, không phải!” Thấy tôi như vậy, Cực vội khua chân múa tay. “Sử Vân cũng chỉ nghi ngờ vậy thôi, cô ấy cũng chưa chứng thực với Tây Dương đâu. Haizz, em cũng biết mà, Sử Vân thất tình nên cũng thấy mất mặt, dĩ nhiên là phải tìm cớ rồi, đúng không? Là bạn bè với nhau, em nhường Vân một chút nhé…”

“Vừa thất tình?” Tôi tức đến run cả người, đứng phắt dậy, phản bác: “Bọn họ chia tay nhau lâu rồi! Tại sao tự dưng lại đổ lỗi cho em? Hoàn toàn vô căn cứ mà các anh cũng để cô ấy gây tổn thương cho người khác! Lỗ A Cực, mặc dù bình thường em cũng ngờ nghệch, nhưng em không phải là đứa ngốc! Mọi người cứ bênh vực Vân đi, em không cần!”

Tôi lao ra khỏi nhà Lỗ A Cực, nước mắt nhạt nhòa. Mặc dù bình thường tôi nhát gan, nhưng bản chất lại là người rất hiếu thắng, cộng với sự nuông chiều của cô giáo, cha mẹ, làm sao có thể để cho bọn họ vào hùa với nhau đối xử với tôi như vậy? Càng nghĩ tôi càng tức, quay đầu chạy thẳng về trường.

Trên sân vận động, đội bóng rổ vẫn đang tập luyện, Dương đang chơi bóng với một nhóm cầu thủ: phòng thủ, tấn công, quay người, ném bóng vào rổ, động tác rất thoáng đãng, đẹp mắt, phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu là bình thường, tôi đã cổ vũ reo hò từ lâu, chỉ tiếc là lúc đó tôi tức đến nỗi nghiến răng ken két, làm gì còn đầu óc nào để thưởng thức những cái đó?

“Ưu Ưu?” Dương quay lại nhìn thấy tôi, có vẻ mừng rỡ. Anh nói gì đó với các bạn rồi đi ngay về phía tôi.

“Sao hôm nay em lại có thời gian đến xem tập bóng? Mọi người nói em đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi cơ mà?” Dương cười rất tươi, nụ cười dịu dàng, đến gần mới phát hiện ra vẻ bất thường của tôi. “Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em à?” Anh vội hỏi tôi, giọng rất lo lắng.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh: Dáng dấp cao ráo, cân đối, nước da màu đồng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật đáng ghét! Kể cả trong lúc chơi thể thao, gã này cũng vẫn đẹp trai như vậy, thảo nào người khác đều nói “hồng nhan là mối họa”. Sao mình xui xẻo thế nhỉ? Làm hoàng đế của đất nước diệt vong đó! Càng nghĩ tôi càng ấm ức, cuối cùng bật khóc.

“Tại anh hết, tại anh hết!” Tôi ăn vạ như một đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã. “Tất cả là do anh hại em!”

Thấy tôi khóc thảm thiết, Dương rất lo lắng: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy em?”

Tôi trợn tròn mắt, hậm hực nói: “Anh nói đi, rốt cuộc tại sao anh lại chia tay với Sử Vân?”

Dương không ngờ tôi lại đưa ra câu hỏi này, anh sững lại không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chiếc khăn mặt trong tay.

“Anh cũng vào hùa với bọn họ bắt nạt em!” Thấy anh mãi không chịu trả lời, nước mắt của tôi vừa ngừng chảy lại trào ra.

“Làm gì có chuyện đó”, anh luống cuống nhìn xuống đất, nói nhỏ: “Anh… anh… không thích tính cách của Vân.”

Tôi đã có được câu trả lời khiến mình hài lòng, liền thút thít nói: “Anh phải giải thích với tất cả mọi người cho rõ ràng đấy nhé! Bọn họ đều tưởng rằng vì em mà bọn anh mới chia tay nhau!”

Dương ngẩng phắt đầu lên, nét mặt lộ rõ vẻ sửng sốt: “Bọn họ… nói với em như vậy ư?”

Tôi vội gật đầu: “Nếu không, việc gì em phải đến đây tìm anh?”

“Thế… em khóc là vì chuyện này ư?” Dương quay mặt đi, nhìn về phía sân bóng, giọng nhỏ gần như không nghe rõ.

“Dĩ nhiên rồi!” Vừa nghĩ đến tôi lại tức, bèn hùng hổ đe dọa anh: “Anh mau đi nói với tất cả mọi người là anh không thích em đi nhé!”

“Nếu anh không nói thì sao?” Giọng anh rất khó chịu, quay đầu về phía tôi, ánh mắt sáng ngời hỏi.

“Thế thì em hận anh đến chết!” Tôi bắt đầu khóc và rủa anh.

Anh lại cuống quýt dỗ dành tôi: “Thôi được, thôi được! Em đừng khóc nữa, anh sẽ đi nói ngay.”

“Thế em đợi đó nhé!” Tôi khóc đã thấm mệt, liền ra về.

“À”, tôi đột nhiên đứng lại, vì nghĩ mình vẫn còn một câu muốn nói với anh, “Lục Tây Dương, nhớ quản lý bạn gái và người ủng hộ anh cho thật tốt!”

Trên đường về nhà, mặc dù đã được hứa hẹn, nhưng tôi không hề cảm thấy vui, mà lòng lại rối như tơ vò. Tại sao thế nhỉ? Ngay cả tôi cũng không rõ câu trả lời.

Lúc đó tuyết đã bắt đầu tan, bên đường còn có người nghêu ngao hát: “Một mùa xuân nữa lại đến…” Tôi nhìn lên bầu trời với ánh mắt vô định, ánh nắng rực rỡ, chói chang.

Tôi đang nghĩ, Trác Ưu, có phải ngươi đã đi lướt qua mùa xuân rồi hay không?