Hoa sen xanh 10.2

Đại sư Ban Trí Đạt gật đầu hài lòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy sức, một lúc sau mới tiếp tục căn dặn:

– Năm hai mươi tuổi con sẽ thọ giới Cụ túc để trở thành một tăng nhân thực sự. Ta những mong sẽ đích thân thọ giới cho con nhưng xem ra, ta chẳng thể chờ đến ngày ấy. Nhưng ta đã gửi thư về Sakya, sau khi ta qua đời, con hãy lập tức lên đường trở về Sakya, đại đệ tử Ngũ Do Ba sẽ chủ trì buổi lễ thọ giới Cụ túc cho con. – Nhắc đến cố hương, vị đại sư ngước nhìn phía trước, ánh mắt ngập tràn nỗi nhớ thương, lưu luyến. – Ta đã xa quê năm năm, tiếc rằng chẳng còn cơ hội quay lại. Lâu Cát, giờ đây con đã là lãnh tụ của giáo phái Sakya, con nhất định phải trở về chỉnh đốn lại giáo phái.

Bát Tư Ba đáp lời trong tiếng nức nở thống thiết.

Căn dặn Bát Tư Ba xong xuôi, gương mặt mệt mỏi của đại sư quay sang Kháp Na:

– Kháp Na, vì là con út nên trách nhiệm của con là phải sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường, kế tục huyết mạch của dòng họ Khon. Ta biết con và Công chúa chung sống không hòa hợp, bởi vì tuổi tác cách biệt quá lớn, quả thật rất khó cho các con. Nếu Công chúa không thể sinh hạ huyết mạch của nhà họ Khon, ngày sau con hãy cưới người con gái có thân phận cao quý khác làm vợ.

Kháp Na sững sờ, sau đó cúi đầu yên lặng hồi lâu, hẳn là cậu ấy phải quyết tâm lắm mới cất được những tiếng dè dặt:

– Thưa bác, con mới mười ba tuổi, con… con không muốn kết hôn nữa…

– Kháp Na! – Không biết sức mạnh nào đã giúp ngài Ban Trí Đạt lớn tiếng nghiêm khắc như vậy. – Con phải nhớ rằng, trách nhiệm với gia tộc vĩnh viễn quan trọng hơn tình cảm cá nhân!

Vì quá xúc động, đại sư đổ nhào xuống. Bát Tư Ba và Kháp Na vội vã chạy lại đỡ ngài, vuốt ngực cho ngài. Khi đã lấy lại nhịp thở đều đặn, đại sư nghiêm mắt nhìn Kháp Na, cánh tay chực đưa lên lại đổ xuống vì mất sức.

– Trước khi ta qua đời, con hãy thề độc đi.

Bát Tư Ba kéo áo em trai, ra hiệu bằng ánh mắt. Kháp Na quỳ sụp dưới đất, dập đầu trên tấm thảm, cắn răng thốt ra từng tiếng nặng nhọc:

– Phật Tổ trên cao chứng giám, Kháp Na Đa Cát xin thề sẽ nghe theo lời chỉ dạy của bác, nhất định sẽ sinh hạ huyết mạch của dòng họ Khon, nối dõi tông đường.

Khi Kháp Na ngẩng lên, những giọt nước mắt dồn tụ nãy giờ đã tràn khỏi khóe mắt, nhỏ xuống tấm đệm, tựa hồ những hạt trân châu tuôn rơi khi sợi dây gắn kết bị đứt.

Sau khi nghe Kháp Na thề nguyện, gương mặt đại sư Ban Trí Đạt phảng phất nụ cười mãn nguyện trước lúc lâm chung:

– Lâu Cát, Kháp Na, các con phải ghi nhớ những lời thề này suốt cuộc đời…

Ngày Mười bốn tháng Mười một năm 1251, đại sư Ban Trí Đạt của phái Sakya đã viên tịch tại ngôi đền Hoán Hóa, hưởng thọ bảy mươi tuổi. Bát Tư Ba trở thành vị pháp vương thứ năm của giáo phái Sakya khi mới mười bảy tuổi.

Trong buổi đại lễ ra mắt tân pháp vương ngay sau đó, Bát Tư Ba khoác áo cà sa rực rỡ, trang trọng mà trước đó người bác của cậu từng mặc, đầu đội mũ ngũ sắc, tọa trên đài sen tráng lệ, thần thái trang nghiêm khi tiếp nhận nghi thức vái lạy của tín đồ và tăng chúng. Bát Tư Ba ở trên đài cao, lưng vươn thẳng như cây bạch dương, dung mạo thanh tú, thần thái thoát tục, mọi cử chỉ, hành động đều rất mực chỉn chu, khoan thai, đĩnh đạc. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy ở cậu phong thái của một bậc cao tăng tương lai.

Dù biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này, sớm muộn cậu ấy cũng sẽ trở thành người nhà Phật, nhưng vào khoảnh khắc Bát Tư Ba khoác lên mình chiếc áo cà sa trang trọng ấy, lòng tôi bất giác buồn vô hạn.

Một tháng sau ngày đại sư Ban Trí Đạt viên tịch, Vương gia Khoát Đoan cũng qua đời vì bệnh tật. Sau khi Khoát Đoan qua đời, con cháu của ngài không còn được sống những ngày tháng huy hoàng như trước nữa.

r

Nghe đến đây, chàng trai trẻ đưa ra bình luận sắc sảo:

– Khoát Đoan là con trai của Oa Khoát Đài, em trai của Quý Do. Sau khi quyền lực được chuyển từ chi hệ Oa Khoát Đài sang chi hệ Đà Lôi, chắc chắn con cháu của Oa Khoát Đài sẽ thất thế, gia đình Khoát Đoan cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Tôi bổ sung:

– Sau khi lên ngôi, Mông Kha đã ra tay trừng trị tất cả đám con cháu của Oa Khoát Đài – những kẻ năm xưa phản đối ông ta kế vị Khả hãn. Tuy gia đình Khoát Đoan không bị liên lụy vì quan hệ của Khoát Đoan và Mông Kha xưa nay vẫn rất tốt đẹp, nhưng không vì thế mà nhiều vùng đất thuộc quyền cai quản của Khoát Đoan không bị tước đi, trong đó có cả vùng Tây Tạng. Khi bệnh trạng đã ở vào giai đoạn nguy kịch, Khoát Đoan vẫn lệnh cho con trai Khởi Tất Thiếp Mộc Nhi hộ tống Bát Tư Ba đến gặp Hốt Tất Liệt, thực ra, mục đích chính của Khoát Đoan là muốn gây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con trai với vị tướng soái khi đó đang nắm giữ quân quyền trong tay.

Chàng trai trẻ chau mày:

– Mông Kha tước bỏ quyền cai trị Tây Tạng của Khoát Đoan, điều này đồng nghĩa với việc vị thế mà Khoát Đoan xây dựng cho phái Sakya ở Wusi cũng tan biến. Thêm vào đó, sau khi Khoát Đoan qua đời, không người nào trong số con cháu của ông ta có thế lực lớn trong vương triều Mông Kha, vậy thì giáo phái Sakya hẳn sẽ lâm vào tình cảnh khốn đốn…

Tôi gật đầu đồng tình:

– Đúng là như vậy! Tuy lúc này ở Lương Châu, Bát Tư Ba và Kháp Na vẫn nhận được sự hậu đãi của gia tộc Khoát Đoan, nhưng ở Tây Tạng, địa vị của giáo phái Sakya đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay.

Tôi ngước nhìn màn đêm mịt mù ngoài cửa sổ, buột miệng thở dài:

– Đại sư Ban Trí Đạt ra đi, để lại cho Bát Tư Ba cả một núi nguy cơ chất chồng…

 

Advertisements

Nở rộ 11.1

Chương 11

 

Kỷ Nam cảm thấy mọi việc rất kỳ lạ. Tự nhiên cô bị đại ca sai đi Nam Mỹ công tác, hơn thế lại là một công việc không liên quan tới mình. Về được mấy hôm thì không sao liên lạc được với Cố Yên.

Buổi trưa, tự dưng nhận được điện thoại của đại ca nói đến nhà đón Cố Yên, cô vội đi ngay. Đến nơi cô hốt hoảng vì thấy mặt mày Cố Yên tiều tụy hẳn đi, ánh mắt đầy vẻ đau thương. Dù mặc quần áo dài nhưng vẫn không sao che được những vết xanh tím trên người.

Sao đại ca lại ra tay thô bạo thế nhỉ?

Thế là xong, trời sắp sập tới đầu rồi, quả này anh em mình khó lòng thoát khỏi.

“Đến nhà tôi ở tạm nhé?” Kỷ Nam cẩn thận mời cô.

“Không, cô tìm giúp tôi một căn nhà ba phòng, tiền thuê tháng khoảng ba nghìn.” Cố Yên mệt mỏi tựa vào ghế, thần sắc mệt mỏi, cứ như muốn nằm lăn ra. Dù mệt mỏi lắm nhưng cô vẫn không chợp mắt nghỉ ngơi, giờ cô chỉ muốn ngay lập tức có được một nơi thuộc về riêng mình.

Kỷ Nam dừng xe bên lề đường, sau vài cuộc điện thoại, cô muốn nói với Cố Yên điều gì đó: “Ừm…”

“Đừng nói gì với tôi, Tiểu Tứ, đừng nói gì vào lúc này.”

Kỷ Nam im lặng.

 

Không lâu sau, Kỷ Nam tìm được một căn hộ sạch sẽ và thoáng mát, rồi cô giúp Cố Yên mua một số vật dụng hằng ngày. Thấy Cố Yên nằm trên giường, Kỷ Nam cũng không dám hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi cô biết, Cố Yên sẽ không muốn đối diện với sự việc.

Kỷ Nam nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn Cố Yên thì úp mặt vào gối khóc rất thương tâm.

Công việc cũng không khó tìm. Cố Yên tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ, cô cũng không khó tính trong việc lựa chọn công việc, nên phỏng vấn đến công ty thứ ba, cô đã được nhận vào làm.

Đây là một công ty chuyên thiết kế phần mềm trò chơi trực tuyến, Cố Yên phụ trách phần phiên dịch.

Phòng phiên dịch gồm bốn người, trưởng phòng là chị Trần, năm nay cũng ngoài bốn mươi, mắt to, mày rậm, là dân miền Bắc chính gốc, tính tình phóng khoáng, rất quan tâm Cố Yên. Người thứ hai tên là Tần Tang, cô này rất xinh đẹp, tính tình hiền lành, ít nói, nghe đâu cô có người bạn trai rất đẹp trai, tương lai xán lạn. Người thứ ba tên là Tiểu Ma, cô này rất nhanh mồm nhanh miệng, lại có tính hay buôn chuyện nên chỉ cần một buổi chiều, cô ta đã bắt thân với Cố Yên, rồi kể cho cô nghe hết chuyện này đến chuyện khác, còn hỏi chiếc váy Cố Yên đang mặc mua ở đâu?

Cố Yên chỉ biết cười, ngày còn ở với Lương Phi Phàm, công ty anh có riêng một bộ phận chuyên thiết kế trang phục cho cô, nên quần áo cô mặc, bộ nào cũng rất đặc biệt, trên đời này không thể có bộ thứ hai.

Nhà trọ cách công ty không xa nên mỗi sáng thức dậy, cô có thể đi bộ đến chỗ làm. Công việc hằng ngày là phiên dịch, kiểm tra sổ sách, rảnh rỗi thì nghe Tiểu Ma buôn chuyện, cuối tuần được nghỉ, cô lại ngủ đến chiều, mỗi ngày trôi qua rất bình dị, như một thước phim quay chậm.

Sự xuất hiện của Phương Diệc Thành không làm cô ngạc nhiên, cô sớm biết anh ta sẽ đến tìm mình.

“Anh tìm em à?”

“Ừ! Chúc mừng em! Con chim nhỏ cuối cùng cũng được sổ lồng.” Phương Diệc Thành hai tay đút túi quần, cười nói. Mấy ngày rồi không gặp, anh có vẻ gầy đi, nhưng nhìn lại phong độ hơn.

“Có gì mà phải chức mừng, với lại, em chuyển ra ngoài cũng không phải vì anh đâu.”

“Ha ha!” Phương Diệc Thành cười. “Tiểu Yên nhà ta giờ lại như con nhím nhỏ năm nào rồi nhỉ?”

“Phương Diệc Thành, anh đừng có đến đây để nhắc lại chuyện năm xưa nữa, tôi cảm thấy thật ghê tởm!”

Nói xong, cô quay người bước đi.

Phương Diệc Thành ngẩn người, anh không đuổi theo, mà trầm tư châm một điếu thuốc, lưng tựa vào thành xe nhả khói, ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

Có phải vì giận nhau với Lương Phi Phàm mà cô tức giận cả với mình không nhỉ?

Cố Yên giận dữ bước lên lầu thì đụng phải Tần Tang lúc này đang cầm ly nước bước ra.

“A… Xin lỗi!” Cô giúp Tần Tang lau nước trên quần áo.

Tần Tang cười: “Không sao đâu!”

Nghĩ một lát, Tần Tang ngẩng lên nhìn Cố Yên, hỏi: “Tôi có quen cô không nhỉ?”

Cố Yên thầm nghĩ, làm việc với nhau lâu thế, đương nhiên là quen rồi.

“Tôi là bạn của An Tiểu Ly.” Tần Tang cười rồi tự giới thiệu.

“A, thì ra là bạn của An Tiểu Ly.”

Tần Tang cười: “Vâng, đúng rồi.”

Cố Yên giờ mới vỡ lẽ, thảo nào, cô thấy phong cách của cô gái này rất quen.

Hóa ra là Tần Tang, người mà An Tiểu Ly hay nhắc tới, và cũng chính là bạn gái của Lý Vi Nhiên.

Cố Yên rất muốn hỏi xem vì sao cô gái ấy lại nhận ra mình, nhưng lại thôi, vì nếu muốn cô ấy cũng sẽ nói thôi.

Trước giờ tan sở, Phương Diệc Thành gọi điện tới hẹn cô đi ăn tối, giọng điệu vui vẻ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cố Yên thấy lời nói của mình sáng nay có vẻ nặng nề, nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng nhận lời.

Xuống tới nơi, cô đã thấy anh đứng tựa lưng vào thành xe đợi mình. Tiểu Ma thấy vậy, hai mắt ngưỡng mộ suýt nữa nhảy ra ngoài.

Một bữa tối đơn giản nhưng vui vẻ trôi qua rất nhanh. Ăn xong, anh lại đưa cô về nhà.

“Muộn rồi, lần sau sẽ mời anh lên nhà chơi.” Cố Yên cởi dây an toàn, cười cáo biệt.

Phương Diệc Thành giơ tay lên xem đồng hồ, cười buồn: “Hóa ra, tám giờ hai mươi đối với em cũng là muộn.”

Cố Yên nhìn anh cười cười, cười xong, cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: “Phương Diệc Thành, em chuyển ra ngoài ở là vì em muốn có cuộc sống riêng thuộc về mình, em muốn được sống như những cô gái bình thường khác, được đi làm nuôi sống bản thân, trải nghiệm cuộc sống, hiểu được bản thân muốn gì… Em không phủ nhận quyết định ra đi là có sự gợi ý của anh, nhưng nếu không có sự xuất hiện của anh, em cũng sẽ làm như vậy. Anh nghe rõ đây, Phương Diệc Thành, em làm như vậy hoàn toàn không phải vì anh, em không bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.”

Phương Diệc Thành lúc này không kìm nén được cảm xúc, anh mím chặt môi, lâu sau mới thở dài: “Tiểu Yên…”

Cố Yên nhìn bộ dạng anh lúc này, không khỏi đau lòng, nhưng cô biết lúc này mình không thể mềm lòng được: “Anh nói mình có thể làm bạn, nên xin anh đừng lấy chuyện năm xưa ra làm em khó xử, được không?”

Phương Diệc Thành nhìn cô hồi lâu rồi mới quay đi chỗ khác châm điếu thuốc, khóe miệng nở một nụ cười tinh nghịch: “Lúc nãy anh muốn hỏi em… cô gái mà hôm nay đứng nói chuyện với em tên là gì thôi?”

“Tiểu Ma…” Cố Yên nghi hoặc nhìn Phương Diệc Thành, lẽ nào…

Ký ức độc quyền 2.1

Chương 2

Mộ Dung Thừa Hòa công tử
và tiểu thư hoa hồng

 

1

 

C

hủ tịch Mao từng dạy rằng: “Người Trung Quốc ngay cả chết cũng không sợ, há sợ khó khăn sao?”

Tôi từ nhỏ đã nhận được sự khai trí từ câu nói này, chăm chỉ học tập, khắc phục mọi khó khăn, nhờ vậy, tôi rất hiểu đạo lý cầu xin người khác không bằng dựa vào thực lực của
chính mình.

Thế là tôi và Bạch Lâm đã bỏ ra một tiếng đồng hồ để tìm kiếm đầy đủ đồ nghề, cuối cùng chốt cài cửa bên trong phòng ký túc xá của chúng tôi cũng được lắp xong. Tôi xoa xoa ngón tay chẳng may bị búa đập trúng, kêu than bằng giọng… hứng khởi: “Cuối cùng cũng thấy an toàn rồi!”

Tống Kỳ Kỳ cười cười, bước tới kiểm tra rồi vỗ tay: “Thật tuyệt!”

Tống Kỳ Kỳ là cô gái chín chắn nhất trong phòng chúng tôi, đến từ miền Bắc, cô ấy học rất giỏi, học kỳ nào cũng nhận được học bổng. Còn Triệu Hiểu Đường thì hoàn toàn trái ngược.

Con người của Triệu Hiểu Đường, nếu dùng câu nói của Bạch Lâm để miêu tả, thì là Triệu Hiểu Đường không phải người trái đất. Bản thân Triệu Hiểu Đường có bệnh ưa sạch sẽ, mà mức độ sạch sẽ của cô ấy thì chúng ta không thể nào theo kịp.

Còn nhớ tháng học quân sự đó, nhà trường đưa tân sinh viên của khóa chúng tôi đến doanh trại quân sự vừa xây xong ở ngoại ô thành phố A. Đó là một nơi khỉ ho cò gáy. Cái được gọi là doanh trại đó chẳng qua chỉ là một cái lều che nắng che mưa, không có bất cứ thứ gì bên trong. Chúng tôi chỉ có thể ngủ trên chăn gối và đệm lót do mình tự vác đến.

Đừng nói là tắm, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng rất lâu. Chúng tôi đứng chịu trận dưới cái nắng gay gắt giữa tháng Chín, một tuần không tắm, cũng không dám thay quân phục.

Thầy huấn luyện thấy đám con gái yểu điệu thục nữ bị giày vò như thế, cảm thấy có chút đau lòng nên đã đến thương lượng với sĩ quan huấn luyện, dắt chúng tôi đến một thị trấn cách doanh trại mấy cây số, thuê một phòng tắm lớn, cho chúng tôi tắm thỏa thích, sau đó dẫn toàn đội trở về.

Trong lúc tắm, tôi phát hiện quân phục bị thấm mồ hôi, phai màu dính trên da thịt, thấm một ít nước ấm và xà phòng thơm xoa lên người, khắp người nhuộm một màu xanh không nhận ra nữa.

Nửa đêm, đến phiên tôi và Bạch Lâm trực ở cửa lớn doanh trại, nghe thấy hình như có tiếng ai đang giặt giũ. Tôi nhấc báng súng bằng gỗ lên, tiến tới xem rốt cuộc đó là gì. Ngờ đâu lại trông thấy một cô gái ngồi nghịch nước bên khe suối. Cô ấy tóc tai bù xù, làn da trắng như tuyết, dưới sự phản chiếu của ánh trăng, làn da ấy càng sáng lấp lánh, rất giống một mỹ nữ.

Tay Bạch Lâm run cầm cập, kéo tôi lại và nói: “Thôi bỏ đi, nói không chừng lại chết chìm ở đây đấy.”

Tôi thót tim, cũng có chút sợ hãi. Nhưng vẫn cứng đầu nói: “Tớ cái gì cũng nhỏ, chỉ có gan là to nhất. Tớ không sợ!”

“Vậy được, giao cho cậu đó. Cậu đi đi, sáng mai mình tới nhặt xác cậu.” Bạch Lâm vỗ vai tôi, quay đầu chuẩn bị đi về.

“Không được!” Tôi kéo cô ấy lại. “Cậu… một mình cậu về đó canh gác, tớ… không an tâm.”

Thế là tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, men theo bức tường từ từ tiến về phía cô gái, Bạch Lâm bị ép phải đi theo sau.

Đợi đến khi tôi chỉ còn cách cô gái đó vài bước chân, đối phương hình như nhận ra tiếng động từ phía sau, quay đầu lại nhìn chúng tôi, mỉm cười. Đó là một mỹ nữ, nhưng không phải là mãnh xà, mà là cô bạn cùng phòng – Triệu Hiểu Đường.

Nhưng đó chưa phải là điều kinh ngạc nhất, điều kinh ngạc hơn là bên cạnh chân cô ấy là một cái thau, trong thau là tấm chăn vừa được giặt xong…

“Cậu giặt chăn ư?” Tôi vẫn còn chưa hết hoảng hồn.

Cô ấy nhìn tôi cười: “Chính xác, toàn là mùi mồ hôi, ngay cả bông ở trong cũng làm mình cảm thấy khó chịu, nên mình giặt hết luôn.”

Một tuần tiếp theo, tấm chăn của Triệu Hiểu Đường vẫn chưa khô, cô ấy đành phải ngủ chung với Tống Kỳ Kỳ. Tấm chăn treo ngay ở cửa thông gió của doanh trại ấy đã trở thành giai thoại của cả khoa.

Đấy cũng chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về Triệu Hiểu Đường.

 

Giờ Triệu Hiểu Đường đang đắm chìm trong thế giới internet, thích kết giao bạn bè trên mạng, hết người này đến người khác. Mỗi lần hẹn hò gặp bạn trên mạng đều kéo theo ba đứa chúng tôi. Chúng tôi dùng mỹ sắc của Triệu Hiểu Đường làm mồi nhử, vô tư, thoải mái bắt chẹt đối phương một bữa ăn ngon, coi như là cải thiện bữa ăn nhàm chán của mình trong nhà ăn.

Và lúc này, trong quán ăn Tất Thắng, chàng trai đeo kính ngồi ở phía hơi chéo với tôi cũng là một trong số bạn trên mạng của Triệu Hiểu Đường. Cũng may bàn ăn của Tất Thắng khá to, đủ cho năm người ngồi.

Tôi và Tống Kỳ Kỳ ngồi một bên, Bạch Lâm và Triệu Hiểu Đường ngồi phía đối diện, anh chàng đeo kính ngồi ghế phụ.

Bạch Lâm cười hi hi với anh ta: “Anh đoán thử xem trong bốn tụi em, ai là Tiếu Tiếu?”

Triệu Hiểu Đường quen anh bạn này khi chơi Ảo mộng tây du, trong trò chơi đó cô ấy lấy tên là Tiếu Tiếu, và ID của anh ấy là Mộ Dung Thanh Phong. Khi nhìn thấy anh ấy, rồi liên tưởng đến cái tên Mộ Dung Thanh Phong, tôi thật sự cảm thấy ảo mộng tiêu tan.

Mộ Dung đại ca bỗng dưng ngượng ngùng, lướt mắt nhìn bốn chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở chỗ tôi.

“Em là Tiếu Tiếu à?” Anh ấy dịu dàng đặt câu hỏi.

“Hở?” Tôi suýt bị sặc.

Nhưng trước đó bốn chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, anh ấy nói ai là Tiếu Tiếu thì người đó sẽ phải nhận vai, tuyệt đối không được phản bác, đấy là cách đền đáp chút ơn có phúc cùng hưởng của Triệu Hiểu Đường.

Ba người họ nhìn tôi, cười xảo quyệt, khóe môi của tôi bất giác giật giật, đành nhận thôi.

Xem ra hôm nay lúc ra khỏi cửa đã quên không xem vận may trong ngày rồi.

Thấy tôi không phủ nhận, Mộ Dung đại ca mặt mày hớn hở, ngay lập tức chăm sóc tôi rất chu đáo, ân cần. Tôi chưa bao giờ chơi game online, để tránh bị lộ tẩy khi trò chuyện, chúng tôi đều cố gắng nói về những chuyện khác, lúc nào đề tài có dính đến “chuyên ngành”, Bạch Lâm hay Triệu Hiểu Đường sẽ phụ trách nói mấy câu cho qua chuyện.

Nhưng Mộ Dung đại ca vẫn mãi lưu luyến với trò chơi trên mạng đó, bắt tôi cùng nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp nhau của “Tiếu Tiếu” và “Mộ Dung Thanh Phong”.

Triệu Hiểu Đường nhanh nhảu lái sang chủ đề khác: “À phải rồi, tại sao anh lại lấy họ Mộ Dung? Anh họ Mộ Dung sao?”

Mộ Dung đại ca vừa nghe thấy câu hỏi này lại càng hứng khởi, đĩnh đạc nói: “Không phải, thật ra anh họ Mộ. Nếu phải tìm về cội nguồn của cái họ này thì tiền thân của họ Mộ chính là Mộ Dung, sau này là giản thể hóa đi mà thôi, còn nếu tìm về tổ tiên thì anh thuộc tộc Tiên Ti[1].”

Bạch Lâm gật gù như đã hiểu: “Ồ, thầy giáo dạy tiếng Nga của tụi em cũng họ Mộ, chắc chắn cũng có nguồn gốc giống anh rồi.”

Cô ấy không nói thì thôi, nhắc một cái là tôi lập tức nghĩ ngay đến Mộ Thừa Hòa, tìm về họ gốc thì tên của lão ta sẽ là Mộ Dung Thừa Hòa, tôi hình dung trở về thời cổ đại, bắt lão ta để tóc dài, rồi cột lên, sau đó lão ta nhìn tôi, nở một nụ cười xinh tươi.

Tôi bỗng dưng rùng mình.

Gương mặt lão ta như thế, thật đúng là nỗi bi ai của phụ nữ, là nỗi sỉ nhục của đàn ông.

Mộ Dung đại ca nhìn thấy nét mặt quái lạ của tôi, khẽ hỏi ba người họ: “Tiếu Tiếu sao vậy?”

Bạch Lâm nói: “Anh làm nó mơ màng rồi.”

“Mơ màng?”

“Đại ca tên Mộ Dung Thanh Phong, sư phụ tên Mộ Dung Thừa Hòa, công tử nhà Mộ Dung thật khiến bạn ấy khó chọn mà.”

“Sư phụ? Cũng quen trên Tây du sao?” Anh ấy hỏi.

Tôi làm vẻ giận dỗi gõ đầu Bạch Lâm: “Đừng có tin lời bạn ấy!”


[1] Tiên Ti: Là một dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc.

 

Cánh thư 7.1

7. Chim én bay qua

Haizz, Dương à, anh bảo nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, có phải sẽ rất tuyệt không? Chỉ tiếc rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng phải trưởng thành, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, thế giới này không có cái gì mãi mãi không bao giờ thay đổi. Và tình bạn mà em trân trọng như báu vật đó, có phải cũng vô cùng mong manh, không chống chọi được với cú va đập của tình yêu hay không?

 

Mặc dù đã qua Tết, thời tiết vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sắp ấm lên. Tôi ngồi bên bàn ăn hỏi mẹ: “Mẹ, bao giờ trời mới ấm?”

Mẹ đang bận gỡ xương món cá chép xốt cà chua cho tôi, không ngẩng đầu lên, nói: “Còn lâu, không cẩn thận lại có trận tuyết nữa.”

Tôi trợn tròn mắt, reo lên: “Còn có tuyết nữa ạ? Tuyệt quá! Lạnh mau lên, lạnh mau lên, càng lạnh càng tốt!”

Mẹ lườm tôi một cái rồi bật cười: “Con ngây thơ quá! Vì chơi tuyết mà không cần đôi tay nữa ư?”

Tôi nhìn bàn tay “đầy vết tích” của mình rồi lè lưỡi.

Mẹ à, mẹ nói rất đúng, hồi đó con gái quá ngây thơ!

 

Trong trường đột nhiên rộ lên phong trào trượt patin. Sau khi tan học, luôn có một đám con trai, con gái luồn lách trên con đường rợp bóng mát, tiếng cười nói giòn giã, khiến người qua đường phải thốt lên rằng: Đúng là tuổi trẻ! Dương và Cực là cao thủ của trò này, Vân cũng không ngoại lệ, chỉ có tôi là không biết trượt, chỉ ngồi ngoài nhìn bọn họ chơi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi ngồi xem với vẻ rất tội nghiệp được hai ngày thì cuối cùng Dương đã phát hiện ra, anh trượt đến trước mặt tôi, cúi xuống hỏi: “Sao em không chơi?”

Tôi ngại ngùng trả lời: “Người ta đâu biết chơi.”

Dương thần người ra một lát như đang suy tư gì đó: “Hóa ra em đúng như những gì bọn họ nói, rất vụng về trong các hoạt động thể thao.”

Tôi tức quá, nhảy lên định đánh anh, anh vừa cười vừa tránh, thoắt một cái đã trượt ra xa, động tác rất mau lẹ. Tôi cố đuổi theo mấy bước, nhưng làm sao chạy nhanh bằng bánh xe đó, chỉ một lát đã thở hổn hển, đành đứng ở đó quát: “Giỏi thì anh đứng yên, đừng trượt nữa!”

Mọi người đều cười ồ lên, đột nhiên Cực nói: “Tối em ra đây, bọn anh sẽ dạy em.”

Tôi quay lại nhìn. Dương đứng ở phía xa mỉm cười, nụ cười ấm áp như ngày xuân, anh nói: “Đúng đấy, em ra đây! Anh sẽ dạy em.”

Buổi chiều tan học về đến nhà, mẹ vui vẻ gọi tôi: “Ưu Ưu, mau ra xem quà mẹ mua cho con này!” Tôi đón lấy xem, hóa ra là một chiếc áo len mặc bên trong trắng muốt, phần ngực có gắn chiếc nơ con bướm màu hồng, khá xinh xắn, dễ thương. Tôi rất thích, đòi mặc ngay. Mẹ biết tôi là đứa tính tình bộp chộp, liền bảo tôi đi tắm trước rồi mới cho tôi mặc.

Tối đến ăn cơm xong, chuẩn bị đi chơi, mẹ bảo tôi mặc áo, sau đó đứng trước gương chải đầu cho tôi. Lúc ấy mái tóc của tôi dài quá ngang vai, vẫn còn hơi ướt. Thế là mẹ bảo tôi cứ để tóc xõa. Bà nhìn tôi trong gương, đôi mắt trong trẻo, chiếc cằm hơi nhọn, thân hình nhỏ nhắn cuộn trong chiếc áo len trắng muốt, cười nói: “Giống hệt như chú thỏ trắng!”

Tôi cầm giày trượt patin chạy xuống sân, mọi người đã đợi ở đó. Nhìn thấy vẻ hớt hải của tôi, Cực đang định cười thì chợt im bặt, nét mặt kỳ lạ, lẩm bẩm: “Lại còn mặc áo mới nữa à?” Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Lén nhìn sang Dương, trông anh có vẻ rất vui, chỉ nhìn tôi mím môi cười, ánh mắt có gì đó rất lạ.

Bốn đứa chúng tôi đến sân bóng có đèn trong trường, tôi bắt đầu sợ: “Không biết có ngã nhiều không?”

Thấy tôi rụt rè, Cực mắng: “Không ngã chết được đâu!”

Còn Dương thì khích lệ tôi: “Có bọn anh nữa mà, không sợ đâu!”

Thế là tôi đành phải bấm bụng đi giày patin vào, nhưng đánh vật hồi lâu mà không sao đứng lên được. Lúc này, một bàn tay thò ra trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là Cực, bèn ấm ức phàn nàn: “Cực, em không đứng dậy được!”

Lần này anh ta đã tốt bụng hơn, không cười tôi, chỉ nói: “Để anh kéo em dậy.”

Thế là cuối cùng Cực cũng đã đỡ tôi đứng lên được.

Đang thở phào thì chợt nhìn thấy Dương lặng lẽ đứng gần đó, anh không chơi đùa gì. Tôi hậm hực gọi: “Làm gì vậy? Không mau qua dạy em à?”

Dương ngoan ngoãn nghe theo, vừa mỉm cười vừa trượt ngay đến với tốc độ cực nhanh.

Tôi đang nghi ngờ không biết có phải anh chàng này có khuynh hướng ngược đãi bản thân hay không, thì anh đã đến bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Đưa tay đây!”

Tôi không hiểu, trợn tròn mắt nhìn anh.