Ký ức độc quyền 1.7

7

 

Sự xuất hiện đột ngột của Mộ Thừa Hòa đã khiến cho số lượng sinh viên đến học môn tiếng Nga vốn đang ngày càng đìu hiu lại bắt đầu tăng lên, thậm chí còn có thể nói là đột nhiên tăng vọt.

Lần này, khi lão ta lại yêu cầu đọc từ vựng, oa chà chà, có biết bao nhiêu cánh tay trắng nõn trắng nà đồng loạt giơ lên xin đọc.

Lão ta cười điềm đạm: “Lần trước bạn lớp trưởng không biết đọc, tôi xem như là vi phạm lần đầu nên đã tha cho. Lần này, nếu như ai còn không biết đọc, tôi tuyệt đối không tha, một từ chép phạt hai mươi lần.” Lời vừa dứt, hàng loạt cánh tay vừa giơ lên ngay lập tức biến mất.

“Không có ai ư?” Mộ Thừa Hòa đảo mắt một vòng nhìn quanh lớp, bờ môi mỏng khẽ mở, nói với giọng hơi tiếc nuối: “Vậy thì… vẫn là mời bạn lớp trưởng vậy.”

Tôi hậm hực đứng lên, lòng đầy căm phẫn, hai tay nắm chặt. Bạch Lâm vội vàng kéo tôi lại: “Tiểu Đồng, đang trong giờ học đó. Đừng nóng nảy.”

Tôi gắng kiềm chế mong muốn vồ tới bóp cổ lão ta, hít một hơi thật sâu, đáp: “Em chủ động xin chép phạt hai mươi lần, tuần sau sẽ nộp cho thầy.” Tôi nhịn!

Lão ta nhướn mày: “Vẫn chưa biết bật hơi sao?”

“Không biết.” Tôi trả lời cứng đơ.

“Thế thì đành chép phạt thôi.” Lão ta thở dài. “Tôi vốn không thích người Trung Quốc đặt tên bằng tiếng nước ngoài, nhưng nhiều lúc cũng rất có ích, tôi đặt cho em một cái tên tiếng Nga mang âm bật hơi, sau này gặp ai thì em cứ đọc một lần.”

Tôi khinh khỉnh, không trả lời.

Mộ Thừa Hòa suy nghĩ một lúc. “Tuy tướng mạo của bạn Tiết Đồng không nổi bật trong khoa Ngoại ngữ, nhưng nếu đem so với khoa Vật Lý thì cũng có thể xem là một đóa hoa, vậy thì đặt cho bạn cái tên Роза.”

Lão ta cười nhẹ, bổ sung: “Nhưng bạn phải năng tập âm bật hơi đấy, nếu không thì hoa hồng sẽ biến thành cành liễu.”

 

(Một mẹo nhỏ trong tiếng Nga của Mộc Đầu: “Роза” có nghĩa là bông hồng, trong đó có âm bật hơi [p], Mộ Thừa Hòa đặt cho tôi cái tên này là để tôi phải đối mặt với vấn đề nan giải mỗi ngày, nếu như tôi không phát âm được âm bật hơi, thì chữ “Роза” sẽ biến thành “лоза”, và ”лоза” có nghĩa là cành liễu mảnh.)

 

Đồng hương của Tiểu Bạch đang ngồi ở bàn sau lại kéo tay tôi lần nữa, nói như muốn khóc: “Bạn à, số bạn tốt thật. Lần trước Thừa Hòa đã phụ đạo riêng cho bạn, lần này còn đích thân ban tên, sớm biết như thế thì có phạt chép hai trăm lần tôi cũng giơ tay.”

Những nữ sinh ngồi bên cạnh cũng lũ lượt tự hạ quyết tâm, lần sau cho dù có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng tuyệt đối không rút lui.

Từ đó về sau, khoa Ngoại ngữ của Đại học A lưu truyền một câu danh ngôn, muốn hình dung một người nào đó không được xinh đẹp lắm, ta có thể nói: Người này giống như một đóa hồng vậy.

Thế là cuộc đời sinh viên vốn khoan khoái, thong dong của tôi bắt đầu trở thành bi kịch, mà bước ngoặt của sự thay đổi ấy chính là Mộ Thừa Hòa.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s