[Cảm nhận] Đen trắng – Hòa quyện nhưng không hòa tan

 

Róc ránh như dòng nước nhỏ len lỏi qua từng kẻ đá, có ngọt ngào, nhưng cũng có chua xót. Đọc truyện này mình lại nhớ tới “Bảy ngày cho mãi mãi”. Anh là ác quỷ và cô là thiên thần.. Anh là màu đen thuần tuý, còn cô là màu trắng tinh khiết. Họ là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau. Dĩ Ninh từng vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay anh đang kìm hãm tự do của cô. Đường Dịch anh vì chấp niệm của mình mà siết chặt người con gái nhỏ bé ấy, giam hãm cô dưới vùng trời của mình.

Hình tượng Kỉ Dĩ Ninh mà tác giả Triêu Tiểu Thành xây dựng rất đẹp. Hoàn mỹ và thoát tục nhưng không khiến người đọc nhàm chán. Cô có tín ngưỡng của riêng cô, đó là Thượng đế khi cô chứng kiến sự diệt vong của gia tộc, đó là Đường Dịch khi anh ôm cô từ biển lửa trở về. Tuy đó, cô cũng không là con người hoàn hảo, cô có khuyết điểm – cô ghen tỵ. Bức tranh với cô gái trần truồng và làn da trắng nõn, nửa người bị vùi trong đầm lầy, trên thân bị dây leo và rắn độc quấn quanh. Đó là ghen, và đó là nguyên tội. Khi một người phụ nữ phạm vào nguyên tội này, sẽ gặp một thứ giống như là dây leo và rắn độc quấn quanh, không thể thoát thân. Kỉ Dĩ Ninh luôn tâm niệm điều đó và cô sợ hãi, bởi thứ nguyên tội đó đang nảy mầm và chực chờ vây bám cô. Mình không đọc nhiều truyện nhưng mình đã rất khâm phục tác giả khi chị ấy viết tiểu thuyết này, đặc biệt ở những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật. Chị lồng ghép vào khéo léo các triết ý nhân sinh nhưng vẫn đậm chất nhân văn nghệ thuật. Đặc biệt ở đoạn nguyên tội này. Mình đọc và biết là Dĩ Ninh đang ghen đấy, nhưng đó không phải là cách thức điên cuồng như xông vào đánh gã đàn ông cùng ả tình địch kia; càng không phải là uống rượu thâu đêm hay khóc lóc cùng bè bạn; chỉ đơn giản là đến nhà thờ, tìm sự thanh thản tấm lòng nơi Thượng Đế, và, một bức tranh nguyên tội, rất nhẹ nhàng, rất trầm lắng.

Và mình đã rất thích thú khi đọc những đoạn đối thoại giữa Dĩ Ninh và Đường Dịch, họ dường như có sự thấu hiểu đến kỳ lạ. Điều hạnh phúc nhất trên đời không hẳn là gặp được người thương yêu mình nhất, mà đó là gặp được người có thể hiểu mình. Và Dĩ Ninh có được hạnh phúc ấy. Một Đường Dịch cho cô sự ấm áp mà cả đời này những tưởng anh cũng không có được, một Đường Dịch hiểu cô cũng như cô đã hiểu anh vậy.

Đường Dịch yêu Kỉ Dĩ Ninh, yêu nhiều, rất nhiều, đó là điều không thể phủ nhận, tình yêu của anh vồ vập và mạnh mẽ như ngọn lửa, nhưng nó không thiêu cháy những thứ xung quanh, nó âm ỉ và ấm áp. Xuyên suốt chính truyện, Đường Dịch không hề nói câu “anh yêu em” nào với Dĩ Ninh, tình yêu của anh thể hiện qua những hành động. Đó là khi Dĩ Ninh đau sinh lý, anh sẽ ở bên để cô dựa dẫm; khi anh xoã tung mái tóc cô và hôn làn tóc lướt qua những kẻ tay; khi anh đặt khẩu súng đã lên sẵn đạn vào tay cô, để mặc tiếng súng lạnh lẽo vang lên và viên đạn ghim thẳng vào người anh;… Tình yêu của anh có phần cực đoan, đúng như Chu Tồn Huyễn đã nói “Không cực đoan, thì không giữ được cô.” Anh yêu cô nhưng anh cũng sợ hãi, anh sợ mất cô.

Hình tượng Đường Dịch được xây dựng có phần thần thánh hoá, bởi anh luôn lạnh lùng, anh có khuôn mặt thiên thần nhưng mang hơi thở ác quỷ, anh không chấp nhận khi người khác lừa dối anh, càng không chấp nhận khi có người phản bội anh; nhưng bởi một lẽ, những điều đó đã để anh giữ chặt Dĩ Ninh hơn, yêu cô một cách cực đoan, làm đau cô và cũng làm đau mình. Những điều người khác có thể nói, nhưng Dĩ Ninh không thể nói… Bởi vì, Đường Dịch có thể thật nghiêm túc mà xem xét nó. Anh đã vì cô mà trả giá hai lần, một lần là hôn nhân, lần khác là sinh mạng. Anh vì đau cô mà đại khai sát giới. Anh cũng điên cuồng vì cô khi gây hiềm khích với cả người anh em của mình. Theo lời Đường Kính mà nói “trong lòng Đường Dịch có một lỗ hổng, chỉ có thể tiếp nhận được một người. Anh ấy thả Kỉ Dĩ Ninh vào, vì thế người khác không thể vào được nữa, cô ấy cũng không ra được.”

Phần giữa truyện đã có một chi tiết khiến mình rất cảm động, đó là vào đêm sinh nhật Dĩ Ninh, và đó là lần duy nhất Đường Dịch nhỡ hẹn với cô. Khi anh từ chối cô đã rất bối rối, cô chực khóc và cũng có quyền xoay người rời đi hay mắng anh một trận. Nhưng không, cô chỉ cúi đầu trầm mặc vài phút và ngẩng đầu lên, sửa lại cổ áo sơmi cho anh rồi dặn dò nhắc anh cẩn thận như hằng bao người vợ khác vẫn làm khi tiễn chồng đi công tác. Lúc đó mình đã nghĩ đến câu “sau mỗi người đàn ông thành đạt đều là một người phụ nữ”. Người đàn ông thành đạt Đường Dịch đã có một người vợ phù hợp cho mình. Phù hợp bởi đó là Kỉ Dĩ Ninh chứ không là Giản Tiệp. Không thể không khẳng định, Giản Tiệp rất yêu Đường Dịch. Tình yêu đó theo cô từ tuổi 17 và kéo dài đến mười năm sau. Cô yêu Đường Dịch theo cách của cô. Âm thầm quan sát anh, biết anh mắc hội chứng không dung nạp lactose, biết loại nước anh thích uống là nước tinh khiết, những điều đó không phải là tập tài liệu điều tra anh, mà chỉ là sự quan sát qua lối sinh hoạt hằng ngày. Phải là tình yêu sâu đậm lắm mới có thể nắm bắt rõ nhường ấy. Nhưng Giản Tiệp khác Kỉ Dĩ Ninh. Dĩ Ninh e ấp như bông hoa quỳnh chỉ hở nụ đêm hè và khoe sắc trong tĩnh lặng, còn Giản Tiệp rực rỡ như một đoá hồng xanh – sống chết vì người yêu. Mình nói Kỉ Dĩ Ninh phù hợp với Đường Dịch vì bên cạnh Đường Dịch cô mới được sống, có yêu, ghét, hờn, giận như một con người, còn Đường Dịch, anh là con ngựa đứt cương hung hãn, luôn che giấu bản thân mình nhưng với Dĩ Ninh, anh bốc đồng như một đứa trẻ, lo lắng, sợ sệt và anh cũng tìm được những khoảng lặng trong tâm hồn.

Tiết tấu truyện không nhanh và ngôn ngữ có phần mang tính triết học, nhưng đó là nét đặc sắc của truyện. Bây giờ nếu có ai hỏi tiểu thuyết ngôn tình nào mà có phần triết lý hay kinh thánh, mình sẽ không ngần ngại mà đề cử đó là “Đen trắng” của tác giả Triêu Tiểu Thành. Một câu chuyện có yếu tố xã hội đen nhưng không máu me và sắc thái u ám, cũng không vì có triết lý mà khiến người đọc ngán ngẩm; đây là câu chuyện giữa trắng và đen, giữa hai thái cực tương phản, nó không chống đối hay triệt tiêu lẫn nhau, nó hoà quyện nhưng không hoà tan.

 

~Trích cảm nhận của bạn Phạm Quỳnh Thương trên Tiki.vn~

Nguồn: http://tiki.vn/den-trang-p57978.html?ref=c316.c839.c844.c1191.c1366.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s