[Cảm nhận] Đen trắng – Hòa quyện nhưng không hòa tan

 

Róc ránh như dòng nước nhỏ len lỏi qua từng kẻ đá, có ngọt ngào, nhưng cũng có chua xót. Đọc truyện này mình lại nhớ tới “Bảy ngày cho mãi mãi”. Anh là ác quỷ và cô là thiên thần.. Anh là màu đen thuần tuý, còn cô là màu trắng tinh khiết. Họ là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau. Dĩ Ninh từng vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay anh đang kìm hãm tự do của cô. Đường Dịch anh vì chấp niệm của mình mà siết chặt người con gái nhỏ bé ấy, giam hãm cô dưới vùng trời của mình.

Hình tượng Kỉ Dĩ Ninh mà tác giả Triêu Tiểu Thành xây dựng rất đẹp. Hoàn mỹ và thoát tục nhưng không khiến người đọc nhàm chán. Cô có tín ngưỡng của riêng cô, đó là Thượng đế khi cô chứng kiến sự diệt vong của gia tộc, đó là Đường Dịch khi anh ôm cô từ biển lửa trở về. Tuy đó, cô cũng không là con người hoàn hảo, cô có khuyết điểm – cô ghen tỵ. Bức tranh với cô gái trần truồng và làn da trắng nõn, nửa người bị vùi trong đầm lầy, trên thân bị dây leo và rắn độc quấn quanh. Đó là ghen, và đó là nguyên tội. Khi một người phụ nữ phạm vào nguyên tội này, sẽ gặp một thứ giống như là dây leo và rắn độc quấn quanh, không thể thoát thân. Kỉ Dĩ Ninh luôn tâm niệm điều đó và cô sợ hãi, bởi thứ nguyên tội đó đang nảy mầm và chực chờ vây bám cô. Mình không đọc nhiều truyện nhưng mình đã rất khâm phục tác giả khi chị ấy viết tiểu thuyết này, đặc biệt ở những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật. Chị lồng ghép vào khéo léo các triết ý nhân sinh nhưng vẫn đậm chất nhân văn nghệ thuật. Đặc biệt ở đoạn nguyên tội này. Mình đọc và biết là Dĩ Ninh đang ghen đấy, nhưng đó không phải là cách thức điên cuồng như xông vào đánh gã đàn ông cùng ả tình địch kia; càng không phải là uống rượu thâu đêm hay khóc lóc cùng bè bạn; chỉ đơn giản là đến nhà thờ, tìm sự thanh thản tấm lòng nơi Thượng Đế, và, một bức tranh nguyên tội, rất nhẹ nhàng, rất trầm lắng.

Và mình đã rất thích thú khi đọc những đoạn đối thoại giữa Dĩ Ninh và Đường Dịch, họ dường như có sự thấu hiểu đến kỳ lạ. Điều hạnh phúc nhất trên đời không hẳn là gặp được người thương yêu mình nhất, mà đó là gặp được người có thể hiểu mình. Và Dĩ Ninh có được hạnh phúc ấy. Một Đường Dịch cho cô sự ấm áp mà cả đời này những tưởng anh cũng không có được, một Đường Dịch hiểu cô cũng như cô đã hiểu anh vậy.

Đường Dịch yêu Kỉ Dĩ Ninh, yêu nhiều, rất nhiều, đó là điều không thể phủ nhận, tình yêu của anh vồ vập và mạnh mẽ như ngọn lửa, nhưng nó không thiêu cháy những thứ xung quanh, nó âm ỉ và ấm áp. Xuyên suốt chính truyện, Đường Dịch không hề nói câu “anh yêu em” nào với Dĩ Ninh, tình yêu của anh thể hiện qua những hành động. Đó là khi Dĩ Ninh đau sinh lý, anh sẽ ở bên để cô dựa dẫm; khi anh xoã tung mái tóc cô và hôn làn tóc lướt qua những kẻ tay; khi anh đặt khẩu súng đã lên sẵn đạn vào tay cô, để mặc tiếng súng lạnh lẽo vang lên và viên đạn ghim thẳng vào người anh;… Tình yêu của anh có phần cực đoan, đúng như Chu Tồn Huyễn đã nói “Không cực đoan, thì không giữ được cô.” Anh yêu cô nhưng anh cũng sợ hãi, anh sợ mất cô.

Hình tượng Đường Dịch được xây dựng có phần thần thánh hoá, bởi anh luôn lạnh lùng, anh có khuôn mặt thiên thần nhưng mang hơi thở ác quỷ, anh không chấp nhận khi người khác lừa dối anh, càng không chấp nhận khi có người phản bội anh; nhưng bởi một lẽ, những điều đó đã để anh giữ chặt Dĩ Ninh hơn, yêu cô một cách cực đoan, làm đau cô và cũng làm đau mình. Những điều người khác có thể nói, nhưng Dĩ Ninh không thể nói… Bởi vì, Đường Dịch có thể thật nghiêm túc mà xem xét nó. Anh đã vì cô mà trả giá hai lần, một lần là hôn nhân, lần khác là sinh mạng. Anh vì đau cô mà đại khai sát giới. Anh cũng điên cuồng vì cô khi gây hiềm khích với cả người anh em của mình. Theo lời Đường Kính mà nói “trong lòng Đường Dịch có một lỗ hổng, chỉ có thể tiếp nhận được một người. Anh ấy thả Kỉ Dĩ Ninh vào, vì thế người khác không thể vào được nữa, cô ấy cũng không ra được.”

Phần giữa truyện đã có một chi tiết khiến mình rất cảm động, đó là vào đêm sinh nhật Dĩ Ninh, và đó là lần duy nhất Đường Dịch nhỡ hẹn với cô. Khi anh từ chối cô đã rất bối rối, cô chực khóc và cũng có quyền xoay người rời đi hay mắng anh một trận. Nhưng không, cô chỉ cúi đầu trầm mặc vài phút và ngẩng đầu lên, sửa lại cổ áo sơmi cho anh rồi dặn dò nhắc anh cẩn thận như hằng bao người vợ khác vẫn làm khi tiễn chồng đi công tác. Lúc đó mình đã nghĩ đến câu “sau mỗi người đàn ông thành đạt đều là một người phụ nữ”. Người đàn ông thành đạt Đường Dịch đã có một người vợ phù hợp cho mình. Phù hợp bởi đó là Kỉ Dĩ Ninh chứ không là Giản Tiệp. Không thể không khẳng định, Giản Tiệp rất yêu Đường Dịch. Tình yêu đó theo cô từ tuổi 17 và kéo dài đến mười năm sau. Cô yêu Đường Dịch theo cách của cô. Âm thầm quan sát anh, biết anh mắc hội chứng không dung nạp lactose, biết loại nước anh thích uống là nước tinh khiết, những điều đó không phải là tập tài liệu điều tra anh, mà chỉ là sự quan sát qua lối sinh hoạt hằng ngày. Phải là tình yêu sâu đậm lắm mới có thể nắm bắt rõ nhường ấy. Nhưng Giản Tiệp khác Kỉ Dĩ Ninh. Dĩ Ninh e ấp như bông hoa quỳnh chỉ hở nụ đêm hè và khoe sắc trong tĩnh lặng, còn Giản Tiệp rực rỡ như một đoá hồng xanh – sống chết vì người yêu. Mình nói Kỉ Dĩ Ninh phù hợp với Đường Dịch vì bên cạnh Đường Dịch cô mới được sống, có yêu, ghét, hờn, giận như một con người, còn Đường Dịch, anh là con ngựa đứt cương hung hãn, luôn che giấu bản thân mình nhưng với Dĩ Ninh, anh bốc đồng như một đứa trẻ, lo lắng, sợ sệt và anh cũng tìm được những khoảng lặng trong tâm hồn.

Tiết tấu truyện không nhanh và ngôn ngữ có phần mang tính triết học, nhưng đó là nét đặc sắc của truyện. Bây giờ nếu có ai hỏi tiểu thuyết ngôn tình nào mà có phần triết lý hay kinh thánh, mình sẽ không ngần ngại mà đề cử đó là “Đen trắng” của tác giả Triêu Tiểu Thành. Một câu chuyện có yếu tố xã hội đen nhưng không máu me và sắc thái u ám, cũng không vì có triết lý mà khiến người đọc ngán ngẩm; đây là câu chuyện giữa trắng và đen, giữa hai thái cực tương phản, nó không chống đối hay triệt tiêu lẫn nhau, nó hoà quyện nhưng không hoà tan.

 

~Trích cảm nhận của bạn Phạm Quỳnh Thương trên Tiki.vn~

Nguồn: http://tiki.vn/den-trang-p57978.html?ref=c316.c839.c844.c1191.c1366.

 

Hoa sen xanh 10.1

Chương 10

Đại sư viên tịch

“Không tỏ ra hào hứng khi có người tung hô,

Không tỏ ra phẫn uất khi có kẻ chê trách,

Kiên tâm vững chí theo đuổi học thuật,

Ấy mới là phong thái của bậc trí giả chân chính.”

(Cách ngôn Sakya)

 

 

– Tiểu Lam, từ lâu ta đã biết ngươi là một linh thú, biết nói tiếng người, có chút phép lực và ngươi đi theo hai anh em chúng để tu luyện phép thuật.

Tôi nghe mà tim đập chân run, hồn bay phách lạc, ước sao có thể phi thân thoát khỏi chốn này.

Trên giường bệnh, ngài Ban Trí Đạt gầy gò, ốm yếu tưởng chừng chỉ còn da bọc xương, trông ngài chẳng khác nào chiếc lá vàng khô héo, cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Khuôn mặt già nua nhăn nheo, chằng chịt những nếp nhăn sâu trũng và những đốm đồi mồi. Ngài đang gắng gượng giữ nhịp thở, chừng như muôn phần vất vả, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh trí tuệ là hiển hiện sức sống.

Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi, trước lúc lâm chung, ngài Ban Trí Đạt lại cho gọi tôi, còn yêu cầu gặp riêng. Khi Kháp Na nhẹ nhàng đặt tôi bên cạnh giường của đại sư rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, tim tôi đập thình thịch, lòng hoang mang vô hạn. Chẳng ngờ, tôi chưa kịp mở lời, ngài đã nhìn thấu tâm can tôi, thế nên tứ chi tôi mềm nhũn, tôi ấp úng, lập cập giải thích:

– Tôi… nhưng tôi… Thưa đại sư, tôi chưa bao giờ có ý định hãm hại họ…

Đôi mắt khép hờ của ngài bỗng mở to, ngài khẽ nghiêng người về phía tôi, ánh nhìn sắc lẹm:

– Nếu ngươi có ý định hãm hại chúng, lẽ nào ta lại để cho ngươi sống đến tận bây giờ?

Dường như câu nói ấy đã khiến ngài hao tổn rất nhiều sức lực, ngài mệt nhọc đổ người xuống chiếc gối, thở dốc, lúc sau mới nhắm mắt lại, lắc đầu:

– Ngươi đừng lo, ta không có ý trách mắng gì ngươi cả. Mấy năm qua, ta vẫn âm thầm quan sát và nhận thấy ngươi không có ý đồ gì xấu với Lâu Cát và Kháp Na. Ngược lại, ngươi đã giúp đỡ chúng rất nhiều.

Khối đá đè nặng trong lòng tôi nãy giờ đã nhẹ bớt chút đỉnh, tôi thầm thở phào, nhưng vẫn có cảm giác sống lưng lạnh toát.

Đại sư tiếp tục câu chuyện, nhưng ngài đã rất vất vả:

– Sau này ngươi không cần lén lút học cách tu tập nữa. Ngay bây giờ, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ phép tu gồm những câu chú tinh diệu, thâm thúy nhất. Người thường học phép tu này chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng loài yêu tinh tu luyện theo phép tu này có thể biến hóa vô cùng, chạy nhanh ngàn dặm.

Nỗi lo lắng trong tôi hoàn toàn tan biến, tôi vui mừng đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên. Tôi vội vàng tập trung tinh thần, chăm chú ngước nhìn đại sư, vẻ mặt khẩn cầu. Đại sư thở gấp một hồi mới lấy lại được hơi sức, ngài nói:

– Nhưng ta có một điều kiện.

Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Kết giao với loài người nhiều năm, tôi hiểu rằng, không có thứ gì bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cả.

Đại sư nhìn tôi bằng ánh mắt sắc nhọn và nghiêm khắc:

– Ngươi phải lập lời thề, sẽ đi theo hai anh em chúng, dốc sức bảo vệ chúng bằng mọi phép thuật mà ngươi có, cho đến khi chúng rời bỏ cõi đời này.

Tôi sững sờ, tôi nghĩ ngài sẽ buộc tôi phải tránh xa anh em họ, nào ngờ… Tôi gật đầu quả quyết, cắn rách ngón chân trước, để máu tươi nhỏ xuống lòng bàn tay đại sư, kết lại thành một vệt sẫm đỏ.

Đó là cách mà loài thú chúng tôi lập lời thề. Loài thú không tùy tiện thề nguyền bởi vì chúng tôi không được phép bội ước, nếu không, sẽ bị trời trừng phạt. Tôi sống thọ hơn loài người rất nhiều, mấy mươi năm ngắn ngủi của đời người có là bao, dùng khoảng thời gian đó để đổi lấy những đạo pháp quý báu, mối giao dịch hời thế này, làm gì có con thú nào từ chối kia chứ! Nhưng lần đầu tiên trong đời lập lời thề, tôi không hề nghĩ tới những điều này, từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự mong muốn được ở bên anh em họ.

Tôi quỳ xuống bên giường đại sư, từng câu từng chữ rành rọt cất lên:

– Thưa đại sư, Lam Kha Mai Đóa xin lập lời thề trước Phật Tổ, cả đời sẽ đi theo Lâu Cát và Kháp Na, dốc hết sức mình bảo vệ họ cho đến khi họ lìa xa cõi đời này.

Khi ấy tôi không hề biết rằng, lời thề đó đã theo tôi gần bốn mươi năm. Tôi đã nhìn thấu mọi diện mạo của đời sống con người, nếm trải đủ mùi vị của sự hợp tan, chứng kiến biết bao cuộc sinh ly tử biệt. Kể từ đó, cuộc đời dằng dặc của tôi đã có thêm những chương đoạn hấp dẫn nhất, tuyệt vời nhất, khó quên nhất.

Sau khi tôi lập lời thề, đại sư đổ người xuống chiếc gối dài, thở phào, chừng như thỏa nguyện, yên lòng.

Ngày trận tuyết lớn nhất mùa đông xuất hiện ở Lương Châu cũng là ngày đại sư Ban Trí Đạt trút hơi thở cuối cùng. Hôm đó, đại sư khoác lên mình chiếc áo cà sa rực rỡ, trang trọng, ngồi xếp bằng trên đài sen, sau lưng ngài là tượng Bồ Tát Văn Thù, vị Bồ Tát mà giáo phái Sakya sùng bái, toàn bộ tu sĩ trong đền Hoán Hóa và tín đồ quỳ gối trước ngài. Bát Tư Ba và Kháp Na đứng hai bên, đỡ lấy cơ thể chỉ còn lại chút sự sống yếu ớt của đại sư.

Khi ấy, đại sư Ban Trí Đạt chủ trì nghi lễ sau cùng, cũng là nghi lễ quan trọng nhất cuộc đời ngài: nghi lễ trao quyền lãnh đạo giáo phái.

Ngoài kia, nền trời ảm đạm, những bông tuyết trắng ào ạt tuôn rơi, lớp tuyết phủ trên mặt đất đã cao đến tận đầu gối. Ở đây, giữa đại điện, bầu không khí trầm buồn, yên ắng, chỉ có duy nhất tiếng củi cháy lép bép trên bếp than. Sau khi trao tù và[1] và y bát[2] cho Bát Tư Ba, đại sư Ban Trí Đạt yêu cầu các môn đồ và tín đồ làm lễ bái lạy vị pháp vương mới. Nghi lễ kết thúc, ánh mắt đại sư dồn về phía Bát Tư Ba:

– Lâu Cát, bây giờ con hãy quỳ xuống trước mặt ta, nhắc lại toàn bộ lời thề mà hôm qua con đã thề với ta trước sự chứng giám của Phật Tổ và các đệ tử, tín đồ phái Sakya có mặt ở đây.

Giọng đại sư tuy yếu ớt nhưng chứa đựng sự uy nghiêm không thể kháng cự. Bát Tư Ba quỳ xuống tấm thảm, thành khẩn vái lạy:

– Xin Phật Tổ chứng giám, xin bác làm chứng cho con: Lạc Truy Kiên Tán xin thề trọn đời náu thân nơi cửa Phật, phụng thờ Phật Tổ, vinh danh giáo phái Sakya, giáo hóa chúng sinh, bảo vệ và thống nhất đất Tạng.

Dưới ánh sáng lung linh của dãy đèn dài, gương mặt cương nghị của Bát Tư Ba toát lên khí khái kiên định, vững vàng, đó là thứ ánh sáng rực rỡ, huyền hoặc của sao Mai đang dần trỗi lên giữa nền trời nhung gấm.


[1] Loại nhạc cụ được làm từ sừng trâu, sừng bò hoặc vỏ ốc, âm thanh phát ra từ loại nhạc cụ này vang rất xa. Tù và trong tiếng Phạn có tên gọi Dharma Sankha, là khí cụ thường được sử dụng trong các buổi lễ cúng bái của Phật giáo Tây Tạng. Trong các cuốn kinh văn, âm thanh trầm bổng, vang vọng của loại khí cụ này thường được ví với thanh âm kỳ diệu ngân vang khi Phật Tổ thuyết pháp. (DG)

 

[2] Chỉ áo cà sa và cái bát của người tu hành, đây là những vật dụng mà các các nhà sư truyền lại cho môn đồ sau khi viên tịch, việc truyền lại y bát cũng tượng trưng cho việc trao lại quyền năng cho người kế tục. (DG)

 

Nở rộ 10

Chương 10

 

Bị giam lỏng.

Ngoài phòng cô, bốn phía đều có người canh giữ. Ngày thường, mấy người giúp việc ngoan ngoãn phục tùng cô là vậy, giờ lại lạnh lùng từ chối giúp cô vượt ra khỏi hàng rào chắn của Lương Phi Phàm. Gọi điện cho bọn Kỷ Tứ thì điện thoại luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, cô nghĩ, nếu có liên lạc được với bọn họ thì cũng chỉ làm bọn họ khó xử mà thôi.

Suy nghĩ hồi lâu, Cố Yên liền cầm điện thoại gọi cho Cố Minh Châu. Nào ngờ bà chị gái lại tuôn một tràng giòn tan: “Đầu em có vấn đề hả? Em nghĩ Lương Phi Phàm là ai? Cho dù chị có là thiên vương thì cũng không thể cướp em ra khỏi rừng thuộc hạ của hắn.”

“Chị…”

“Ồ, có một người có thể giúp em, người đó nói gì Lương Phi Phàm cũng nghe theo, kể cả việc hái trăng trên trời, anh ta cũng phải hái bằng được về cho người ấy.”

“Ai thế chị?”

“Cô ấy tên là Cố Yên, em là người biết rõ nhất phải tìm cô ta ở đâu? Thế nhé, chị đang bận, đừng gọi điện làm phiền chị nữa.”

Nói xong, Cố Minh Châu cúp máy cái “cộp”.

Cố Yên ngẩn ra, muốn hái trăng trên trời cũng được, vậy tại sao cô muốn tự đi tìm một công việc cũng không được?

Càng nghĩ cô càng rối trong một mớ bòng bong, mình sắp ba mươi đến nơi rồi, thế mà một chút tự do cũng không có!

 

Lương Phi Phàm làm việc ở văn phòng cũng không yên vì cứ chốc lại có điện thoại gọi đến nói Yên tiểu thư đập vỡ đồ, Yên tiểu thư lấy dây thừng leo từ tầng hai xuống, Yên tiểu thư gây lộn với vệ sĩ, Yên tiểu thư phóng hỏa đốt bếp…

Lương Phi Phàm nghe xong lại phái thêm một đám người đến canh chừng, chỉ cần cô không làm tổn thương đến bản thân thì muốn làm gì thì làm, anh cũng mặc kệ.

Hai ngày nay, Phương Diệc Thành giữ thái độ án binh bất động. Lương Phi Phàm cười nhạo, dù sao Phương gia cũng theo nghiệp chính trị, làm sao có thể đấu lại với Lương gia vốn theo nghiệp doanh thương bao năm nay, hơn nữa, Lương Phi Phàm lại là tên trùm trong giới giang hồ, anh sẽ không để cho Phương Diệc Thành dễ dàng qua mặt.

Chỉ có cô gái bé nhỏ kia là anh chưa đánh bại được, nghĩ mà thấy ghét!

 

Đã ba ngày nay Lương Phi Phàm không về nhà.

Cố Yên tuyệt vọng như con thú hoang bị nhốt trong lồng. Hóa ra, ngoài bộ mặt dịu dàng, chiều chuộng cô, anh còn có bộ mặt khác là tàn nhẫn. Giờ đã vậy, sau này thì sao đây? Một khi nhan sắc tàn phai, liệu anh có còn yêu thương cô nữa không? Hay anh lại tống cô vào lãnh cung, không thèm để ý? Khi đó chẳng phải mình sẽ trắng tay sao? Phải làm thế nào đây? Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô trầm tư suy diễn.

Cố Yên bắt đầu tuyệt thực, bởi trong lòng cô biết, anh sẽ không đành lòng để cô chết đói, chỉ có cách làm tổn thương đến bản thân, cô mới kéo anh trở về bên cô, lại yêu thương, chiều chuộng cô như ngày nào.

Quả đúng như vậy, không tới hai ngày, anh lại xuất hiện bên cô vào buổi tối, mặt đẫm mồ hôi, miệng mím lại như thể anh đang rất giận dữ.

“Dậy ăn chút gì đi!”

Cô vẫn nằm im.

“Em muốn rời xa anh đến thế cơ à?” Tay anh túm vào vai cô, lắc một cách thô bạo.

Cô vẫn im lặng.

“Em có tin là ngay bây giờ anh sẽ mang xác Lương Diệc Thành đến đây cho em thấy không hả?” Anh nghiến răng, nói từng chữ rành rọt bên tai cô.

Nhắc tới Phương Diệc Thành, cuối cùng cô cũng mở mắt ra.

“Anh lấy anh ta ra để uy hiếp em đấy hả?” Cô cũng gằn ra từng tiếng.

Anh nhắm mắt lại, nuốt từng cơn giận dữ.

“Tình cảm em dành cho Phương Diệc Thành là một thứ tình cảm đặc biệt, thử hỏi, nếu anh là em, anh có thể hoàn toàn quên được mối tình đầu của mình hay không? Nếu em còn yêu anh ta thì em đã không ở bên cạnh anh như thế này. Anh suốt ngày nghi ngờ rồi giày vò em, chẳng thà anh giết em rồi đốt thành tro mang theo người đi, như vậy sẽ thỏa mãn tính độc chiếm của anh.” Cố Yên vừa nằm vừa nói, mặt quay sang hướng khác.

“Anh chỉ muốn độc chiếm em sao? Trong mắt em, anh là người như vậy hả?” Ánh mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng.

“Nếu không như thế thì là thế nào? À, hay là một thứ đồ chơi tình dục?”

“Đồ chơi tình dục?” Lương Phi Phàm cười lạnh. “Cố Yên, em đúng là đồ vô lương tâm!” Anh gằn từng chữ khiến cô run sợ.

“A! Buông em ra…” Cố Yên bị anh bế phốc lên, miệng la hét nhưng vô ích, anh bế cô đi thẳng lên phòng ngủ.

Lương Phi Phàm đẩy cô xuống giường, rồi lột phăng chiếc váy của cô. Cố Yên kêu gào, tiếng kêu chói tai khiến đám người làm sợ quá tản đi mất.

 

Một đêm kinh hoàng.

Xong việc, Lương Phi Phàm nhặt chiếc quần con của cô lên lau cho riêng mình rồi lạnh lùng vứt lên người cô. Tắm xong, thay quần áo, anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nâng cằm cô lên để nhìn vào đôi mắt đang vô hồn: “Người phụ nữ mà bị đối xử như thế mới gọi là một món đồ chơi tình dục, hiểu không? Em thấy mình có giống như thế không?”

Những giọt lệ lăn trên gò má cô khiến trái tim anh đau nhói: “Thời gian vừa qua tôi quả thật cố chấp tới mức ngu xuẩn nên mới làm chậm trễ thời gian vàng ngọc của em. Đừng nghĩ tới việc báo đáp những gì tôi đã làm cho em bởi đêm qua em đã làm tôi rất, rất thỏa mãn, nên coi như là quà báo đáp bảy năm ân nghĩa vừa qua…” Anh cười một tiếng chế nhạo. “Tuy có hơi đắt, nhưng giờ hai ta không ai còn nợ ai, em nghỉ đi, mai có thể đi được rồi. Em thích đi đâu, đi với ai… thì tùy.” Hai tay đút túi quần, nói xong, anh lạnh lùng rời khỏi phòng.

 

Ký ức độc quyền 1.7

7

 

Sự xuất hiện đột ngột của Mộ Thừa Hòa đã khiến cho số lượng sinh viên đến học môn tiếng Nga vốn đang ngày càng đìu hiu lại bắt đầu tăng lên, thậm chí còn có thể nói là đột nhiên tăng vọt.

Lần này, khi lão ta lại yêu cầu đọc từ vựng, oa chà chà, có biết bao nhiêu cánh tay trắng nõn trắng nà đồng loạt giơ lên xin đọc.

Lão ta cười điềm đạm: “Lần trước bạn lớp trưởng không biết đọc, tôi xem như là vi phạm lần đầu nên đã tha cho. Lần này, nếu như ai còn không biết đọc, tôi tuyệt đối không tha, một từ chép phạt hai mươi lần.” Lời vừa dứt, hàng loạt cánh tay vừa giơ lên ngay lập tức biến mất.

“Không có ai ư?” Mộ Thừa Hòa đảo mắt một vòng nhìn quanh lớp, bờ môi mỏng khẽ mở, nói với giọng hơi tiếc nuối: “Vậy thì… vẫn là mời bạn lớp trưởng vậy.”

Tôi hậm hực đứng lên, lòng đầy căm phẫn, hai tay nắm chặt. Bạch Lâm vội vàng kéo tôi lại: “Tiểu Đồng, đang trong giờ học đó. Đừng nóng nảy.”

Tôi gắng kiềm chế mong muốn vồ tới bóp cổ lão ta, hít một hơi thật sâu, đáp: “Em chủ động xin chép phạt hai mươi lần, tuần sau sẽ nộp cho thầy.” Tôi nhịn!

Lão ta nhướn mày: “Vẫn chưa biết bật hơi sao?”

“Không biết.” Tôi trả lời cứng đơ.

“Thế thì đành chép phạt thôi.” Lão ta thở dài. “Tôi vốn không thích người Trung Quốc đặt tên bằng tiếng nước ngoài, nhưng nhiều lúc cũng rất có ích, tôi đặt cho em một cái tên tiếng Nga mang âm bật hơi, sau này gặp ai thì em cứ đọc một lần.”

Tôi khinh khỉnh, không trả lời.

Mộ Thừa Hòa suy nghĩ một lúc. “Tuy tướng mạo của bạn Tiết Đồng không nổi bật trong khoa Ngoại ngữ, nhưng nếu đem so với khoa Vật Lý thì cũng có thể xem là một đóa hoa, vậy thì đặt cho bạn cái tên Роза.”

Lão ta cười nhẹ, bổ sung: “Nhưng bạn phải năng tập âm bật hơi đấy, nếu không thì hoa hồng sẽ biến thành cành liễu.”

 

(Một mẹo nhỏ trong tiếng Nga của Mộc Đầu: “Роза” có nghĩa là bông hồng, trong đó có âm bật hơi [p], Mộ Thừa Hòa đặt cho tôi cái tên này là để tôi phải đối mặt với vấn đề nan giải mỗi ngày, nếu như tôi không phát âm được âm bật hơi, thì chữ “Роза” sẽ biến thành “лоза”, và ”лоза” có nghĩa là cành liễu mảnh.)

 

Đồng hương của Tiểu Bạch đang ngồi ở bàn sau lại kéo tay tôi lần nữa, nói như muốn khóc: “Bạn à, số bạn tốt thật. Lần trước Thừa Hòa đã phụ đạo riêng cho bạn, lần này còn đích thân ban tên, sớm biết như thế thì có phạt chép hai trăm lần tôi cũng giơ tay.”

Những nữ sinh ngồi bên cạnh cũng lũ lượt tự hạ quyết tâm, lần sau cho dù có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng tuyệt đối không rút lui.

Từ đó về sau, khoa Ngoại ngữ của Đại học A lưu truyền một câu danh ngôn, muốn hình dung một người nào đó không được xinh đẹp lắm, ta có thể nói: Người này giống như một đóa hồng vậy.

Thế là cuộc đời sinh viên vốn khoan khoái, thong dong của tôi bắt đầu trở thành bi kịch, mà bước ngoặt của sự thay đổi ấy chính là Mộ Thừa Hòa.

 

Cánh thư 6

6. Ngô đồng rụng

“Cậu nói gì cơ?” Cực đứng phắt dậy, nét mặt lộ rõ vẻ không tin.

“Tôi nói là sẽ chia tay với Vân.” Dương nhìn Cực với vẻ mặt bình thản, đáy mắt không hề gợn sóng.

“Em cũng nghe thấy rồi đúng không?” Cực lại quay sang tôi hỏi nhỏ. Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ gật đầu như một cái máy.

Bàn tay Cực buông thõng, hết nắm chặt rồi lại buông ra, mặt căng lên rồi tái đi. Dương vẫn bình thản nhìn Cực, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Tôi đứng bên mà thấp thỏm không yên, chỉ sợ hai người đánh nhau, cuối cùng rụt rè nói một câu: “Cực, em đi đốt pháo đây.”

Câu nói không đầu không cuối của tôi khiến Dương bật cười: “Bình thường em sợ pháo nhất mà!”

Dường như Cực cũng thở phào một tiếng, quay sang mắng tôi: “Thỏ đế như em thì đú gì chứ!”

Bầu không khí đã dịu đi khá nhiều, tôi thè lưỡi và cũng thấy yên tâm hơn. Cực vẫn có vẻ giận dỗi, tiu nghỉu nói với Dương: “Cậu đi mà nói với Vân! Tôi không biết.”

Dương mỉm cười không nói gì.

Thấy hai người đã làm hòa, tôi đang mừng thầm thì “đoàng”, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt tôi trắng bệch, miệng hét lớn, sau đó mới hoàn hồn phát hiện hóa ra là trò đùa ác của Cực.

“Sao, không phải đại tiểu thư Trác Ưu đòi đốt pháo đó sao?” Anh ta đang cầm một hộp pháo, cười ranh mãnh với tôi.

Tôi tức đến nỗi nước mắt chực trào ra, miệng quát: “Đểu quá!”

Dương đang cười vui vẻ vì thích thú, thấy tôi khóc, liền vội vàng an ủi: “Kệ hắn!”

Tôi cũng không đếm xỉa gì đến Cực, chỉ phồng má quệt nước mắt. Bỗng một cây pháo hoa ảo thuật được đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, phía trước là khuôn mặt Dương với nụ cười tươi rói.

“Cùng đốt nhé?” Anh hỏi nhỏ.

Tôi không chống đỡ nổi khuôn mặt điển trai đó, liền lặng lẽ đón lấy cây pháo hoa. Dưới ánh sáng rực rỡ, cảnh vật xung quanh dường như cũng mờ ảo hơn.

“Ưu Ưu, em nghĩ thế nào về việc anh và Vân chia tay nhau?” Đột nhiên Dương quay sang hỏi tôi.

Tôi nhìn pháo hoa rực trời, tựa như đang nằm mơ, nói nhỏ: “Em không muốn nói về chuyện tình yêu.”

 

Niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi, chẳng mấy chốc mà đã bước sang học kỳ mới, Vân cũng từ quê trở về nhà.

Cô được cho rất nhiều quà, liền gọi tôi đến nhà chơi, tiện thể khoe đồ mới với tôi: “Cậu coi này, đây là chuột Mickey loại xịn! Đây là áo bò Fun! Đây là…”

Thấy Vân vui như vậy, tôi nghĩ chắc cô ấy đã trở lại bình thường, bèn rụt rè hỏi: “Hiện tại cậu với Lục Tây Dương thế nào rồi?”

Nụ cười của Vân lập tức tắt ngấm. Cô như quả bóng bị xì hơi, ngồi phịch xuống giường.

“Còn thế nào nữa? Suốt cả đợt nghỉ anh ấy chẳng liên lạc với tớ gì cả!”

Vân nhếch mép rồi bắt đầu thần người. Tôi cũng thấy thương, liền khuyên: “Cậu nên nghĩ thoáng đi, tính cách không hợp nhau, cứ kéo dài thế này cũng không ổn. Nói chuyện với anh ấy đi, cứ để tự nhiên thôi!”

Vân ngoái đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi, hỏi: “Có phải cậu biết chuyện gì rồi không?”

Tôi sững người, vì từ trước đến nay tôi không biết nói dối, đành giữ im lặng.

“Cậu nói đi, tớ có thể chịu được.” Vân nhìn chú chuột Mickey trong tay, nói nhỏ.

Tôi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Anh ấy nói muốn chia tay với cậu.”

Tôi lặng lẽ chờ đợi bão táp ập tới, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả giấy ăn. Nhưng Vân chỉ “ừ” khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi tưởng cô ấy sốc quá không nói được gì, liền vội bổ sung: “Đợt trước tớ nghe nói như vậy, có khi hiện giờ lại thay đổi ý định rồi cũng nên!”

Vân nghĩ một lát, nhìn chăm chú vào mắt tôi, lặng lẽ hỏi: “Anh ấy đích thân nói với cậu à?”

Tôi gật đầu rồi lại nói tiếp: “Cậu nên hỏi Cực nữa, có lẽ anh ấy biết rõ hơn…”

“Không cần đâu!” Đột nhiên Vân ngắt lời tôi, hậm hực nói: “Anh ấy đã nói ra rồi thì sẽ không thay đổi đâu.” Rồi Vân nhìn xuống, thở dài, dường như đang thương tiếc cho mối tình của mình. Cuối cùng, cô tự cười mỉa, nói: “Thôi, ít nhiều gì thì bọn tớ cũng đã đến với nhau một thời gian. Tớ cũng được coi là một trong những bạn gái chính thức của anh ấy.”

Thấy giọng cô ấy buồn bã như vậy, tôi cũng rất buồn, không nói gì nữa mà chỉ ngồi thẫn thờ với Vân.

“Ưu Ưu, cậu bảo tớ và anh ấy còn làm bạn được không?” Dường như sực nhớ ra điều gì, Vân túm chặt tay tôi hỏi với vẻ lo lắng.

“Dĩ nhiên! Dĩ nhiên rồi!” Tôi vội an ủi cô ấy, “Lục Tây Dương là người rất coi trọng tình cảm, không phải anh ấy vẫn chơi với mấy cô bạn gái cũ đó sao? Hơn nữa, Cực cũng sẽ giúp cậu!”

Dường như cuối cùng Vân cũng đã trở về với thực tại, mỉm cười lẩm bẩm: “À, đúng rồi, Cực, tớ còn có Cực nữa mà!”

Sau khi vào học, tin Vân và Dương chia tay đã lan ra khắp trường. Rất nhiều người sau khi nghe tin đã thể hiện rõ vẻ “từ lâu đã biết kết quả sẽ như vậy”. Đám con gái lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên, vừa thăm dò nguyên nhân khiến họ chia tay, vừa đoán ai sẽ là bạn gái thứ năm của Dương. Cố Đình còn dẫn một đám con gái đến hỏi tôi, tôi chỉ mỉm cười: “Tính cách không hợp nhau thôi mà.”

Cố Đình không tin, còn dọa tôi rằng: “Tốt nhất là cậu nên nói thật, chắc chắn tớ sẽ biết nguyên nhân!”

Tôi nhìn theo bóng bọn họ bực bội ra về và thầm than: Haizz! Dương à! Cuốn nhật ký phong lưu của anh lại được bổ sung thêm một nét bút nữa rồi.

Tôi nghĩ sự việc thế là xong, vẫn chơi với đám Cực như thường lệ. Sau đó, cuối cùng Vân cũng gia nhập vào nhóm chúng tôi. Lúc đầu cô và Dương cũng có phần hơi mất tự nhiên, nhưng sau mấy lần tôi và Cực trêu đùa, cả hai cũng đã tỏ ra thoải mái hơn, trở thành bạn thân bình thường. Và thế là bốn đứa chúng tôi lại đi chơi hằng ngày như trước đây, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, cuộc sống đã ồn ào trở lại.

Nhưng tôi không phát hiện ra rằng, lúc đó vẫn chưa phải là mùa xuân, ngoài cửa sổ vẫn vô cùng lạnh giá, mùa đông vẫn còn rất dài.

Có lẽ tuyết lại sắp rơi.