Hoa sen xanh 9.3

– Hồi nhỏ, ta không hiểu tường tận những chuyện này, khi nghe bác ta kể lại ta mới biết vì sao ta và Kháp Na sớm mồ côi cha mẹ, phải rời bỏ quê hương.

Tôi nghe trong giọng nói của cậu ấy chất chứa nỗi cô đơn, ánh mắt lạnh băng, bàn tay nắm chặt tiếp tục nện xuống nền đá không thương tiếc, máu đỏ tiếp tục trào ra.

– Lam Kha, ta giận lắm, giận cha mẹ sớm bỏ anh em ta mà đi, chỉ để lại trong ta những ký ức mơ hồ về họ. Ta hận những người đàn bà đầy dã tâm, tìm mọi cách trừ khử anh em ta. Ta hận bản thân mình không đủ sức để bảo vệ em trai.

Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống trảng cỏ khô héo, nhanh chóng kết lại thành những vệt màu ảm đạm. Tôi hốt hoảng kêu lên:

– Lâu Cát, tay của cậu…

Cậu ấy cười buồn, ngắt lời tôi:

– Hận! Đúng, ta hận! Thật không ngờ, sau bao năm tu tập thiền định, lồng ngực ta vẫn có thể ắp đầy nỗi căm hận như thế này.

Mặc cho dòng máu tiếp tục đổ, cậu ấy bật dậy, ánh mắt hút sâu vào khoảng không u tối mênh mang, vô tận, khuôn ngực phập phồng:

– Em có biết dòng họ Khon nhà ta có nghĩa là gì không? Trong tiếng Tạng, Khon có nghĩa là “thù hận”. Dòng họ của ta được sinh ra bởi sự thù hận.

Hơn ba trăm năm trước, trong buổi gặp gỡ đầu tiên, ngài Yapang Kye đã say đắm dung nhan mỹ miều và cốt cách đoan trang hiền thục của nàng Yadruk Silima, vợ Rakshas. Yapang Kye tuyên chiến với Rakshas để giành lấy Yadruk Silima. Sau trận chiến quyết liệt, Yapang Kye đã giết chết Rakshas, sau đó cưới Simila làm vợ. Simila sinh được một người con trai, Yapang Kye đặt tên đứa bé là Khon Bar Kye, có nghĩa là “sinh ra trong sự thù hận”, ám chỉ mối hận thù truyền kiếp với dòng họ Rakshas. Khon Bar Kye chính là vị thủy tổ của dòng họ Khon. Từ đó, hai chữ “thù hận” trở thành biểu trưng của họ Khon.

Nghe đến đây, tôi thở dài, nhảy lên vai cậu ấy, ghé sát tai thì thầm:

– Lâu Cát, tôi hiểu cảm giác của cậu, vì tôi cũng từng hận bản thân mình yếu đuối, kém cỏi.

Tôi nheo mắt dõi nhìn khoảng không xa tắp, nơi dãy núi điệp trùng mải miết chạy dài, chạm đường chân trời trong hoàng hôn tím tái, những hồi ức đau buồn dội về như thác lũ khiến tim tôi nhói buốt.

Ba trăm năm trước, cha tôi bị sa vào bẫy của thợ săn, mẹ tôi vắt kiệt sức cũng không sao giúp cha tôi thoát ra được. Mẹ đưa anh chị em chúng tôi về hang động, dặn dò không được ra ngoài. Những ngày sau đó, mẹ thường xuyên tha thức ăn đến cho cha, mẹ còn chạy ra tận hồ nước, trữ nước trong miệng, mang về mớm cho cha. Ba ngày sau, gã thợ săn đến tháo bẫy, mẹ đi theo gã về tận nhà và tận mắt chứng kiến gã lột da, róc thịt cha, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào lò nướng. Trốn trong góc tối mà mẹ như hóa điên, người dùng miệng bứt liên hồi những sợi lông trên chân trước của mình, máu chảy lênh láng. Sau này, vết thương trên chân của mẹ mãi mãi không
lành lại.

Sau khi mẹ qua đời, tôi đã gặp gã thợ săn ấy, gã quàng trên cổ bộ lông mềm mịn, bóng mượt của cha tôi. Nửa phần mặt của cha vẫn còn đó, mắt người khép chặt, những sợi lông mi rủ xuống như nước mắt. Tôi nghiến răng kèn kẹt, ước gì có thể nhảy bổ tới, sống chết với gã đó một phen cho hả căm hờn. Khoảnh khắc ấy, nỗi hận thù trào dâng trong tôi chắc chắn không thua Lâu Cát.

– Lâu Cát, loài hồ ly chúng tôi là những con vật nhỏ bé, yếu ớt, chúng tôi phải chống lại vô số động vật to khỏe, hung tợn hơn mình trong rừng và cả loài người luôn thèm muốn bộ lông của chúng tôi. Nhưng dù căm hận bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc lẩn trốn. Bởi vậy, tôi đã nỗ lực sống sót và tu luyện phép thuật để bảo vệ bản thân và trả thù cho cha. – Tôi ngừng lại, hồi tưởng chuyện quá khứ, một lúc sau mới tiếp tục. – Nực cười thay, khi tôi học được chút ít phép thuật thì gã thợ săn đó đã chết được mấy trăm năm rồi.

Tôi thở dài ảo não, đứng trên vai Bát Tư Ba, ngước nhìn bầu trời về đêm mịn như nhung:

– Bởi vậy, Lâu Cát à, thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu giúp người ta hóa giải hận thù. Không gì có thể địch nổi thời gian.

Trải qua ba trăm năm, chứng kiến biết bao cuộc sinh tử, từ lâu tôi đã biết cần phải rộng lượng, sống đơn giản và xem nhẹ mọi sự.

Cậu ấy không nói, chỉ dõi nhìn không trung. Gió đêm ào ạt thổi vạt áo thầy tu của cậu ấy tung bay phần phật. Cả con người cậu ấy như quyện trong bóng đêm mịt mù vô định.

r

Chàng trai trẻ đăm chiêu giây lát rồi quay sang hỏi tôi:

– Vì sao phái Sakya không áp dụng chế độ “Phật sống chuyển thế” mà kiên trì phương thức trao quyền kế thừa cho các thế hệ của chỉ một dòng họ?

– Vào thời gian đó, chế độ “Phật sống chuyển thế” mới xuất hiện ở đất Tạng. Khi ấy, các giáo phái lớn vẫn áp dụng phương thức kế tục: sư phụ truyền lại cho đệ tử. Nhược điểm của phương thức này là khi số lượng đệ tử của một giáo phái tăng lên, sẽ nảy sinh cuộc tranh giành giữa các hệ phái. Giáo phái Kagyu chính là một ví dụ điển hình. Giáo phái này bị phân tán thành rất nhiều chi phái nhỏ, bởi vậy sức mạnh của giáo phải cũng mỏng dần.

Tôi chợt nhớ đến vị Phật sống đầu tiên của giáo phái Karma Kagyu, ngài Karmapa, người sau này có mối quan hệ nhất định với Bát Tư Ba, trong lòng bỗng chộn rộn niềm vui nho nhỏ, tôi mỉm cười:

– Từ buổi đầu được sáng lập, giáo phái Sakya đã gắn kết với dòng họ Khon thành một thể thống nhất, không thể tách rời, và quy luật sau đã được định hình từ lâu: lãnh tụ của giáo phái nhất định phải được lựa chọn từ các thành viên của dòng họ Khon, thế nên không cần thiết phải lựa chọn “Phật sống chuyển thế” để kế tục.

– Vì vậy, đối với dòng họ Khon càng ngày càng neo người, việc bảo đảm dòng họ luôn có đủ người kế tục sự nghiệp lãnh đạo giáo phái trở thành trách nhiệm nặng nề của toàn gia tộc.

Chàng trai trẻ nhắm mắt lại, như để hồi sức, rồi lại thở dài:

– Thế nhưng chế độ kế tục này cũng gây ra những tranh chấp quyền lợi khốc liệt không kém. Cha mẹ của Bát Tư Ba là những nạn nhân của chế độ này.

– Bánh xe số phận cuốn người ta theo, không cho ai quyền lựa chọn, Kháp Na sau này cũng vậy…

Nhớ đến Kháp Na, lòng tôi quặn thắt, tưởng như không thở nổi. Tôi mệt mỏi đổ người bên lò sưởi, nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn đau dần nguôi ngoai.

– Một dòng họ được sinh ra từ sự thù hận, điều này quả là rất đặc biệt. – Chàng trai trẻ không hay biết về những xúc cảm bất thường đang xâm chiếm tim tôi, cứ mải mê than thở. – Nhưng sẽ là quá nặng nề khi đặt toàn bộ tương lai của dòng họ lên vai hai đứa trẻ mới chục tuổi đầu…

Advertisements

Nở rộ 9.2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, gạt cánh tay anh đang đặt trên ngực mình ra, mới nhúc nhích thôi, phần dưới đã đau ê ẩm.

“Bé con, dậy rồi à?” Lương Phi Phàm cũng tỉnh giấc, và theo thói quen, anh lại ôm lấy cô, phần dưới của anh lại chạm vào người cô khiến mặt cô đỏ ửng. Cô gạt anh ra để đi rửa mặt. Nhớ lại tối qua đã yêu cô đến mấy lần nên anh tạm kìm nén ham muốn lại.

Như thường lệ, anh lại đích thân xuống bếp ninh cháo cho cô.

Cô ngoan ngoãn ăn thìa cháo từ tay anh đút, cháo rất vừa ăn, không nguội cũng không nóng, giống như tất cả mọi thứ khác, đều do anh sắp xếp hoàn hảo, điều này làm cô nhớ tới lời nói của Phương Diệc Thành: “Em thấy cuộc sống như thế mà gọi là hạnh phúc sao? Em giống như một con chim trong lồng son, ngày ngày được chủ nhân chăm mớm, hắn cho em cái gì em cũng đón nhận… Tiểu Yên, ngày đó em mơ về một tương lai lý tưởng là như vậy sao? Là sống như tầm gửi trên thân của người đàn ông khác sao?”

Không phải thế! Cuộc sống em từng mong muốn là kết hôn với người thanh niên có nụ cười rạng rỡ, sáng đi làm, chiều về như bao người phụ nữ khác, rồi cùng chồng tích cóp tiền mua nhà, mua xe, sinh những đứa con đáng yêu, khi cuộc sống và sự nghiệp ổn định, sẽ cùng người ấy an hưởng tuổi già… Cố Yên thầm trả lời câu hỏi của Phương Diệc Thành.

Thấy cô hơi trầm tư, Lương Phi Phàm hỏi: “Em nghĩ gì thế?”

“Em muốn đi tìm việc.”

“Sao vậy, làm chỗ Kỷ Tứ chán lắm à?” Anh uống ngụm cà phê, rồi lơ đãng hỏi.

Buổi sáng, khi thay quần áo, nhớ lại tối qua cô khen anh mặc chiếc áo trắng rất đẹp, khiến anh nở nụ cười ấm áp. Hôm nay, anh lại chọn chiếc màu trắng.

“Không phải… Ý em là… em muốn tự đi tìm việc làm.” Thấy anh im lặng, cô cũng hơi chột dạ, rất lâu, rất lâu sau cô mới dám nói tiếp: “Phi Phàm, em… em muốn sống tự lập, em không muốn suốt ngày phải dựa vào anh, em muốn tìm một công việc có thể tự nuôi sống mình, giống như một người bình thường vậy, chứ không giống như bây giờ.”

“Bây giờ thì sao?” Lương Phi Phàm buông dao nĩa, lạnh lùng hỏi. “Giờ em đang sống cùng anh, thế nào, ý em là tìm một công việc rồi sau đó chuyển ra ngoài ở, có phải thế không hả?”

Cố Yên cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn anh, gật đầu.

Lương Phi Phàm nhìn cô một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập tới.

“Tiên sinh, ngài có điện thoại…”

“Cút ra ngoài!” Giọng nói đanh như thép, lạnh như băng khiến những người giúp việc trong nhà hoảng hồn chạy ra ngoài.

“Muốn tự lập? Muốn tìm việc? Muốn chuyển ra ngoài sống? Em còn muốn gì nữa?” Lương Phi Phàm đứng phắt dậy, quắc mắt lên, giọng đã lạnh dưới âm độ.

Cố Yên nhìn anh vẻ khó hiểu, chỉ vậy thôi, cô còn muốn gì nữa đâu.

“Có phải em muốn dọn ra ngoài để tiện gặp cái thằng Phương Diệc Thành kia không hả? Muốn trở lại cái thời hai người mười bảy, mười tám tuổi chứ gì? Muốn nối lại tình xưa chứ gì?” Bàn tay anh đã nắm chặt hai góc bàn, hai mắt anh nhìn cô như muốn nuốt sống, gân xanh nổi đầy trán, cơn giận dữ dường như đã lên tới đỉnh điểm.

“Không phải!” Cố Yên đứng dậy, trừng mắt nhìn anh. “Em không muốn trở thành một người vô dụng, cả ngày ăn không ngồi rồi. Phi Phàm, em cũng muốn có cuộc sống riêng của mình, không muốn cả đời này chỉ sống như một cây tầm gửi trong thế giới của anh!”

“Ha ha!” Lương Phi Phàm cười nhạo báng. “Sai rồi! Cố Yên, từ trước tới nay em luôn sống trong thế giới của em! Em chẳng quan tâm đến ai, em coi mọi người là con rối xung quanh em, em còn dám nói em đang sống trong thế giới của người khác. Anh nói cho em biết, bao lâu nay, thế giới của em chỉ có riêng mình em mà thôi!”

“Lương Phi Phàm!” Cố Yên cũng phát hỏa. “Nếu thế giới của em chỉ có một mình em thì việc em muốn tìm việc, muốn tự lập đã không cần sự đồng ý của anh!”

“Hóa ra là em đang muốn hỏi xem anh có đồng ý hay không hả? Được! Anh không đồng ý!” Lương Phi Phàm cười nhạt.

“Anh!” Cố Yên bị anh làm cho tức điên lên, lời trong cổ họng nghẹn lại, tức quá cô hất tung bàn ăn rồi vùng vằng đi ra ngoài.

Lương Phi Phàm kéo cô lại: “Từ giờ trở đi, nếu không có sự cho phép của anh, em không được đi đâu hết!” Nói xong, anh giận dữ đẩy cô ngồi phịch xuống sofa, rồi đi ra ngoài.

 

�n (D� �>� lần sau còn mang cô gái của tôi đi, tôi không dám đảm bảo là bọn thuộc hạ của tôi sẽ không tìm đến tư gia của Phương Tướng quân đâu nhé!”

 

Sắc mặt Phương Diệc Thành sầm lại khi Lương Phi Phàm nhắc tới cha anh, chắc muốn lấy cha anh ra để uy hiếp anh đây? Thỏa thuận ngầm đã được ký kết, thuận theo Lương Phi Phàm để đổi lấy sự bình yên của gia đình.

Thấy sắc mặt Phương Diệc Thành thay đổi, Lương Phi Phàm đắc chí nhếch mép cười, rồi đóng cửa xe phóng đi.

Trên đường về, anh cố kìm nén lửa giận. Hơi men giờ đã ngấm sâu trong cơ thể Cố Yên: “Phi Phàm, chiếc áo trắng hôm nay anh mặc thật là đẹp!” Vừa nói cô vừa vuốt lên những chiếc khuy áo với dáng vẻ mơn trớn.

Cả buổi lùng sục tìm cô, giờ anh cũng đã mệt, anh kêu mấy người giúp việc rửa mặt, thay đồ cho cô, nhưng cô cứ bám lấy cổ anh, miệng vẫn nở nụ cười ngây ngô, vô tội.

“Đừng nghịch nữa!” Lương Phi Phàm dìu cô nằm xuống sofa, đang định quay người đi vào nhà tắm thì cô lại kéo chiếc cà vạt xuống, khiến mặt anh áp sát vào bờ môi cô. Thân hình mềm mại của cô cọ sát vào người anh khiến toàn thân anh rạo rực, phần dưới bắt đầu có phản ứng. Anh ngầm trách mình quá mềm lòng, chỉ cần ôm thân hình mềm mại, nóng bỏng của cô là bao giận hờn trong anh lại tan biến hết, hai thân thể đang quấn lấy nhau, bỗng như sực nhớ ra điều gì, anh nhìn vào mắt cô, hỏi: “Nói đi, anh là ai hả?”

Cố Yên cười ha ha: “Chẳng phải anh nói em say rồi sao, vậy mà người say lại là anh đấy, Phi Phàm, anh say tới nỗi không nhớ nổi tên mình rồi.”

Lương Phi Phàm “hừ” một tiếng, may mà cô gọi đúng tên anh, dám kêu sai, xem anh có bóp chết cô ngay không nào!

Ký ức độc quyền 1.6

6

 

“Rầm” một cái, người thứ hai phá cửa chạy vào là Triệu Hiểu Đường, cô ấy bỏ đồ đạc xuống đất rồi nói: “Mau mau mau, hội Sinh viên đến tuần tra vi phạm nguồn điện kìa.”

Tống Kỳ Kỳ đang đeo tai nghe ngồi trước bàn luyện nghe “vút” một cái đã đứng bật dậy, vội vàng giật giắc cắm nồi cơm điện ra, đổ hết nước xuống bồn rửa tay.

“Để trong toilet, để trong toilet!” Tôi kêu lên.

“Không được! Lần trước họ kiểm tra cả toilet đấy.” Triệu Hiểu Đường nói.

“Tới rồi, mình nghe thấy tiếng chìa khóa rồi, nhanh lên!” Bạch Lâm đi thám thính tình hình, chạy về nói.

“Vậy mình vào đấy luôn.” Nói xong, Tống Kỳ Kỳ ôm nồi cơm điện chạy vào phòng vệ sinh.

Trường quy định, không được sử dụng các thiết bị điện nấu nướng có công suất cao, hội Sinh viên rất thích làm những cuộc tập kích đột xuất như thế này. Nếu bị phát hiện, không chỉ bị tịch thu đồ mà còn bị thông báo lên khoa, đến lúc truy cứu phạt tội, cả phòng sẽ gặp rắc rối.

Nhưng thời tiết ngày càng chuyển lạnh, mọi người trong ký túc xá đều không muốn xuống phòng nước để lấy nước nữa, một là vì lười, hai là vì không đủ dùng. Hơn nữa, chúng tôi đã lăn lộn ở đây đến năm ba rồi, là lớp cao nhất ở khu Tây của Đại học A, khó khăn lắm con dâu mới thành mẹ chồng, tất cả đã trở thành những kẻ lõi đời, không còn ngu ngơ giống như hồi năm một, năm hai, luôn tuân thủ quy tắc, cái gì cũng sợ, giờ đây tất cả đều xem những quy định của trường như gió thoảng bên tai.

Đội kiểm tra kỷ luật đeo phù hiệu trên tay áo, cầm theo chùm chìa khóa đẩy cửa đi vào, giọng nói lạnh băng: “Chúng tôi đến kiểm tra vi phạm thiết bị điện.” Nhóm mấy người ấy nhìn đông nhìn tây, nghiêng nghiêng ngó ngó, không tra ra được gì.

Một nữ sinh trong nhóm tuần tra đi ra phía sau phòng định mở cửa phòng vệ sinh.

“Có người!” Tống Kỳ Kỳ ở bên trong la lên.

Cung kính tiễn đội kiểm tra kỷ luật ra khỏi phòng đi lên lầu, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xem như đã thoát.

“Lần sau phải cẩn thận hơn rồi.” Tống Kỳ Kỳ từ trong phòng vệ sinh đi ra.

“Có cách gì chứ?” Bạch Lâm le lưỡi. “Họ chỉ cần đến phòng quản lý ký túc xá lấy chìa khóa, mình có khóa cửa cũng chẳng ích gì.”

Tôi nhìn chăm chăm vào cửa phòng.

“Nhìn gì vậy?” Tống Kỳ Kỳ huých vào người tôi.

“Bọn mình gắn thêm một cái chốt cửa là được chứ gì.” Tôi nói.

“Phải đó!” Tống Kỳ Kỳ nói.

“Nhưng nhờ ai gắn đây?” Bạch Lâm hỏi.

Tôi cắn một miếng táo, nhìn Bạch Lâm vừa đặt ra câu hỏi. Triệu Hiểu Đường và Tống Kỳ Kỳ cũng nhìn cô ấy.

“Mấy cậu nhìn mình làm gì chứ?” Bạch Lâm vén tóc đang rủ trước trán ra sau tai.

“Cậu nói xem?” Tống Kỳ Kỳ cười.

“Cuối tuần khi sư huynh của cậu đến thăm, bảo anh ấy mang theo đinh và chốt.” Tôi nói.

Ở trong ký túc xá, bốn đứa chúng tôi đều chưa có bạn trai, không phải vì tỏ vẻ thanh cao, mà vì người có thể tìm được trong khoa Ngoại ngữ thật sự không nhiều, nam sinh ở khoa khác thì cơ hội lại quá ít. Chỉ có Bạch Lâm là có một sư huynh khá thân.

Thật ra, nói bạn thân là nói tránh vậy thôi, còn nói thẳng ra là người đó có ý với Bạch Lâm.

Vị sư huynh này họ Lý, Bạch Lâm quen biết khi tham gia vào hội guitar, anh ấy học khoa Vật Lý. Lý sư huynh là sinh viên năm thứ tư, đã chuyển về trụ sở chính của trường, nhưng anh ấy theo đuổi Bạch Lâm nên vẫn siêng năng như ngày nào, cứ đến cuối tuần lại xách hoa quả đến điểm danh trước cửa ký túc xá nữ.

Và vì thế, nhiệm vụ này đành giao cho Bạch Lâm thôi.

Trong điện thoại, Lý sư huynh hỏi: “Tụi em muốn gắn chốt để làm gì?”

“Anh quản em ư?” Bạch Lâm nổi nóng.

Triệu Hiểu Đường đứng nghe lén ở bên cạnh ho khan một tiếng: “Tiểu Bạch, chú ý thái độ của cậu.”

Bạch Lâm nuốt giận, thay đổi giọng điệu, trở nên nũng nịu: “Bọn em có cảm giác ổ khóa trong phòng không an toàn, buổi tối không thể ngủ yên giấc, sợ lắm, nên nghĩ gắn thêm một cái chốt sẽ tốt hơn.” Tôi giơ ngón cái trước mặt Bạch Lâm. Con bé này thật có tiền đồ.

“Được, không thành vấn đề, để anh làm cho.” Lý sư huynh lập tức nhận lời.

 

Sáng thứ Bảy, Lý sư huynh quả nhiên có mặt đúng giờ trước cửa ký túc xá nữ, nhưng bà thím quản lý ký túc xá sống chết cũng không cho anh vào. Dùng quan điểm của tôi để biểu đạt thì chính là: một con ruồi muốn bay vào ký túc xá nữ thì nó cũng nhất thiết phải là ruồi cái.

Bạch Lâm kéo Lý sư huynh tới trước mặt bà thím, nói rất thành khẩn: “Cô à, đây là anh của cháu, đến để giúp cháu mang đồ về nhà ấy mà.”

“Người xách hành lý lần trước đã là anh rồi, lần này lại là anh nữa sao?”

Chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, vậy mà thím còn nhớ sao?

Tôi cướp lời, nói cho rõ hơn: “Đây là anh họ, lần trước là anh ruột, anh ruột.”

Người quản lý bán tin bán nghi, nhìn nhìn Bạch Lâm rồi lại nhìn nhìn Lý sư huynh người như cây tre: “Dáng vóc khá giống đó, nhưng mặt không giống.”

Bạch Lâm nhón chân, cố gắng để mặt của mình và mặt của Lý sư huynh gần nhau: “Chỗ nào không giống đâu ạ, cô xem đi thật sự là rất giống!”

Tôi gật đầu phụ họa theo: “Phải đó, cô ơi, cô xem này quá giống nhau, hai anh em đều có một cái mũi, hai con mắt…”

Bạch Lâm: “…”

Cuối cùng Lý sư huynh vẫn không thể nào vào ký túc xá được, đành thất bại trở về.

 

Khu nữ sinh và khu tân sinh viên ở bên kia hồ không giống nhau, bên này chưa từng sửa chữa đường dây điện, cũng không gắn đồng hồ điện cho từng phòng trong ký túc xá, cho nên hằng ngày cứ đến mười một giờ đêm, toàn bộ sáu tầng lầu trong ký túc xá sẽ ngắt điện, tắt đèn.

Nhưng đến cuối tuần thì mười rưỡi mới là lúc sinh hoạt đêm bắt đầu.

Triệu Hiểu Đường ngồi ngoài ban công tối thui giặt quần áo, tôi và Bạch Lâm nghe FM, Tống Kỳ Kỳ bật đèn pin viết nhật ký. Vài nữ sinh ở nhà đối diện hình như đang đốt nến đánh bài.

Đột nhiên một ánh đèn từ bên ngoài rọi vào, bên dưới có tiếng nam sinh vọng lên: “Bạn này, mau tắt đèn, chúng tôi trừ điểm đấy.”

Những tên đeo phù hiệu trên tay áo đi tuần tra vào buổi tối có lẽ là những động vật giống đực duy nhất có thể vào khu ký túc xá nữ. Nhớ lại việc Lý sư huynh bị ngăn cản sáng nay, cả bốn đứa chúng tôi không nén nổi tức giận.

“Thật là muốn hắt một gáo nước xuống dưới.” Tôi nói.

“Còn phải là nước rửa chân nữa cơ.” Bạch Lâm bổ sung.

“Phòng số hai tầng bốn, mau tắt nến, nếu không ngày mai sẽ báo lên khoa.” Đèn pin của đội kiểm tra kỷ luật lại rọi lên phòng đang đánh bài phía đối diện. Ngờ đâu đối phương không những không tắt đèn, mà trái lại còn ló đầu ra, mắng nhiếc dữ dằn: “Nửa đêm nửa hôm còn cầm đèn pin rọi rọi gì chứ!”

“Bảo mấy người tắt đèn!” Nam sinh nói.

“Tôi tắt đèn hay không, cần anh phải lo sao? Chỗ này rõ ràng là ký túc xá nữ sinh, vậy mà mấy tên đàn ông các anh không biết xấu hổ còn dám ngang nhiên đi vào!”

Rất nhiều nữ sinh khác trong ký túc xá nghe thấy ồn ào, đồng loạt ló đầu ra xem có gì náo nhiệt giống như chúng tôi.

“Chúng tôi là đội kiểm tra kỷ luật.” Nam sinh bắt đầu yếu thế, không còn lên giọng hùng hồn như lúc đầu nữa.

“Kiểm tra cái gì, mấy người đêm khuya thế này cầm đèn pin rọi qua cửa sổ phòng con gái người ta, kiểm gì mà kiểm! Nếu mấy người còn gây ồn ào, đừng trách tất cả chúng tôi vô lễ!”

Tức thì mọi người cùng phá lên cười, dù sao cũng xả được chút oán giận.

Tôi nói một câu tổng kết đầy nghiêm túc: “Quả nhiên, thế giới này không có mạnh mẽ nhất mà chỉ có mạnh mẽ hơn.”

Bạch Lâm ôm bụng cười, nói: “Đúng, đúng, đúng!”

Tống Kỳ Kỳ hỏi: “Phòng đối diện nhà bên kia là khoa nào vậy?”

“Khoa Trung thì phải.”

“Nữ sinh khoa tiếng Trung, quả nhiên không nên đụng.”

Cánh thư 5

5. Phong ba đã nổi

Dương à, anh có biết không? Cho đến bây giờ, em vẫn hoài nghi rằng: Có phải mọi mối tình đều chỉ là thoáng qua, chỉ có thể dùng vẻ rạng rỡ, tươi đẹp nhất thời để đổi lấy sự lẻ loi, điêu tàn sau này hay không?

 

Mùa đông đã đến, ngón tay tôi nứt nẻ, vừa sưng vừa đỏ. Thấy vậy, Cực la lớn đòi cắt mang đi nướng ăn. Thấy anh ta vui vẻ, vô tư như vậy, tôi cũng không nói gì.

Tôi không còn đi làm cột đèn thắp sáng nữa, không phải vì Cực, mà là giữa Dương và Vân đã xảy ra chuyện. Do Vân đã quen với việc làm nhân vật trung tâm giữa đám đông nên tính tình khá ngang ngạnh. Cô ấy thường than thở Dương sống lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy, rồi cô ấy lại than phiền rằng có quá nhiều người hâm mộ Dương, khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải nghĩ cách đối phó. Nghe phàn nàn nhiều, tôi đành nói: “Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Làm công chúa bên cạnh hoàng tử mệt lắm!”

Dĩ nhiên là Vân không bỏ cuộc, cô ấy lại càng bám riết Dương hơn, suốt ngày nghi ngờ, săm soi, đánh ghen khắp nơi. Chúng tôi cũng cảm thấy cô ấy thật vô lý. Lần nào Vân gây chuyện với Dương, tôi cũng đều toát mồ hôi thay cô ấy, sợ Dương lại sử dụng “bá vương công” năm xưa để giày vò Vân. Nhưng lạ là, lần nào Dương cũng không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn Vân, ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác như phải nuốt miếng kem giữa ngày đại hàn.

Dương càng thờ ơ, Vân lại càng hay hờn dỗi, còn trút bực dọc lên đầu chúng tôi. Không còn ai nói đỡ, sau một hồi giận dỗi, cô ấy sẽ chạy đến chỗ vắng vẻ nào đó ngồi một mình thẫn thờ. Mọi người chơi với nhau thân như vậy, dĩ nhiên là sẽ ra sức đi tìm Vân, dỗ dành cô ấy, sau đó đưa cô ấy về nhà. Thời gian đầu mọi người còn lo lắng, sau này dần dần cũng đã thấy quen với trò này, không còn quan tâm nhiều nữa. Chỉ có Cực là không biết mệt mỏi, lần nào cũng năn nỉ chúng tôi đi tìm Vân.

Lại một lần nữa Vân và Dương cãi nhau, tôi và Cực chạy đến công viên để tìm Vân. Đèn đường mờ mờ, tôi thấy hơi sợ. Thấy vậy, Cực liền vỗ ngực nói: “Có anh hùng Cực ở bên, em sợ gì chứ?”

Tôi cười, mắng: “Chính vì có con gấu như anh ở bên cạnh nên em mới sợ!”

Cực cúi đầu im lặng, nhìn theo chiếc bóng đổ dài của hai chúng tôi. Đột nhiên, anh ta hỏi nhỏ: “Em nghĩ hai bọn họ rồi sẽ thế nào?”

Tôi cũng im lặng một lát rồi nói nhỏ: “Lần này Vân hơi quá đà.”

Cực thở dài rồi nói: “Haizz, ngay cả em còn nói như vậy thì lần này anh cũng không giúp được gì cho Vân nữa rồi.”

Nét mặt Cực tỏ ra có rất nhiều tâm sự, tôi cũng thấy hơi buồn. Tôi biết anh ta thực sự rất tốt với Vân, Vân không vui, chắc chắn là Cực cũng chẳng vui vẻ gì, nếu Vân và Dương chia tay nhau thật thì không biết hai người họ có cơ hội hay không?

Đang nghĩ ngợi lan man thì Cực đã nhìn thấy bóng Vân, cô ấy đang ngồi một mình trước gió bên triền đê gần bờ sông, nhìn rất lẻ loi, cô quạnh. “Này, em làm gì vậy?” Cực rất bực mình, vội vàng xuống chỗ Vân.

Tôi nhìn hai người họ lôi kéo nhau, trong đầu đột nhiên vọng lên một câu hát: “Tại tình yêu khiến con người phát điên!”

Cực dỗ ngon dỗ ngọt đủ điều khuyên Vân quay về, ba chúng tôi liền chậm rãi quay lại. Đến cổng công viên, vô tình phát hiện ra Dương đang đợi chúng tôi. Anh đứng chênh chếch so với cột đèn đường, ánh sáng màu vàng cam hắt xuống khuôn mặt anh mờ ảo, không rõ là vui hay buồn. Cực đang định gọi thì Vân đã hậm hực lên tiếng: “Anh đến làm gì chứ? Ai thèm sự giả tạo của anh!”

Vân giận cũng là điều dễ hiểu: Trước đây, mỗi khi cô bỏ đi, Dương đều thể hiện rõ vẻ “không liên quan gì đến tôi”, không bao giờ chịu đi tìm cô, nhưng mọi người đều hiểu, điều Vân mong muốn nhất là được nhìn thấy Dương đến tìm mình.

Dương lạnh lùng nhìn cô, nói: “Em còn định gây chuyện đến bao giờ nữa? Một mình lên cơn còn chưa đủ, lại còn bắt người khác phải chịu khổ cùng!”

Tôi len lén nhìn bàn tay lạnh cóng đến mức biến dạng của mình, nghĩ bụng: Cuối cùng thì nhà ngươi cũng đã chịu mở lời, nói hộ lòng ta một câu. Vân sững sờ, rõ ràng là cô không thể ngờ rằng Dương lại làm mất mặt mình như vậy, rồi cô lập tức nổi đóa: “Thế thì đã sao? Bọn họ thích như vậy! Thích như vậy!”

Dương bực bội trả lời: “Em thử xem xem, cứ tiếp tục thế này thì em cũng chẳng còn bạn nữa!” Nói rồi anh lại quát chúng tôi: “Tất cả là do mọi người chiều cô ấy quá! Cực, hôm nay cậu đưa Vân về nhà trước đi!”

Vân khóc thút thít, Cực đưa cô về nhà, còn tôi thì ngờ nghệch đứng sau Dương, anh đi như thế nào tôi cũng đi như thế. Tôi thấy anh không nói gì nên cũng không dám lên tiếng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh không thể chịu được nữa, bèn quay lại hỏi nhỏ: “Sao em không nói gì hả?”

Tôi thật thà trả lời: “Sợ anh đánh em.”

Anh khóc dở mếu dở: “Hóa ra là em vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ!”

Vừa nghe nhắc đến chuyện ngày trước, tôi lập tức hậm hực: “Bây giờ anh đối xử tốt với Vân như vậy, mắng cũng không dám mắng, sao hồi đó anh hay bắt nạt em thế?”

Dương tỏ ra rất ngại ngùng, ngập ngừng một lát, liền cau mày lắp bắp: “Ờ, hồi đó… hồi đó… anh xin lỗi em.”

Thấy mặt anh đỏ bừng, tôi liền bắt chước giọng trong ti vi, trêu: “Thôi, trẫm tha tội cho nhà ngươi đấy!” Anh ngoái lại nhìn tôi, như sực nhớ ra điều gì đó rồi mỉm cười.

Đến sân khu nhà tôi ở, đang chuẩn bị bye bye thì đột nhiên anh gọi tôi lại: “Tay em thế nào rồi? Về nhà nhớ bảo mẹ mua thuốc bôi vào rồi hơ lên lửa.”

Tôi không ngờ anh còn quan tâm đến mình, xúc động nói: “Anh yên tâm, mẹ em còn lo hơn em ấy chứ!”

Anh vẫn mỉm cười, nói: “Dĩ nhiên rồi.”

Tôi làm mặt hề với anh rồi chạy lên cầu thang.

Đến khi rẽ ngoặt, tôi phát hiện thấy bóng anh vẫn đang đổ dài dưới sân.

 

Lại chuẩn bị được nghỉ đông, quan hệ giữa Vân và Dương ngày càng lạnh nhạt, không khác gì hai người xa lạ. Lần nào nhắc đến đôi này, Cực cũng bực bội mắng: “Thật đúng là oan gia!” Bàn tay nứt nẻ vì lạnh của tôi cũng đã khá hơn rất nhiều vì được mẹ chăm chút kỹ càng. Mỗi lần mẹ bôi thuốc hơ lửa cho tôi, nhớ đến lời dặn dò của Dương, tôi lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Sắp Tết, Vân và bố mẹ về quê, chỉ còn lại ba chúng tôi. Cực nhàn rỗi không có việc gì làm, liền mời chúng tôi lên sân thượng đốt pháo hoa. Hôm đó anh ta và Dương mua rất nhiều pháo nổ và pháo hoa về, chỉ có tôi vẫn không thay đổi bản chất nhát gan, chỉ dám mua một nắm pháo sáng. Trên đường về, Cực luôn miệng nói rằng tôi làm bọn họ mất mặt.

Ba đứa chúng tôi vui vẻ leo lên sân thượng và bắt đầu chơi pháo. Cực liên tục cầm pháo đến dọa tôi, tôi sợ quá trốn biệt sau lưng Dương, không dám thò đầu ra. Dương chỉ nhìn chúng tôi cười, nét mặt rất cưng nựng. Đùa nghịch một lát, chúng tôi lại chơi pháo sáng. Ba đứa châm lửa, pháo sáng rực rỡ, nổi bật trong màn đêm. Tôi còn cầm que hào hứng khua giữa không trung, vừa nhảy vừa nói: “Hai người xem này! Thư pháp, thư pháp!”

Hai anh chàng đó chỉ mỉm cười nhìn tôi đùa nghịch, tỏ vẻ bó tay. Bọn họ im lặng một lát, đột nhiên Cực lạnh lùng lên tiếng, tựa như một nhát búa mạnh, vô tình phá vỡ màn đêm tĩnh mịch: “Cậu định như thế nào với Vân?”

Cực nhìn Dương chăm chú, Dương lại lặng lẽ không đáp, chỉ cúi đầu nghịch hai que pháo sáng trên tay. Cực tức quá, hỏi dồn: “Tiếp tục hay chia tay? Cậu nói đi chứ!”

Dưới ánh sáng của pháo, nét mặt Cực rất nặng nề, tự nhiên bầu không khí cũng trở nên kỳ quặc.

Tôi tần ngần nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật xa lạ biết bao.

“Ừ, tôi sẽ chia tay với Vân.”

Cuối cùng, Dương buông que pháo sáng xuống, bình thản đứng dậy.