Hoa sen xanh 9.1

Chương 9

Gia tộc “hận thù”

“Người đạo đức giấu mình nơi kín đáo,

Tiếng thơm vẫn truyền khắp thế gian;

Hoa quế nép sâu dưới đáy rương,

Hương thơm vẫn lan khắp bốn phương.”

(Cách ngôn Sakya)

 

 

Chưa vào trong đền, chúng tôi đã nghe thấy có tiếng loảng xoảng trên hành lang, hình như vật gì đó bị ném vỡ. Giọng nói khàn khàn của ai đó đang trong giai đoạn vỡ tiếng cất lên, nộ khí đằng đằng:

– Tiếp tục tìm kiếm! Không được bỏ sót bất cứ cánh rừng nào ở Lương Châu này! Nếu không tìm thấy, các ngươi đừng hòng về đây gặp ta!

Bát Tư Ba vội vã bước lên hành lang, la lớn:

– Kháp Na, đệ làm gì thế?

Cậu thiếu niên mười ba tuổi giật mình ngoảnh lại. Cậu ấy mặc áo choàng dài màu xanh của người Mông Cổ, nửa ống tay áo được xắn gọn và thít vào phần hông, chuỗi hạt to bè lúc lắc trên cổ, giống hệt những người Mông Cổ khác. Nét bầu bĩnh của gương mặt trẻ thơ không còn nữa, thay vào đó là vẻ đẹp hút hồn của cậu bé mới lớn. So với Bát Tư Ba của bốn năm về trước, Kháp Na trông gầy hơn nhiều, dù cậu ấy chẳng mấy khi tươi cười nhưng má lúm đồng tiền vẫn rõ mồn một.

Kháp Na tròn mắt, đôi đồng tử đen láy như dính chặt vào Bát Tư Ba, miệng lập bập:

– Đại ca, huynh… Năm ngày trước đệ mới cử người đến báo tin cho huynh kia mà. Nếu cho xe ngựa chạy cả ngày lẫn đêm thì cũng phải mất sáu ngày, sao huynh có thể trở về đây nhanh như vậy?

Bát Tư Ba không đáp, sải bước đến bên Kháp Na, lập tức chuyển đề tài:

– Đệ bực bội chuyện gì vậy? Bác đang ở đâu?

– Bác nằm trong phòng. Quan ngự y bảo rằng bác không thể gắng gượng thêm nữa… May mà huynh về sớm, vẫn còn kịp… – Kháp Na nói chưa dứt câu, Bát Tư Ba đã lao về phía phòng ngủ của đại sư Ban Trí Đạt. Kháp Na cũng bám theo sau, giọng lo lắng. – Đại ca ơi, Tiểu Lam mất tích rồi, đệ tìm khắp nơi mà không thấy…

– Tiểu Lam… Tiểu Lam… – Tiếng bước chân chậm dần. Kháp Na cúi đầu, sụt sịt, giọng run rẩy. – Đệ không thể sống thiếu Tiểu Lam…

Bát Tư Ba dừng lại, khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của em trai, hệt như ngày trước:

– Đệ vẫn luôn giàu tình cảm như thế…

Nói đoạn, cậu ấy nhấc tôi ra khỏi ngực áo, nói với tôi:

– Em tự mình giải thích với đệ ấy đi!

– Tiểu Lam!

Kháp Na mừng rỡ la lên, đón lấy tôi, siết chặt. Cậu ấy khiến tôi suýt ngộp thở. Cậu ấy cọ má vào sống lưng tôi, phụng phịu trách yêu:

– Em đi đâu suốt sáu ngày liền, em có biết là ta lo lắng lắm không? Sao em lại đi cùng đại ca thế?

Bát Tư Ba đang rảo bước về phía căn phòng của ngài Ban Trí Đạt nhưng không quên quay lại nháy mắt với tôi. Tôi lấy hết can đảm, ghé sát tai Kháp Na, thì thào:

– Này cậu nhóc, hãy tìm một căn phòng trống, tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe.

Đôi mắt đẹp của Kháp Na trợn tròn, miệng há hốc thành hình chữ O, lúm đồng tiền hiện rõ. Tôi gãi đầu, lè lưỡi, cười trừ với cậu ấy.

Khi chỉ có hai chúng tôi, tôi đem chuyện đã kể với Bát Tư Ba thuật lại cho Kháp Na nghe. Phản ứng của Kháp Na đúng như dự đoán của anh trai cậu ấy, không hề sợ hãi mà ngược lại, vô cùng mừng rỡ. Cậu ấy cứ trách tôi mãi vì không chịu nói sớm.

Niềm hân hoan rạng ngời trên gương mặt Kháp Na, cậu ấy bóp nhẹ cái mũi nhọn hoắt của tôi, hỏi:

– Tiểu Lam à, những hôm buồn bã, đêm ngủ ta thường mơ thấy mẹ ta hiện về hát ru, bài hát ru đó là em hát
phải không?

Giọng của Kháp Na khản đặc, phần vì cậu ấy đang ở vào giai đoạn dậy thì, phần vì quá lao lực. Cậu ấy đã thức mấy đêm liền bên giường bệnh của người bác, vậy mà lúc này, vẻ mệt mỏi dường như đã tan biến hết, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi không chớp. Tôi gật đầu thừa nhận:

– Đêm nào cậu đạp tung chăn, tôi cũng đắp lại cho cậu.

Kháp Na dẩu môi phụng phịu:

– Em thật là, sao lại giấu chúng tôi chuyện đó? Bốn năm qua, ta và đại ca đối xử với em thế nào, chẳng lẽ em không cảm nhận được ư?

Tôi thở dài:

– Kháp Na ơi, tôi chỉ là loài động vật…

– Tiểu Lam, ta chưa bao giờ coi em là thú cưng, em nghe này… – Kháp Na ngắt lời tôi, vẻ mặt nghiêm túc, nói với tôi bằng ngữ điệu nghiêm trang tôi chưa từng thấy. – Cha mẹ ta đều đã qua đời, tuy rằng ta còn có mấy anh chị em cùng cha khác mẹ nữa, nhưng vì từ nhỏ không sống cùng nhau nên ta thậm chí không biết trông họ thế nào. Trước đây, ta luôn cho rằng bác và anh trai là những người thân thiết nhất của ta, nhưng giờ đây, ta có thêm em nữa. Em nghe này, ta và đại ca chính là người thân của em!

Sống mũi tôi cay sè, tim thắt lại, mắt ướt mèm. Người thân! Đã bao lâu rồi tôi không được nghe hai tiếng thân thương ấy? Tôi khóc ư? Tôi cứ ngỡ mình không còn biết rơi lệ nữa.

Bỗng một tiếng “rầm” xé toang bầu không khí yên ắng, hình như là tiếng cánh cửa bị xô mạnh. Tiếp đó là tiếng la lớn của đám người hầu:

– Ngài Bát Tư Ba…

Kháp Na và tôi đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, rồi vội vã đẩy cửa lao ra ngoài sân. Bóng chiếc áo tăng ni màu đỏ sẫm lao như bay ra ngoài cổng, Kháp Na đuổi theo, gọi lớn:

– Đại ca!

Bát Tư Ba không buồn ngoảnh lại, tiếp tục lao đi như bay, thoáng chốc đã khuất dạng.

Kháp Na níu một người hầu lại để hỏi:

– Đại ca ta sao vậy?

Người hầu cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém:

– Chúng tôi cũng không rõ. Đại sư chỉ cho phép một mình ngài Bát Tư Ba vào phòng, chúng tôi đứng chờ bên ngoài. Họ trò chuyện một lúc thì ngài Bát Tư Ba đẩy cửa lao ra.

Kháp Na chạy ra ngoài cổng, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Bát Tư Ba đâu. Tôi rời khỏi vòng tay Kháp Na, lần theo dấu vết của Bát Tư Ba rồi kêu lên ra hiệu. Kháp Na định chạy theo tôi thì một người hầu chạy đến, giữ cậu ấy lại:

– Cậu Kháp Na ơi, nguy mất, đại sư lại bất tỉnh rồi.

Kháp Na cuống quýt căn dặn:

– Tiểu Lam, em đi tìm đại ca đi!

Nở rộ 8.2

 

Tại nhà Phương Diệc Thành.

Phương Diệc Thành dừng bước chân: “Cha, sao cha còn chưa đi nghỉ?”

“Cha đang đợi con.” Lão tướng quân tuổi đã cao nhưng lưng vẫn còn thẳng, chỉ có điều tóc đã điểm bạc, mắt đã không còn tinh nhanh như trước.

Phương Diệc Thành người đầy hơi men nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng: “Cha còn ngăn cản con sao? Bảy năm trước cha đã hứa với con là làm đến chức cục trưởng rồi sẽ cho con về tìm cô ấy. Nay con đã thực hiện được rồi. Cha, giờ… con muốn thực hiện ước mơ của con.” Khi nhắc tới ước mơ của mình, đôi mắt anh rực sáng, nét mặt đầy kiên quyết.

Lão tướng quân khẽ thở dài. Đây là người con trai mà ông hài lòng nhất, vì muốn con trai trở thành người nối nghiệp mà mười năm trước ông giao cho con nhiệm vụ gia nhập Cố gia với tư cách gián điệp nằm vùng, dù lúc đó Phương Diệc Thành đang học tại FBI – Mỹ, ai ngờ người con trai út của ông lại không qua được ải nữ nhân thường tình.

“Phương Diệc Thành, cha hiểu được nỗi khổ tâm của con, mấy năm nay con không chịu kết hôn, cha cũng không làm khó dễ con. Nhưng con người có số, con và cô tiểu thư nhà họ Cố không thể đến được với nhau, con người sống thì phải luôn nhìn về phía trước, không nên cứ sống mãi trong hoài niệm.” Đã bao năm ông xông pha chiến trường, quen nói thẳng vào vấn đề mà không hề quanh co.

“Nếu chặng đường tiếp theo mà không có cô ấy, chi bằng con cứ ở nguyên chỗ này còn hơn.” Anh thấp giọng nói.

“Gần đây con luôn hành động theo ý mình, mục đích của con là gì? Để chịu thất bại sao?” Mấy ngày nay Diệc Thành kết thân được với hai người anh có thế lực, từ chính trường cho tới thương trường, quyết đấu một phen với Lương Phi Phàm.

“Cha không phải lo lắng cho hai anh con, các anh ấy chỉ đứng đằng sau thôi, mọi việc con làm con chịu, với lại con đã tính toán từ rất lâu rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.” Anh cười chua xót. “Còn mục đích của con thì rất đơn giản, con chỉ muốn Lương Phi Phàm gặp càng nhiều phiền toái càng tốt.”

Lão tướng quân tặc lưỡi, ông không thể tưởng tượng nổi, người con trai tài giỏi mà ông đặt hết hy vọng lại trở nên khó bảo như thế…

 

Cố Yên liếc mắt nhìn thấy chiếc xe Benz đang đậu dưới gốc cây. Cô bước tới, gõ cửa xe nhưng anh ấy vẫn không tỉnh.

Thực ra cô biết anh ấy từ trước tới nay rất ít khi ngủ say. Ngày đó, phòng anh ở dưới phòng cô, nửa đêm cô tỉnh dậy đóng cửa sổ cho khỏi lạnh, anh đều nhắn tin cho cô, hỏi: “Tiểu Yên, em không ngủ được à?”

Khi cô đang quay người bước đi thì anh ấy lại tỉnh dậy. Nhìn thấy cô, anh giật mình, vội vàng mở cửa xe bước xuống.

“Xin lỗi em, tối qua anh không ngủ, nên giờ ngủ hơi say.” Anh vội vàng giải thích như một đứa trẻ.

“Không có gì, không phải em đang đợi anh đâu!” Cô vừa cười vừa trả lời một cách khách khí và xa lạ.

Phương Diệc Thành gõ nhẹ lên mũi cô: “Tiểu a đầu! Thôi được, là anh đang đợi em.”

Động tác vừa nhanh vừa quen thuộc khiến cô không kịp phản ứng, chỉ cười: “Anh đợi em có chuyện gì thế?”

“Chẳng phải em đã nói sẽ làm hướng dẫn viên cho anh sao, giờ anh được nghỉ, em dẫn anh đi thăm quan một vài nơi nhé!” Anh cúi đầu nói rất nghiêm túc.

“Nhưng em còn phải đi làm mà!”

“Thế anh mời em đi ăn để đền bù tổn thất lương tháng của em được không?”

Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, trái tim cô lại đau nhói.

“Em đến cổng công ty, anh lái xe tới, nhanh lên nhé!” Anh nói nhỏ vào tai cô.

Cố Yên bất giác mỉm cười.

Phương Diệc Thành phóng nhanh xe tới, cua một góc rất đẹp mắt rồi dừng lại ngay trước cổng công ty của Cố Yên.

“Nhanh lên xe!” Phương Diệc Thành nhoài người mở cửa xe để cô bước lên.

Khi xe vòng qua chỗ rẽ, qua gương chiếu hậu, Cố Yên nhìn thấy bọn A Hổ, người mà Lương Phi Phàm ngầm sai tới để theo dõi nhất cử nhất động của cô, bóng hắn đang chạy theo xa dần.

“Vui không?”

“Vui.” Cô vừa nói vừa nhìn anh đang chuyên tâm lái xe, nét mặt hiện lên sự tinh nghịch.

Sự hưởng ứng của cô không làm Phương Diệc Thành ngạc nhiên, vì cô không phải là cô gái thích bị trói buộc. Lương Phi Phàm làm sao có thể ép buộc được cô đây?

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Đến trường bắn.”

Đấu mười vòng thì Phương Diệc Thành thắng đến tám.

“Trình độ kém rồi đấy, học trò!” Phương Diệc Thành là một xạ thủ giỏi, năm đó anh dạy cô rất nhiều, sau đó, trình độ của hai người ngang sức ngang tài.

“Sư phụ, thầy làm nghề này để kiếm sống, số em may mà không sống bằng nghề này, cho nên trình độ kém cũng là điều đương nhiên thôi.”

Cố Yên nâng ly rượu chúc mừng anh. Người làm quan to có khác, thích đến trường bắn nào ở ngoại ô cũng được, hơn nữa, đồ ăn mang lên đều là dành cho khách VIP.

“Này!” Lương Phi Phàm và Cố Yên chúc rượu nhau. “Hình như em đang muốn nhắc nhở anh là Lương Phi Phàm đối với em rất tốt?”

“Không phải là nhắc nhở, mà thực tế là như vậy, ai cũng nhận ra điều đó.”

“Em còn yêu anh không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Cố Yên suýt nghẹn.

“Tiểu Yên, em còn yêu anh không?” Phương Diệc Thành nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

“Em không trả lời anh.” Phương Diệc Thành buồn bã nói.

“Anh hỏi bất ngờ như thế, thử hỏi làm sao em trả lời được đây?” Cố Yên khẽ nói.

“Em vẫn còn yêu anh. Mười năm qua, không ngày nào em hết yêu anh.” Phương Diệc Thành nhìn vào mắt cô khiến hai má cô đỏ bừng. Anh lại từ từ nói: “Nhưng em trách anh, trách anh là cảnh sát mật, trách anh đã hủy hoại sự nghiệp của cha em, trách anh hại chết dì Nguyễn, có phải không?”

Tiếng nhạc du dương, réo rắt hòa vào trong tim. Cùng với ánh sáng mờ dịu, quá khứ đã dần chìm vào quên lãng, vậy mà hôm nay anh lại đưa chúng ra ngoài ánh sáng, được cái nắng gắt của mặt trời rọi sáng đến từng chi tiết. Lúc này, tâm trạng cô rối bời, cô không biết phải nói thế nào mới phải.

“Anh nhắc tới chuyện này làm gì…” Cố Yên đau khổ quay mặt đi, nói.

“Anh ta như ngọn núi đứng chắn giữa hai chúng ta. Tiểu Yên, em với anh từng là những người bạn tốt nhất, từng là đôi tình nhân đẹp nhất, sau khi chuyện đó xảy ra, chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa. Mặc dù anh không phải là người trực tiếp chỉ ra tội của cha em, nhưng em phải biết, cha em đã phạm pháp, anh chỉ thực hiện theo pháp luật thôi, anh không sai, đó là trách nhiệm anh phải làm. Còn dì Nguyễn mất vì bệnh tim, không có em và anh thì dì ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa.”

Cố Yên đứng dậy bỏ đi, Phương Diệc Thành chạy theo kéo cô lại: “Em còn trốn tránh sự thật bao lâu nữa đây?”

“Sao em phải ngồi đây nghe anh nói những lời này? Phương Diệc Thành, anh nghĩ em chưa đủ đau lòng sao? Phải xới lại chuyện cũ một lần nữa để em cảm thấy đau khổ phải không? Em thích trốn tránh bao lâu thì kệ em, chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt em thì cả đời này, em sẽ quên đi quá khứ đó. Ở bên cạnh Lương Phi Phàm, em thấy hạnh phúc, anh hãy đi ra khỏi cuộc đời em! Đi ngay!” Cố Yên gào thét trong đau khổ.

“Em… em có dám nói, khi ở bên anh ta em không một lần nhớ tới anh không?” Phương Diệc Thành kiên định nói.

Cố Yên nói trong nước mắt: “Nhớ, nhưng anh có biết sau nỗi nhớ đó là gì không? Thời khắc mà dì Nguyễn ngã dưới chân em, thời khắc mà cha cầm súng đuổi em ra khỏi nhà, thời khắc em ngã xuống giường của Lương Phi Phàm, em đã thề rằng cả đời này chúng ta sẽ không đi chung một con đường!”

Hai người im lặng nhìn nhau.

Một lúc sau…

Phương Diệc Thành buông tay ra, rồi kéo cô ngồi xuống ghế: “Thế chúng ta có thể làm bạn không?” Anh cũng ngồi xuống với cô. “Nếu không thể quay lại với nhau, chúng ta làm bạn có được không?”

Cố Yên im lặng.

“Cố Yên, không phải em định cả đời này không nhìn mặt mối tình đầu của em đấy chứ?”

Cố Yên vẫn im lặng, cô thật không hiểu vì sao anh bỗng dưng lại xuất hiện trong đời cô với những lời nói khiến cô vô cùng bất ngờ như thế.

“Em… Việc này sau hãy nói đi!” Nói xong cô uống cạn ly rượu, lạnh lùng trả lời. “Xem tâm trạng em thế nào đã.”

 

Ký ức độc quyền 1.4

4

 

Ngoài tiếng Anh và tiếng Hán ra, rất nhiều ngôn ngữ khác cũng có âm bật hơi. Trong bảng chữ cái tiếng Nga có âm [p] chính là âm bật hơi. Khi một người không phát âm được chữ [p], thì nó sẽ biến thành [л]. Và [л] khi phát âm thì sẽ giống âm bên “l” trong phiên âm tiếng Hán.

Trước đây, thầy Trần Đình đã dạy qua vài lần, nhưng tôi vẫn không hiểu, còn bọn Bạch Lâm thì vừa dạy một cái đã biết ngay.

Thế là, âm [p] đã trở thành điểm yếu trong tiếng Nga của tôi, ai mà nhắc đến thì tôi sẽ nổi nóng ngay với người đó.

 

Hôm nay lên lớp, tôi và Bạch Lâm vừa khéo đến muộn hai phút.

Phòng học này chỉ có mỗi cái cửa, mỗi lần ra vào đều phải đi bên lề bục giảng, bước vào phòng học dưới ánh mắt đổ dồn của mọi người, vì vậy đến muộn là một việc vô cùng đau khổ.

Bạch Lâm ngượng ngùng hô lên: “Báo cáo!”, cắt ngang lời giảng của Mộ Thừa Hòa.

Mộ Thừa Hòa nhìn qua một cái, tôi co rúm người lại, trốn ra phía sau Bạch Lâm. Đại khái lão không chú ý đến tôi, chỉ gật đầu thân thiện nói: “Hai trò à, thật ra đến muộn cũng không phải việc xấu, chỉ là tôi sợ hai em đến muộn sẽ không có chỗ ngồi.”

Tức thì, tôi và Bạch Lâm nhìn xuống phòng học, phía dưới toàn đầu người nhấp nhô. Căn phòng vốn có thể chứa tám mươi sinh viên, giờ đột nhiên không còn một chỗ trống. Chính ngay lúc tôi và Bạch Lâm đang tiến thoái lưỡng nan thì một cánh tay cứu mạng đã hướng về phía chúng tôi
vẫy vẫy.

“Tiểu Bạch, ở đây còn chỗ trống này!”

Bạch Lâm vội vàng kéo tôi chạy nhanh về phía đó.

“Sao cậu lại qua bên khoa mình học?” Bạch Lâm hỏi. Người vẫy tay ấy là bạn đồng hương của Bạch Lâm bên khoa Toán.

Đồng hương của Tiểu Bạch nói: “Mình cũng nằm trong số mộ danh mà đến.”

Tôi khó hiểu: “Mộ danh?”

Đồng hương của Tiểu Bạch gật đầu, chỉ chỉ vào tốp nữ sinh đằng trước: “Bên này là khoa mình, bên kia là khoa Trung.”

Bạch Lâm tức tối: “Khoa Toán bên cậu đã nhiều con trai như vậy rồi, khoa Ngoại ngữ bọn mình chỉ có vài mống đây thôi, vậy mà các cậu còn qua đây tranh giành, còn gì là đạo lý nữa đây!”

Đồng hương của Tiểu Bạch cười he he: “Tiểu Bạch, đừng nhỏ mọn vậy mà. Chúng mình có tài nguyên thì cùng hưởng mà.”

Tài nguyên cùng hưởng…!!!

 

Mộ Thừa Hòa đứng trên bục giảng nói thao thao bất tuyệt: “Trước đây có người nói với tôi tiếng Nga rất khó dạy vì sinh viên không hứng thú lắm. Bây giờ xem ra đúng là lo bò trắng răng rồi. Quan hệ Trung – Nga ngày một thân thiết, hiện giờ nước Nga đã trở thành người bạn cung cấp nguồn năng lượng lớn nhất của Trung Quốc…”

Đồng hương của Tiểu Bạch chống cằm trên bàn, ngắm Mộ Thừa Hòa ung dung, đĩnh đạc ở trên kia với ánh mắt mơ màng: “Ngay cả giọng nói cũng hay đến vậy.”

Không biết nếu Mộ Thừa Hòa biết nguyên nhân thật sự khiến cho tiếng Nga phục sinh chính là mình thì sẽ thế nào nhỉ?

“Thật là không biết thưởng thức.” Bộ mặt thế này có tặng, tôi cũng không thèm. Tôi cúi đầu ghi chép, không thèm để ý.

 

“Tiếp theo chúng ta sẽ ôn lại từ vựng của tiết học trước, tôi mời một bạn đứng lên đọc, có ai xung phong không?”

Lời của Mộ Thừa Hòa vừa dứt, sinh viên trong lớp ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, đặc biệt là những sinh viên khoa khác trà trộn vào, động tác cúi đầu không chỉ nhanh chóng mà còn đồng đều ngay ngắn.

Mộ Thừa Hòa đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, chẳng có người nào xung phong trả lời. Ông thầy cũng không bao giờ mang danh sách lớp, nên thuận miệng hỏi: “Trước đây khi thầy Trần đứng lớp, chúng ta có lớp trưởng không?”

“Có.” Có người lí nhí đáp lại.

“Vậy thì lớp trưởng đọc đi.” Lão nói.

Lời vừa dứt, mọi người đều nhất loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ngẩng lên, ai si mê ngắm thầy thì tiếp tục ngắm, ai chép bài thì tiếp tục chép. Còn Bạch Lâm thì tặng cho tôi một nét mặt phức tạp.

“Lớp trưởng, gọi cậu kìa.” Bạch Lâm dùng khuỷu tay huých huých tôi. Tôi bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra, mình chính là cái đứa lớp trưởng môn tiếng Nga xui xẻo đó…

“Lớp trưởng đâu?” Mộ Thừa Hòa lại gọi.

Sau đó, những người quen biết cũng bắt đầu quay sang nhìn tôi, muốn giả vờ vắng mặt cũng không được rồi. Tôi gượng gạo đứng dậy. Mộ Thừa Hòa nhìn tôi, dường như không có biểu cảm gì lạ thường, chỉ gật đầu nói: “Đọc một lần từ vựng ở trang 34.” Chắc là lão đã quên tôi rồi.

Những từ phía trước còn đỡ, đọc đến từ “Россия”, tôi tự biết nhược điểm của mình nên định lướt nhanh, đầu lưỡi rung một cái rồi cho qua. Ngờ đâu nó đã không thoát khỏi pháp nhĩ của Mộ Thừa Hòa.

Lão nói: “Khoan đã, em đọc lại từ đó.”

Tôi chột dạ, đọc lại lần nữa.

Lão phát hiện ra tôi đọc không đúng, liền sửa: “Đọc theo tôi, Россия.”

Tôi lặp lại theo thầy một cách máy móc.

Lão nhìn nhìn tôi, như đã nhận ra điều gì đó: “Lớp trưởng, em không biết phát âm âm [p] đúng không?”

Tôi cắn môi, không trả lời.

Thầy nhìn những người khác rồi hỏi: “Lớp chúng ta còn ai không biết không?”

Mọi người ngồi trong lớp không biết thầy định làm gì, nên không ai dám lên tiếng, lớp học chợt im phăng phắc.

“Không có ư?” Lão tiếp tục truy hỏi. “Đều biết rồi ư?”

Tiếp tục yên lặng.

“Sau giờ học, lớp trưởng đến văn phòng của tôi, tôi dạy riêng cho em.”

Lão vừa nói ra câu này, tôi ngạc nhiên vô cùng, sau đó hầm hầm tức giận. Trần Đình bảo tôi làm lớp trưởng là lỗi của tôi sao? Trời sinh tôi không biết phát âm bật hơi cũng là lỗi của tôi sao? Ông thầy này đã nhục mạ tôi trong giờ học, sau giờ học còn muốn tra tấn tôi ư? Nghĩ đến đây, lòng thù hận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Vậy mà khi ngồi xuống, tôi lại phát hiện ra tất cả đám nữ sinh trong lớp đều oán than tiếc nuối, ai ai cũng bưng vẻ mặt hối hận không kịp.

Đồng hương của Tiểu Bạch nắm chặt tay tôi, giọng nói chất chứa yêu hận: “Cậu này, cậu thật là hạnh phúc. Khi về nhớ kể cho bọn tôi nghe nhé, xem mùi vị đó thế nào.”

Cảm giác lúc này giống như không phải tôi đi học thêm, mà là đi hiến thân vậy.

Cánh thư 4.1

4. Hai đầu khó xử

“Quan hệ giữa em và Kỳ Duy rốt cuộc là như thế nào?”

Tôi thần người nhìn sang, người đặt câu hỏi đang nghịch quân bài đen, nhìn rất uể oải, đầu không buồn ngẩng lên. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang bị ảo thính. Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Dương đành hỏi thêm một câu: “Hỏi em đấy! Ngốc à!”

Tôi thấy ánh mắt Dương rất sắc, dường như đang muốn thăm dò gì đó, lòng thấy rất bực bội, bèn xẵng giọng đáp lại: “Quan hệ gì chứ? Thì cũng chỉ là mối quan hệ như với anh thôi!” Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn, tôi liền bổ sung thêm: “Ấy, không đúng, em và cậu ấy đơn giản hơn một chút, đâu có giống anh và em, mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng!” Nghe thấy câu trả lời trẻ con đó, Dương liền bỏ quân bài xuống, ngửa mặt lên cười lớn. Tôi liền quát: “Anh được hời mà còn làm cao à?” Dương cũng không giận, chỉ nhìn tôi cười. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy rất hiền lành, không biết có thể hớp hồn bao nhiêu cô gái. Tôi thầm nghĩ bụng: Nhà ngươi chỉ có khuôn mặt này thôi, chỉ có khuôn mặt này thôi!

Tuy nhiên, đúng là Dương có khuôn mặt đẹp trai thật.

 

Hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ, cuộc sống đã bình yên trở lại. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ những ngày đám con gái chúng tôi ríu rít tập luyện bên nhau. Để khao cô con gái vất vả, bố tôi đã tặng tôi một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ rất đẹp. Vì thế tôi hạ quyết tâm sau khi tan học sẽ tập đi xe đạp, huấn luyện viên chắc chắn là Kỳ Duy, xe dùng để tập đi dĩ nhiên là xe đạp của cậu ta.

Sau khi tan học, sân trường gần như không còn học sinh nữa, Kỳ Duy lại khăng khăng đòi đưa xe đạp của cậu ta đến cái sân bóng đất đỏ gần như bỏ hoang. Tôi đi theo sau, ngờ nghệch hỏi: “Sao không tập trên đường? Đường nhẵn như vậy mà!”

Cậu ta liền lườm tôi một cái: “Cậu ngốc thật, tập ở đó để ngã sứt đầu mẻ trán à?”

Vừa nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, tôi liền gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, nghĩ bụng không ngờ anh chàng ẻo lả này cũng cẩn thận ra phết, đúng là không chọn nhầm huấn luyện viên.

Vừa bước vào giai đoạn tập chính thức, bản chất nhát gan của tôi lập tức phát tác: cả người cứng đờ, tay túm chặt ghi đông như túm phao cứu sinh. Kỳ Duy chạy sau giữ cho xe thăng bằng, miệng nhắc liên hồi: “Thả lỏng, thả lỏng.” Tôi ra sức ngọ nguậy, cuối cùng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, ngã sõng soài ra đất một cách đầy vinh quang, lúc đó chỉ cảm thấy tay chân tê cứng, không thể đứng dậy. Thấy vậy, Kỳ Duy liền chạy ngay đến đỡ tôi. Tôi thấy mặt cậu ta trắng bệch, nhìn còn căng thẳng hơn cả tôi, thế là bất chấp đau đớn, tôi liền cười khúc khích, trêu: “Có phải cậu sợ tớ mang vết thương về mách tội với mẹ cậu rồi mẹ cậu lại đánh cậu không?” Kỳ Duy trợn tròn mắt, không thốt ra được lời nào, nét mặt lộ rõ vẻ “Sao cậu lại biết?”.

Chúng tôi nhìn nhau năm giây, cuối cùng bật cười ha ha. Tôi đắc ý nói: “Kỳ Duy, bụng dạ nhà ngươi thế nào, ta còn không biết nữa à?”

Thấy vẻ hống hách của tôi, Kỳ Duy biết chắc cú ngã không có gì nghiêm trọng, nên cũng yên tâm hơn, cười nói: “Thôi, hôm nay tạm thời dừng tập tại đây, đi về thôi.”

Tôi vẫn còn chưa thấy đã, liền năn nỉ cậu ta chở tôi loanh quanh mấy vòng. Thế là hai chúng tôi lại thong dong quanh sân bóng. Đợt ấy trời đã sang thu, gió se se lạnh, bất giác tôi áp sát vào Kỳ Duy. Cậu ta biết tôi sợ lạnh, nên cố tình đạp xe thật nhanh để trêu tôi. Tôi tức quá, đấm thùm thụp vào lưng cậu ta.

Đang chơi vui vẻ, đột nhiên tôi nhìn thấy ngoài sân có một chiếc bóng cao gầy.

Nhìn kỹ thì thấy hóa ra là Lục Tây Dương, cũng không biết anh chàng đã đứng đó được bao lâu, bên cạnh là đống lá rụng. Phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm, anh liền nở nụ cười có thể làm tan nắng chiều. Haizz, đúng là một mỹ nam thứ thiệt! Tôi đang khoái chí, cũng vẫy tay với anh, cười rạng rỡ, nói: “Lại đây chơi cho vui!” Anh lắc đầu. Tôi cũng chẳng muốn bảo Kỳ Duy dừng xe, chỉ có điều lúc đi ngang qua anh, tôi liền gọi: “Lại đây dạy em đi xe đạp!” Anh vẫn chỉ cười.

Lòng vòng một hồi, tôi ngoái đầu lại ngó thì không thấy anh đâu nữa.

Đột nhiên tôi thấy cụt hứng, liền giục Kỳ Duy về nhà. Nét mặt cậu ta lộ rõ vẻ thắc mắc, vừa dắt xe vừa lẩm bẩm: “Con gái đúng là sáng nắng chiều mưa, trưa gió nhẹ!”

 

Mấy ngày sau thì đến sinh nhật Vân, tôi và Cực đều tặng quà trước để chúc mừng, chỉ có Dương là chưa có động tĩnh gì. Vân rất sốt ruột, thậm chí còn suýt khóc trước mặt Cực. Cực cũng mắng Dương là không biết thương hoa tiếc ngọc, liền cử tôi đi thăm dò.

Không biết làm thế nào, tôi đành phải tìm đến lớp của Dương. Vừa nhìn thấy tôi, anh lộ rõ vẻ sửng sốt, miệng hơi cười cười: “Tìm anh có việc gì vậy?” Đến khi tôi nói rõ ý đồ đến đây, anh im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Em bảo nên tặng gì?” Tôi ngớ người, sao lại quay sang hỏi tôi? Thế là tôi đành trả lời, tặng cái gì thể hiện tấm lòng ấy, con gái chỉ coi trọng cái đó thôi. Anh phóng tầm mắt về phía sau lưng tôi, ánh mắt có phần mơ màng, miệng lẩm bẩm: “Tấm lòng, tấm lòng là cái gì?” Tôi chợt nghĩ ra một kế, bèn nói: “Em biết tặng cái gì rồi, chắc chắn là cậu ấy sẽ vui! Nụ hôn của anh!”

Hồi ấy tuổi trẻ ngây ngô, không bao giờ tùy tiện trao cho ai một nụ hôn. Anh nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi nói: “Em nghĩ như thế là hay à?”

Tôi nghĩ Vân say mê anh như vậy, không vui mới là lạ, bèn cười đáp: “Hay quá ấy chứ, sao lại không hay? Chắc chắn cậu ấy sẽ hài lòng!”

Ngẫm nghĩ một lát, anh liền hít một hơi rồi đáp: “Thôi được, một nụ hôn.”