Hoa sen xanh 8.2

– Vương phi Khabi nói phải lắm.

Tôi trốn trong khóc khuất, hé mắt nhìn trộm, lòng rối như tơ vò. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Hốt Tất Liệt và Vương phi, tôi lại càng sốt ruột. Lần đầu sử dụng phép thuật chạy nhanh thần tốc, năm trăm dặm mà chỉ mất sáu canh giờ. Nhưng lúc tới nơi, tôi bị hoa mắt chóng mặt, đau đầu buồn nôn. Tôi cố kiềm chế cảm giác nôn nao, khó chịu đó để đi tìm Bát Tư Ba, mãi mới tìm thấy cậu ấy ở đây, trong bối cảnh long trọng này.

Trong lán trại có rất nhiều người nên tôi không dám hiện thân, đành cắn răng chịu đựng cơn chóng mặt vô cùng khó chịu, chờ dịp Bát Tư Ba chỉ có một mình sẽ ra gặp cậu ấy. Nhưng nếu đề nghị của Vương phi được chấp thuận, tôi sẽ phải chờ đợi nhiều canh giờ nữa. Cảm giác chóng mặt ngày càng dữ dội, nếu để mất kiểm soát, tôi sẽ lập tức bị hôn mê bất tỉnh.

Không chần chừ thêm được nữa, tôi lấy hết can đảm, lao đến trước mặt Bát Tư Ba, dùng miệng kéo vạt áo cậu ấy.

– Lam Kha, sao em lại đến đây? Em đang ở Lương Châu với Kháp Na kia mà?

Bát Tư Ba phải ngừng buổi thuyết giảng vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Cậu ấy kinh ngạc ôm tôi lên. Những tiếng xuýt xoa, trầm trồ lao xao xung quanh:

– Ôi! Một con hồ ly tuyệt đẹp, toàn thân nó màu xanh kìa!

Đầu nặng như búa bổ nhưng tôi vẫn cố gắng lắc lắc đầu để vớt vát chút tỉnh táo cuối cùng, nhân lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, tôi ghé sát vào tai cậu ấy thì thào mấy câu tiếng Tạng, giọng nhẹ như gió thoảng:

– Bệnh tình của đại sư vô cùng nguy cấp, cậu phải về Lương Châu ngay!

Gương mặt điển trai ngẩn ngơ vì kinh ngạc của cậu ấy cứ mờ dần, mờ dần trước mắt tôi. Tôi không chịu nổi nữa, ngả đầu vào bờ vai gầy guộc của cậu ấy và thiếp đi.

– Tỉnh rồi hả Lam Kha?

Tôi ngẩng lên, bắt gặp cặp mắt long lanh đung đưa trước mắt, đôi đồng tử trong suốt tựa pha lê ấy in sâu vào mắt tôi, khiến trái tim tôi đập nhanh một cách kỳ quặc.

– Em thiếp đi suốt ba ngày ba đêm rồi đó. – Cậu ấy gõ nhẹ vào mũi tôi. – Đói không? Ta đã sai người chuẩn bị sữa bò và thịt gà, em muốn ăn ngay hay để lát nữa?

Vì sao vẫn còn cảm giác quay cuồng vậy nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra mình đang ở trên xe ngựa. Tôi lắc đầu cười, cảm giác quay cuồng là do xe ngựa, vậy mà tôi cứ tưởng mình chưa hết chóng mặt.

– Chúng ta đang trên đường về Lương Châu, xe ngựa chạy ngày đêm không nghỉ, nhưng cũng phải hai ngày nữa mới đến nơi, sẽ vất vả lắm đó. Nếu em thấy mệt thì nói với ta nhé!

Trong xe chỉ có mình cậu ấy, cậu ấy đang nói chuyện với tôi như với bao người khác. Tôi chống hai chân trước lên đùi cậu ấy, nhổm người dậy, cắn môi do dự một lúc mới cất tiếng hỏi:

– Cậu không sợ ư?

– Sợ ư? Vì em biết nói tiếng người? – Cậu ấy mỉm cười, vuốt ve sống lưng tôi. – Ta biết chuyện đó lâu rồi.

Đến lượt tôi bị bất ngờ, suýt nữa ngã nhào:

– Cậu… cậu… cậu biết từ khi nào?

– Lần nào ta tu tập, em cũng lén đến xem. Lúc ta xếp bằng ngồi thiền tụng niệm, em cũng làm theo.

Cậu ấy bóp nhẹ đầu mũi tôi, tinh nghịch nháy mắt với tôi:

– Thế là một lần nọ, ta đã cố ý nói rằng, với câu kệ này, chúng ta phải nhắm mắt lại và tập trung suy tưởng, tụng niệm ba trăm lần mới hiệu quả. Em đã mắc mưu, tuy cố gắng không phát ra tiếng lớn nhưng em đã lẩm nhẩm tụng theo. Lúc em nhắm mắt tụng niệm, ta rón rén lại gần, nhìn trộm em, khẩu hình của em khi ấy rất giống người thường nên ta biết chắc em có thể nói được tiếng người.

Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Khi ấy tôi thậm chí đã tin tưởng tuyệt đối rằng, phương pháp tu tập đó rất hiệu quả, vì sau khi tụng niệm, một luồng khí lạ lưu thông toàn thân, khiến bước đi của tôi nhẹ nhàng và nhanh như gió, ngay cả thương tật ở chân sau cũng không hề gây ra trở ngại. Không ngờ, tôi tập trung đến mức cậu ấy ngồi bên cạnh quan sát mà tôi không hay biết.

Tôi trợn mắt lườm cậu ấy:

– Sao cậu không nói gì cả?

– Người ta bảo loài hồ ly là chúa đa nghi, quả nhiên là vậy. Vì em chưa chịu tin tưởng ta và Kháp Na tuyệt đối nên ta đành kiên trì chờ đợi cho đến khi em chủ động lên tiếng. Chờ suốt bốn năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.

Cậu ấy nhấc bổng tôi lên ngang mặt. Ngựa phi nước đại, đường sá gập ghềnh. Những đốm sáng hắt vào từ cửa xe, lướt qua gương mặt cậu ấy, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến, vẻ ân cần, chân thành mà ấm áp.

– Lam Kha, cảm ơn em đã vượt đường xa đến báo tin cho ta.

Tôi làm sao vậy nhỉ? Vì sao tim tôi lại đập nhanh vô cớ? Tôi lắc lư cái đầu, cố thoát khỏi cảm giác khó hiểu này, thở dài:

– Quan ngự y bảo rằng, đại sư tuổi tác đã cao, sức khỏe giảm sút nên nhiều nhất cũng chỉ có thể gắng gượng thêm năm, sáu ngày nữa. Kháp Na đã lập tức cử người đi đón cậu, nhưng từ Lương Châu đến Lục Bàn Sơn, cả đi cả về cũng phải mất ít nhất chục ngày. Đại sư thì kiên trì chờ cậu trở về, còn Kháp Na thì buồn phiền lo lắng, cơm chẳng buồn ăn, nước chẳng buồn uống nên tôi quyết định lẻn ra ngoài và chạy đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Mấy năm nay theo cậu học lỏm phương pháp tu tập, phép thuật của tôi đã tiến bộ rất nhiều, năm trăm dặm mà tôi chỉ chạy trong vòng sáu canh giờ. Bây giờ về gấp, có lẽ cậu vẫn kịp gặp mặt đại sư lần cuối.

Cậu ấy ngỡ ngàng.

– Em quả là loài linh thú, phép tu của nhà Phật đã được em vận dụng và phát huy hiệu quả kỳ diệu như vậy! – Cậu ấy trầm tư một lát, lông mày khẽ nhíu lại. – Kháp Na có biết em tới tìm ta không? Em không nói với đệ ấy rằng em biết nói tiếng người ư?

Tôi lắc đầu, tủi hổ:

– Tiểu Lam trong tâm tưởng của chú nhóc ấy quá hoàn mỹ, tôi không muốn phá hỏng hình ảnh đó… – Tôi ngừng lại, thở dài ảo não rồi lặng lẽ quay đầu. – Tôi đã đưa tin cho cậu, cũng xem như báo đáp ơn cứu mạng của cậu, tôi không theo cậu về đó nữa…

– Em muốn ra đi ư? – Vòng tay cậu ấy siết tôi chặt hơn, giọng nói bất giác mất kiểm soát, vút cao. – Vì sao?

– Vì tôi là yêu tinh, loài người các cậu sợ yêu tinh nhất còn gì!

Nhớ lại năm xưa, từng nhiều lần bị người ta dùng bùa chú nguyền rủa, rải phân và máu chó để xua đuổi, tôi cũng bất giác cao giọng, cười mỉa mai:

– Đám thầy mo, thầy tu các người xem việc xua tà đuổi ma là trách nhiệm của mình đấy thôi.

– Lam Kha!

Cái miệng nhỏ của tôi bị chặn lại, lòng bàn tay của cậu ấy nồng nồng, ẩm ướt. Cậu ấy nhấc tôi lên, cọ đầu vào trán tôi, dịu dàng hỏi:

– Trước đây, em đã chịu rất nhiều tổn thương, đúng không?

Tôi như bị ném vào lò nướng, mọi tế bào sống trên cơ thể như bị thiêu đốt. Tôi dùng móng vuốt, chỉ vào vết sẹo trên trán, cất giọng chua chát:

– Vết sẹo hình hoa sen này đẹp lắm phải không? Ai nhìn thấy cũng xuýt xoa, trầm trồ nhưng chẳng ai biết rằng, đó không phải là vết bớt bẩm sinh… Hai trăm năm trước, khi người thân cuối cùng của tôi ra đi vì tuổi già, sức yếu, cả sơn động chỉ còn lại mình tôi, cảm giác cô đơn vì không còn ai bầu bạn ấy hệt như có hàng vạn con kiến lửa đang cắn xé ruột gan tôi. Tôi quyết định xuống núi, lẻn vào nhà người dân, chỉ để được nghe họ trò chuyện. Hằng ngày nghe bà mẹ trẻ dạy con thơ bi bô tập nói, tôi bắt chước học theo. Lâu dần, tôi nói được tiếng người lúc nào không hay.

Ánh nắng dần nhạt nhòa, bóng chiều thăm thẳm, tâm trạng của tôi cũng trĩu xuống theo hoàng hôn cuối ngày.

– Đứa bé tên gọi Zhaxi ấy, tôi đã lặng lẽ ở bên nó cho đến năm nó mười tuổi, tôi thuộc lòng mọi cử chỉ, hành động của nó, tôi xem nó như người thân của mình. Sau khi suy nghĩ rất kỹ càng, tôi đã lấy hết can đảm, bước đến bên nó khi nó lùa đàn cừu trên thảo nguyên và nói với nó một câu tiếng Tạng: “Chào em!”

Bát Tư Ba vuốt ve vành tai nhọn hoắt của tôi, khẽ hỏi:

– Chú bé đó phản ứng ra sao?

Tôi bật cười ha hả.

Advertisements

Nở rộ 7.2

Cố Yên do dự, cô không biết mình có thể kìm nén được cảm xúc cho tới hết bữa cơm không.

“Chỉ là ăn với nhau bữa cơm thôi, Tiểu Yên, mấy năm rồi không gặp, anh rất nhớ em!” Phương Diệc Thành cười khổ, cất giọng như cầu khẩn.

Cố Yên ngồi thẫn thờ cả ngày trời trong phòng làm việc, cô đang nghĩ xem tối nay nên ứng phó thế nào.

Anh ấy không thay đổi lắm, vẫn vẻ ngoài đẹp trai như thế, vẫn nụ cười rạng ngời như thế… nhưng càng như thế, trái tim Cố Yên càng nhói đau.

Phương Diệc Thành, chẳng phải anh đã nói là sẽ quên quá khứ sao?

 

Bốn giờ chiều, chuông điện thoại kêu. Dãy số quen thuộc hiện lên, tâm trạng Cố Yên rối bời.

“A lô!” Cố Yên nhấc máy.

“Em đang ở đâu?”

“Em…” Giọng Cố Yên nghẹn lại: “Tối nay em có hẹn đi ăn với bạn, em sẽ về muộn nhé!”

Không hiểu sao trong lúc bối rối, cô lại nghĩ ra được câu này.

Lương Phi Phàm im lặng một lát rồi buông một câu lạnh lùng đến ghê rợn: “Biết rồi!”

 

Khi Cố Yên và Phương Diệc Thành tới, đã có mấy người ngồi đợi, bộ mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng của Cố Minh Châu, bộ mặt thản nhiên của Kỷ Nam, bộ mặt vui vẻ của Lý Nham và còn bộ mặt đầy sát khí của Lương Phi Phàm.

Lúc này Cố Yên mới vỡ lẽ vì sao anh lại nói: “Biết rồi!”

 

Phương Diệc Thành tao nhã nói: “Xin lỗi mọi người, Tiểu Yên vẫn chậm chạp như ngày nào nên đã đến trễ. Để mọi người phải chờ lâu, tôi thật có lỗi!” Nói đoạn, anh ấy cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch.

Cố Minh Châu nhìn mọi người, Lý Nham vẫn vui vẻ, Kỷ Nam không tỏ thái độ gì, chỉ có Lương Phi Phàm khẽ nhếch mép cười lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm vào Cố Yên.

“Phương Cục trưởng đã tự phạt mình, chúng ta cũng không nên so đo nữa, đúng không, Lương Phi Phàm?” Cố Minh Châu đi đến vỗ vào bờ vai rắn chắc của Phi Phàm, mắt nhìn Phương Diệc Thành, rồi cũng uống cạn một ly.

Lương Phi Phàm không có biểu hiện gì, anh khẽ gọi: “Yên Nhi, lại đây ngồi!”

Phương Diệc Thành cười, ngẩng đầu nhìn họ.

Hai người đàn ông đều mặc bộ đồ đen, ánh mắt hiện lên vẻ dữ dội như muốn chiến đấu, khiến bầu không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề.

Cố Yên không do dự, cô ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Lương Phi Phàm.

Suốt buổi tối, chỉ có Cố Minh Châu và Phương Diệc Thành hân hoan nói chuyện, Lương Phi Phàm không hề động đũa, anh chỉ uống rượu.

Nhìn kiểu cầm ly rượu suy tư kia là cô biết ngay anh đang vô cùng tức giận, mỗi khi cô làm anh giận, anh lại không ăn gì mà chỉ ngồi uống rượu, rồi nhìn cô như muốn ăn thịt.

Thấy vậy, Cố Yên khẽ nghiêng đầu áp vào người anh, cười, động tác này như muốn xoa dịu cơn tức giận đang cháy bùng bùng trong anh.

“Sao em không ăn gì cả?” Phương Diệc Thành đang ngồi bên trái Cố Yên, múc cho cô một chén canh, dịu dàng nói.

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, Lý Nham và Kỷ Nam đưa mắt nhìn nhau. “Tôi muốn qua bàn bên kia ăn đồ tráng miệng.” Cố Minh Châu nhanh miệng đổi đề tài trước khi Lương Phi Phàm giận dữ hất đổ bàn ăn.

Lương Phi Phàm theo phản xạ, nhíu mày, nói: “Chưa ăn cơm xong, không được ăn đồ ngọt!” Nói xong, anh cũng cảm thấy buồn cười, thói quen thật là đáng sợ, trước mặt bao nhiêu người, một đấng nam nhi lại cất giọng của một bảo mẫu nghiêm khắc.

Phương Diệc Thành vẫn nở nụ cười tươi, kêu bồi bàn mang đến đĩa trái cây.

Sau đó, không khí trong phòng không còn nặng nề như trước nữa. Lương Phi Phàm thỉnh thoảng lại đút trái cây cho Cố Yên ăn, thỉnh thoảng lại xen vào câu chuyện giữa Cố Minh Châu và Phương Diệc Thành.

Bữa tiệc kết thúc, Phương Diệc Thành vỗ vai Lương Phi Phàm: “Lương Tổng, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác!”

“Phương Cục trưởng khách khí quá! Dân thường như chúng tôi chỉ mong nhờ bóng Phương Cục trưởng mà thôi. Phải rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Phương tướng quân.” Lương Phi Phàm đáp lại cũng rất lịch sự.

Phương Diệc Thành gật đầu cười, rồi quay sang Cố Yên đang khoác tay Lương Phi Phàm: “Tiểu Yên, hôm nào rảnh anh có thể mời em đi uống nước không? Đã lâu anh không về đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá!”

“Nếu Kỷ Tổng không trừ lương của em, em sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho anh.” Cố Yên cười nói.

“Lương của tôi đều phải xem sắc mặt của chị dâu mà lĩnh, tôi nào dám có ý kiến gì!” Câu trả lời thể hiện sự cao thủ trong trận đá bóng của Kỷ Nam.

“Đấy là cô nói đấy nhé! Phi Phàm, tháng sau anh trừ lương của Kỷ Nam rồi chuyển vào tài khoản cho em nhé!” Cố Yên làm nũng, khiến mọi người đứng đó đều cười vui vẻ.

ng?�]&:>@� `� pan>

 

Đôi nam nữ đã từng yêu nhau, sau bao năm xa cách, giờ mới gặp lại, quả là một cảnh vô cùng cảm động.

“Tối nay có thể cùng nhau đi ăn cơm được không?” Phương Diệc Thành lịch sự mời.

�1R�,@� `� tìm đến, giờ lại đi trách cô.

 

“Mai chị em về, em muốn đi đón chị ấy.” Cố Yên đứng lên, nghiêm túc nói.

“Chị ấy mới về, chắc còn mệt lắm, để ngày kia mình mời chị ấy đi ăn, được không?” Anh thực sự không muốn gặp mặt bà chị ghê gớm, lắm mưu nhiều kế kia.

“Không được!” Cố Yên xị mặt ra, nói.

Lương Phi Phàm không biết phải làm thế nào, liền kéo cô lại, hôn tới tấp: “Cô bé của anh, thôi được, ngày mai kêu Tiểu Ngũ đi cùng em.”

 

Ký ức độc quyền 1.2

2

 

Dưới sự chỉ đạo tuyển sinh của Bộ Giáo dục, hằng năm số lượng sinh viên được tuyển của Đại học A đều tăng lên, ngôi trường cũ trở nên vô cùng chật chội, không còn đủ chỗ. Vì vậy nhà trường đã sắp xếp cho sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba học ở khu Tây, khu này đã được sửa chữa lại, đến năm thứ tư hoặc làm nghiên cứu sinh mới được trở về cơ sở chính của trường.

Khu Tây của trường nằm trong một thị trấn nhỏ, cách thành phố A mấy chục kilômét, phần lớn xung quanh đều là cánh đồng, cho nên, đừng nói là dạo phố, ngay đến việc tìm một chỗ để giải trí cũng rất khó khăn.

Phòng ký túc của chúng tôi có bốn người: tôi, Bạch Lâm, Tống Kỳ Kỳ và Triệu Hiểu Đường, chúng tôi học chung một lớp.

Cứ đến cuối tuần, sau khi ăn bữa tối buồn tẻ, tôi cùng Tống Kỳ Kỳ ra ngoài trường xem phim. Cái được gọi là rạp chiếu phim ở đây thực ra chỉ là một phòng chiếu, luôn chiếu bản lậu, không có bản gốc. Vì thế, nếu muốn xem một bộ phim điện ảnh mới thì phải đợi lâu hơn trong thành phố rất nhiều ngày. Nhưng đổi lại, một vé chỉ mất có tám tệ. Nếu có một trăm tệ nộp trước thì có thể làm thẻ hội viên, giá vé mỗi lần giảm xuống chỉ còn năm tệ, mức giá này quả thực vô cùng hấp dẫn.

Tôi và Tống Kỳ Kỳ không có thẻ, nhưng chúng tôi cũng tiếc ba đồng phải trả chênh đó.

“Cháu mua hai vé lúc bảy giờ.” Tống Kỳ Kỳ đưa cho người bán vé hai mươi đồng.

“Có thẻ không?” Bà thím hỏi.

“Có, có.” Tống Kỳ Kỳ quay đầu lại nháy mắt với tôi: “Tiểu Đồng, thẻ của cậu đâu?”

“À.” Tôi mở túi ra, giả vờ lục ví.

“Nhanh lên, có mang không?” Tống Kỳ Kỳ hỏi.

“Ây da!!! Hình như quên mang rồi.” Tôi la lên.

“Hả, vậy phải làm sao đây?” Tống Kỳ Kỳ thở dài, thu lại tờ hai mươi đồng.

“Thì đành không xem nữa thôi.” Tôi nói.

“Haizz…” Tống Kỳ Kỳ lại thở dài.

“Cô ơi!” Tôi bước lên trước, nhỏ nhẹ nói: “Cô ơi, tụi con có làm thẻ đó, nhưng hôm nay quên mang rồi, cô bán cho tụi con hai vé hội viên đi ạ!”

Bà thím bán tín bán nghi: “Thật chứ?”

“Thật ạ, hôm nay con quên mang.” Tôi vội vàng gật đầu, nhìn đối phương với vẻ mặt đáng thương. “Nếu chạy về lấy thì không kịp giờ chiếu nữa. Một tuần tụi con chỉ có hôm nay là có thời gian thôi, những buổi tối khác đều phải tự học, học hành rất chăm chỉ đấy ạ! Tiền sinh hoạt của con một ngày chỉ có mười đồng, nếu có thể tiết kiệm ba đồng một vé xem phim thì cũng đủ cho con mua thêm một phần thịt rồi…”

Tôi nói như sắp khóc vậy.

Bà thím nhìn tôi: “Cô nhóc này đúng là gầy thật. Thôi được, lần sau nhớ phải mang thẻ đấy.”

Tôi cầm vé, quay đầu lại nhìn Tống Kỳ Kỳ, lén giơ hai ngón tay hình chữ V.

Cách này đã dùng n lần, lần nào cũng thành công. Về sau, chỉ cần bà thím tốt bụng đó nhìn thấy tôi thì chẳng cần hỏi thẻ nữa, nói với người bên cạnh: “Hì, cô nhóc này tôi quen, hội viên ruột đấy!”

 

Trong tiết trời cuối hạ đầu thu này, khi ve sầu còn cố kéo dài chút hơi tàn trên những cành cây, cũng là lúc tôi bắt đầu bước vào năm thứ ba đại học. Học kỳ này có một môn tự chọn bắt buộc mà chúng tôi đã trông mong từ lâu – Ngoại ngữ 2.

Học viện Ngoại ngữ của Đại học A chia thành năm chuyên ngành: Anh, Nhật, Đức, Nga, Pháp, do đó môn Ngoại ngữ 2 của chúng tôi chỉ có thể chọn lựa giữa Nhật, Đức, Nga, Pháp. Vài năm gần đây, tiếng Nhật và tiếng Pháp rất thịnh hành nên người chọn học Nhật ngữ và Pháp ngữ trong khoa Anh cũng đặc biệt nhiều, nhiều lúc phòng học không đủ chỗ cho sinh viên, trường bắt buộc phải mở thêm lớp.

Phòng bên phải ký túc chúng tôi là của sinh viên khoa Nhật, trong đó có một người là bạn đồng hương với Tống Kỳ Kỳ, ngày nào cũng chạy qua nói sư huynh nào đó của khoa họ học tiếng Nhật xong, có tiền đồ tốt như thế nào, vào làm trong công ty do Nhật đầu tư, cuộc sống thoải mái ra sao.

“Haizz, thật ra nhé, tôi thấy ban đầu các cậu không nên chọn khoa Anh”, “Tiểu Nhật ngữ” lại bắt đầu than thở.

“Tại sao?” Tống Kỳ Kỳ hỏi lại.

“Chỉ cần là người có học thì ai cũng biết, học cái này ra thì làm được gì chứ?”

Tống Kỳ Kỳ tính tình thoải mái, chỉ cười cười cho qua chuyện.

“Chị bạn mới tốt nghiệp năm ngoái của khoa tôi, sau khi tốt nghiệp, đi dịch truyện tranh của Nhật, kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, người ta cảm thấy giọng chị ấy hay, đưa chị ấy sang Nhật đào tạo để chị ấy lồng tiếng Hoa cho phim Nhật đấy.”

Tôi không nhịn nổi nữa, từ giường trên nhảy xuống, lạnh lùng nói: “Phải đó, học tiếng Nhật tốt biết chừng nào, xem AV[1] cũng không cần phiên dịch.”

“Tiểu Nhật ngữ” lặng thinh không nói gì.

Tôi nhìn gương, chải đầu, lại nói: “Bà chị đó của cậu lồng tiếng gì cho tiểu Nhật Bản vậy, có phải lúc nào cũng nói “yamete”, “kimochi” không?”

(Bây giờ là giờ phổ cập kiến thức ngoại ngữ của Mộc Đầu: “yamete” trong tiếng Nhật tương đương với “Đừng mà” của tiếng Hoa, “kimochi” là “Sướng quá” = . =)

Mặt của “Tiểu Nhật ngữ” lập tức co giật.

Trước đây, cô nàng này rất thích thể hiện trước mặt Tống Kỳ Kỳ, là vì Tống Kỳ Kỳ tính tình ôn hòa, không bao giờ phản bác lại, bởi thế mà cô nàng cũng càng ngày càng quá đáng. Giờ bị tôi châm chọc lại, mới biết thế nào là cảm giác khó chịu.

“Tôi đi ăn cơm đây, thật là “hatsukashi[2]”!” Sau đó, tôi cầm hộp cơm lên che mặt, tỏ vẻ mắc cỡ rồi đi ra ngoài.

 

Ban đầu, tôi vốn luôn ôm mộng gây dựng sự nghiệp màn bạc nên mới quyết chí chọn tiếng Nhật làm môn Ngoại ngữ 2, nhưng sự xuất hiện hết lần này đến lần khác của “Tiểu Nhật ngữ” đã khiến suy nghĩ này của tôi tan thành mây khói.

Chính trong lúc tôi đang cảm thấy hoang mang chưa biết quyết định thế nào thì Bạch Lâm đã mang đến một gợi ý.

“Mình muốn chọn tiếng Nga!” Bạch Lâm đứng trong phòng la lên.

“Tiếng Nga?” Tôi nuốt vội miếng cơm. “Cậu muốn làm người Eskimo à?”

“Tiểu Đồng…” Bạch Lâm liếc tôi một cái. “Mức độ mù đường của cậu lại nguy kịch hơn rồi, người Russia với người Eskimo mà cậu cũng kéo vào với nhau được sao?”

“Thì chẳng phải đều là “s”, “ i” cả sao? Không phải đều ở Bắc Cực sao?” Tôi cố cãi lý.

Tống Kỳ Kỳ nói xen vào: “Sao đột nhiên muốn học tiếng Nga? Không phải dạo trước cậu nói muốn học tiếng Pháp sao?”

Bạch Lâm cười híp mắt, nói: “Thầy dạy tiếng Nga cho khoa tụi mình năm nay siêu đẹp trai. Chính là thầy ủy viên đoàn Thanh niên đó, hôm nay, lúc thầy ấy vừa xuất hiện trong phòng ăn, tất cả sinh viên có mặt ở đó lập tức bị chinh phục.”

Chính nhờ câu nói có tính kích động ấy của Bạch Lâm, tôi đã bị lôi kéo chọn môn tiếng Nga.

 


[1] Adult Video: phim người lớn.

 

[2] Hatsukashi: tiếng Nhật, dịch ra có nghĩa là “xấu hổ quá đi mất”.

 

Cánh thư 3.1

3. Hoa tự phiêu du, nước tự xuôi dòng

Đúng như những gì Vân mong ước, cô bắt đầu hẹn hò với Dương. Do hai người thiết lập mối quan hệ này trong dịp nghỉ hè, sau khi vào học, đã có một nhóm con gái phải thầm tan nát cõi lòng. Mọi người thi nhau tìm hiểu xem tại sao chàng công tử này lại thích một cô bé học lớp dưới? Cực trả lời, vì Lục Tây Dương thích cá tính của cô ấy.

À, Cực là bạn thân của Dương. Hai người đó chơi thân với nhau như tôi thân với Vân vậy. Dương là người kiệm lời, Cực thường đóng vai trò làm người phát ngôn của anh, vì anh ta rất có khiếu trong khoản ăn nói. Tài vặt lớn nhất của Cực là dỗ được con gái vừa khóc lại cười ngay. Chúng tôi thường trêu Cực là bạn bè của chị em, anh ta liền nghiêm mặt đáp: “Tại anh không điển trai nên phải tự lực cánh sinh thôi!”

Hồi đó, tối nào Vân và Dương hẹn hò nhau, tôi với Cực cũng phải đỡ đạn thay. Người lớn thấy bốn đứa tôi đi chơi, đều nghĩ là đám thanh mai trúc mã ham chơi, nên không để ý gì nhiều. Vì còn nhỏ nên tôi cũng không thấy ngại, nói tóm lại là vừa đến điểm hẹn, Vân và chàng hoàng tử của cô ấy lại ngồi tâm sự ngọt ngào với nhau, tôi và Cực tự tìm một nơi gần đó tìm trò vui, nếu có người lớn nào quen đi ngang qua, chúng tôi lại vội vàng quay lại. Thực ra Cực là người rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh, chỉ có điều hơi nhiều lời mà thôi. Anh ta thường dẫn tôi trốn vào chỗ tối, rình đôi tình nhân kia hẹn hò. Hồi ấy còn nhỏ, cùng lắm hai người đó chỉ chuyện trò tâm sự, nhưng qua động tác, Cực có thể đoán được nội dung của câu chuyện họ đang nói, lại còn bắt chước cho tôi xem. Người mà anh ta hay bắt chước nhất chính là Vân, thường vừa ra hiệu cho tôi, vừa nhại theo giọng Vân nói: “Lục Tây Dương! Lục Tây Dương!” Đúng là điệu bộ bắt chước của anh ta rất giống vẻ nũng nịu của con gái, khiến tôi ôm bụng cười như nắc nẻ.

Vân rất bực mình với Cực vì chuyện đó, bọn họ thỉnh thoảng lại cãi nhau, thậm chí Vân còn đuổi đánh Cực. Cực rất hiền lành, hầu như chỉ vừa cười vừa tránh. Có lần đang ngồi nói chuyện ở nhà Cực, bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, tôi liền nói với Dương: “Haizz, khổ thân anh thật, suốt ngày phải sống với hai kẻ dở hơi.”

Anh nhìn tôi, cười nói: “May mà người còn lại đầu óc bình thường…” Tôi đang hào hứng, chờ nửa câu còn lại, nhưng anh lại nói: “Nhưng cũng là một cô nàng hay mè nheo.” Tôi tức quá liền vớ ngay cái gối ôm phang vào anh, anh cười lớn: “Hóa ra không phải là cô nàng hay mè nheo, mà là mụ già ghê gớm!”

Anh cười rất khoái chí, thế là Vân và Cực đều dừng lại, nhìn về phía chúng tôi. Mặt tôi đỏ bừng, quát: “Tóm lại là anh chỉ thích bắt nạt em thôi, giỏi thì vào trường đọ xem ai hơn ai!”

Thực ra, tôi nghĩ bụng dù gì thì mình cũng là học sinh giỏi, từng đoạt nhiều giải thưởng, về mặt này chắc chắn sẽ vượt được anh. Tuy nhiên anh vẫn cười rất mờ ám, rồi Cực liền nói xen vào: “Trác Ưu, người ta năm nào cũng lọt vào tốp ba người học giỏi nhất khối đó nhé, phần thưởng thì cả đống. À…” Đột nhiên Cực hạ thấp giọng, nói với vẻ bí ẩn: “Ngay cả môn Thể dục người ta cũng đạt điểm tối đa đó nhé!”

Mọi người đều cười rộ lên, vì ai cũng biết môn học khiến tôi đau đầu nhất là Thể dục. Do thần kinh vận động không phát triển nên lần nào thi tôi cũng sợ xanh mắt, lại còn phải bấm bụng nịnh bợ thầy cô trước khi thi nữa. Nếu điểm Thể dục cũng được tính vào điểm tổng kết thì chắc tôi cũng hết hy vọng.

Bị nói trúng tim đen, tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào đó mà chui xuống, đành phải cúi đầu tiu nghỉu nói: “Thế thì có gì ghê gớm!” Mặc dù giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng tôi vẫn nghĩ là Dương đã nghe thấy.

Vì khi ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay phải đôi mắt sáng của anh.

Sau đó không lâu, lại xảy ra một chuyện khiến tôi phát hiện hóa ra mình cũng chẳng thông
minh gì.

Hồi đó, ngồi trước tôi là một cậu bạn ít nói, nước da đen nhẻm là ấn tượng duy nhất của tôi về cậu bạn ấy. Do là lớp trưởng nên tôi buộc phải tiếp xúc với cậu ta. Vì muốn tạo mối quan hệ tốt với bạn bè cùng lớp nên tôi luôn tỏ ra rất khách khí, thỉnh thoảng còn chủ động đùa với cậu ta. Mãi cho đến hôm ấy, sau khi vào lớp, tôi phát hiện thấy trên bàn mình có một viên sỏi màu đen.

Viên sỏi đó khá đặc biệt, nhìn như quả tim gà, bề ngoài nhẵn bóng, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi thấy rất đẹp, bèn cầm lên nghịch, nhưng thật bất ngờ khi phát hiện ra mặt bên kia của viên sỏi có khắc hai chữ: “Trác Ưu”.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc đó là: “Kẻ thù đến rồi!”

Hồi ấy, do xem quá nhiều phim kiếm hiệp, ấn tượng để lại trong đầu tôi là dường như trước khi báo thù, các cao thủ võ lâm đều chuẩn bị một lá thư thách thức, khắc họ tên của kẻ thù, sau đó cứa thêm vài nhát dao, cuối cùng gửi cho đối phương để thị uy. Nghĩ đến đây, tôi run rẩy quan sát xung quanh cái tên: quả nhiên có khắc một số hoa văn!

Chân tay tôi lập tức lạnh ngắt, đầu óc bắt đầu hoạt động với một tốc độ chưa từng có, tính toán xem nên nói cho cô giáo hay bố mẹ biết trước. Lúc này, cậu bạn ngồi trước tôi vừa vào đến nơi, nhìn thấy viên sỏi trong tay tôi thì lập tức sững lại, sau đó ngồi xuống ghế với vẻ không mấy tự nhiên. Tôi đoán có lẽ cậu ta biết chuyện, liền viết mẩu giấy hỏi viên sỏi này là của ai. Cậu ta nhắn lại rất nhanh rằng nó là của cậu ta, vốn đựng trong hộp bút, có lẽ do không cẩn thận nên để rơi ra ngoài.

Tôi nghĩ bình thường quan hệ của tôi với cậu ta khá ổn, chắc là cậu ta không đến mức muốn hại tôi, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó tôi lại rất tò mò, tự hỏi tại sao trên đó lại khắc tên tôi, thế nên lại viết giấy hỏi tiếp. Nhưng lần này cậu ta không trả lời. Sốt ruột quá, tôi lại giục thêm mấy lần nữa, cuối cùng nhận được một mẩu giấy nhăn nhúm, bên trong chỉ viết mấy chữ:

Vì tớ thích cậu.

Mấy chữ ấy như tiếng sét giữa trời quang, làm tôi sững người. Vì đây là lần đầu tiên phải đối mặt với lời tỏ tình táo bạo của người khác, tôi không biết đáp lại thế nào, đành ngượng ngùng trả lời: Cảm ơn, cảm ơn cậu!

Sau đó, tôi liền kể lại chuyện này cho “Chuyên gia tư vấn tâm lý của chị em” là Cực nghe, anh ta liền hỏi: “Thế sau đó cậu ta có nói tại sao lại thích em không?”

Tôi đáp nhỏ: “Có, người ta bảo em xinh xắn, thông minh.”

Cực trợn mắt nhìn tôi, mắng: “Thông minh á? Anh thấy em ngốc bỏ xừ!”

Cực à, bây giờ em mới phát hiện ra, anh nói rất đúng! Có lẽ em là đứa ngốc thật, đoán được phần đầu của câu chuyện này nhưng mãi mãi không thể đoán được hồi kết.