Nở rộ 6.2

 

Tại Lương thị.

Dung Nham nheo mắt nhìn đồng hồ. Trời! Đã chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ rồi cơ đấy!

Anh ta đến cùng lúc với Cố Yên, vậy mà đại ca trọng sắc khinh bạn, để anh ta chờ dài cổ ở ngoài.

Sao lâu thế nhỉ? Tinh lực của đại ca dồi dào thật, nhưng người nhỏ bé như Cố Yên thì chịu được mấy hồi?

Thư ký Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta: “Dung thiếu gia, anh có thể vào được rồi.”

Dung Nham bước vào phòng thì thấy cô gái nhỏ bé kia đang rúc vào lòng đại ca ngủ ngon lành.

“Ố ồ! Để bản thiếu gia đợi cả tiếng ở ngoài chỉ để ru mỹ nhân ngủ thôi sao? Đại ca thật là quá đáng!” Dung Nham nói đùa.

Lương Phi Phàm cúi xuống khẽ vuốt mái tóc của người đẹp: “Có chuyện gì, mau nói đi!”

Dung Nham nhún vai: “Phía Nam xảy ra chuyện, Trần Dịch Phong muốn gặp anh.” Vì sinh ra ở gia tộc Dung thị nên nhất cử nhất động của Dung Nham đều toát lên vẻ công tử.

Lương Phi Phàm cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt nhìn Dung Nham mà chỉ có hai người họ mới hiểu: “Phương Diệc Thành bắt đầu phản công rồi.”

Người đẹp khẽ trở mình, nũng nịu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Ba giờ, em đói không? Ăn chút gì nhé?” Nghe giọng nói dịu dàng của Lương Phi Phàm khiến Dung Nham nổi da gà.

“Ừm… cũng hơi đói. Này, anh kia, đi mua KFC cho tôi, mỗi loại một ít.”

Dung Nham bực bội: “Gì cơ, sao lại là tôi? Tôi đang bận nhiều việc lắm”, rồi thầm than: “Mình làm gì có lỗi với bà cô này cơ chứ?”

“Phi Phàm…” Cố Yên nũng nịu kéo áo anh.

Lương Phi Phàm cười nịnh nọt. Dung Nham hận lúc này không có máy quay để ghi lại hình ảnh đại ca của Lương thị, nhân vật trong truyền thuyết của thành phố C, một gã trùm xã hội đen ẩn hình ở Đông Nam Á, lại cam tâm tình nguyện làm đệm êm cho một cô gái ngủ trưa, còn đâu nữa hình ảnh uy phong, sắc lạnh? Thật mất mặt, mất mặt quá!

“Tới quán ở sau tòa nhà, nói là Yên tiểu thư muốn ăn.” Lương Phi Phàm dặn dò Dung Nham.

Dung Nham ngạc nhiên, thật sự muốn mình đích thân đi sao?

Lương Phi Phàm thấy anh ta còn đứng bất động, chưa chịu đi thì trợn mắt nhìn. Dung Nham cảm thấy như có vô số nhát dao đang thi nhau chém xuống người mình.

Đành phải đi… Ai bảo mình không đánh lại được đại ca to khỏe?

 

Nhìn cảnh cô bồ trẻ của đại ca ngồi gặm cánh gà rán trên sofa, Dung Nham lại nghĩ tới quán KFC sau phố. Trang thiết bị trong quán giống hệt những quán khác, nhưng khác ở chỗ, quán này đến một người khách cũng không có, may mà anh ta nói đến mua đồ cho Cố tiểu thư, người bảo vệ mới mở cửa cho vào. Trong khi chờ một tay đầu bếp lão luyện chiên cánh gà, Dung Nham dạo một vòng quanh cửa hàng, nhìn những cô nhân viên mặc đồng phục lau sàn nhà, một số cô đứng ở quầy thu ngân, tất cả chỉ để chờ cô tiểu thư họ Cố năm bữa nửa tháng mới ghé qua một lần để ăn gà rán.

Dung Nham cũng từng tiêu tốn rất nhiều tiền cho các cô em, nhưng anh ta cũng không điên rồ tới mức mở hẳn một quán KFC chỉ để phục vụ người đẹp. Thấy cảnh ấy anh ta nhún vai lắc đầu: “Mẹ ơi! Sao mẹ không sinh con ra là con gái để con được hưởng phúc hả mẹ?” Dung Nham thầm than thân trách phận.

Cố Yên ngồi ăn gà rán một cách ngon lành, không biết là cố tình hay vô tình mà làm đổ bát tương ớt vào chiếc áo trắng tinh của Dung Nham. Đại ca thì có mắt như mù, không can thiệp gì, khiến Dung Nham cố vui vẻ làm ngơ trong khi hàm răng đã nghiến ken két vì tức tối.

Buổi hành xác cuối cùng cũng kết thúc, Dung Nham ra về với bộ mặt nổi đầy gân xanh. Lương Phi Phàm quay lại ôm cô tình nhân bé nhỏ đang ngồi trên sofa: “Sao cứ thích chọc giận cậu ta thế?”

Cố Yên không trả lời, chỉ “hừm” một tiếng.

Trong đám đệ tử của Lương Phi Phàm, chỉ có Trần Ngộ Bạch là cô không trêu chọc, ba người còn lại vì tuổi xấp xỉ cô nên cô thường chọc cho vui. Riêng gã Dung Nham này thì khác, lúc nào cũng tỏ vẻ công tử hào hoa, vậy nên thỉnh thoảng cô lại làm khó hắn vài phen cho bõ ghét.

Lương Phi Phàm gục mặt vào vai cô, hít một hơi.

“Anh có ăn bánh trứng không?” Cố Yên cảm thấy phần nhạy cảm nhất trên cơ thể mình bắt đầu bị đánh thức, cô vội chuyển đề tài.

“Anh muốn ăn em cơ!” Giọng Lương Phi Phàm trầm hẳn xuống.

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cúi xuống cắn một miếng bánh trứng trên tay cô, cố kìm nén sự ham muốn. Thực ra anh biết, tối qua anh đã làm quá đà, đến gần sáng, cuộc mây mưa kết thúc, anh bế cô đi tắm rửa, mới phát hiện cô bị chảy máu, lần này chắc phải để cô dưỡng thương đến vài ngày mới ổn.

“Yên Nhi, em nghỉ ở nhà với anh mấy hôm, được không?”

Cố Yên quay lại nhìn anh, không nhịn được, anh lại tặng lên má cô hai nụ hôn. “Chẳng phải tối nào em cũng ở nhà với anh sao? Giờ công ty nhiều việc lắm, em không ở nhà được đâu!”

Lương Phi Phàm cười nhạt, công ty làm gì có nhiều việc cho cô làm cơ chứ? Thực ra anh biết, mấy hôm nay Phương Diệc Thành có việc ở gần công ty cô, anh không muốn cô đến công ty là vì không muốn hai người họ có cơ hội gặp nhau.

“Em có biết là anh không muốn làm em tổn thương không?”

“Em biết mà!”

“Thế thì đừng có dụ dỗ anh nữa nhé!”

Cố Yên rất muốn đánh anh một cái, tự anh tìm đến, giờ lại đi trách cô.

“Mai chị em về, em muốn đi đón chị ấy.” Cố Yên đứng lên, nghiêm túc nói.

“Chị ấy mới về, chắc còn mệt lắm, để ngày kia mình mời chị ấy đi ăn, được không?” Anh thực sự không muốn gặp mặt bà chị ghê gớm, lắm mưu nhiều kế kia.

“Không được!” Cố Yên xị mặt ra, nói.

Lương Phi Phàm không biết phải làm thế nào, liền kéo cô lại, hôn tới tấp: “Cô bé của anh, thôi được, ngày mai kêu Tiểu Ngũ đi cùng em.”

 

Cánh thư 1

1. Chuyện cũ trong khu vườn tuổi thơ

Tôi không còn nhớ đã quen anh từ bao giờ. Năm tuổi? Bốn tuổi? Hay nhỏ hơn nữa nhỉ? Tóm lại, tôi với anh là thanh mai trúc mã.

Hồi đó, anh là chú nhóc ngang ngạnh có tiếng ở trường mầm non. Nhưng vì trông anh đáng yêu, xinh trai, nên vẫn có một nhóm cô giáo bênh vực anh, lại còn muốn anh làm người múa mẫu cho đám con trai nữa chứ! Hồi ấy tôi rất nhút nhát, lại ít tuổi hơn anh nên thường bị anh bắt nạt. Tôi nhớ nhất là lần anh gọi một cậu bạn nữa đến, bắt chước đám anh chị trong phim Hồng Kông, thụi thẳng vào bụng tôi. Nhưng cậu bạn đó không dám mạnh tay, chỉ đấm lấy lệ. Anh đứng bên cạnh xem, còn dọa tôi không được khóc, nếu không sẽ vứt ngay chiếc cốc có hình chú chim cánh cụt mà tôi thích nhất đi. Tôi còn nhỏ, làm sao không khóc được chứ? Thế là tôi cứ thút tha thút thít, cuối cùng anh đành hậm hực bỏ đi. Nhưng trẻ con không thù dai, tiết học sau, tôi và anh lại làm lành ngay và cùng chơi đồ hàng, chơi đoàn tàu…

Về nhà, tôi liền kể chuyện này với mẹ như kể chuyện cười, nhưng dĩ nhiên là mẹ tỏ ra rất bất bình. Năm ba mươi tuổi mẹ mới có được cô con gái rượu như viên ngọc quý này, sao có thể để người khác bắt nạt dễ dàng như vậy chứ? Thế là ngày hôm sau, mẹ liền đưa tôi đến gặp cô giáo. Dĩ nhiên là cô giáo đã gọi anh ra và dọa cho một trận.

Tôi còn nhớ lúc đó anh cúi gằm mặt, nước mắt đọng trên hàng mi dài. Khóe miệng bình thường hay nhếch lên, giờ lại xị xuống, trên tay vẫn cầm một chuỗi tràng hạt đeo tay màu ngọc bích, trông rất nổi bật. Tôi chưa bao giờ thấy anh tiu nghỉu như vậy, trong lòng cũng hơi thắc mắc. Và đến lúc đó tôi mới phát hiện hóa ra đúng là trông anh rất đẹp trai. Tự nhiên tôi thầm cầu mong mẹ sẽ không mách tội nữa mà tha cho anh vào lớp.

Sau này lớn lên tôi đã hỏi mẹ, tại sao lúc đó mẹ lại giận dữ như vậy? Mẹ liền đáp với vẻ rất bất bình rằng: “Từ nhỏ nó đã thích bắt nạt con. Bạn bè trong sân đang chơi đùa vui vẻ với con, nó liền đuổi hết mọi người đi, để một mình con ấm ức ở lại, trông rất tội nghiệp. Nó không thích con chơi với những đứa khác!”

Chẳng mấy chốc mà anh đã đi học lớp một, tôi cũng thoát khỏi bể khổ, lại còn trở thành người múa mẫu cho đội nhạc kịch trong trường mầm non. Hồi đó các cô giáo đều rầu rĩ vì không tìm được vai múa nam, họ đều nói rằng, không có bạn Dương thì biết làm sao đây? Hay là vào trường tiểu học mượn Dương một lúc? Đến lúc ấy tôi mới biết, hóa ra tên tiểu ma đầu đó vẫn thật có ích.

 

Chẳng mấy chốc tôi cũng vào lớp một. Tôi mau chóng quên bẵng Dương, và được sống những tháng ngày rất hạnh phúc: kỳ thi nào cũng đứng thứ nhất, năm học nào cũng đạt danh hiệu học sinh ba tốt, ngay cả thi khiêu vũ, thi hùng biện cũng đều giành một đống giải thưởng. Dần dần tôi bắt đầu nổi tiếng trong trường, nhưng cùng với đó, một số bạn bè lại tỏ ra sợ tôi, nghĩ tôi là con búp bê dễ vỡ, thế nên chỉ có mỗi Vân – cô bạn chơi thân với tôi hồi nhỏ là chịu chơi với tôi.

Vân không giống tôi, cô ấy vui vẻ, sôi nổi, thoải mái, nhiệt tình, vì thế quen được nhiều bạn bè ở các khối khác, vậy nên mỗi lần đi chơi với cô ấy, tôi đều thấy có một đội quân muốn hẹn gặp Vân. Mọi người đều thích tính cách như con trai của Vân, vì thế dần dần cô ấy trở thành nhân vật trung tâm của đám đông. Vân dậy thì sớm hơn tôi, dáng người cao ráo, làn da trắng ngần, dĩ nhiên cũng có một số cậu bạn thích thầm, nhưng cô ấy đều không quan tâm, còn chạy đến kể với tôi rằng, người cô ấy thích phải là một chàng trai giống như hoàng tử.

Hồi đó tôi vẫn chưa hiểu sự đời, hằng ngày chỉ biết ngồi học nghiêm chỉnh, có thời gian rỗi thì vẽ tranh, đọc sách. Tôi cũng hay đọc truyện thiếu nhi, cũng thích hoàng tử, hơn nữa còn biết nhất định phải có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần sánh đôi cùng chàng. Nhưng dường như các nàng công chúa trong truyện cổ tích thường phải trải qua rất nhiều khó khăn mới được sống trọn đời bên hoàng tử. Tôi nói với Vân rằng, làm công chúa rất khổ! Cô ấy chỉ cười. Tôi lại nói tiếp, hình như hoàng tử rất khó tìm. Cô ấy lại càng cười tươi hơn. Cuối cùng, Vân ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ:

“Nhưng tớ đã tìm được rồi, bước tiếp theo nên làm gì nhỉ?”

Tôi liền nổi trí tò mò, không hiểu anh chàng như thế nào mới sánh được với danh hiệu hoàng tử? Mặt Vân đỏ bừng, chỉ nói anh ấy hơn bọn mình một tuổi, rất giỏi giang, được rất nhiều bạn gái thích. Nói đến đây, cô lại có vẻ không yên tâm: “Hình như anh ấy từng có mấy bạn gái rồi.” Tôi lại càng sửng sốt hơn, không hiểu nhân vật này có ba đầu sáu tay gì hơn người mà thời niên thiếu đã phong lưu như vậy?

“Cũng không trách được anh ấy, đám con gái đó đều tự nguyện mà.” Nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt tôi, Vân vội vàng biện hộ thay cho chàng hoàng tử trong mơ: “Ba cô bạn gái cũ đều yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.”

“Ờ, thế cậu định làm cô bạn gái thứ tư à?” Tôi trêu.

Nhưng Vân không chối, chỉ đỏ bừng mặt. Nhìn khuôn mặt mịn màng, rạng ngời của cô ấy dưới ánh nắng, tôi mỉm cười, nói: “Cậu đừng lo, làm sao có chuyện con trai không thích cậu được?”

Lúc ấy đang là đầu hạ, từng đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm, lá ngô đồng trong sân đang đến độ xanh mướt, xào xạc trong gió. Loáng thoáng đâu đây có tiếng ve kêu.