Nở rộ 5.2

Kỷ Nam ngồi quan sát đã lâu, lúc này mới đi đến bên Lương Phi Phàm: “Đại ca, để em giúp anh.”

Lương Phi Phàm không nhìn Kỷ Nam, chỉ “hừm” một tiếng, anh ta còn chưa say tới mức ấy, Kỷ Nam đang nghĩ gì, anh ta là người rõ nhất. Lý Nham làm hỏng việc, Kỷ Nam cố gắng nghĩ cách cứu nguy, chắc viện cớ này mà muốn đổi lấy mạng Lý Nham chăng?

Thái độ Lương Phi Phàm lạnh như băng, Kỷ Nam không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ đứng một góc quan sát.

Lâu sau, Lương Phi Phàm mới quay lại sofa, ngồi xuống, lạnh lùng buông một câu: “Lần sau nó còn rơi vào tay anh thì đừng hòng đến cầu cứu nghe chưa?”

Kỷ Nam gật đầu lia lịa, trong lòng mừng muốn rơi nước mắt.

 

Mọi người huyên náo tới nửa đêm, xong thì ai về nhà người nấy.

Mọi người bước vào thang máy, đến tầng mười bảy bỗng “ting tang” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài hành lang, tiếng Tiểu Lục đang quát mắng cô gái nhỏ đã hầu hạ đại ca không chu đáo, sắc mặt Cố Yên dần dần chuyển sắc, hứa hẹn một trận cuồng phong sắp sửa ập đến.

Cố Yên chỉnh lại chân váy, nhẹ nhàng đến bên Lương Phi Phàm, khẽ nói: “Phi Phàm, em mệt rồi, mình về nhà đi!”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, làm sao chị Yên lại bình tĩnh như không có chuyện gì? Lần này chắc Lương Phi Phàm phải trọng thưởng cho Kỷ Nam mới được. Riêng Tiểu Ly lại mừng thầm, trước cơn bão, trời đất bao giờ chả phẳng lặng, các người hãy chờ xem, có người sắp gặp xui xẻo rồi…

 

Cả quãng đường về đều im lặng.

Không nói thì Lương Phi Phàm cũng đoán được phần nào. Trong lòng anh dâng lên niềm vui sướng, hóa ra, anh cũng có chút vị trí trong tim cô.

Vừa về đến nhà, Cố Yên đã đùng đùng thu dọn hành lý, từ tầng một lên đến phòng ngủ tầng hai, như có trận cuồng phong quét qua. Lương Phi Phàm thấy vậy, càng tỏ ra khoái trí, đám người làm trong nhà thấy cảnh lạ thường, ai nấy đều sợ hãi trốn trong phòng.

Đợi đến khi Cố Yên giận sôi máu, xách hành lý ra đến cửa, Phi Phàm mới tiến đến chặn lại.

“Cút mau!” Giọng nói đanh lại nhưng cũng không kém phần mê hoặc.

“Không muốn nghe anh giải thích sao?” Lương Phi Phàm tựa lưng vào cửa, miệng tươi cười, hai tay dang ra định ôm cô vào lòng, nhưng lại bị cô đẩy ra.

“Có gì bực mình thì em cứ nói, đừng có động chân động tay thế này chứ!”

Hơi thở còn đượm hơi men, Cố Yên quay đầu đi. Anh nhìn cô một cách si mê, tuy hơi ngà ngà, nhưng trong đầu anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, ngay cả khi tức giận, mặt mày cau có thì trông cô vẫn đẹp và ngọt ngào.

“Anh không hề động đến con bé đấy, một ngón tay cũng không.”

Cố Yên nghĩ tới bộ mặt trẻ trung của con bé lúc nãy thì lại tức điên lên: “Không động đến nó mà lại làm nó có thai được à? Tránh ra cho tôi đi!”

“Có thai ư?” Lương Phi Phàm hé mắt hoài nghi, chắc chắn Kỷ Nam lại giở trò muốn hại mình đây!

“Ngón tay anh có thể khiến con bé ấy mang thai được hay không, em là người rõ nhất, đúng không nào?”

Tâm trạng đang vui, anh cố ý chọc tức cô, vừa nói vừa cúi xuống liếm liếm má cô.

“Đồ hạ lưu!” Cố Yên bị anh ôm chặt vào lòng, rót vào tai những lời xu nịnh, khiến mặt cô đỏ bừng.

Mặc cô đang cố giãy giụa để rời khỏi vòng tay, anh càng ôm cô chặt hơn: “Chẳng phải em yêu anh vì anh hạ lưu sao? Em không nhớ à, khi mình say đắm trên giường, em đã cầu xin anh hạ lưu thêm nữa?”

Cố Yên xấu hổ đỏ mặt, người đàn ông này thật là hạ lưu quá mức, thế mà còn cười được cơ đấy!

“Không có cái thai nào hết!” Lương Phi Phàm khẽ vuốt những sợi tóc trên má cô, giọng dịu lại. “Làm sao có thai được chứ? Không phải là em không biết… Hơn nữa, nếu thật sự có thai thì làm sao anh có thể để con bé đó làm kinh động đến chính cung nương nương của anh được?” Anh xoay người cô lại đối diện với mặt mình, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, nói: “Nếu thật sự có thai, mẹ của đứa bé chỉ có thể là em mà thôi… Cố Yên, em có hiểu không?”

Đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Chính cung nương nương, mẹ, con… những từ này anh chưa bao giờ nói với cô, giờ lại nói ra một tràng khiến cô không khỏi kinh ngạc và có chút… ngại ngùng.

Lương Phi Phàm chăm chú quan sát thái độ của cô, biết cô đã tin mình: “Lần đầu tiên Cố Yên ghen.” Lương Phi Phàm phát ra tiếng cười kiêu ngạo, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Hóa ra người xưa nói rất đúng, ghen là đức tính trời sinh của đàn bà.

Cố Yên thấy lo sợ trước sự đắc ý mà anh thể hiện qua điệu cười, mình đang làm gì thế này? Người phụ nữ đang ghen lồng lộn lại là mình sao?!

“Bịch!”

Cố Yên quay người, vội vàng đi về phòng.

Cái tiếng “bịch” phát ra từ việc cô vứt hành lý xuống đất, ừ, thì vứt xuống chân kẻ đang đắc ý kia đi.

 

r{n�@� `� ��ng…

 

Đã bao năm trôi qua mà tại sao mỗi khi nhớ lại, quá khứ lại hiện về rõ ràng đến thế? Trái tim Cố Yên như băng giá, cứ ngỡ rằng từng ấy năm cũng đủ để quên đi, nhưng thực ra, làm sao có thể quên được?

Advertisements

Lịch phát hành tháng 5/2013

1. Ai gửi cánh thư vào trong mây (tên cũ: Chỉ biết nói là thời niên thiếu) – Ảnh Chiếu (lịch tháng 4)

Thời thơ ấu của Trác Ưu luôn phảng phất bóng dáng của Lục Tây Dương, là cậu bé thường xuyên bắt nạt cô ở trường mẫu giáo, cũng là cậu bé đem lại cho cô nhiều niềm vui nhất. Những trò nghịch ngợm ấy khiến cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Từ lúc Tây Dương rời trường mẫu giáo trước để đi học, Trác Ưu không gặp lại anh nữa và cũng quên bẵng đi cậu bạn nhỏ này. Lớn lên, họ tình cờ gặp lại nhau, nhưng lúc này Lục Tây Dương đã là bạn trai của Sử Vân, cô bạn thân nhất của Trác Ưu. Vì vậy, dù trong lòng Lục Tây Dương vẫn đeo bám thứ tình cảm thuần khiết từ thuở nhỏ với Trác Ưu, và dù Trác Ưu cũng rất thích anh nhưng họ đành phải chôn chặt thứ tình cảm ấy ở tận đáy tim, bằng lòng với tình bạn của mình và cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp của quãng đời học sinh ấy. Đến khi Lục Tây Dương và Sử Vân chia tay, anh cũng không dám tiến đến với Trác Ưu vì sợ mang đến cho cô những điều tiếng không đáng có, mối quan hệ của họ vẫn cứ lửng lơ như vậy. Sự xuất hiện của Thương Thang, chàng trai yêu thích Trác Ưu càng đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa họ. Rồi Tây Dương quyết định sang Anh du học, ôm chặt mối tình câm của mình mà không dám thổ lộ. Anh chỉ biết gửi gắm những tâm sự của mình vào trong những lá thư viết cho Trác Ưu, nhưng những lá thư ấy lại không bao giờ được gửi đi. Cho đến năm Trác Ưu mười tám tuổi, Lục Tây Dương quyết định trở về để thổ lộ tình cảm với cô…

Dự kiến phát hành ngày 03-05-2013 tại HN và ngày 11-05-2013 tại TP.HCM.

2. Kí ức độc quyền – Mộc Phù Sinh (lịch tháng 4)


(bìa chỉ mang tính minh họa)

Khi đã trưởng thành, tôi cảm thấy trái tim của rất nhiều người cũng giống như loại bóng đèn cảm ứng âm thanh này, đang chờ đợi một âm thanh vừa đủ để có thể phá vỡ giới hạn của nó, và một khi đã xuất hiện, nó nhất định sẽ chiếu sáng khắp nơi. Nhưng khi đến bình minh, dưới ánh mặt trời, nó lại tự ti vì không có cách nào để tỏa sáng.

Cũng giống như tôi yêu Mộ Thừa Hòa. Chỉ vì tự ti và nhút nhát mà không dám nói thật cho anh ấy biết.

Đúng vậy, tôi yêu anh ấy.

Tôi đã từng nghi ngờ về tình yêu này, tôi sợ đó chỉ là một sự kính ngưỡng, một sự ỷ lại, tôi sợ đó là si mê, là dựa dẫm, cho đến khi tôi nhìn thấy di thể của Trần Nghiên. Giây phút ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí tôi còn nghĩ, giả như người nằm trên đó là tôi thì sẽ như thế nào? Có những ai sẽ đến gặp tôi? Có những ai sẽ đau lòng?

Khi sinh mạng bỗng dưng phải chấm dứt, điều khiến tôi hối hận và tiếc nuối nhất sẽ là gì?

Tôi lấy điện thoại ra gửi mẩu tin nhắn soạn nháp khi nãy cho Lưu Khải, sau đó tắt nguồn. Rồi quay sang gọi Mộ Thừa Hòa: “Thầy Mộ.”

“Ừ” Anh ấy quay đầu lại.

Tôi nói: “Thầy có thể ôm em một lúc không?”

Ánh mắt của Mộ Thừa Hòa dừng lại trên gương mặt tôi một giây, sau đó anh ấy giang hai tay ra ôm tôi vào lòng, rồi thu chặt cánh tay lại, thật chặt.

3. Đức phật và nàng: Hoa sen xanh tập 2 – Chương Xuân Di


(bìa chỉ mang tính minh họa)

Tiểu hồ ly với bộ lông màu xanh lam tuyệt đẹp mắc bẫy người thợ săn, được một tiểu hòa thượng Tây Tạng cứu giúp trên đường đến Trung Nguyên. Từ đây số phận của hồ ly xinh đẹp gắn liền với cuộc đời của vị đại sư tuổi trẻ tài cao, lừng danh trong lịch sử Phật giáo Tạng truyền – Bát Tư Ba, người đã khiến cho Lạt ma giáo trở thành quốc giáo của các triều đại nhà Nguyên – Mông Cổ và bản thân Bát Tư Ba cũng là vị quốc sư được sùng bái rất mực vào triều đại Hốt Tất Liệt.

Nàng hồ ly Tiểu Lam sau 300 năm tu luyện đã nghe hiểu được tiếng người, nàng trở thành bạn tâm giao của hai anh em Bát Tư Ba và Kháp Na thuở thiếu thời. Tiểu Lam đã chứng kiến số phận “phi thường” của hai anh em Bát Tư Ba trong chuỗi những biến động lớn lao của thời cuộc, của lịch sử, của gia tộc và tôn giáo.

Một ngày nọ, nàng hồ ly hóa thành một cô gái xinh đẹp lạ thường với mái tóc và đôi mắt màu xanh lam kỳ ảo.

Kháp Na chôn chặt tình yêu trong lòng, cúi đầu trước vận mệnh trở thành vật hy sinh của hai cuộc hôn nhân sắp đặt, vì lợi ích của gia tộc.

Bát Tư Ba thông minh trác tuyệt, gánh vác trên vai trọng trách nặng nề của người đứng đầu giáo phái Sakya trong cuộc xung đột tôn giáo khốc liệt trên vùng đất tuyết Tây Tạng bao la.

Tiểu Lam trải đời và thấu hiểu, luôn lặng lẽ đi bên cạnh Bát Tư Ba và Kháp Na, ra sức giúp họ, hy sinh vì họ. Tình yêu sâu đậm dành cho vị đại sư tài ba như ngọn lửa ấm cứ len lỏi và âm thầm lớn dần trong tim nàng.

Thế rồi, Kháp Na kiên quyết chối bỏ trách nhiệm nối dõi tông đường sau hai cuộc hôn nhân thất bại thảm hại. Trách nhiệm đó, giờ đây sẽ thuộc về Bát Tư Ba.

Cuốn sách ngồn ngộn những tri thức quý báu và hiếm có về lịch sử triều đại nhà Nguyên, Mông Cổ, về lịch sử phật giáo Tây Tạng và những biến động to lớn của thời cuộc.

Tiểu thuyết này không dành tặng những ai muốn nhanh chóng tìm kiếm một chuyện tình bay bổng, lãng mạn. Chúng ta buộc phải nhẩn nha thưởng thức chầm chậm những dòng tri thức văn hóa, lịch sử, tôn giáo rất dày, rất sâu chảy cuồn cuộn trong cuốn sách, buộc phải có một cái nhìn thật sự nghiêm túc về tình thân, tình yêu, tình người trong sự hỗn mang của thời cuộc, để từ đó thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và trân trọng những gì ta có.

 

4. Thiên sơn mộ tuyết – Phỉ Ngã Tư Tồn 

 


(bìa chỉ mang tính minh họa)

 

 

Đổng Tuyết là một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng cậu mợ của mình. Cuộc sống “ở nhờ” đó đối với cô giống như địa ngục, hàng ngày nhìn đứa con của cậu mợ được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Tuổi ấu thơ vốn chẳng có niềm vui, nhưng may mắn thay, những năm tháng cấp ba, cô đã yêu được một chàng trai tốt.

Tiêu Sơn học cùng cô, hai người đã có quãng thời gian bên nhau thật đẹp, nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm mà họ chia tay. Cô lên thành phố học đại học, nhưng số phận lại đưa đẩy cô vào tay một người đàn ông mà cô luôn coi là tên quỷ dữ. Mạc Thiệu Khiêm đã có vợ, cô luôn nghĩ cô sống với anh ta như một “gái bao”, không hơn không kém, chỉ mong một ngày anh ta chán cô và đá cô ra khỏi nhà. Nhưng chờ mãi, ngày ấy chẳng đến. Mọi chuyện vỡ lở, cô bị bạn bè khinh rẻ, đúng lúc ấy cô gặp lại Tiêu Sơn, họ muốn quay lại với nhau, nhưng cô luôn tự ti về thân phận của mình. Cả anh và cô đều có nỗi đau riêng, có những mối quan tâm riêng, họ chưa thể quay về với nhau. Nhưng cô không hề biết Mạc Thiệu Khiêm – cái người mà cô luôn coi là tên quỷ dữ ấy cũng có nỗi đau khổ riêng. Anh ta yêu cô, yêu cô hơn chính bản thân mình, anh ta chỉ ngủ với một mình cô, thậm chí anh ta còn chưa đụng tới người của cô vợ anh ta lấy một lần.

Sau đó, hàng loạt những bí mật, những dồn nén, những đau khổ được phơi bày. Đến cuối cùng, cô mới hiểu đươc “con quỷ dữ” ấy đã in sâu trong trái tim cô như thế nào. Và sau những nước mắt, họ có đến được với nhau?

Phỉ Ngã Tư Tồn đã lấy tựa đề truyện là “Thiên sơn mộ tuyết” có ngụ ý lồng ghép tên các nhân vật có sự liên quan đến nhau. Ngụ ý của tác giả muốn nói đến mối quan hệ phức tạp và chiếm nhiều nước mắt của cả bốn nhân vật này, một quan hệ “vạn mối tơ vò”, thật mà giả, giả mà thật, yêu và hận đan xen chồng chất. Xuất xứ của câu “Thiên sơn mộ tuyết” là trích trong bài “Gò nhạn” của Nguyên Hiếu Vấn.

“Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc
Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi
Bóng lẻ ấy biết về đâu”
(Có nhiều cách dịch khác nhau cho câu thơ này: “Tuyết chiều in núi ẩn/Bóng lẻ bước phân vân.” – Ngô Hồ Anh Khôi dịch).

 

5. Đông cung – Phỉ Ngã Tư Tồn

 


(Bìa chỉ mang tính minh họa)

Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.

Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.

Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện….

Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.

Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy.

 

 

có con cáo nhỏ cô đơn,

ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

cơ mà đâu phải ngắm trăng,

cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

có con cáo nhỏ bơ vơ, 

ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

nào đâu cáo muốn sưởi mình,

cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua
Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn…

6. Cafe yêu – Minh Nhật (tái bản)

Mỗi khi viết, tôi thường đặt mình vào nhân vật, để hiểu hơn những gì diễn ra trong câu chuyện. Vì thế, đôi khi tôi ngơ ngác trong chính cuộc sống của mình. May thay, luôn có những người ở cạnh tôi, để giúp đỡ, để mang lại cho tôi những niềm vui nho nhỏ, để khóc, để cười khi đọc những gì tôi viết, hoặc chỉ để nắm lấy tay tôi… Với tôi, viết là một hành trình dài bất tận, nhưng không bao giờ cô độc.

Café yêu là tuyển tập những tác phẩm tôi viết trong nhiều năm, ghi dấu những đoạn đường tôi đã đi và nhắc nhở tôi về một “con người khác” của chính mình. Một cuốn sách ra đời với tôi luôn là niềm vui khôn xiết, hy vọng những người cầm trên tay cuốn sách này cũng vậy. Hãy pha cho mình một cốc sôcôla nóng, và tận hưởng…

 

Tháng 11-2011

Minh Nhật
Sách được in trên chất liệu giấy xốp Phần Lan và do công ty TNHH Văn hóa Đinh Tị phát hành tháng 5 năm 2013.

http://dinhtibooks.com.vn/index.php?c=pge_bookdetail&m=guest&id=2140

7. Chuyện tình vượt thời gian – Dục Hồng Y (tái bản)

Mới ngày đầu tiên nhập học, Lâm Tiểu Ngư đã vô tình “đắc tội” ngay với hội trưởng hội học sinh trường Trung học phổ thông Phác Thiện, kết quả là đêm đó cô nàng phải ngủ ở ngoài công viên gần trường học. Trong lúc  Lâm Tiểu Ngư đang “say giấc nồng” thì bỗng nhiên có một thứ gì đó rất nặng đè lên người cô. Khi cô choàng tỉnh giấc thì thấy trên người mình là một anh chàng khôi ngô tuấn tú trong bộ trang phục thời cổ đại, nai nịt gọn gàng, lưng đeo một thanh kiếm. Anh chàng đó tự xưng là Sai dịch đại nhân triều đại nhà Thanh, tên là Thượng Quan Cảnh Lăng…..

Để giúp Thượng Quan Cảnh Lăng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện đại và để trang trải cuộc sống, Lâm Tiểu Ngư dự định sẽ tìm cho anh ấy một công việc. Hội trưởng Tả Mạc Phong vô tình phát hiện ra Thượng quan Cảnh Lăng ở trong trường cùng với Lâm Tiểu Ngư nên đã “ra thỏa thuận” với Lâm Tiểu Ngư rằng chỉ cần cô ấy tham gia vào Hội học sinh thì anh ta sẽ giúp Thượng Quan Cảnh Lăng có cơ hội được làm huấn luyện viên câu lạc bộ võ thuật của trường. Lâm Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành “đau khổ” chấp nhận thỏa thuận đó và “chịu đựng” những ngày tháng bị Tả Mạc Phong “hành hạ” ……

 

Sách được in trên chất liệu giấy xốp Phần Lan và do công ty TNHH Văn hóa Đinh Tị phát hành tháng 5 năm 2013.

 

http://dinhtibooks.com.vn/index.php?c=pge_bookdetail&m=guest&id=2142

 

8. Mẹ điên – Trang Hạ chọn dịch (tái bản)

 


 

Mẹ điên, dịch giả Trang Hạ “Trên mạng đầy rẫy chữ, hay thì được gọi là văn, còn lại toàn rác. Tôi chỉ làm công việc đơn giản là giúp các bạn bới rác”. Khi Mẹ điên đang được dịch và gửi lên mạng Internet, đã có những bạn trẻ Việt Nam ngồi lỳ trước màn hình máy tính, chờ đọc tiếp từng đoạn, từng đoạn. Khi Mẹ điên được dịch đến dòng cuối cùng, có rất nhiều người đang ngồi ở nhiều miền khác nhau trên đất nước Việt Nam, trước màn laptop hay trong quán cafe Internet đã cùng chảy nước mắt.


Sách được in trên chất liệu giấy xốp Phần Lan và do công ty TNHH Văn hóa Đinh Tị phát hành tháng 5 năm 2013.

 

http://dinhtibooks.com.vn/index.php?c=pge_bookdetail&m=guest&id=2141

 

Chúc các bạn vui vẻ với lịch phát hành tháng 5 của Amun ^^