Sex và những thứ khác – Muốn làm người khác hạnh phúc, ta phải làm cho bản thân mình hạnh phúc trước

 

 

Khi còn là sinh viên, tôi mơ mộng nhiều lắm, tôi có một người bạn trai tuyệt vời, anh ấy hết mực yêu thương, chiều chuộng tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Suốt bốn năm đại học, tôi tự hào vì có một tình yêu đẹp và tôi luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ là chồng tôi và là cha của các con tôi sau này. Tôi tâm niệm cuộc sống của tôi là phải có anh, vì anh và cho anh.

 

Năm thứ hai đại học, tôi đã vượt qua hàng trăm thí sinh, giành được học bổng toàn phần cho khóa học cử nhân Marketing ở Úc. Tôi đã vô cùng sung sướng và hãnh diện nhưng khi đối diện với sự thật rằng tôi sẽ phải xa anh và có thể mất anh, tôi lại lưỡng lự với quyết định đi Úc. Tôi nghĩ tôi đã yêu anh và tôi sẽ không thể yêu ai khác. Được học bổng của Úc, giấc mơ du học của tôi đã nằm trong tầm tay, tôi sẽ được mở rộng tầm mắt ra thế giới, nhưng tôi sẽ không có anh bên cạnh. Tôi nghĩ giá trị của tôi nằm ở anh chứ không phải là học bổng, và tôi có nghĩa vụ phải làm cho anh hạnh phúc. Cuối cùng tôi đã từ chối học bổng để được ở bên anh.

 

Một năm sau, tôi lại trúng học bổng toàn phần khóa học Quản trị Kinh doanh ở Mỹ. Tôi không hiểu sao tôi cứ đeo đuổi giấc mơ du học và giấc mơ đó cứ liên tiếp đậu vào tay tôi. Nhưng khi thực tế bắt tôi phải lựa chọn giữa anh và giấc mơ cho riêng mình thì tôi lại về bên anh. Tôi nghĩ tôi thật ích kỷ nếu tôi đeo đuổi giấc mơ của mình mà bỏ anh. Tôi đã luôn tâm niệm tôi sẽ làm vợ anh và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn để anh được vui lòng.

Anh sinh ra trong một gia đình trí thức, cha mẹ và chị gái anh đều là giảng viên đại học. Mặc dù anh không định nối nghiệp cha mẹ nhưng anh hy vọng tôi cũng sẽ làm nghề giáo viên. Tôi – một cô gái nhiều ước mơ hoài bão, tôi muốn làm đạo diễn điện ảnh, tôi muốn làm giám đốc một công ty của riêng tôi, tôi muốn làm việc gì đó thật lớn, thật sôi động và đầy quyền lực.

Kỳ diệu thay, tình yêu của anh đã biến tôi thành một người con gái hoàn toàn khác. Dẹp bỏ những ước mơ, tham vọng đó, tôi đi dạy tiếng Anh, tôi học lấy chứng chỉ Giáo học pháp[1] để sau này có thể làm cô giáo. Tôi như một con hổ con được nuôi trong nhà và được huấn luyện để trở thành một con mèo vậy. Với tình yêu của mình, anh đã thành công trong việc thuần hóa tôi, và tôi cũng đã rất nỗ lực để trở thành một con mèo như anh mong muốn.

 

Cho đến khi tôi tốt nghiệp ra trường, đối diện với sự lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc thì trái tim của một con hổ đã mách bảo tôi rằng nơi chốn của tôi phải là rừng già, chứ không phải giữa bốn bức tường như một vật nuôi trong nhà. Tôi đã quyết định bỏ lại anh ở Hà Nội, một thân một mình với hai bàn tay trắng vào Sài Gòn lập nghiệp. Một năm sau, tôi trở thành chuyên gia phân tích thị trường cho một hãng tin kinh tế của Anh với mức lương một nghìn đô la Mỹ một tháng (năm 2002) và hạnh phúc với một người đàn ông khác.

Người này yêu tôi vì tôi là một “con hổ” chứ không phải vì anh hy vọng có thể huấn luyện tôi thành một “con mèo” như người trước. Anh nói với tôi rằng: “Chừng nào em còn hạnh phúc được là chính mình thì chừng đó anh còn yêu em.”

Người đàn ông đó giờ là chồng tôi và là cha của con gái tôi.

 

Với người yêu thời sinh viên, tôi đã hoàn toàn quên mất bản thân mình mà chỉ lo làm sao cho anh được hài lòng, được hạnh phúc. Nhưng khi bản thân tôi không hạnh phúc thì sớm muộn gì cũng dẫn đến tan vỡ. Đó là điều tất yếu!

Sau bài học cuộc đời đó, tôi đã rút ra một câu nói cho riêng mình: “Muốn làm người khác hạnh phúc, ta phải làm cho bản thân mình hạnh phúc trước.”

Bài viết được đăng trên tạp chí
Cosmopolitan số tháng 12/2011


[1] Môn học nghiên cứu phương pháp giảng dạy từng bộ môn.

 

gợi�p� n� �� , toàn bạn bè chơi với nhau hơn chục năm nay. Rồi một thằng ngồi buôn chuyện với đám con gái về việc hắn đã làm thế nào khiến người yêu hắn được thăng hoa khi quan hệ. Tức là khi chúng tôi đã là bạn bè thì không có sự khác biệt giới tính, có thể nói chuyện trên trời dưới bể. Tuy nhiên, những chuyện này lại không thể nói với người yêu được.

 

Hồi ở Úc, trong nhóm bạn của tôi có hai đứa chơi rất thân với nhau, chúng nó tâm đầu ý hợp về mọi mặt, nhưng rồi một ngày đứa con gái cảm thấy rằng nó yêu cậu bạn thân đó, mỗi khi hơi ngà ngà là nó lại có biểu hiện đong đưa tán tỉnh anh bạn. Nhiều người hỏi sao hai người không yêu nhau đi thì cậu kia nói: vì tình bạn đẹp quá, nếu hắn yêu cô bạn thân thì hắn sẽ mất đi tình bạn mà có lẽ không bao giờ có được với một người nào khác.

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó hiểu về điều này nên tôi sẽ giải thích:

Tình yêu bao gồm sex, sự ích kỷ, sự sở hữu (người ấy thuộc về mình), sự giận dỗi, mong muốn được đáp lại mỗi khi cho đi tình cảm.

Tình bạn không bao gồm những điều trên đây mà là sự bình đẳng, sự đồng cảm, thấu hiểu, tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Chính vì vậy để có được một người bạn tâm đầu ý hợp là điều khó vô cùng. Khi đã có được một người bạn tuyệt vời như thế thì bạn sẽ không bao giờ muốn nó mất đi hay giết chết tình bạn bằng tình yêu.

 

GVA 5/3/2008

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s