Sex và những thứ khác – Sex trước hôn nhân

 

Tôi đã quan hệ tình dục với người yêu hồi tôi mười chín tuổi. Phải nói là nó rất tuyệt vời và khiến tình yêu của chúng tôi thêm thăng hoa. Chúng tôi yêu nhau rất tâm đầu ý hợp và vô cùng hạnh phúc. Gia đình hai bên đều vun vén. Khi đó, cả hai chúng tôi đều là sinh viên và sống cùng gia đình – mỗi người một nhà, khi thì quan hệ ở nhà anh ấy, khi thì ở nhà tôi. Các cụ cũng biết nhưng không ngăn cấm và cũng không can thiệp, lờ đi coi như không biết. Như vậy, chúng tôi cũng thoải mái, không phải lén lút, chỉ cần kín đáo và tế nhị, nghĩa là tôn trọng người khác khi họ tôn trọng chuyện riêng tư của mình.

Tôi không bao giờ nghĩ mình như vậy là “mất trinh”, “đáng xấu hổ”, hay lo sợ “không thể lấy ai khác ngoài anh ấy”. Thực lòng, tôi sợ mất danh dự, mất lòng tự trọng, mất tình nghĩa, mất nhân tính, mất đạo đức… chứ “mất trinh” thì có lẽ nó là cái cuối cùng trên đời này tôi sợ mất. Nói như vậy, không phải tôi coi thường trinh tiết. Ý tôi là “cái trinh” không phải là cái gì to tát. Nó không phải tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức con người. Nó cũng không phải là cái quyết định vận mệnh của một đời người.

 

“Mất trinh” là sao? Là đã có sex rồi chứ gì? Sex thì có gì là xấu? Ngược lại, nó rất đẹp, nó làm cả hai cùng sung sướng, hạnh phúc và yêu nhau hơn. Nó là thần dược kỳ diệu cho tình yêu thêm nồng. Và dĩ nhiên càng yêu nhau, cả hai càng muốn lấy nhau, và chắc chắn cuộc hôn nhân ấy sẽ hứa hẹn hạnh phúc hơn những hôn nhân không có sex hay sex nhạt nhẽo.

 

Tôi yêu người yêu của tôi. Tôi quan hệ tình dục với anh là hoàn toàn tự nguyện, chứ không phải một mối quan hệ “cho – nhận”, vì tôi muốn cả hai cùng được thăng hoa, cùng lên đến đỉnh cao của hạnh phúc. Vậy tôi quan hệ tình dục với người tôi yêu thì có gì phải xấu hổ???

Rồi xong! Tôi đã mất trinh! Nếu đã mất trinh rồi thì quan hệ tình dục một lần hay một tỉ lần có khác gì nhau? Làm gì có con chip điện tử đếm “page view” gắn ở dưới đấy mà lo? Nếu đã mất trinh rồi thì ngủ với một người hay một tỉ người, ai biết? Nhưng sao tôi không làm điều đó? Sao tôi không quan hệ tình dục tứ tung cho bõ cái công “mất trinh”?

Vậy thì cái gì đã ngăn tôi lại? Trinh thì mất rồi, sợ gì??? Xin thưa, tôi sợ mất “Lòng Tự Trọng” ạ! Tôi sợ nhất là mất lòng tự trọng với bản thân mình. Không có gì nhục nhã hơn là tự mình khinh mình, ghê tởm mình. Tôi rất coi trọng cái đạo đức, tiết hạnh và niềm tự hào của mình, chứ không phải cái “màng trinh” vớ vẩn.

 

Vì “Lòng Tự Trọng”, tôi không đi ngủ lang, nay người này, mai người khác. Vì “Lòng Tự Trọng”, tôi chỉ chung thủy với người tôi yêu mà thôi. Chứ không phải vì anh lấy mất trinh của tôi thì tôi chung thủy với anh đâu nhé!

Nói tóm lại, tôi đang lải nhải cái gì vậy nhỉ?

Tôi ủng hộ sex trước hôn nhân. Nó không phải cái gì ghê gớm mà phải giữ khư khư, người yêu động vào là tát cho lật mặt. Nó cần phải có sự tự nguyện của hai bên, còn yêu nhau thật lòng hay không thật lòng thì… có trời biết?!!

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất và đặc biệt quan trọng là Safe Sex (Tình dục an toàn) để tránh việc nạo phá thai đang ngày ngày gia tăng đến mức báo động ở Việt Nam. Trong chuyện sex, nếu “tai nạn” xảy ra thì chỉ có con gái là chịu thiệt thòi. Nếu có thai ngoài ý muốn thì người phải đi nạo hút thai là con gái, đau đớn lúc ấy là một chuyện, lỡ sau này không còn khả năng sinh nở, đó mới là nỗi ân hận một đời. Đừng nghĩ bọn đàn ông là gì mà mình phải dâng hiến, phục tùng, hay có suy nghĩ “anh ấy không thích dùng bao cao su thì em cũng chiều”.

Tôi nói thật, nếu người yêu muốn quan hệ tình dục, hay nói toạc ra là muốn “phá trinh” em (mà em cũng muốn) thì em cứ gật đầu cho thoải mái (vì em cũng yêu người ta mà), nhưng hắn mà đề nghị “không dùng bao cao su” thì em phải tát cho hắn lật mặt mà chửi “thằng khốn nạn”. Đấy! Ý tôi là thế! Em phải tự biết bảo vệ mình, bảo vệ sức khỏe của mình, chứ không phải bảo vệ cái màng trinh làm gì, ngốc ạ!

 

Mẹ tôi là một bác sĩ phụ khoa rất giỏi. Bà là chuyên gia nạo hút thai. Trong số bệnh nhân của bà, có nhiều ca sĩ và người mẫu nổi tiếng. Tôi không đánh giá người ta là loại gì mà mới ba tháng trước tới phá thai, tháng này lại tới tiếp. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho họ, chỉ vì nể đàn ông đây mà! Hồ Xuân Hương cũng phải than “cả nể cho nên hóa dở dang” đấy thôi…

Nhưng sao mà phải nể??? Nó (con trai) không thèm quan tâm việc mình (con gái) phải lãnh chịu hậu quả cho cả hai – mà mình lại đi nể nó à??? Đến lúc lên bàn nạo thai thì đứa nào phải chịu đau??? Sau này lấy chồng mà bị vô sinh thì có nể đứa nào đã làm cho mình bị vô sinh mà không dám chửi nó không??? Hay là chửi nó tơi bời mà kêu trời??? Đến lúc đó thì trách ai??? Hãy tự trách bản thân mình ấy! Hãy trách bản thân rằng mình đã không bảo vệ sức khỏe của chính mình!

 

Hồi còn là sinh viên, thỉnh thoảng tôi xuống phòng khám giúp mẹ làm vệ sinh và hấp sấy dụng cụ y tế. Chứng kiến cảnh một bé gái mới mười bốn tuổi, quan hệ sớm, có thai, phải đi nạo mà lòng tôi đau như cắt, dù nó không phải máu mủ ruột thịt với mình. Nó chỉ là một đứa con gái bé bỏng, vì kém hiểu biết và thiếu giáo dục giới tính nên mới ra nông nỗi này. Tôi không phản đối chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, chỉ khuyên chị em quan hệ tình dục an toàn, cho chính bản thân mình chứ không phải cho bất kỳ ai hết!

Còn thuốc tránh thai thì sao? Tôi vẫn gọi thuốc tránh thai là thuốc “cải lão hoàn đồng”. Nó thực sự đúng với cá nhân tôi. Khi dùng thuốc tránh thai, da mặt tôi trở nên đẹp mịn màng, mụn nhọt không còn, ngực nở to hơn, đường cong cơ thể rõ ràng mà không cần phải phẫu thuật, người đầy đặn hơn, vòng kinh đều như đếm, giảm đau bụng kinh và không lo bị “mất hứng” như khi dùng bao cao su. Tuy nhiên, dùng lâu đến năm năm thì nên ngưng, nếu muốn tính đến chuyện lấy chồng và sinh con.

 

Chỉ với một điều kiện: cả hai phải chung thủy với nhau!

Nếu như bản thân em chỉ chơi bời, hay em thấy người ta cũng hay chơi bời thì tốt nhất là dùng bao cao su, đi đâu cũng phải găm trong ví nhé! Nếu dùng thuốc tránh thai mà một trong hai người không chung thủy thì rất dễ lây bệnh cho nhau. Bệnh gì? Bệnh lậu, bệnh giang mai, viêm gan siêu vi B, bệnh AIDS. Những bệnh này đều gọi là bệnh xã hội, phát tán qua nhân vật “trung gian” là gái điếm, dẫn đến vô sinh, ung thư (gan), hay tệ hơn là… chết. Cũng không tệ mấy nếu như em không sợ chết, nhưng nếu bị AIDS mà bị xã hội xa lánh, khinh bỉ và bỏ rơi thì… tệ thật, nhỉ!

Tóm lại là: Phòng Bệnh hơn Chữa Bệnh!

                                                                                                                                                                                                                                     GVA 5/11/2007

Bài đã được đăng trên nguyệt san
Sài gòn Tiếp thị số tháng 9/2008

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s