Nơi nào đông ấm 3.6

Thay quần áo xong, tôi đi ra khỏi phòng, đúng lúc Tịch Hy Thần từ trong phòng ngủ bước ra ở phía hành lang đối diện, mở cửa nhìn thấy tôi thì ngừng lại một lát.

Phong cách ăn mặc giản dị của anh ta trước kia không còn nữa, thay vào đó là bộ Âu phục màu đen sang trọng, lịch sự; vóc dáng cao ráo, mảnh mai; mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Tôi nheo mắt nhìn anh ta, cuối cùng mỉm cười bước xuống lầu trước, anh ta bước theo sau, hai người cách nhau chừng mười bậc thang.

Đối diện với anh ta, hình như tôi luôn cảm thấy ngạt thở, sợ hãi, chán ghét, né tránh… rất nhiều cảm xúc pha trộn nhưng cuối cùng lại mỉm cười, tôi thấy mình có cái gì đó không bình thường.

“Sắp ra ngoài à?” Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, anh ta bước rất chậm, cố ý đi từ từ, như thể tự giao hẹn với chính mình phải giữ khoảng cách mười bước với tôi vậy, không quá gần cũng không quá xa.

Thấy tôi không trả lời, anh ta lại nói: “Để anh đưa em đi, tiện đường mà.” Giọng không chút cảm xúc.

Tôi đi thẳng xuống lầu, không trả lời, bởi thấy không cần thiết. Đi xuống tầng một thì thấy người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, ở đây tất cả mọi thứ đều xa lạ với tôi, kể cả bữa sáng, bàn ăn lẫn con người.

“Cậu Tịch.”

“Vú Lâm, phiền vú dắt Ngọc Lân xuống ăn sáng, nó đang ở tầng hai ấy.”

Tôi tủm tỉm cười, bước ra cổng, trước cổng đã có lái xe đợi sẵn, thấy tôi bước ra thì vội vàng mở cửa xe. Tôi mỉm cười bước qua, thẳng hướng đường lớn có hàng cây râm mát của khu dân cư đi tới. Đây là con đường dốc, hai bên đường trồng toàn hoa tường vi, cứ mùa hè đến là nở rộ rất đẹp.

Cách một trăm mét là bến xe buýt quen thuộc, đã có người đứng đợi sẵn, phần lớn là học sinh, mặc đồng phục của trường Trung học XX.

Tôi bước đến, chọn một góc nhỏ đứng đợi xe.

Mười phút sau, một chiếc ô tô màu trắng chạy từ con đường dốc xuống, đi qua biển hiệu dừng đỗ, đến ngã tư đầu tiên thì ngoặt trái một cách thuần thục rồi mất hút không thấy đâu nữa.

Tôi nheo mắt cười cười.

Không biết bao lâu, đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng dài che mất chút ánh nắng hiếm hoi của ngày đông mà tôi đang tận hưởng.

Tôi mở mắt ra, bất ngờ gặp phải cặp mắt đang tối sầm lại phía trước.

Trên người Tịch Hy Thần không toát lên vẻ nguy hiểm, biểu hiện không khác thường lắm, nhưng hình như hơi giận dữ.

“Đi thôi!” Anh ta nói.

Tôi gạt đi tất cả mọi cảm xúc, làm ra vẻ tự nhiên nhất, “Anh không thấy hành động của mình rất vô lý à?” Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc xe hơi màu trắng cách đó hơn ba mét, đi rồi lại quay về, đây không phải việc mà anh ta hay làm.

“Hoàn toàn không.” Anh ta trả lời rất nghiêm túc.

“Anh rảnh rỗi quá!”

“Để anh đưa em đi, xe buýt không thích hợp với em.”

Cái quan điểm này thật nực cười, “Ha ha, Tịch Hy Thần, anh thật cao quý!” Đã tao nhã lại còn cao quý, chính cái tính cao ngạo đó khiến tôi không thể chịu nổi.

Anh ta nhíu mày, “Em biết ý của anh là gì.”

Tôi ngừng lại một lát rồi cười nói: “Tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến mức có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.”

Ánh mắt anh ta biểu lộ sự bất đồng, “Em cứ phải ăn nói sắc sảo như thế mới thấy vui à?”

Tôi sững sờ giây lát rồi “hừ” một tiếng, nói: “Anh không nói thì tôi cũng không biết mình có sở thích này đấy!” Sự mỉa mai thể hiện rõ trong câu nói.

Nói thật, cái kiểu mỉa mai, đưa đẩy này không phải là bản chất của tôi, tính cách lạnh lùng đã khiến tôi trở nên kiệm lời, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với con người này, tôi lại trở nên như vậy.

“Giản An Kiệt, sau sáu năm, anh nên vui mừng vì em đã trở nên biết ăn nói hay phải luyến tiếc vì em đã trở thành một người chanh chua, cay nghiệt?”

Tôi tức nghẹn cổ, “Tôi trở thành người thế nào cũng không liên quan đến anh.”

Anh ta nhìn tôi, vẫn vẻ lạnh lùng và cố kiềm chế, một giây sau, anh ta bước lên trước, kéo tôi về phía chiếc xe, giữ chặt đến mức tôi không thể giằng ra được.

Tôi thấy hơi khó chịu, “Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Anh không nghĩ là em sẽ tự nguyện lên xe.”

“Ha ha! Thật mừng vì chúng ta có chung quan điểm!”

“Tính bướng bỉnh của em không cần phải sử dụng ở một nơi như thế này.”

“Tịch Hy Thần!” Tôi muốn hất tay anh ta ra mà không được.

“Đừng ồn ào nữa, được không?” Anh ta đột nhiên dừng bước, cách tôi không quá mười centimet rồi nghiêng người thì thầm vào tai tôi, khoảng cách này thật dễ gây hiểu lầm, còn giọng điệu thì như thể đang nói chuyện với Giản Ngọc Lân vậy, ấm áp, nhẹ nhàng, còn có cả một chút cảm xúc.

Đối với tình huống lại một lần nữa nhầm đối tượng của anh ta, tôi vừa thấy không biết phải làm sao vừa có chút thẹn quá hóa giận, “Tịch Hy Thần, hành vi của anh chẳng ra thể thống gì cả!” Đúng là không thể hiểu nổi!

“Chẳng ra thể thống gì sao?” Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể đang nói với chính mình, lại như thể đang nói với tôi, nói xong thì mỉm cười, một nụ cười bi thương.

 

Advertisements

2 comments on “Nơi nào đông ấm 3.6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s