Nơi nào đông ấm 3.5

Bên kia đầu dây dừng lại ba giây rồi gào lên: “Đừng có lần nào cũng chỉ nói với anh mỗi câu này!”

Tôi mỉm cười, nói thật lòng: “Vậy anh còn muốn em nói gì với anh nữa?”

“Em…” Giọng anh rõ ràng rất kinh ngạc: “Anh muốn gặp em, ngay bây giờ, không được từ chối!”

“… Chín giờ, ở quán Cafe Tortoni.” Anh luôn thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng rất linh động. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nhận lời, cái chính là cũng muốn gặp anh một lần trước khi đi.

“Anh nói là ngay bây giờ!” Khi nôn nóng, anh thường quen thói ra lệnh.

Tôi thở dài: “Diệp Lận, anh biết đấy, em có thể không đi mà.”

Bên kia đầu dây nghĩ ngợi một lát rồi ra chiều thỏa hiệp: “Được, chín giờ, anh đợi em!”

Tôi cúp máy, đứng dựa vào lan can nhìn ra ngoài, khung cảnh mới quen thuộc làm sao: những hàng cây xanh, những con đường, những ngôi nhà…

Còn nhớ hồi nhỏ tôi không thích ra khỏi nhà, tự nguyện giao tiếp với bên ngoài bằng cách đứng trên ban công này nhìn ra xa, bởi vì nhìn từ cự ly xa có cảm giác rất an toàn.

Đây là một dạng bệnh tự kỷ bẩm sinh… nhưng về sau sao lại không thấy tái phát nữa nhỉ? Chắc là tự khỏi từ lúc nào không biết.

Đau đớn và thất vọng chồng chất cuối cùng cũng tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, rồi dần dần trở nên ích kỷ, mỉa mai, xấu xa, tàn nhẫn…

Tôi xoa xoa nhẹ cánh tay phải.

Đã không thể quay về quá khứ, cho dù bây giờ muốn trở lại làm một Giản An Kiệt tự kỷ năm nào cũng không thể được nữa.

 

Tôi quay người bước vào phòng, Tịch Hy Thần đã không còn ở đây, điều đó cũng không nằm ngoài dự đoán. Nhưng thằng bé tên Giản Ngọc Lân kia thì vẫn còn ở đó, lại còn đang nhoài người trên giường gấp chăn nữa, tuy có phần vụng về nhưng cũng coi là tạm được, ít nhất cũng gọn gàng
hơn nhiều.

“Gấp làm gì, gấp không được đâu.”

Khuôn mặt xinh xắn đến mức khó có thể phân biệt là trai hay gái ngẩng lên, nụ cười vụt tắt khi nghe thấy tôi nói câu đó.

“Vâng ạ, xin lỗi chị!” Đôi má trắng nõn của thằng bé bỗng đỏ ửng.

“Em lo lắng à?” Tôi hỏi.

“Em, em…” Đôi tay nhỏ xíu đưa ra trước xoắn xoắn, nghịch nghịch vạt áo, hai má càng đỏ hơn. Xem ra thằng bé đang rất căng thẳng.

“Được rồi, không có gì đâu, em xuống trước đi.” Hiện giờ tôi không muốn ứng phó với mấy người này, trẻ con cũng vậy.

Tôi đi đến bên giường, vứt điện thoại xuống rồi quay người bước vào phòng thay đồ.

“Chị ơi!” Giọng nói truyền đến từ sau lưng có vẻ cuống quýt.

Tôi quay đầu lại, Giản Ngọc Lân trượt xuống khỏi giường rồi chạy về phía tôi, sau đó dường như ý thức được điều gì, nó từ từ lùi lại vài bước, đứng nhìn tôi, cắn môi, dáng vẻ rất tội nghiệp.

“Có chuyện gì sao?”

Giản Ngọc Lân lắc lắc đầu, ngừng một lát rồi lại vội vàng gật đầu.

“Rốt cuộc là có việc gì hay không?”

“Chị sắp đi à?”

“Ừ!”

“Chị đi đâu? Khi nào thì về?” Vừa nói nó vừa tiến lại gần tôi thêm vài bước, tôi nghĩ thằng bé làm thế là hoàn toàn vô thức.

“Cậu ấm nhỏ à, chị nghĩ, chị không cần phải báo cáo cho em biết hành tung của mình.”

“Không phải thế, em, em…”

Tôi thọc hai tay vào túi quần ngủ, thay đổi tư thế đứng, “Rốt cuộc em muốn nói điều gì?” Tôi không còn kiên nhẫn được nữa.

“Là, là…” Hai vạt áo đã bị xoắn nhàu nhĩ hết cả, đôi mắt chớp chớp như sắp chảy nước đến nơi, “À, phải rồi!” Vẻ vui mừng bỗng thay thế cho vẻ mặt sắp khóc, thằng bé hướng về phía tôi nở một nụ cười tươi rói, rồi một lần nữa bước lại gần tôi một cách vô thức, “Anh trai nói nếu chị muốn đi ra ngoài thì có thể bảo chú lái xe đưa đi, hi hi, chính là như thế, hi hi, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì, hi hi”, nói đến đây, ánh mắt nó nhanh chóng liếc tôi một cái, “Không sợ… không sợ chị bị lạc đường nữa.”

Tôi chau mày chẳng hiểu gì cả, thở dài nói: “Được rồi, chị biết rồi, không còn chuyện gì nữa phải không?” Nếu còn thì chắc tôi cũng không đủ kiên nhẫn để nghe thêm nữa, sẽ dứt khoát quay người bỏ đi.

“Không còn, không còn gì nữa.” Giản Ngọc Lân chạy về phía cuối giường và đi dép vào, “Vậy em xuống đánh răng đây!” Thằng bé cười toe toét, chạy ra khỏi phòng.

Về cơ bản, tôi khẳng định mình không nói gì quá, mà có nói thì cũng không đồng ý hay hứa hẹn bất cứ điều gì. Vậy rốt cuộc thằng bé này vui mừng vì điều gì chứ?

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s