Nơi nào đông ấm 3.4

“Cảm ơn anh, Phác Tranh.”

Phác Tranh nghe thấy thế thì rất hào hứng, “Anh không thích cảm ơn suông đâu, lời nói phải đi đôi với hành động, anh thích nhất là được hậu tạ, nào nào nào, số tài khoản của anh là 3359…”

Tôi cười một cái rồi tắt máy.

Tôi day day vài cái vào ấn đường, thấy hơi đau đầu, không hẳn là ốm, nhưng không để ý không được.

“Chị ơi!” Tiếng gọi bất ngờ khiến tôi nhớ ra trong phòng còn có một đứa trẻ, lúc này thằng bé đang ôm gối ngồi cuối giường, đôi mắt đen láy mở to nhìn tôi, cười rất tươi.

“Sao hôm qua em vào đây được?” Căn bản là vì hôm qua tôi chắc chắn đã tự tay khóa cửa, càng ngạc nhiên hơn nữa là chẳng lẽ tôi lại không cảm giác được sự có mặt của thằng bé?

Thằng bé chớp chớp mắt, cười thật tươi: “Hay quá, chị nói chuyện với Ngọc Lân rồi!”

Sau đó là tiếng của một vật thể nào đó rơi thẳng góc xuống đất. “Đau quá!” Thằng bé loạng choạng rồi lăn lộn dưới đất, “Đau, đau quá, chị…”

Nhìn thằng bé lúng túng xoa xoa cái trán đã nổi rõ vết tím, tôi không hề có ý muốn lại gần vỗ về nó, mà chỉ bình thản bước qua rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tôi nghĩ mình không cần phải thích ứng với cái gọi là tình thân này. Còn về chuyện tại sao tự nhiên nó lại xuất hiện trong căn phòng này… Chỉ cần nó không phải ma quỷ là được.

… Vốc một ít nước lạnh vã vào mặt, tôi nhìn mình trong gương, xanh xao, phiền muộn, hơi ốm yếu, đây có lẽ mới đúng là tôi sau khi đã cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, trông thật thảm thương!

Từ nhà tắm bước ra, tôi cứ nghĩ thằng bé không còn ở đây nữa, nào ngờ nó vẫn chưa đi, lại còn xuất hiện thêm một người lớn.

Thì ra căn phòng này bây giờ đã trở thành nơi công cộng rồi.

Tịch Hy Thần bế Giản Ngọc Lân ngồi bên mép giường, ngón tay thon dài xoa xoa chỗ trán sưng vù của thằng bé, nét mặt hiện rõ vẻ cưng chiều.

“Nếu thấy đau thì khóc một chút cũng được.” Giọng lạnh lùng ngày thường đã dịu dàng hơn rất nhiều.

“Nếu hai người muốn thể hiện tình cảm yêu thương thì đề nghị đi sang chỗ khác.” Tôi dựa vào cánh cửa kính mờ của nhà tắm, không có ý định tiến lên phía trước.

 

Tịch Hy Thần nheo mắt nhìn tôi, chẳng mấy chốc lại bình thường trở lại, đứng dậy, thả Giản Ngọc Lân xuống rồi hướng về phía tôi, lạnh lùng nói: “Xuống ăn sáng!”

Tôi không ngờ anh ta lại nói như vậy, ngay sau đó tôi từ chối theo thói quen: “Không cần.”

“Dùng cách này để thể hiện sự bất mãn thì quả thật là không khôn ngoan.” Anh ta nói.

Tôi biết ý anh ta muốn nói gì, nhưng rõ ràng anh ta nhầm rồi, tôi không phải là loại người lấy mình ra làm quân cờ trong cuộc chiến tinh thần này.

Anh ta quay sang Giản Ngọc Lân, “Đi đánh răng rửa mặt trước rồi xuống nhà ăn sáng, được không?” Giọng dịu dàng như thể chỉ khi nói chuyện với Giản Ngọc Lân anh ta mới trở lại tính người vậy.

“Em cũng xuống cùng đi.” Anh ta ngẩng lên nói với tôi.

Tôi thầm nghĩ, đúng là anh ta nói với mình, không sai, nhưng sao lại dịu dàng như thể không có chuyện gì xảy ra vậy? Chắc là nhất thời quên mất mình là Giản An Kiệt, cứ nghĩ là Giản Ngọc Lân.

Đương nhiên tôi sẽ không đi cùng bọn họ, một mặt là do tôi không có thói quen ăn sáng, mặt khác, dù có muốn ăn cũng tuyệt đối không ăn với một người mà bản thân luôn phải đề phòng.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy cậu ấm nhà họ Giản đang từng bước, từng bước nhích lại gần, dựa sát vào người tôi.

Tôi nheo mắt, vô thức đứng thẳng người lên, không để ý là mình có phần hơi tàn nhẫn.

“Chị ơi…” Giọng thằng bé rất tội nghiệp, khóe mắt đỏ hoe, như muốn tranh thủ sự thương cảm của người khác.

Nhưng thứ mà Giản An Kiệt này thiếu nhất chính là lòng từ bi, cho nên khi thằng bé lấy hết can đảm tiến lại gần và thử giơ tay ra nắm lấy tay tôi, tôi liền tỏ vẻ bực bội tránh né.

“Chị à…” Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, bộ dạng như một chú nai tơ.

Tịch Hy Thần hạ thấp giọng: “Em phải thấy rõ là Ngọc Lân rất thích em.”

Lời anh ta nói khiến tôi phát ớn, ánh mắt tôi tối sầm lại, “Ờ, thích, vậy tôi có phải khấu đầu tạ lễ vì hai người đã hạ giá ban ơn không?” Cái gì đã hoàn toàn bỏ đi rồi, giờ lại nhặt về ban ơn thì chỉ khiến người ta cảm thấy căm hận mà thôi.

Tịch Hy Thần quay lại nhìn tôi, con ngươi trợn ngược lên như thể cố kìm nén nỗi tức giận.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng, là số của Phác Tranh, tôi nghĩ một lát rồi bước ra ngoài ban công, cũng là để cố gắng không để ý tới hai con người đang ở trong phòng kia nữa.

“Sao thế?” Phác Tranh chủ động gọi điện cho tôi thì chắc chắn là có chuyện, chỉ hy vọng không có chuyện gì liên quan đến mẹ tôi, nếu không sẽ rắc rối to.

“Là anh.”

Tôi bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi quá kinh ngạc.

“Anh biết là em không chịu nghe điện thoại của anh, cho nên…” Giọng có vẻ đau khổ.

“Có chuyện gì?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s