Nơi nào đông ấm 2.5

Tôi quên mất là hôm qua phải quay về Giản gia, nhưng thế thì đã sao, đấy chẳng phải là việc gì quan trọng, nhớ thì về, không nhớ thì thôi, “Tôi biết rồi, cám ơn anh đã nhắc nhở!”

“Không có gì.” Giọng anh ta bình thản mang chút giễu cợt.

Đúng là một tên kiêu ngạo, tôi thầm rít lên, đang định tắt máy thì bên kia lại nói: “Như Giản tiểu thư đã biết, tôi xin hỏi lại một lần nữa, Giản tiểu thư định bao giờ mới về Giản gia?”

Tôi im lặng giây lát rồi mỉm cười, nói: “Tịch Hy Thần, anh không thấy mình rỗi hơi đi quan tâm đến chuyện của người khác à?”

“Hãy cho anh thời gian chính xác đi!” Anh ta không có phản ứng gì trước những lời châm chọc của tôi, giọng vẫn lạnh lùng.

“Xin hỏi, Tịch tiên sinh, anh lấy thân phận gì mà nói với tôi câu này?” Xét về mọi mặt, tôi đều không cần thiết phải khai báo với anh ta về những chuyện như thế này, “Tôi cứ nghĩ mình không cần phải khai báo với “người ngoài” rằng khi nào sẽ “về nhà” chứ?” Tôi nói mỉa anh ta nhưng cũng chẳng khác gì đang tự nói mỉa chính bản thân mình.

“Chú Giản là bố em, tất nhiên chú ấy cần phải biết chính xác khi nào em về, tránh mất công chờ đợi.” Giọng trang nghiêm như thể người chờ đợi là anh ta vậy.

Tôi đoán con người này chỉ muốn cố tình gây rắc rối cho tôi thôi, “Vài ngày nữa.” Những lời châm chọc không có tác dụng gì với anh ta, nên cũng chẳng cần tốn công tốn sức, tôi nói đại cho xong chuyện.

“Giản An Kiệt, hình như em vẫn chưa hiểu rõ ý anh thì phải, anh cần thời gian “chính xác” cơ mà.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, “Ngày mai.”

“Được, ngày mai.” Ngừng một lát, anh ta nói: “Nếu cần, anh có thể bảo người đến đón em.”

“Tôi vẫn còn nhớ đường về.”

“Hy vọng là thế.”

 

Buổi chiều, Phác Tranh đến giúp tôi làm thủ tục ra viện.

Trước đó, Lâm Tiểu Địch và Mạc Gia Trân cũng đến, nói chuyện cười đùa một lúc rồi tôi sợ phiền nên bảo họ về trước.

Ngồi trên xe của Phác Tranh, cuối cùng tôi cũng được ăn cháo đậu xanh mật ong, nhưng, “Hơi nhạt!”

“Bốn thìa đường to tướng rồi đấy, cô nương ạ!” Phác Tranh mải lái xe không thèm liếc tôi lấy một cái.

“Em thích ăn ngọt.” Nghĩ một lát, tôi lại bồi thêm một câu: “Càng ngọt càng tốt.”

“Lạ nhỉ, hồi bé có thấy em thích ăn ngọt bao giờ đâu?”

“Mấy năm gần đây bắt đầu thích.” Tôi cười nói, “Món điểm tâm ngọt của Pháp thực sự rất ngon.”

“À, đúng rồi…” Phác Tranh rút trong túi ra một tập giấy, đưa cho tôi, “Vé đi Thượng Hải chiều mai này, còn nữa, vé đi Pháp sáng ngày kia, em nhất định phải đi sớm thế à? Mới về nước được bốn hôm.”

“Bốn ngày là đủ rồi.”

Về đến khu nhà của Phác Tranh thì trời đã tối, tôi xuống xe còn Phác Tranh một mình lái xe xuống bãi đỗ dưới tầng hầm. Tôi bỏ mũ xuống, cầm trên tay và quay người bước về phía cổng khu chung cư, nhưng chưa đi được một bước thì phía sau có hai cánh tay cứng ngắc kéo lại, mạnh đến mức chiếc mũ trên tay cũng bị rơi xuống.

Trước mắt là một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú – Diệp Lận!

Ánh đèn đường tranh tối tranh sáng hắt lên gương mặt, vẻ tự nhiên phóng đãng ngày thường không còn nữa, lúc này, trông anh có phần tiều tụy, chán nản, hai mắt đỏ ngầu thấy rõ những mạch máu.

Sau khi hết hoảng sợ, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh vì bị giữ đau quá, “Diệp Lận…”

Nói chưa hết câu đã thấy hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, tiếp đó là nụ hôn nồng cháy chặn trên môi, tiếp đó, tôi cảm nhận được sức nóng trên cơ thể anh áp sát vào cơ thể tôi, hôn điên cuồng, không để ý tới bất cứ điều gì. Kìm nén, đoạn tuyệt, cầu xin… dường như anh muốn đặt trọn tất cả mọi cảm xúc trong nụ hôn này.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Diệp Lận dựa đầu vào bả vai đang run rẩy của tôi, thở dài bất lực, “Không cần anh nữa à?” Giọng nói có chút thê lương.

Giống như bị mê hoặc, tôi không kìm lòng được, giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, đen nhánh, có phần lưu luyến, buông xuôi.

Diệp Lận ngây người nhìn tôi, trong đáy mắt như ẩn chứa một thứ gì đó tươi sáng, đẹp đẽ, rồi từ từ cúi xuống, một lần nữa thật gần môi tôi, quyến rũ, mê hoặc, nhẹ nhàng mơn man bờ môi tôi rồi càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Không khí lạnh giá của ngày đông thổi qua khe hở của chiếc khuy áo không biết đã mở ra từ lúc nào, cơ thể thoáng run rẩy rồi đột nhiên thức tỉnh! Ý thức được mình đã vượt quá tầm kiểm soát, tôi lấy hết sức đẩy anh ra. Diệp Lận trở tay không kịp, bối rối lùi lại phía sau một bước dài rồi bối rối dừng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, “Giản An Kiệt, em còn cần anh không?” Giọng nói thật ngọt ngào, quyến rũ, như muốn dập tắt tất cả sự chống cự của tôi.

Đúng là một tên xảo quyệt!

Cuối cùng, tôi cũng mở miệng: “Diệp Lận, đừng đùa nữa, anh muốn nói gì thì mau nói ra đi.” Tôi không thể, cũng không hơi đâu đi suy đoán động cơ của anh, suy nghĩ của anh bao giờ cũng phức tạp hơn suy nghĩ của tôi.

Nét mặt có vẻ bị tổn thương, anh nhìn sâu vào mắt tôi một cách khó hiểu, “Giản An Kiệt, anh yêu em!”

Trái tim tôi đập thình thịch… Bây giờ thật sự không nên nói ra câu này nữa.

“Anh yêu em… Có nghe thấy không? Anh yêu em!”

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ít nhất là ở vẻ ngoài, để anh khỏi gào lên nữa.

“Chúng ta đã chia tay nhau rồi, Diệp Lận, từ sáu năm trước.” Tôi thấy giọng mình bình tĩnh không ngờ.

Thành phố hoang vắng 3.3

Thái Hồng quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, nhìn Quý Hoàng: “Thầy Quý, xin thầy hãy nói với tôi rằng những lời ban nãy của cô bé đó hoàn toàn là thật đi, cô nàng không lừa năm trăm tệ của chúng ta!”

“Tôi cảm thấy là thật…”

“Thế thì, thầy Quý, xin thầy đồng ý, bữa cơm này thầy trả tiền, bởi vì tất cả tiền của tôi đã cho cô nhóc hết rồi.”

“Cô Hà, nếu cô không quá chấp nhặt chuyện thịt viên tứ hỷ và thịt viên hầm thì ví tiền của chúng ta vẫn còn căng phồng…”

“Thầy Quý, tôi vẫn phải nói, thịt viên tứ hỷ và thịt viên hầm về bản chất thực sự rất khác nhau! Hai loại thịt viên này không thể coi là một được.”

Quý Hoàng đưa mắt nhìn cô, thở dài, từ chối tiếp tục tranh luận.

Ngay lúc đó, ánh mắt Thái Hồng lướt qua cửa sổ, nhìn xuống dưới, cô đột nhiên nói:

“Thầy Quý, chiếc xe đạp màu da cam là của thầy đúng không? Có người đang trộm xe của thầy kìa!”

Cả hai liền phóng ngay xuống dưới lầu.

Kẻ trộm đã cưỡi xe đạp của Quý Hoàng chạy xa trăm mét rồi.

Hà Thái Hồng vừa đuổi theo vừa hét: “Cướp! Cướp! Có người trộm xe đạp!”

Cô muốn đuổi theo tiếp, bỗng bị Quý Hoàng kéo giật lại, anh nói: “Đừng hét nữa, không ai có thể lấy cắp đồ của tôi ngay trước mũi tôi được đâu.” Nói rồi anh chặn một sinh viên nam đang chạy xe ngang qua: “Tôi là giáo viên của trường, đây là thẻ công tác của tôi, cho tôi mượn xe đạp của em dùng chút nhé!”

Rồi anh lao vút đuổi theo, trong chớp mắt đã mất hút.

Cậu sinh viên kia chu môi huýt sáo, nói với Thái Hồng: “Thầy ấy ở khoa Thể dục ạ?”

“Khoa Trung văn.”

Cậu chàng quay ngoắt lại nhìn cô: “Khoa Trung văn? Thế thì em dám cá là thầy ấy không đuổi kịp, mấy thằng trộm xe đa số đều thuộc khoa Thể dục cả. Đấy, đến cái khóa to đùng như thế mà chúng chỉ dùng tay bẻ là đứt.”

“Em này, em xem phim võ hiệp quá nhiều rồi đấy.”

Nhưng trong đầu Thái Hồng không nén nổi những dòng suy nghĩ miên man. Bàn tay Quý Hoàng kéo giật cô lại, rất ấm, rất có lực, và vẻ trầm tĩnh, vững vàng của anh đã trấn áp được cô. Chợt cô phát hiện, anh tuy mảnh khảnh nhưng người đầy cơ bắp săn chắc. Anh đi xe đạp trông cũng thật ra dáng!

Hai mươi phút sau, Quý Hoàng một tay lái xe đạp của mình, tay kia dắt chiếc còn lại ung dung xuất hiện trước mắt cô.

Thái Hồng nở nụ cười rạng rỡ: “Thầy Quý, thầy giỏi ghê!”

“Xin lỗi, tôi chậm mất vài phút, tôi đã đưa kẻ trộm đến phòng bảo vệ rồi.”

“Ơ… Anh bắt luôn kẻ trộm sao?” Thái Hồng và cậu sinh viên kia cùng sửng sốt.

“Cũng không khó lắm, khuôn viên trường chỉ rộng thế này, hắn ta có thể chạy đi đâu cơ chứ?”

Trả lại xe, cả hai quay lại căng tin, thức ăn đã nguột ngắt. Thái Hồng không quen ăn thức ăn nguội, chỉ ăn qua quýt vài thìa cơm với canh. Ngược lại, Quý Hoàng đói meo, chén sạch đồ ăn trên bàn. Thấy trong đĩa của Thái Hồng còn một viên thịt viên tứ hỷ, anh rất lịch sự hỏi: “Cô có phiền không nếu tôi ăn nó?”

Thái Hồng ngẩn người… Viên thịt đó tuy cô chưa đụng vào, nhưng nó nằm trong đĩa của cô, dù sao cô cũng đã dùng đũa của mình để gắp. Thái Hồng cười, có chút ngượng ngùng: “Không… không sao!”

Người ngồi trước mặt cô từ tốn ăn hết viên thịt viên tứ hỷ, Thái Hồng cảm thấy dáng vẻ anh rất buồn cười, thoáng ngập ngừng, cô nói: “Thầy Quý, tôi có thể hỏi thầy một câu hơi riêng tư không?”

“Cô cứ hỏi.”

“Tại sao thầy không bao giờ cười?”

“… Không phải không cười, chỉ là hơi ít khi cười.”

“Thường thì một ngày thầy cười mấy lần?”

“Có thể ba năm tôi sẽ cười một lần.”

Khi anh nói câu này thì Thái Hồng đang uống trà, kết quả là “phụt!”, cô phun ra hết.