Nơi nào đông ấm 2.3

“Thực ra…” Đang im lặng, bỗng nhiên Dương Á Lợi lên tiếng, giọng điệu sâu xa, “Mặc dù khi đó Diệp Lận thật sự đã có bạn gái, nhưng người khác vẫn có quyền theo đuổi chứ, đúng không?”

“Á Lợi.” Giọng của Diệp Lận.

“Hơn nữa, khi đó…”

“Đủ rồi đấy, Á Lợi!”

Tôi giật thót tim nhìn người đối diện, nét u sầu hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn cố che đậy bằng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo cố hữu, anh đang tức giận.

Dương Á Lợi tái mặt nhìn Diệp Lận, mãi sau mới lẩm bẩm một câu: “Đừng giận, em không nói nữa là được chứ gì?”

Tình cảnh này, không có lên án, cãi vã, cũng chẳng có giật tung cửa bỏ đi, chỉ có một câu gần như là lời cầu xin tha thứ nhẹ nhàng, tôi nghĩ Dương Á Lợi thực sự yêu Diệp Lận, nên mới cẩn thận, dè dặt như thế.

“Được rồi, được rồi, mọi người khó khăn lắm mới có thể cùng nhau ăn uống một bữa, tranh luận thế đủ rồi, không nên để bụng, không nên để bụng.” Lâm Tiểu Địch đứng dậy, thực chất là để xoa dịu tình hình đang căng thẳng, rồi quay sang nghiêm giọng nói với Gia Trân: “Cậu ít lời một chút cho mình nhờ! Hôm nay là ngày mở tiệc chúc mừng An Kiệt từ xa mới về, sao cậu dám làm loạn lên thế hả, để xem mình có trị được cậu không!”

Gia Trân có lẽ cũng nhận ra là mình hơi quá, liền nhìn tôi một cái rồi không nói gì nữa. Rất lâu sau đó, cô ấy mới lấy chân hích nhẹ vào chân tôi, “Xin lỗi, An Kiệt, mình…”

“Không có gì.” Tôi cười.

“Bữa tiệc hôm nay chẳng phải để chúc mừng Giản An Kiệt trở về sao? Sao nhân vật chính không nói gì thế?”

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn người vừa thốt ra câu nói ấy, cảm giác bất lực.

Diệp Lận uể oải dựa lưng vào thành ghế, nheo nheo mắt, một cánh tay vắt ngược ra sau ghế, cử chỉ tự nhiên thoải mái, không còn dáng vẻ uy phong khi nãy, lại trở về cái kiểu phù phiếm, tùy tiện trước kia.

“Cũng chẳng có gì để nói.” Tôi lí nhí đáp.

“Sao lại thế được?” Diệp Lận giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, “Lâu lắm mới gặp bạn học cũ, lẽ nào lại không có gì để nói?” Giọng nhẹ nhàng, hòa nhã nhưng mang chút mỉa mai, tôi có thể thấy rõ điều đó.

“Đúng đấy, An Kiệt, kể cho bọn mình nghe đi, chuyện gì cũng được, cậu đã từng sống nhiều năm bên Pháp, chắc có nhiều chuyện thú vị lắm nhỉ?” Bùi Khải mỉm cười nói xen vào.

Tôi nghĩ một lát rồi thành thực nói: “Thật sự là không có chuyện gì thú vị cả.” Chuyện không hay thì có rất nhiều, nhưng không tiện nói.

Bùi Khải ra sức thúc giục: “Sao lại không có gì? Ví dụ như cuộc sống của cậu ở bên Pháp, ví dụ như, hì hì, có gặp được anh chàng đẹp trai nào không?”

Tôi cười nói: “Những anh chàng đẹp trai người Pháp thì rất nhiều.”

“Vậy chắc bên đó cậu yêu cũng không ít nhỉ?” Người hỏi câu đó là Dương Á Lợi, thái độ rất tự nhiên, như một tiểu thư khuê các điển hình.

Tôi cầm cốc nước trước mặt lên, xoay xoay nghịch nghịch trong lòng bàn tay mà không đáp lời.

“Bị cảm thì đừng uống rượu.” Là giọng của Phác Tranh, rất uy nghiêm.

Vì vừa rồi đầu óc cứ để đâu đâu, nên Lâm Tiểu Địch rót gì vào ly tôi cũng không để ý, khát nước thì muốn cầm lên uống thôi, ai dè nhìn lại mới thấy là rượu vang đỏ.

Tôi mỉm cười và đặt ly xuống. Nói thực, tôi không phải là người biết uống rượu, bởi vì tôi bị dị ứng với cồn, nếu chẳng may chạm phải, cơ thể sẽ ngứa ngáy phát ban, cổ họng sẽ đau nhức, thậm chí nghiêm trọng hơn còn dẫn đến khó thở, việc này rất ít người biết, ở đây biết được có lẽ chỉ có hai người.

“Giản An Kiệt, em trở nên biết nghe lời từ khi nào thế?” Là tiếng của Diệp Lận, anh nhìn tôi, như cười như không.

Tôi thở dài không biết phải làm thế nào, “Thời gian sáu năm, cái gì cũng có thể thay đổi.”

Ánh mắt anh đột nhiên sắc lạnh, nhưng chỉ một giây sau lập tức trở lại bình thường, “Đúng thế, sáu năm, hai nghìn một trăm chín mươi ngày, năm mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi giờ, ba triệu một trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm giây, đúng là việc gì cũng sẽ thay đổi giữa những con số này.”

Bàn tay tôi cứng đờ một hồi, không nói gì, chủ đề này có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ai ngờ Diệp Lận vẫn chưa buông tha, anh quay người bước lại gần tôi, “Hôm nay là ngày chúc mừng Giản An Kiệt trở về, chúng ta phải cùng nhau nâng cốc, chúc mừng cô ấy lần đầu tiên trở về sau sáu năm, công thành danh toại!” Nói xong liền đưa cốc lên uống cạn.

Thân hình cao lớn của anh đang rất gần, như muốn chế ngự toàn bộ các cơ quan cảm giác của tôi.

“Sao, không nể mặt anh à?”

Những suy nghĩ trong lòng chợt trỗi dậy khiến tôi cắn chặt môi vì khó chịu, ngẩng lên đối diện với đôi mắt đang nhíu lại đó.

“Diệp Lận!” Phác Tranh đứng dậy chắn ngay trước mặt tôi, giọng nói rõ ràng đang rất tức giận.

Mọi người phát hoảng, Bùi Khải, Tiểu Địch vội vàng giảng hòa, Dương Á Lợi đứng dậy bước đến bên Diệp Lận kéo tay anh lại, “Hôm nay anh làm sao thế? Được rồi, được rồi, đừng có như con nít thế!”

Cô ta nói Diệp Lận là một đứa con nít? Người đàn ông bụng dạ thâm sâu nhất mà tôi từng thấy này mà lại bị người ta coi như một đứa trẻ!

Tôi liền cầm chiếc cốc lên, một chất lỏng nóng bỏng từ từ trôi xuống cổ họng, cố liều mạng nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn bị sặc, khổ sở bưng miệng ho rũ rượi, dạ dày nóng như có lửa đốt rồi lan ra khắp cơ thể, ý thức dần dần tê liệt.

“Giản An Kiệt, sau này anh nhất định phải để ý em thật kỹ mới được, uống rượu mà cũng bị dị ứng…” Tất cả đã tan theo làn gió, không chỉ là những ký ức năm xưa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s