Nơi nào đông ấm 2.1

Chương 2

Gặp gỡ, tổn thương

Một giây sau, tôi lại nhận được điện thoại của Gia Trân: “Trời ơi! Cuối cùng máy cũng hết bận! Cậu ấy gọi điện rồi à?” Đợi mãi không thấy tôi nói gì, Gia Trân có vẻ sốt ruột, “Xin lỗi nhé, An Kiệt!”

“Không có gì.” Vừa nãy tôi hơi tức giận, nhưng sau nghĩ lại thì thấy thật bình thường.

Gia Trân có thể coi là khá hiểu tôi, nếu không trả lời có nghĩa là tôi đang tức giận, còn khi nói “không có gì” thì có nghĩa là không có chuyện gì thật, giọng cô ấy lập tức thả lỏng, “Mình thật sự đã cố gắng hết sức để từ chối, không cho cậu ấy số điện thoại của cậu, nhưng cậu có biết không, cái tên lưu manh Diệp Lận đó lại lôi Bùi Khải ra uy hiếp mình! Mình trước nay chưa từng thấy người nào xảo quyệt và xấu xa như thế!”

Tôi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, leo lên giường nằm. Căn phòng này hai năm trước tôi đã bảo Phác Tranh để đó cho mình, vốn nghĩ sẽ không cần dùng đến sớm thế, kết quả là đêm đầu tiên sau khi về nước đã phải dùng đến nó.

“Cậu ấy còn cười rất “ngọt ngào”, nguyền rủa mình năm nay không lấy được chồng! Nửa năm nữa là mình kết hôn rồi, vậy mà cậu ấy còn dám nguyền rủa mình, còn dám…”

Tôi đoán chừng Gia Trân vẫn còn rất nhiều điều để nói, mà những điều này tôi không có hứng thú, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe nữa, cho nên quyết định đặt điện thoại xuống gối, rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Làn gió đông lạnh lẽo thổi vào từ khung cửa sổ phía Tây mang theo những bông tuyết nhỏ li ti, chiếc rèm cửa màu đen cũng nhè nhẹ tung bay theo chiều gió rồi từ từ hạ xuống.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Mạc Gia Trân nói nhỏ nhẹ trong điện thoại: “… An Kiệt, xin lỗi!”

Tôi với điện thoại lại gần, “Không có gì, dù sao khi trở lại Pháp mình cũng sẽ thay số khác.” Những việc thế này không phải mới xảy ra lần đầu, sáu năm trước, ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nước Pháp, bố tôi cũng từng gọi điện tới bốn lần, và một số trường hợp khác nữa. Số điện thoại của tôi trước nay chỉ có mẹ tôi, Phác Tranh và mẹ của anh ấy cũng chính là cô tôi sống ở Phần Lan biết, còn Gia Trân, sau lần về nước này tôi mới nói cho cô ấy, thêm người biết nữa thì sẽ lại phải thay số.

“Ngày mai cùng nhau đi ăn nhé, Lâm Tiểu Địch chủ trì.”

Có thể nói Lâm Tiểu Địch cũng là một cô bạn đặc biệt nữa trong cuộc đời học trung học của tôi, sau này lấy chồng bên Đài Loan, khi ấy tôi đang phải thi nghiên cứu sinh nên không thể tham dự đám cưới của cô ấy, thế nên trước giờ vẫn thấy áy náy về điều đó, dẫu sao cô ấy cũng luôn coi tôi là bạn bè thân thiết, mà những người như thế trong cuộc đời tôi có được mấy người?

Lần gần đây nhất tôi gặp Lâm Tiểu Địch là cách đây hai năm, cô ấy cùng Mạc Gia Trân sang châu Âu du lịch và tôi là hướng dẫn viên.

“Cậu ấy đến thành phố A làm gì?” Giọng tôi hơi khàn khàn.

“Mình vừa nói cậu về nước, Tiểu Địch đã lập tức bay từ Hồng Kông về thành phố A.” Gia Trân cười nói: “Nếu không biết là cậu ấy đã kết hôn thì mình thật sự nghĩ cậu ấy bị đồng tính nên thích cậu rồi đấy!”

“Nói linh tinh gì thế!”

“Ờ, vậy cùng nhau ăn cơm nhé, hiếm khi có dịp, thật đấy, với lại Bùi Khải cũng đang kêu muốn gặp xem cậu xinh đẹp cỡ nào kia kìa!”

“Có phải là chưa từng gặp đâu.” Tôi và Bùi Khải chẳng thân thiết gì nhưng vì có quan hệ với Gia Trân nên cũng có thể nói được vài câu.

“Trong mắt anh ấy, ngoài mình ra thì cô nào cũng xinh cả.” Gia Trân đùa, sau đó hỏi tôi: “Được không, làm một bữa nhé?”

“Có thể từ chối được chắc?”

“Chín phần không được, Tiểu Địch nói nếu cậu không đến, cậu ấy sẽ trở mặt với cậu đấy, aiz, người ta là một cô gái liễu yếu đào tơ, thế mà phải lên xuống máy bay hai lần chỉ để đến thành phố A ăn với cậu bữa cơm thôi đấy!”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Được thôi, ngày mai mình sẽ cùng Phác Tranh qua đó, định thời gian thế nào cậu cứ nói với Phác Tranh là được.”

“Ừ, mình sẽ hẹn với Phác Tranh sau.” Dừng lại một lát, Gia Trân do dự nói: “Còn nữa, tên Diệp Lận đó và Dương Á Lợi cũng đến đấy!”

Tôi thản nhiên: “Không sao, đằng nào cũng phải gặp.”

Bước đến cửa sổ, vén rèm lên, tuyết giăng đầy khu phố, sự trống rỗng và nỗi sợ hãi như đang bất ngờ công kích, chế ngự tôi trong cái thành phố này, cảm giác trong lồng ngực có cái gì đó một lần nữa muốn trào dâng rồi lại từ từ mất đi, giống như một cành cây già cỗi giữa trời đông vẫn cố oằn mình nảy lên một mầm chồi biếc.

An, cậu giống như đang ngâm mình trong lớp băng tuyết lạnh lẽo âm hàng trăm độ vậy, toàn thân lạnh cóng, cảm giác không thể chịu thêm một sự đả kích nào nữa.

Đây là lời nói của một người vài năm trước đã bị thuốc phiện cướp đi sinh mạng.

Hôm sau tỉnh dậy, thấy người hơi mệt, tôi liền nhờ Phác Tranh nấu một nồi cháo đậu xanh và mật ong, nhưng nuốt chưa được vài thìa đã nôn mật xanh mật vàng, ra hết cả mấy viên thuốc.

“Không hiểu là em còn biết suy nghĩ hay không nữa! Bây giờ là tháng Mười hai chứ có phải mùa xuân tháng Ba đâu! Vậy mà còn mở cửa sổ trong lúc ngủ! Nhiệt độ bên ngoài âm mười mấy độ chứ ít gì!” Giọng nói the thé vang lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Nói thực, có lẽ chỉ có Phác Tranh mới nói với tôi bằng cái giọng như thế, nhưng tôi vẫn thấy thật ấm áp.

Cô tôi từng nói, An Kiệt nhà ta chỉ khi đứng trước Phác Tranh mới đúng là cô gái hơn hai mươi tuổi, chứ không giống như bà mợ sáu mươi hai tuổi thường ngày.

Khi tôi và Phác Tranh bước vào căn phòng VIP đã đặt sẵn trong nhà hàng thì Bùi Khải và Lâm Tiểu Địch đã có mặt ở đó rồi, Gia Trân đang gào lên kêu phục vụ mang nước lọc đến, thấy chúng tôi bước vào thì gật đầu chào. Lâm Tiểu Địch xúc động chạy đến ôm chầm lấy tôi, bày tỏ nỗi niềm mong nhớ tột cùng, đồng thời cũng tỏ ý trách móc tại sao tôi cho Gia Trân số điện thoại mà lại không cho cô ấy.

Thành phố hoang vắng 2.2

Ngay đêm trước hôm đầu tiên đi giảng thử, cô hồi hộp đến nỗi cả đêm không tài nào chợp mắt. Buổi sáng thức dậy, mặt mày tái nhợt, tay chân mềm nhũn, đánh răng thì làm vỡ cốc nước, ăn bánh bao thì làm dầu rơi xuống áo sơ mi. Thấy con gái cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn, cha Thái Hồng sợ cô không đến trường đúng giờ, kiên quyết chở cô đi. Trước khi xuống xe, ông đưa tay vỗ mạnh vào vai cô, nói: “Con gái à, buổi phỏng vấn hôm nay cha không có gì để nói, chỉ muốn con ghi nhớ một câu của Lâm Bưu[1] thôi.”

“Câu… câu nào ạ?”

“Ra chiến trường, súng đã nổ, hôm nay ta nguyện chết trên chiến trường!”

Cha Thái Hồng hát bằng đúng giọng điệu trong vở kịch chiếu trên ti vi, từng chữ rành rọt, đúng âm điệu… Thái Hồng lập tức bình tĩnh lại, hơn nữa còn trở nên hưng phấn, khí thế bừng bừng bước vào hội trường, kết thúc buổi phỏng vấn trong thắng lợi.

Những lần phỏng vấn sau đó cô đều ghi nhớ câu nói này.

Hôm nay, Thái Hồng cũng nhủ thầm, ra chiến trường, súng đã nổ… súng đã nổ, ra chiến trường…

Súng chưa nổ, tiếng chuông báo vào giờ học đã reo. Sinh viên lũ lượt kéo nhau vào lớp, cả một phòng học rộng lớn, trong chớp mắt đã kín hết không còn ghế trống.

Nhìn những đôi mắt khát khao tri thức bên dưới, Hà Thái Hồng cảm động rưng rưng! Nhớ đến môn Văn luận cổ đại mấy năm trước, bình thường nhiều nhất chỉ có mười sinh viên, hôm nay nguyên cả giảng đường một trăm mười chỗ được ngồi chật kín, thậm chí có vài người còn ngồi ở bậc thang do đã hết chỗ.

Một cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng Hà Thái Hồng. Hơn một trăm sinh viên chen chúc trên giảng đường để lắng nghe cô giảng bài, đó là một cảnh tượng hùng tráng và khí thế biết bao! Cho dù là giáo sư của Đại học Bắc Kinh đến giảng dạy cũng chưa chắc được đối xử một cách nhiệt tình đến thế!

Cô Trần giỏi quá, có thể biến một môn học khô khan trở nên cuốn hút, tiết dạy sau của cô Trần, Thái Hồng nhất định phải đến nghe mới được!

Cô đứng dậy đi đến trước bảng đen, viết tên mình lên đó, sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt uy nghiêm quét qua giảng đường một lượt, định mở miệng nói, bỗng dưng mặt cô biến sắc.

Cô phát hiện ra một việc lạ lùng. Hầu hết sách mà sinh viên cầm trên tay là một quyển khác… Lý luận văn học phương Tây thế kỷ hai mươi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ sinh viên vào nhầm phòng học?

Chẳng lẽ… bao nhiêu sinh viên thế kia đều vào nhầm phòng học?

Cô hắng giọng, định cất tiếng hỏi thì ngoài cửa bỗng có một người thủng thẳng đi vào.

Áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần jean được giặt đến bạc màu. Gương mặt gầy, đôi mắt như chim ưng…

Oan gia ngõ hẹp, Hà Thái Hồng chau mày, mặt sầm xuống, trầm giọng hỏi:

“Thầy Quý?”

Trên mặt Quý Hoàng vẫn là vẻ lạnh tanh muôn thuở. Thái Hồng quan sát anh với sự bất mãn. Hừm! Tự tin quá nhỉ! Không thèm mang theo gì cả, trên tay đến một mẩu giấy cũng chẳng có. Đúng là không coi ai ra gì! Nghề giáo là truyền dạy đạo lý, tiếp nhận tri thức, giải đáp thắc mắc… anh tưởng anh đến đây uống cà phê chắc?

Trông thấy cảnh tượng trước mặt, Quý Hoàng thoáng ngẩn ra, rồi tiến lên trước, hỏi: “Không biết nên xưng hô với cô thế nào?”

“Họ Hà.”

“Cô Hà, tôi nghĩ là cô đi nhầm phòng rồi. Đây là lớp học của tôi.”

“Không, đây là lớp học của cô Trần, con trai cô bị bệnh, nên tôi dạy thay cô ấy một tiết. Chắc chắn không nhầm phòng được, cô ấy đã dạy ở đây cả tháng rồi.”

“Cô Trần? Là cô Trần nào?”

“Cô Trần Tịnh Phân.”

“Tình hình là thế này, môn học này của tôi do số lượng sinh viên đăng ký quá đông, tôi đã xin phòng giáo vụ đổi sang phòng học khác lớn hơn, tuần trước họ báo với tôi rằng, phòng học của tôi là 6 – 403. Tòa số 6 này sao lại có đến hai phòng 403 được chứ?”

“Phòng giáo vụ?” Thái Hồng khoanh tay trước ngực, cười. “Thế thì chắc chắn là bọn họ sắp xếp nhầm rồi. Thầy Quý, thầy tự nghĩ cách đi nhé!”

“Tôi có đến cả trăm học sinh, còn cô chỉ có mười mấy người. Tôi nghĩ người nên nghĩ cách phải là cô mới đúng.”

“Thầy Quý, trên đời này có từ gọi là ga lăng.”

“Cô Hà, cô rành rọt chủ nghĩa nữ quyền, hẳn phải biết từ “ga lăng” này bị mang ra phê phán từ lâu rồi.”

Dù giọng của hai người đều rất nhỏ, dù thái độ của hai người vẫn khách sáo, nhưng đám sinh viên vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Dưới bục giảng bỗng xôn xao.

Hà Thái Hồng chỉ còn cách tiếp tục mỉm cười với sinh viên, sau đó, thấp giọng nói khẽ bên tai Quý Hoàng: “Thầy Quý, chúng ta đều là người mới. Cãi nhau trước mặt hơn trăm học sinh thế này không có lợi cho hình tượng của cả thầy và tôi. Tôi không ngại nói thẳng ra ở đây…” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng nói từng chữ, từng chữ một. “Đây là lớp học của tôi, tôi bắt đầu lên lớp ngay bây giờ. Anh muốn giành lấy, được thôi! Thế thì hãy bước qua xác của tôi trước! Tôi nghĩ thầy Quý đây chắc cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp đâu nhỉ?”

Nếu là bình thường, Thái Hồng cũng chẳng đủ can đảm để nói những lời này, nhưng con giun xéo lắm cũng oằn! Huống chi câu nói của Lâm Bưu đang vang vọng bên tai cô. Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, nở nụ cười, khóe miệng khẽ run run bởi máu khiêu khích trong người đang sục sôi.

Trận chiến này quyết không được thua! Nhất là trước mặt sinh viên. Đám trẻ này cứ ghé miệng truyền tai nhau, tiếng đồn bay xa, chỉ mấy ngày, tất cả sinh viên khoa Văn đều sẽ biết rằng cô dễ bị bắt nạt. Về sau, cứ xin nghỉ là tìm cô, xin nâng điểm là tìm cô, rớt môn là tìm cô… chắc chắn cô sẽ gặp nhiều phiền phức. Cho nên, trước mặt học sinh, bằng mọi giá Thái Hồng phải gây dựng hình tượng kiên trì đến cùng nguyên tắc của mình.

Thậm chí cô còn nghĩ, nếu người này không chịu đi, cô sẽ tặng hắn ta một cú đấm, cho hắn nằm bẹp luôn.

Sau vài giây trầm mặc, Quý Hoàng chậm rãi xoay người, nói với học sinh phía dưới: “Các em, hôm nay thời tiết rất đẹp, thầy biết ở vườn hoa dưới lầu có một thảm cỏ rất rộng…”

Tiết học diễn ra rất thuận lợi. Không ai giơ tay, không ai đặt câu hỏi. Mười sáu sinh viên, một phần ba lớp lén đọc tiểu thuyết, một phần ba lớp cặm cụi làm bài tập, một phần ba còn lại thì chăm chú nhìn cô giáo, nhưng ánh mắt lại mơ màng, tựa như đang thả hồn mơ mộng. Trong lúc dạy, Thái Hồng có gọi một sinh viên nam trả lời câu hỏi, hỏi một đằng, cậu chàng uể oải trả lời một nẻo, tay còn cầm điện thoại nhắn tin. Cô cảm thấy thất bại ê chề. Tuy biết rằng lần đầu lên lớp, đa số mọi người đều thế, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bực. Cô hối hận trước kia đã cúp học môn này, hối hận đến nỗi bỗng thông cảm với người thầy đã cho cô sáu mươi điểm kia. Người ta tức giận là có lý do đấy chứ, chí ít hiện giờ cô rất muốn tặng cả đám sinh viên này “trứng ngỗng”!


[1] Lâm Bưu, tên khai sinh: Lâm Dục Dung (1907 – 1971): là một nhà hoạt động chính trị và quân sự của Trung Quốc, nguyên soái của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng.