Nơi nào đông ấm 1.4

 

 

 

Tháng Chín năm đó, mẹ đưa tôi đến nhập học ở trường trung học, thời tiết mùa hè ngày ấy không quá nóng nực như bây giờ, những cơn gió thổi qua tán cây mang lại cảm giác mát mẻ. Trong ký ức của tôi, mẹ khi đó thật đẹp, cũng thật
bình thản.

Trên hành lang dài của phòng giáo vụ, tôi đứng ngoài cửa sổ đợi mẹ đi ra.

Thành tích học tập của tôi không được tốt lắm vì lý do sức khỏe. Từ nhỏ, số lần lên lớp của tôi luôn ít hơn các bạn, thi cử cũng thường xuyên vắng mặt, có thể vào được trường trung học tầm cỡ nhất, nhì thành phố A cũng là nhờ sức mạnh của đồng tiền, nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện ấy, mà có quan tâm cũng chẳng được, đến bố mẹ tôi còn chẳng bận tâm nữa là…

“Thì ra nữ sinh cũng mua chỗ để vào trường cơ đấy!” Một giọng nói rõ ràng mang vẻ giễu cợt dội vào tai tôi.

Tôi quay đầu sang nhìn, là một cậu con trai rất anh tuấn, mái tóc mềm mại, da dẻ nhẵn nhụi, khuôn mặt điển trai và đôi mắt đen láy long lanh.

“Mình đang nói chuyện với cậu đấy, không nghe thấy gì à? Nói đi!”

“Cậu bị điếc à?!” Thấy tôi không quan tâm, cậu ta lập tức hét lên, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Sự thực là tôi đang nghĩ xem nên trả lời cậu ta thế nào, nhưng cậu ta quá thiếu kiên nhẫn.

“Cậu cười cái gì?!”

“Cậu thật ồn ào.” Tôi nói, tuy giọng cậu ta nghe rất hay nhưng khi hét lên thì cũng thật quái dị.

“Cậu nói cái gì?!”

Tôi quét ánh mắt qua cậu ta rồi nhìn về phía phòng giáo vụ, “Tạm biệt!”

“Đi thôi, An Kiệt.” Mẹ bước ra từ phòng giáo vụ và nhẹ nhàng vẫy tay với tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Diệp Lận, thật tùy tiện, cũng thật hung hăng, càn quấy.

Sáu năm tiếp sau đó, cậu con trai có tên Diệp Lận này đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của tôi.

 

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mù mịt, tôi đứng trước gương, lấy tay lau lau những mảng hơi nước bám trên đó, nhìn thấy rõ khuôn mặt có chút nhợt nhạt của mình, sau đó lại dần dần mờ đi.

Nếu thời gian có quay trở lại, liệu tôi có còn muốn trải qua sáu năm như thế nữa không? Câu trả lời là không.

Tâm hồn thuần khiết và sự chung thủy khó lòng tưởng tượng nổi trong chuyện tình cảm khiến tôi không dễ dàng tiếp nhận người khác, nhưng một khi đã tiếp nhận thì sẽ không bao giờ chấp nhận sự phản bội, nếu bị phản bội thì mãi mãi không bao giờ gặp lại.

 

“An Kiệt, điện thoại đổ chuông mãi kìa, có cần anh đưa cho em không?” Phác Tranh gõ cửa.

“Không cần đâu, em ra ngay đây.”

Xâu chuỗi lại mớ ký ức dường như đã có từ kiếp trước, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, tôi mở cửa bước ra.

Bảy cuộc gọi nhỡ, của cùng một người, không hiển thị tên.

Phác Tranh đưa điện thoại cho tôi xong liền đi ăn mì, anh chàng này mỗi ngày phải ăn sáu bữa.

Một lần nữa, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số máy đó, tôi lưỡng lự một lát rồi đưa máy lên nghe.

“Giản An Kiệt.” Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi, xen lẫn vẻ tùy tiện quen thuộc.

Quả nhiên là anh ấy, Diệp Lận.

“Vừa nãy sao không nghe máy?” Mặc dù không có ý chất vấn, nhưng khẩu khí hẳn đang rất khó chịu.

“Tìm em có việc gì?” Tôi không muốn lãng phí thời gian, với lại, trong lòng đã sớm quyết định không để tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa, vậy nên mọi thứ đều không còn quan trọng.

“Không có việc thì không thể gọi cho em à?”

Vẫn còn làm ra vẻ thân mật đến thế cơ đấy…

“Không tiện nói chuyện hay sao? Phác Tranh ở bên cạnh em à?” Giọng điệu có vẻ hơi chùng xuống và mang vài phần thăm dò.

Hỏi những câu không liên quan gì như thế này thì thà đừng hỏi còn hơn.

“Nếu không có việc gì, em tắt máy đây.”

“Em tắt máy thử xem! Giản An Kiệt, nếu em dám tắt máy, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em, đập vỡ chiếc điện thoại của em đấy!”

Anh không còn bông đùa nữa, giọng điệu phẫn nộ quá mức khiến tôi phát hoảng, mặc dù ngay từ đầu đã biết ngữ khí mềm mỏng ban nãy chỉ là kìm nén sự bất mãn, nhưng không ngờ anh lại trở nên cuồng loạn như thế.

Tôi bất giác nhếch môi cười nhạt, dường như đã quen rồi, mỗi khi anh cao giọng nói điều gì tôi đều cảm thấy đặc biệt thân quen, “Vậy anh muốn nói gì?” Không thể trốn tránh cuộc điện thoại này được nữa, nếu đời tôi chưa từng gặp Diệp Lận thì có lẽ tinh thần tôi sẽ không thể bình thản như thế này. Nhưng sự thực là anh đã xuất hiện, mà còn hiện diện suốt sáu năm trời. Sau khi chấp nhận, sự gần gũi, thân quen đó đã khiến anh làm tôi thay đổi, thay đổi cả những cái tưởng chừng như thâm căn cố đế trong tôi.

Đầu dây bên kia dường như đã nhận ra sự vô lý của mình, “Xin lỗi, vừa nãy… anh nghĩ có lẽ là do anh đã quá mệt mỏi.” Ngữ điệu lại trở nên thờ ơ như trước, “Em có thể ra ngoài một lát không?”

“Không được.” Không muốn dây dưa lằng nhằng, hơn nữa, cũng không giỏi kiếm cớ này nọ, tôi bèn từ chối thẳng thừng.

Giọng điệu của anh lại trở nên giận dữ: “Được, được lắm! Giản An Kiệt, em luôn biết cách khiến anh cảm thấy bị coi thường!”

Không đợi tôi trả lời, điện thoại đã bị ngắt.

Bàn tay nắm chặt chiếc di động giờ thấy hơi đau, tôi biết tính anh không dễ dàng chấp nhận bị từ chối, như vậy cũng tốt.

Thành phố hoang vắng 2.1

Chương 2

Ăn xong bữa trưa qua loa ở căng tin, Thái Hồng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Từ thời đại học cô đã có thói quen ngủ trưa, trải qua bốn năm đại học cộng thêm ba năm làm nghiên cứu sinh, nó đã ăn sâu bén rễ, không tài nào bứt ra được. Cho nên mẹ cô thường nói, con gái ngoan, không cần tìm công việc khác đâu, số con chắc chắn là làm giáo sư rồi. Ngoại trừ giáo sư ra, còn công việc nào có thể giúp con yên tâm ngủ trưa? Vì vậy, buổi trưa Thái Hồng nhất định phải ngủ một tiếng, tốt nhất là có giường, có chăn, có gối, nằm xuống có thể duỗi thẳng hai chân ra, nếu không được thì dù phải gục ra bàn, hay nghiêng ngả trên ghế cũng phải ráng chợp mắt bằng được, chứ không thể không ngủ. Tuy là trợ giảng nhưng Thái Hồng không có văn phòng riêng, cũng chẳng có phòng ký túc xá tạm thời trong khuôn viên trường. Đại học F nằm ở phía Nam thành phố F, là khu vực có giá nhà đất cao nhất nơi này. Ngôi trường ở thế tựa núi hướng sông, chiếm trọn cảnh đẹp của thành phố, nhưng từ lâu đã chẳng thể mở rộng thêm, chỉ còn cách mua thêm mấy khu đất ở ngoại thành, xây dựng hai chi nhánh, mỗi ngày có đến mười mấy chuyến xe buýt qua lại, ngược xuôi giữa điểm trường và trường trung tâm. Nghe nói trong thời kỳ kinh tế kế hoạch, việc phân nhà ở tại trường F là một vấn đề hóc búa. Còn giờ là thời kỳ kinh tế thị trường nên tình hình đơn giản hơn hẳn. Trường nhất loạt không giải quyết chuyện nhà ở, những ai không có nhà được nhận sáu trăm tệ tiền hỗ trợ. Trừ một số ít người có khả năng mua nhà, hầu hết những giáo viên trẻ đều thuê nhà trọ trong phạm vi cách trường năm trạm xe đổ lại. Đương nhiên, may mắn nhất vẫn là những người là dân bản địa như Hà Thái Hồng đây, ăn nhờ ở đậu tại nhà cha mẹ, sáu trăm tệ hóa ra lại thành tiền thưởng.

Buổi chiều không có tiết dạy. Thái Hồng vốn định đi xem cuộc thi bóng chuyền do khoa tổ chức hòng có cái gọi là “thái độ nhiệt tình”. Tuy không hứng thú với thể thao nhưng chỉ cần đứng một bên hò hét cổ vũ vẫn dư sức qua cầu. Thời gian thi đấu là một giờ chiều, cơn buồn ngủ ập đến, cô đang nghĩ nên về nhà ngủ luôn hay ra xem thi đấu, bất chợt di động đổ chuông.

“Tiểu Hà?”

“Cô Trần?”

Vừa nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, đầu óc bắt đầu mụ mị của Thái Hồng dần tỉnh táo. Người gọi đến là cô Trần Tịnh Phân, thuộc bộ môn Văn học cổ đại. Thái Hồng từng theo học môn cô dạy, là một trong những học trò cưng của cô. Trong thời gian tìm việc, Thái Hồng đã từng nhờ cô gọi rất nhiều cuộc điện thoại, viết vô số thư tiến cử cho mình.

“Nhờ em giúp cô một chuyện nhé! Hôm nay con trai cô sốt cao phải truyền nước, tiết học chiều nay em dạy thay cô được không? Thực ra cô muốn cho nghỉ tiết học hôm nay, nhưng tháng trước con trai cô mổ ruột thừa nên đã cho nghỉ hai lần rồi, nếu nghỉ nữa cô sợ trong khoa có ý kiến.”

“Dạ được! Cô dạy môn nào?”

“Văn luận cổ đại.”

Thái Hồng suýt lăn đùng ra ngất xỉu.

Môn Văn luận cổ đại là một trong những môn khô khan nhất của khoa Trung văn. Thời sinh viên, Thái Hồng chỉ đến lớp học môn này đúng một lần, nghe xong Tư vô tàHưng quan quần oán thế là tạm biệt luôn. Tuy cô đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị cho kỳ thi và viết luận văn, nhưng thầy dạy môn này, một thầy giáo già nổi tiếng dễ dãi vẫn tức giận đùng đùng, cho cô sáu mươi điểm, báo hại cô năm đó không lấy được học bổng.

Đang định tìm lý do từ chối thì cô Trần đã dặn dò:

“Tiết học lúc hai giờ mười phút, em có hai tiếng để chuẩn bị bài giảng. Đừng lo lắng, em có nền tảng vững chắc, chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, em chỉ cần giảng bài trong một tiếng đồng hồ thôi, thời gian còn lại cứ cho vài câu hỏi để sinh viên chia nhóm thảo luận, rồi cử đại diện lên báo cáo là được. Cô vừa dạy xong phần Khổng Tử, tiết này là Tư tưởng văn học của Mạnh Tử, em chỉ cần chú trọng giải thích Tri nhân luận sựDĩ ý nghịch chí là được.”

Mạnh Tử? Mẹ ơi! Thái Hồng thầm “cào tường”, nếu là Khổng Tử thì trong máy tính của cô vẫn còn lưu bài từ hồi đi học, dù sao cũng có thể “chém gió” được vài ba câu. Mạnh Tử! Trời ạ! Lần này thực sự là khóc thét! Thái Hồng thầm kêu gào: “Cô Trần ơi cô Trần! Cô có biết môn này em chỉ được sáu mươi điểm không? Cô lần này đúng là giao trứng cho ác rồi!”

Trong bụng nghĩ thế nhưng miệng vẫn cố nói cứng: “Dạ! Được ạ!”

“Phòng học là phòng 403, tòa số 6 ở khu Đông nhé.”

Thái Hồng vội lấy bút bi ghi lên mu bàn tay: “Dạ, em nhớ rồi.”

“Cảm ơn em, nhờ em nhé!”

Đầu dây bên kia, cô Trần thở phào nhẹ nhõm, còn Thái Hồng vắt chân lên cổ chạy về phía thư viện, lao thẳng vào phòng đọc sách cổ tra tài liệu. Suốt hai tiếng đồng hồ, cô ghi ghi chép chép, soạn giáo án đại cương, nhẩm tính thời gian giảng từng ý chính, khẩn trương đến quên cả ngáp. Những ai làm nghề giáo đều biết rõ, chuẩn bị bài giảng cứ phải làm hoài làm mãi, dù tốn bao nhiêu thời gian vào đó vẫn không đủ. Lần đi giảng thử, chỉ vì một bức hình minh họa trên Power Point mà Thái Hồng đã phải tìm kiếm cả ngày trời. Thấy sắp đến giờ, cô lướt nhìn bản giáo án viết lung tung như vẽ bùa, thôi kệ, tốt hay dở cũng chẳng còn thời gian nữa, cứ “xông trận” thôi! Thế là cô nhét xấp giấy vào túi, trong lúc vội vã ôm luôn vài cuốn sách tham khảo theo, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến tòa nhà số 6, cô thở hổn hển dừng trước phòng 403, cách giờ lên lớp đúng chín phút.

Trong giảng đường chỉ có sáu, bảy sinh viên, trên bàn mỗi người đều đặt một cuốn Tuyển tập văn luận cổ đại Trung Quốc của Quách Thiệu Ngu. Thái Hồng nhễ nhại mồ hôi, bước đến chiếc bàn ở dãy đầu, ngồi xuống, sực nhớ ra mình không phải là sinh viên, phải ngồi trên bục giảng mới đúng, lại vội vàng đứng dậy. May mà nhóm sinh viên người thì đọc sách, người thì tán gẫu, chẳng ai chú ý đến cô. Nhưng cô thì hồi hộp đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, lòng bàn tay mướt mồ hôi, đầu căng như dây đàn, thế là quên sạch những gì đã chuẩn bị ban nãy. Tuy là trợ giảng nhưng Thái Hồng chưa chính thức lên lớp giảng dạy lần nào, cô chỉ là người hỗ trợ, công việc thường ngày chẳng qua là làm những việc như dẫn sinh viên đi tra tài liệu, tổ chức thảo luận, hướng dẫn viết bài luận. Trước đó, cô chỉ giảng thử vài lần lúc đi phỏng vấn mà thôi.