Ai chờ đợi ai 3.3

Thực ra chuyện đã đến mức này, cũng chỉ do một tiếng cười khẽ của Trương Lâm mà thôi. Trong khi ghi hình, các nữ minh tinh đang say sưa tiết lộ về mối tình đầu của mình, theo thứ tự từ người nhỏ tuổi nhất.

Trương Lâm chẳng thể hiện gì nhiều, chỉ nói: “Vẫn còn nhỏ, chưa yêu bao giờ”, rồi đến lượt người khác. Cylin lém lỉnh kể một đoạn về cái thời hồn nhiên cùng bạn trai trốn học, khiến không khí vui vẻ hơn. Những minh tinh về sau cũng tiếp tục những câu chuyện như vậy. Cuối cùng, đến lượt Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ là nữ minh tinh nổi như cồn, từ khi lập nghiệp đến nay, lúc nào cũng như một ngọc nữ, vấn đề tình cảm có ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt người hâm mộ, nên trước nay không nhắc đến. Vì thế, đến khi MC và các vị khách mời muốn cô kể chuyện của mình, cô chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài, nói: “Tôi yêu muộn lắm, vả lại lúc đó cũng đã vào nghề rồi, thời gian gặp nhau cũng rất ít, không lâu sau thì chia tay, vì thế cũng chẳng có chuyện gì hấp dẫn để kể cả… chỉ đến mức nắm tay mà thôi!”

Trong tiếng bình luận nửa đùa nửa thật của mọi người, Trương Lâm ngồi ở phía xa nhất chẳng hiểu vì sao bỗng bật cười, không quá lớn nhưng cũng đủ để nghe rõ.

Đây là showbiz, nơi có nhiều tin đồn và những mối quan hệ nhất trên thế giới. Chẳng cần gió cũng có thể nổi sóng cao ba trượng! Tất cả những người đang ngồi kia đều có đôi tai thính nhạy, có người vì muốn làm nổi bật hơn tràng cười khi nãy, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía Trương Lâm.

Lâm Kinh Vũ có bao giờ phải chịu sự bẽ mặt như vậy, ngay lập tức nổi điên.

 

Diệp Mộc vừa bước vào khu vực ghi hình, bỗng trở nên lo lắng. Trong giới này, tuổi tác và đẳng cấp rất quan trọng. Trương Lâm là người mới, cô cũng là một trợ lý vừa nhận việc ngày đầu tiên, sao dám so sánh với Lâm Kinh Vũ, cho dù là xin lỗi đây?

“Đạo diễn, tạm thời nghỉ một lúc được không?” Ngay trước khi bước qua ranh giới trận địa trước mắt thì Diệp Mộc dừng lại, quay sang hỏi người phụ trách trường quay.

Đạo diễn nhìn biên kịch, đó là nhà biên kịch có tiếng nhất trong giới, ông đang nhìn về phía Trương Lâm và Lâm Kinh Vũ, nghe thấy tiếng của Diệp Mộc, ông quay sang phía đạo diễn rồi gật đầu.

Trong không khí căng thẳng, Diệp Mộc nhìn thấy Lê Cận Thần và Dung Nham cùng đứng ở đó, biểu hiện trên khuôn mặt hai người giống hệt nhau, đều rất thản nhiên, chẳng có ý định sẽ đi tới giải quyết vụ này. Cô lấy hết dũng khí quay đi, thầm tự xỉ vả mình một trăm lần: “Giám đốc và chàng công tử kia đều có mặt, cô tức với giận làm gì cơ chứ!”

Lâm Kinh Vũ đi đi lại lại trước mặt Trương Lâm. Đợi đến khi các phóng viên chụp cũng kha khá ảnh, cô bất ngờ thốt ra một tràng cười, rời ánh mắt, không nhìn Trương Lâm lấy một cái, quay người bước ra phía sau cánh gà. Diệp Mộc tức tối, tiến về phía MC.

MC của chương trình tên Nhậm Bình Sênh, vừa nhìn thấy Diệp Mộc tiến về phía mình, anh đã nghĩ thầm, cô gái này đầu óc thật linh hoạt, một vị cứu tinh biết đi thẳng vào vấn đề. Phía bên ngoài, các ký giả và giám đốc đều có mặt, không muốn rơi vào thế bị động, Nhậm Bình Sênh chẳng đợi đến lúc Diệp Mộc đi tới ôm lấy gấu quần mình mà cầu xin, anh ta đã chủ động bước tới ngăn Lâm Kinh Vũ lại.

Lúc này, những nhân viên của Lâm Kinh Vũ cũng nhao nhao ào đến, người đưa nước, người quạt mát, người trang điểm lại khuôn mặt cho cô ta,… Nhậm Bình Sênh chặn trước mặt Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt tươi cười, thấp giọng, hình như đang khuyên nhủ gì đó.

Diệp Mộc hít một hơi thật sâu, xoa xoa lòng bàn tay rịn mồ hôi, bước tới gần.

“Lâm tiểu thư!” Diệp Mộc đẩy một cô gái đang chỉnh lại mái tóc cho Lâm Kinh Vũ, nhận được từ cô này một cái nguýt, cô cười lại tỏ ý xin lỗi.

Lâm Kinh Vũ nghe thấy có người gọi tên mình, chỉ hơi quay lại nhìn, nét mặt chẳng tỏ thái độ gì.

Diệp Mộc nhìn thấy các ký giả xung quanh trường quay với một rừng máy ảnh, hạ thấp giọng, nói: “Tôi là trợ lý của Trương Lâm, khi nãy rất cảm ơn chị đã đánh giá cao cô ấy!”

Ngày mai nhất định cảnh tượng vừa rồi sẽ lên trang nhất tất cả các tờ báo giải trí. Diệp Mộc không biết Lâm Kinh Vũ là do sự sắp xếp của tổ chương trình mà cố ý làm vậy, hay đã thực sự nổi giận với Trương Lâm, dù sao cô cũng đã làm cho cô ấy cảm thấy mình rất quan trọng, giải nguy vụ này xong hãy tính.

Nhậm Bình Sênh đứng bên ngoài quan sát sự việc, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía nhà sản xuất, vẻ mặt có chút bông đùa.

Nhưng Lâm Kinh Vũ thì không có vẻ ngạc nhiên như Nhậm Bình Sênh, dường như đúng là cô ấy đã mượn Trương Lâm diễn vở kịch này để tạo ra sự việc. Cô nhìn Diệp Mộc nửa giây, sau đó mỉm cười, vẫy vẫy tay bảo các nhân viên rời đi.

Nụ cười của người đẹp quả nhiên có sức mạnh nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Mộc cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy giọng nói êm ái của mỹ nhân vang lên bên tai: “Trương Lâm có cô, chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Diệp Mộc cười đáp lại, mồ hôi vã ra như tắm, lùi lại. Lâm Kinh Vũ không hổ danh là thiên hậu trong giới điện ảnh, chỉ trong một lúc ngắn ngủi như vậy, nụ cười trên gương mặt đã ấm áp trở lại như làn gió xuân. Cô trở về chỗ ngồi khi nãy, uống nước một cách từ tốn, tươi cười vẫy tay với mọi người xung quanh.

Diệp Mộc lùi về bên cạnh Trương Lâm lúc này đang hơi cúi đầu, nghe thấy Diệp Mộc gọi nhỏ tên mình, cô ngẩng lên. Giây phút ấy, ánh mắt cô trông mềm mại đến kỳ lạ, dường như khi nãy đã trở thành một con thú nhỏ cô đơn đi lạc đến vùng đất xa lạ, lòng Diệp Mộc chợt dịu đi, không nỡ nói ra bất cứ lời trách móc nào.

Đúng lúc ấy, Diệp Mộc ngó xuống, nhìn thấy phía bên dưới hai bàn tay đang chồng lên nhau của cô ấy, đặt trên đùi là một chiếc điện thoại nhỏ nhắn, lộ ra một góc màu hồng lấp lánh. Diệp Mộc quay lưng lại phía các phóng viên và máy ảnh, khẽ xoay xoay người không để ai khác nhìn thấy, giấu chiếc điện thoại vào lòng bàn tay. Sau khi cầm lên, cô cúi đầu, liếc nhanh vào màn hình, hóa ra trên đó là một bộ manga tiếu lâm nhiều kỳ đang hot hiện nay.

Thì ra khi nãy, cô ấy cười là vì đang xem cái này!

Diệp Mộc thực sự nổi giận, môi mím chặt, phóng ánh mắt đang bốc lửa bừng bừng về phía Trương Lâm. Trương Lâm hình như cũng biết mình quá đáng, không nói năng gì, cúi mặt nghịch móng tay.

Khóe miệng Diệp Mộc như méo đi, nhanh chóng lùi khỏi trường quay.

Lúc này, không khí trong trường quay im ắng một cách lạ thường, những người quan sát bên ngoài không rõ sự tình chỉ nhìn thấy thiên hậu Lâm Kinh Vũ bị một người mới vào nghề chọc giận, sau đó một cô trợ lý mới không biết thân phận đến gần, cũng chẳng biết cô ấy làm gì, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ lúc đầu vốn định bước đi, bây giờ lại tươi cười, trở về ghế ngồi, tiếp tục ghi hình.

Các phóng viên đứng bên ngoài cũng đã chụp được vô số ảnh, ai nấy đều cười hỉ hả, vừa gõ nháp cái tít cho bài báo ngày mai vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Lâm Kinh Vũ đã không sao rồi, nên thời gian nghỉ cũng được rút ngắn, đạo diễn hô: “Chuẩn bị”, ánh mắt các nhân viên trong ekip ghi hình cũng ngầm nhìn nhau, chuẩn bị quay tiếp.

Một bên trường quay, Dung Nham quan sát toàn bộ sự việc, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, Diệp Mộc là một cô gái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, ít nói, sau một thời gian không gặp, tính cách đã khác trước nhiều như vậy?

Lê Cận Thần thực ra cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự tính toán. Diệp Mộc cầm chiếc điện thoại của Trương Lâm, lùi về phía sau, bất giác liếc về phía giám đốc, những tia sáng rạng rỡ trong ánh nhìn của Lê Cận Thần làm mắt cô như hoa lên.

 

Gió mang kí ức 9.1

Đêm dài đằng đẵng, Mộc Mộc không ngủ, cứ ngồi trên giường lưu luyến ôm tấm áo quân phục trong lòng, không nỡ đặt xuống. Bởi vì trên bộ quân phục đó vẫn còn lưu lại hương vị đàn ông nồng đậm của anh, còn cả một chút… mùi rượu và thuốc lá nữa.

Trước đây, khi anh hôn cô, hai cánh tay khỏe mạnh rắn rỏi ôm ghì cô vào lòng, trên người anh cũng có hương vị này, mùi rượu mát lạnh quyện lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng, chầm chậm mà nhiệt tình chiếm trọn cô. Bây giờ, ngay cả hình dáng cô anh còn chẳng nhớ, vậy mà cô vẫn nhớ rõ như in cả mùi hương của anh. Vậy thì, liệu cô có nên rời xa, liệu có nên để gió thổi ký ức thành những cánh hoa, từ nay về sau bắt đầu lại cuộc sống của mình?

Bầu trời bao la bị màn đêm bao phủ, chỉ có chút ánh trăng nhợt nhạt soi rọi, cũng giống như cuộc đời cô, khoảng hồi ức đó là một chút ánh sáng cuối cùng đưa đường chỉ lối, nếu không có chút ánh sáng đó, cuộc đời cô sẽ chỉ còn là một dải đen tối.

Trong sự giằng xé đầy mâu thuẫn, bầu trời đã sáng tỏ từ lúc nào, tấm áo quân phục trong lòng cũng bất giác trở nên nhàu nhĩ. Mộc Mộc ra khỏi giường, giặt sạch chiếc áo, phơi bên cửa sổ, những ngôi sao trên quân hàm rung rinh chào đón ánh nắng mai, lấp la lấp lánh.

Hóa ra trước đây anh là lính đặc chủng, thảo nào cơ thể anh lại đẹp như vậy, thảo nào lòng bàn tay anh lại có những vết chai dày… thảo nào thể lực anh lại tốt đến thế, khiến xương cốt cô như muốn vỡ vụn, ngày hôm sau đi đường mà vẫn như đang đi trên mây…

Vì quá tập trung nhìn ngắm chiếc áo quân phục, không để ý tiếng gõ cửa, đến khi cô nhìn thấy Vương Dao đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn chiếc áo quân phục đang đung đưa trong gió bên cửa sổ, Mộc Mộc muốn giấu đi cũng không còn kịp nữa.

Vương Dao thu lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng: “Đạo diễn Lý nói đã tìm được người thích hợp rồi, không cần em đệm đàn nữa. Em thu dọn đồ đi, chị đưa em ra ngoài.”

Nói xong, không để Mộc Mộc có cơ hội đáp lại điều gì, Vương Dao quay người đi ra ngay.

Xem ra vận mệnh đã quyết định thay cô, để cô rời xa anh. Cô chấp nhận số phận, thu dọn đồ đạc của mình, cuối cùng, cô lưu luyến nhìn lại chiếc áo quân phục vẫn còn đang rỏ nước. Cô muốn mang nó đi, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện, hiểu nhầm rằng cô lấy trộm đồ, sẽ tống cô vào trại giam. Nhưng nếu cô để nó lại nơi này, ngộ nhỡ bị ai nhìn thấy, liệu có ảnh hưởng tới danh dự của anh không?

Vương Dao lại gõ cửa một lần nữa, tiếng gõ đầy vẻ sốt ruột.

“Đi thôi.” Vừa bước vào cửa, cô ấy đã đi thẳng vào vấn đề.

Mộc Mộc lôi điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm chữ, cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Em có thể gặp lại trung đoàn trưởng Trác không? Em muốn trả áo cho anh ấy.”

“Hôm nay sư đoàn trưởng đến đây, anh ấy rất bận, chắc không có thời gian để gặp em đâu.”

Cô đang định bấm chữ nữa, Vương Dao đã nói tiếp: “Nếu em chỉ muốn trả áo cho anh ấy, chị có thể trả giúp em.”

Mộc Mộc nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, muốn từ chối nhưng không tìm ra được lý do nào cả, “Cảm ơn chị!”

 

Ra khỏi cổng lớn của doanh trại, Mộc Mộc quay đầu nhìn bức tường cao sừng sững phía sau lưng, mấy người lính tay ôm súng, dáng đứng thẳng tắp như thân cây tùng, khí thế hiên ngang khiến cô cảm thấy bản thân mình chỉ là một hạt bụi bé nhỏ, chỉ cần bước lại gần một chút cũng có thể làm ô nhiễm vẻ thần thánh của họ.

Hít một hơi thật sâu, cô bước từng bước ra đi.

Cho dù thế nào, cô vẫn cảm ơn vận mệnh đã cho cô gặp lại anh, ít nhất trong ký ức của cô cũng không chỉ có một khuôn mặt điển trai.

Anh tên là Trác Siêu Nhiên, một quân nhân cao lớn đầu đội trời chân đạp đất, từ một anh lính đặc chủng đã được thăng chức trung đoàn trưởng, cả cuộc đời nhất định sẽ rất xán lạn.

Như vậy đã đủ lắm rồi!

 

Sau khi từ doanh trại quân đội trở về, Mộc Mộc như biến thành một người khác, lớp phấn trang điểm mỗi ngày vẫn không che giấu được hết vẻ tiều tụy của việc mất ngủ. Trước đây, khi không có buổi biểu diễn, Mộc Mộc thường lặng lẽ ngồi luyện đàn, chưa bao giờ tham gia vào những cuộc vui của cả nhóm. Nhưng mấy ngày gần đây, cho dù có buổi biểu diễn hay không, cô vẫn suốt ngày tụ tập với mọi người trong nhóm, cùng nhau uống rượu, chơi đùa tới tận sáng mới về nhà.

Đã quá nửa đêm, Bạch Lộ quả thực không thể chịu được nữa khi cứ phải chứng kiến cảnh Mộc Mộc trộn rượu trắng, rượu đỏ cùng bia lại với nhau rồi nâng cốc uống cạn, bèn giơ tay giật lấy ly rượu trong tay cô, “Mộc Mộc, tửu lượng dù tốt cũng không được uống như vậy, dễ say lắm đấy.”

Mộc Mộc vốn rất muốn uống say, say rồi sẽ không phải nghĩ tới những chuyện đã qua, những chuyện sẽ tới, cam chịu sống một cuộc sống như cây cỏ, không còn mơ những giấc mơ hão huyền nữa.

Chỉ là, thi thoảng, khi nửa tỉnh nửa mơ, cô vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay cô, nói với cô: “Làm bạn gái anh nhé!”

“Em nói thật với chị đi, có phải đã xảy ra chuyện gì trong doanh trại quân đội không? Có phải có liên quan tới trung đoàn trưởng Trác kia?”

Nghe thấy bốn chữ “Trung đoàn trưởng Trác”, Mộc Mộc trong chốc lát giống như một chú đà điểu, ngồi cuộn người lại trong chiếc sofa, không hề động đậy.

Thấy phản ứng của cô, Bạch Lộ cảm thấy lo lắng, xoay hai vai của Mộc Mộc để cô nhìn thẳng vào mặt mình. “Vương Dao nói với chị rằng hình như em thích trung đoàn trưởng Trác, bảo chị khuyên em chớ nên mơ mộng hão huyền, chị còn nói với cô ấy rằng tuyệt đối không thể có chuyện đó… Em chắc không phải là thích anh ta thật đấy chứ?”

Ai chờ đợi ai 3.2

“Ôi trời!” Cô thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ đầu. “Xem ra trước khi ghi hình, người sốt ruột nhất không phải là ca sĩ, đến cái này mà tôi cũng quên. Ha ha, may mà Trương Lâm vẫn chưa uống, nếu không son nhạt mất lại phải tô lại, không kịp giờ quay mất.”

Trương Lâm có vẻ đã bình tĩnh lại, Diệp Mộc vội vàng buông tay: “Này, tôi không làm đau cô đấy chứ? Lúc nãy tôi mất bình tĩnh nên không biết có quá tay không.”

Trương Lâm giật tay ra, nói ngắn gọn: “Không sao.”

Lời Diệp Mộc vừa dứt, một cô gái nhỏ nhắn đeo kính gọng đậm siêu lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện, rút ra từ túi quần trái hai chiếc ống hút, đưa cho Diệp Mộc. Diệp Mộc ngay lập tức đón lấy, bóc lớp vỏ ngoài của chiếc ống hút, cắm vào hai chai nước của Trương Lâm và Cylin, cẩn thận đặt ngay ngắn vào vị trí thuận tiện cho hai người dễ lấy.

Phục vụ nước nôi cho hai bà cô trẻ xong xuôi, Diệp Mộc vừa cầm hộp sữa sôcôla đặt trên bàn lên, vừa huơ tay quạt quạt, quay về phía cô gái nhỏ nhắn trượng nghĩa khi nãy, lắc lắc đầu làm mặt xấu xí vẻ không hài lòng.

Đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ đảo qua đảo lại nhanh nhẹn, chỉ nhìn đã biết là rất thông minh. Cô gái cho Diệp Mộc biết cô tên là Ô Long Trà thuộc bộ phận trang phục.

Hai người vừa quen nhau đang chuyện trò thì đã đến thời gian ghi hình.

Các nữ ca sĩ lần lượt bước ra, khi Trương Lâm và Cylin đi đến, Diệp Mộc giơ tay vỗ vỗ vào vai họ: “Cố lên nhé!”

Cylin chu môi cười, giơ tay hình chữ “V”. Trương Lâm đi đằng sau, chỉ ậm ừ một tiếng coi như đáp lại. Diệp Mộc đã được lĩnh giáo tính khí của cô gái này, không tỏ ra bận tâm, cùng với Ô Long Trà bước sau bọn họ, tiến vào studio.

 

Nơi này sẽ ghi hình một talkshow giải trí mới được trình làng đầu năm nay. Công ty C&C đã đầu tư khoản tiền khổng lồ vào đây, là một mốc quan trọng của Lê Cận Thần khi bước chân vào thị trường làm chương trình dạng talkshow, vì vậy được cả công ty rất quan tâm và coi trọng.

Quá trình ghi hình diễn ra rất thuật lợi. Khoảng nửa tiếng sau, mọi người từ studio bắt đầu bước ra.

Diệp Mộc khi ấy đang chăm chú quan sát trường quay, thoăn thoắt ghi chép, Ô Long Trà kéo cô mấy lần, cô mới rời mắt khỏi cuốn sổ. Cô nhìn theo hướng mà Ô Long Trà chỉ, hóa ra Lê Cận Thần đã tới, anh chàng tài xế kia cũng đi theo.

“Giám đốc Lê vẫn thường đến nơi ghi hình à?” Diệp Mộc hỏi nhỏ Ô Long Trà.

Ô Long Trà lắc đầu: “Chắc là đặc biệt đến thăm Trương Lâm nhà các chị đấy.”

Diệp Mộc giật mình, ánh mắt dừng lại một lúc trên gương mặt Lê Cận Thần: “Giám đốc Lê… và Trương Lâm?”

“Không phải! Là Dung thiếu gia! Người đi cạnh Giám đốc Lê ấy!” Ô Long Trà kéo Diệp Mộc lại gần hơn một chút, giọng càng lúc càng nhỏ: “Này, Diệp Mộc! Chị nói nhỏ một chút, không chút nữa đạo diễn đuổi chị ra ngoài đấy.”

“Người đó… không phải là tài xế của Giám đốc Lê sao?” Diệp Mộc cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

Ô Long Trà nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Mộc, cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng sáng: “Cái này… em có một nguồn tin độc quyền, chị hãy cầu xin em đi, em sẽ nói cho chị biết!”

“Xin em mà!”, Diệp Mộc tươi cười, nói.

Ô Long Trà tỏ vẻ rất hài lòng, đẩy đẩy chiếc kính gọng đậm, có ý muốn ngoắc tay với Diệp Mộc, Diệp Mộc lập tức giơ tay ra. “Người đó là Dung thiếu gia, mọi người đều gọi anh ấy là Dung nhị thiếu gia. Anh ấy là người đứng trong top ba chàng trai độc thân hoàng kim ở đây đấy, vô cùng giàu có! Anh ấy nhờ vả Giám đốc Lê của chúng ta lăng xê cho Trương Lâm, giám đốc nói có thể, nhưng muốn Dung thiếu gia làm tài xế cho anh ấy một ngày. Dung thiếu gia và Trương Lâm chắc là có gì đó với nhau, muốn lăng xê cô ta, thế là đồng ý làm thật!”

Diệp Mộc “ồ…” một tiếng rõ dài, mọi chuyện vỡ nhẽ.

 

Người biên tập chương trình đang thì thầm gì đó với Lê Cận Thần, vừa nói vừa cau mày. Lê Cận Thần vừa nghe vừa nhìn về phía Trương Lâm, cuối cùng gật gật đầu, cười vẻ thích thú.

Đợi đến khi người biên tập bị đạo diễn gọi ra, Lê Cận Thần quay người, nhìn về phía Dung Nham, phát hiện ánh mắt của Dung nhị thiếu gia đang hướng về phía hậu trường. Anh nhìn theo hướng nhìn của Dung Nham, chỉ thấy cô gái tên Diệp Mộc ngày hôm qua đến liên hệ làm việc theo lời giới thiệu của Diệm Thần đang đứng đằng sau máy quay số bốn, quan sát trường quay rất chăm chú.

Thực ra, khi Dung Nham vừa bước vào đã để mắt đến Diệp Mộc đang đứng ở đầu kia của trường quay, sau đó cô gái này đứng khuất vào chỗ tối, cho rằng chẳng ai biết mình đang nhìn trộm anh. Anh làm ra vẻ không biết gì, mặc cho cô tự do hành động, đợi đến khi cô quay mặt đi, anh mới nhìn về hướng ấy. Cô gái này đang cầm một cuốn sổ, cắm cúi ghi chép gì đó, nhìn có vẻ rất chăm chú và nghiêm túc, đó chính là người con gái trước đây đã kiên trì chơi một bản piano tại một giáo đường nhỏ ở vùng Giang Nam mưa giăng mịt mờ.

Anh cảm thấy rất vui, không hề biết rằng mình đang bị Lê Cận Thần theo dõi.

Chỉ cần nhìn điệu bộ cười cười của Lê Cận Thần, Dung Nham đã biết ngay anh ta đang nghĩ đến chuyện gì.

“Anh có biết cô gái Diệp Mộc này không?” Dung Nham không chút vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

“Là trợ lý thứ sáu của bảo bối Trương Lâm nhà anh đấy, và là cô bạn gái cũ thứ bảy của cậu em bảo bối thứ ba nhà tôi.” Lê Cận Thần cười nhạt.

Dung Nham không ngờ trong chuyện này còn có những mối quan hệ như vậy, nụ cười biến mất trong giây lát.

Lê Cận Thần là người thế nào chứ, ngay lập tức phát giác sự việc đằng sau chuyện này: “Sao vậy? Anh quen cô ấy à?”

Dung Nham cười gật đầu: “Có gặp ở hôn lễ của Tiểu Ngũ, cô ấy là chị em với vợ Tiểu Ngũ.” Tập đoàn Lương Thị có sáu người đứng đầu, Dung Nham là người thứ hai, Lý Vi Nhiên là thứ năm, lấy vợ là tam tiểu thư của Tần gia trong thành phố.

“Tần Tang?!” Lần này Lê Cận Thần thực sự ngạc nhiên, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía Diệp Mộc.

Lúc này chương trình đã quay được một nửa, Trương Lâm ngoài việc tự giới thiệu bản thân, không hề mở miệng nói câu nào. Diệp Mộc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô, thầm nghĩ làm sao có thể lợi dụng anh chàng si tình Dung thiếu gia nọ để đưa Trương Lâm nổi lên. Khi ánh mắt của Lê Cận Thần hướng về phía cô, đúng lúc cô đang liếc nhìn về phía Dung Nham, do không chú ý đã chạm mắt, Lê Cận Thần tỏ ra rất hào phóng, mỉm cười với cô, còn Diệp Mộc nhất thời khựng lại, sau đó chẳng hiểu sao người bỗng nóng bừng.

 

“Cắt!” Giọng đạo diễn bất ngờ vang lên, sau đó là tiếng xì xầm râm ran của các nhân viên.

Diệp Mộc trong lòng đang xốn xang vì ánh mắt của Lê Cận Thần, chỉ nghe thấy Ô Long Trà lẩm bẩm “thảm rồi”, cô giật mình trở về thực tại, vội vã nhìn về phía trường quay, đúng là thảm thật rồi.

Thiên hậu đình đám nhất trong số những nghệ sĩ đang có mặt tại trường quay – Lâm Kinh Vũ, vốn ngồi tại vị trí gần MC nhất, rời ghế đứng dậy, tiến đến trước mặt Trương Lâm.

Từ vị trí này, Diệp Mộc có thể nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Kinh Vũ, nét mặt ấy làm cô có cảm giác chẳng tốt đẹp gì.

“Cô tên là gì?” Lâm Kinh Vũ với dáng vẻ thướt tha, vòng eo thon thả, hơi nghiêng người, ghé sát vào tấm biển tên trước ngực Trương Lâm, liếc mắt một cái, cười nhỏ nhẹ. “Trương Lâm? Lúc nãy cô cười cái gì? Tại sao lại cười? Lời nói của tôi rất buồn cười sao?”

Những lời ngắn gọn, súc tích, có trật tự này được phát ra từ miệng đại mỹ nhân Lâm Kinh Vũ bỗng có sức mạnh ghê gớm và đạt đến độ cao quý lạ thường. Khí thế ấy cũng có thể ép cho đối thủ lún xuống tận bùn sâu. Vẫn may, hai người đang đứng đó đều là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khung cảnh trước mặt cũng không đến nỗi quá khó coi.

Trương Lâm vẫn giữ vẻ cao ngạo chẳng coi ai ra gì, chẳng buồn nhìn thẳng vào Lâm Kinh Vũ, nhẹ nhàng buông một câu: “Còn quay nữa không đây?”

Diệp Mộc ngay lập tức nhận ra câu này là nói với mình, đúng là ngựa non háu đá, “bao biện” luôn chạy nhanh hơn “lý trí”, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô đã bước lên phía trước.

Ô Long Trà đứng bên cạnh giơ tay ra nhưng không kịp ngăn cô lại, đứng tại chỗ lo lắng.