Ai chờ đợi ai 3.1

Chương 3

Ký ức

Sau sự việc bị Cố Tiểu Điềm chơi khăm ngày hôm qua, ấn tượng đầu tiên của Diệp Mộc về Tôn Vỹ đó là lương thiện. Tôn Vỹ là tổ trưởng phụ trách nhóm của Diệp Mộc, nhìn bề ngoài tuổi tác khoảng ba mươi lăm, chiều cao cũng sàn sàn Diệp Mộc, gầy hơn Diệp Mộc một chút. Bộ quần áo công sở phẳng phiu màu đen, trang điểm nhẹ nhàng mà sắc nét tạo cho người khác cảm giác vừa thời thượng, tháo vát vừa có nét gợi cảm của phụ nữ, đúng là một mỹ nhân.

Chị nhẹ nhàng bảo Diệp Mộc gọi chị là “chị Sunny”, nói rằng mấy chị em trong công ty đều gọi chị như vậy. Suốt buổi sáng chị đưa Diệp Mộc đi làm quen với môi trường làm việc, lời nói lịch sự, nhiệt tình, nhưng cũng muốn bày tỏ một ý rất rõ ràng: “Cho dù là bạn học của tam thiếu gia, rơi vào tay chị thì cũng phải chịu sự quản lý, không có sự đối xử đặc biệt nào đâu nhé!”

Thật ra, lúc này Diệp Mộc hơi hối hận, cô không nên vì muốn nhanh chóng rời xa Hồng Kông mà nghe lời Lê Diệm Thần, bước vào cái ô dù C&C của anh ấy.

“Chị Sunny, em không dám nói mình sẽ làm tốt như thế nào, nhưng em có thể hứa với chị em sẽ cố gắng hết sức. Lúc học đại học em cũng đã làm thêm trong ngành này, trợ lý ngân hàng và trợ lý cho nghệ sĩ em đều đã làm. Giấy chứng nhận quản lý viên em cũng đã có, lý luận về tiếp thị em cũng có tìm hiểu, nhưng không thể hiểu biết nhiều như chị được, về sau phải phiền chị chỉ dẫn nhiều cho em ạ. Nếu em làm không tốt chị cứ mắng, chỉ số EQ của em cũng khá lắm ạ.” Diệp Mộc nói xong một tràng, cũng tự cảm thấy khắp người rần rần.

Tôn Vỹ gật đầu có vẻ rất hài lòng: “Thế thì tốt. Đến đây, chị đưa em đi gặp hai người em sẽ làm việc cùng.”

Có hai người mà Diệp Mộc sẽ làm việc cùng, đều là con gái, cả hai cái tên đều có chữ “Lâm”. Người cao và gầy tên là Cylin, Vương Hề Lâm. Còn người khá xinh đẹp kia tên là Trương Lâm.

Trương Lâm không có điểm gì khác ngoài hai chữ “ngạo mạn” nổi rõ trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp. Tính cách của Cylin thì không đến nỗi, vừa nhìn thấy Tôn Vỹ và Diệp Mộc bước vào, lập tực đặt chiếc mascara trên tay xuống, đứng dậy chào hỏi rất lễ phép: “Em chào chị Sunny!”

Tôn Vỹ vui vẻ chào lại cô, rồi quay sang cười với Trương Lâm dáng vẻ hờ hững đang ngồi ghế kế bên, nói: “Giới thiệu với hai người, Trương Lâm, Vương Hề Lâm, đây là người sẽ làm việc cùng hai em, Diệp Mộc, về sau cho dù có việc gì cũng có thể tìm cô ấy.” Giới thiệu xong, chị quay ra thì thầm gì đó với Diệp Mộc, rồi quay người rời đi.

Trên đường tới đây, Tôn Vỹ đã cho Diệp Mộc xem qua thông tin về hai người này, khiến cô cảm thấy hơi mất tự tin, cười một cái để lấy lại vẻ tự nhiên: “Chào hai bạn, tôi là Diệp Mộc, Diệp trong từ “lá cây”, Mộc trong “như mộc xuân phong”. Sau này, trong công việc mong mọi người giúp đỡ.”

Cylin rất hoạt bát, cười rồi nói với Diệp Mộc: “Lúc chị mới bước vào, em còn tưởng chị cũng là một trong những người mới ở đây cơ!”

Cô ấy tâng bốc rất khéo léo, tuy Diệp Mộc biết đó chỉ là khách sáo, nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Hai người đang nói chuyện thì Trương Lâm ngồi kế bên chớp chớp mí mắt một cách lạnh lùng, sau khi thu hút được sự chú ý của Diệp Mộc, cô khẽ cử động đôi môi căng mọng, ngọt ngào như viên kẹo dẻo của mình: “Tôi khát nước.”

Nụ cười của Cylin ngừng lại trong giây lát, cô nhìn về phía Diệp Mộc. Diệp Mộc cười, tỏ ra rất thân thiện: “Ồ, được thôi! Các bạn cứ trang điểm tiếp đi, lát nữa có một chương trình phải ghi hình. Tôi đi mua nước rồi về ngay.”

Trên đường tới đây cô đã chú ý ở hành lang có một máy bán nước tự động. Bước ra khỏi phòng hóa trang, Diệp Mộc vừa đi vừa lấy ra mấy đồng xu, không để ý nên suýt va phải một người ở chỗ rẽ. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là anh chàng tài xế hôm qua.

“Là anh à? Chào buổi sáng!” Diệp Mộc tươi cười, tít mắt chào hỏi anh.

Hôm qua, Dung Nham làm tài xế cho Lê Cận Thần suốt một ngày, buổi tối ngủ không đủ giấc, từ lúc thức dậy đến bây giờ vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, khi nhận được nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô gái này, anh như người sống lâu trong bóng tối bỗng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bất chợt đưa tay lên che mắt.

Diệp Mộc thích thú, dùng chiếc thẻ nhân viên vừa nhận được gõ gõ vào anh: “Anh làm gì mà không dám nhìn tôi thế? Tôi nhìn rất đáng sợ hay sao?”

Dung Nham rất ít khi không nói được lời nào như thế này. Anh buông tay, bản thân mình cũng cảm thấy hành động khi nãy thật kỳ lạ.

Diệp Mộc đang vội, nhét mấy đồng xu vào máy bán nước tự động, mua hai chai nước và hai hộp sữa sôcôla, đưa cho anh một hộp: “Mời anh uống nước. Bây giờ tôi đang vội, lần sau gặp lại nhé, anh tài xế!”

Lúc cô đưa hộp sữa cho anh có hơi mạnh tay, Dung Nham lùi lại về sau vài bước, bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Sau này, khi Dung Nham nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, anh đã hiểu được cái cảm giác kỳ lạ bất chợt ùa đến ấy là gì. Nhưng lúc này, anh chỉ biết cầm hộp sữa đứng ngây tại chỗ, nhìn theo bóng Diệp Mộc vội vã bước đi, trong lòng có chút tổn thương. Cô gái này thật sự không nhớ gì về anh sao?

Lê Cận Thần vừa họp xong, bước ra ngoài, đi đến hành lang thì nhìn thấy Dung Nham đang cầm hộp sữa đứng đó, anh bật cười, ra hiệu cho Cố Tiểu Điềm nhìn về phía ấy.

Cố Tiểu Điềm hơi liếc mắt, cười nhạt: “Giám đốc Lê, giao dịch của chúng ta lần này đúng là thật đáng giá, Dung thiếu gia không những hạ mình làm tài xế, bây giờ lại còn mang đồ ăn sáng đến nữa.” Từ khi Lê Cận Thần còn ở tổng công ty ở Hồng Kông, cô đã là trợ lý đắc lực của anh, hai người lại là anh em họ xa, bình thường ngoài công việc, chẳng phân biệt lớn nhỏ cũng đã quen rồi.

Dung Nham trở về trạng thái bình thường, chớp mắt nhìn về phía Cố Tiểu Điềm: “Điềm Điềm, em đang lo anh vất vả phải không?”

“Thôi đi!” Cố Tiểu Điềm chẳng có chút hứng thú với mấy anh chàng công tử phong lưu này. “Vì màn kịch lần này, đến thể diện của bản thân cũng chẳng buồn giữ, trở thành nhân viên phục vụ của chúng tôi, tôi coi thường anh chứ thương xót nỗi gì? Anh cứ ở đấy mà mơ!” Nói xong, cô lườm Dung Nham một cái, vung tay bước đi.

Dung Nham tối tăm mặt mày, ngơ ngác, xoa xoa cằm, hỏi Lê Cận Thần: “Cô gái này bị sao vậy?”

“Hôm qua anh phá hỏng sân khấu của cô ấy, anh quên rồi sao?” Lê Cận Thần nhắc lại chuyện xảy ra tối qua ở bãi đỗ xe, xem đồng hồ thì cũng đã đến giờ, vỗ vỗ vai Dung Nham. “Đi thôi, sắp đến giờ thu hình rồi.”

Trương Lâm dạy cho Diệp Mộc bài học đầu tiên khi bước vào giới giải trí.

Chai nước đã mở nắp đặt trên bàn, cô ta chẳng thèm ngó đến, chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng nhìn Diệp Mộc bằng đôi mắt to sáng và đẹp.

Diệp Mộc bị cô ta nhìn chằm chằm, cảm thấy kỳ lạ, ngó nhìn khắp căn phòng, các cô gái đang trang điểm để chuẩn bị ghi hình nhìn ai cũng có vẻ đang bận rộn, nhưng thật ra thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía cô.

“Có gì không đúng sao?” Diệp Mộc cất lời hỏi Trương Lâm. “Cô sao thế? Có phải không thích uống loại nước này không?”

Trương Lâm chỉ cười nhạt, vứt chiếc cọ trang điểm trong tay lên bàn kêu “cạch” một tiếng, đứng dậy rồi bước đi. Diệp Mộc đương nhiên không thể để Trương Lâm đi. Cô kéo cánh tay Trương Lâm, giữ cô ta lại, sau đó quay sang hỏi Cylin: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trương Lâm nhìn Diệp Mộc nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn, thon thả của mình, trừng mắt ngạc nhiên, nhìn Diệp Mộc chằm chặp. Cylin nhìn Diệp Mộc, nói nhỏ một câu: “Ống hút đâu? Miệng chai sẽ làm nhạt son môi.”

Lúc này, khắp phòng trang điểm bắt đầu xuất hiện những tiếng cười xì xầm.

Trong đầu Diệp Mộc phát ra những tiếng ong ong, chút nữa thì nổ tung.

Gió mang kí ức 8.3

 

 

Lúc Trác Siêu Nhiên về đến doanh trại, trời đã về khuya, đèn điện đã tắt hết theo quy định nghiêm ngặt về thời gian, chỉ còn lại ánh trăng non và vài ngôi sao lác đác rọi sáng con đường dài không một bóng người. Đỗ xe xong, anh đang định đi về phòng mình thì bóng một chiếc váy dài dưới gốc cây tùng cổ thụ cao vời vợi bỗng đập vào mắt anh.

Vào giờ này, không nên có người đi lại lung tung, đặc biệt là phụ nữ. Anh dừng bước, nhìn về phía người con gái đang ngồi ngây người dưới gốc cây, thấy bàn tay cô đang loay hoay với một chiếc khăn tay màu trắng.

Anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng vẫn còn nhớ chiếc váy dài màu cánh sen đó, đẹp và lãng mạn như trong một giấc mơ.

Còn về cô gái mặc chiếc váy đó – Tô Mộc Mộc, ấn tượng sâu đậm nhất trong anh là cô ấy có thể biến một ca khúc quân đội sôi nổi, hào hùng thành một bản nhạc khiến người ta phải rơi lệ, quả là rất giỏi.

Đêm khuya vắng lặng, gió mát hiu hiu, một cô gái xinh đẹp mong manh khe khẽ run rẩy trong gió đêm. Hình ảnh đó, cho dù là một người đàn ông lạnh lùng, vô tình, cũng sẽ động lòng ít nhiều, huống hồ là một trang quân tử như Trác Siêu Nhiên.

Anh bước đến bên gốc cây, dừng lại cách chỗ cô ngồi một bước chân. Một người không có kinh nghiệm bắt chuyện với phụ nữ như anh phải chăm chú suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: “Theo quy định trong quân đội, cô không được đi lại lung tung, đặc biệt là vào giờ này.”

Lời lẽ mặc dù cứng nhắc, ngữ khí lại ẩn hiện chút quan tâm và dịu dàng.

Mộc Mộc nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ có biết bao cảm xúc đan xen. Ban đầu là hoảng sợ, sau khi nhận ra đó là Trác Siêu Nhiên thì trở nên mừng rỡ, rồi lại biến thành hoảng sợ, dần dần hóa thành một sự đau buồn đầy mê hoặc, dường như cô có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, song lại không thể nào thốt nổi thành lời.

Trác Siêu Nhiên đưa tay lên day day trán, tình huống này thực sự khiến anh không biết phải phản ứng thế nào, vấn đề càng đau đầu hơn là cô gái này không thể nói được, khiến anh ngay cả hỏi cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.

“Muộn thế này rồi, sao cô còn ngồi ở đây?” Anh nghĩ một lát, đoán ra một khả năng có thể xảy ra: “Có phải bị lạc đường không?”

Cô khe khẽ lắc đầu, cơ thể càng run lên dữ dội, không biết là do gió lạnh hay do bị anh làm cho hoảng sợ. Thuần túy xuất phát từ mong muốn được bảo vệ và cảm giác thương xót của một kẻ mạnh với kẻ yếu, Trác Siêu Nhiên mở khuy áo, cởi bỏ áo khoác ngoài, khoác lên vai cô. “Tôi có thể giúp gì cô không?”

Mộc Mộc cúi đầu, nhìn vào chiếc khăn màu trắng trong tay đã bị cô gấp thành một hình dáng kỳ quặc, hơi giống với một bông hoa…

Anh ngồi xuống bên cạnh Mộc Mộc, chậm rãi gấp chiếc khăn tay màu trắng trên hai đầu gối, không lâu sau, một bông hồng trắng thanh khiết không chút tì vết xuất hiện trong tay anh.

“Có phải cô muốn gấp cái này không?” Từ khi Trác Siêu Nhiên có thể nhớ được mọi chuyện, mỗi lần mẹ anh nổi giận, người bố vụng đường ăn nói của anh lại dùng khăn tay gấp thành một bông hoa hồng tặng bà. Mẹ anh mặc dù ngoảnh mặt đi không thèm để ý, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười. Vậy là, hai anh em họ đã kiên trì, không quản khó nhọc học cách gấp hoa hồng, chưa biết chừng có lúc lại cần dùng đến.

Hôm nay, cũng coi như kiến thức ấy đã được ứng dụng trong thực tế.

Mộc Mộc ngây người nhìn bông hoa hồng trắng trong tay anh, bốn năm nay, cô đã thử không biết bao lần, chỉ mong gấp thành một bông hoa như vậy. Giờ đây, anh lại tự tay gấp cho cô một bông, cô nên vui mừng, nhưng nước mắt không thể kìm nén, cứ lã chã rơi xuống. Nếu biết rằng giây phút trùng phùng sẽ có kết quả như thế này, cô thà không tìm thấy anh, như vậy cô vẫn có thể nuôi hy vọng mà tiếp tục đợi chờ.

Trong lòng có quá nhiều nỗi ấm ức, lại không nói được thành lời, Mộc Mộc ôm lấy cánh tay anh, gục đầu lên vai anh khóc nức nở như đang muốn trút hết nỗi lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của anh, cũng thấm ướt cả bờ vai anh.

 

Trác Siêu Nhiên biết rằng cô gái bên cạnh anh chỉ là đang quá đau buồn, chỉ là cần được an ủi, tuyệt đối không có ý gì khác, anh cũng không hề keo kiệt mà chìa vai ra cho cô mượn một lát, nhưng, đây là địa điểm trọng yếu của khu vực quân sự, có nhân viên cảnh vệ đi tuần tra suốt hai mươi tư giờ, hai người bọn họ ngồi dưới gốc cây trong tư thế như thế này, rất dễ khiến người ta hiểu nhầm, ngộ nhỡ…

Anh quan sát bốn phía xung quanh, khe khẽ nói: “Cho cô mượn bờ vai để khóc một chút không có vấn đề gì, nhưng ngộ nhỡ sư đoàn trưởng của chúng tôi nhìn thấy, rất có thể sẽ đưa tôi vào phòng kỷ luật của doanh trại để thẩm tra nghiêm ngặt.”

Những câu nói đùa giỡn lại được anh nói bằng một ngữ điệu nghiêm túc, Mộc Mộc bị anh chọc cười đến nỗi không kìm nén được, cũng bật cười, thò tay vào túi lôi điện thoại di động ra, đánh ba chữ trong phần soạn tin nhắn rồi đưa cho anh xem: “Anh sợ không?”

Có thể đã bị lây nụ cười của cô, anh cũng mỉm cười: “Hơi sợ. Hay là tôi đưa cô về chỗ ở trước nhé, đợi hôm khác tìm được chỗ phù hợp hơn, tôi lại cho cô mượn vai để khóc…”

Ẩn ý trong câu nói của anh là họ còn có cơ hội gặp lại. Vừa nghĩ tới việc có thể gặp lại anh, tâm trạng Mộc Mộc bỗng nhiên tốt hẳn lên, cô lau những giọt nước mắt, ngón tay thoăn thoắt bấm chữ: “Thật không?”

“Thật.”

Thấy Mộc Mộc vui vẻ gật đầu, Trác Siêu Nhiên thở phào một tiếng, đưa tay đỡ cô đứng dậy.

Một cơn gió thoảng qua, mái tóc cô lướt qua khóe môi anh, mùi hương thoang thoảng trong từng sợi tóc như trêu ghẹo người ta trong đêm tối. Trác Siêu Nhiên không thể không sững người lại, cúi đầu tập trung tinh thần nhìn kỹ cô gái trước mặt, lúc này anh mới phát hiện ra cô rất đẹp, trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần còn vương lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô, giống như những bông hoa hồng trắng sau cơn mưa. Cặp lông mày cong cong thanh tú, đôi mắt to tròn sáng lóng lánh như sóng nước, đôi môi xinh xắn ươn ướt bóng láng. Chiếc áo quân phục to rộng khoác lên chiếc váy dài huyền ảo, mặc dù chẳng ăn nhập chút nào nhưng lại làm tôn lên vẻ dịu dàng, mong manh của cô.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc nghĩ rằng anh đã nhớ ra điều gì đó, ngọn lửa hy vọng mới bị dập tắt lại được nhen nhóm, nhìn anh với nỗi khát khao mong đợi.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như dừng lại, ánh trăng kéo bóng hai người họ mỗi lúc một dài… mãi tới khi, hai binh sĩ đang chuẩn bị thay phiên gác sải từng bước đều đặn nhịp nhàng đi tới.

Dưới ánh trăng lờ mờ, họ vừa hay bắt gặp một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy chấn động, một chàng trai đang nắm cánh tay của một cô gái, hai người nhìn nhau “tình cảm”, không nói câu gì, trên người cô gái còn khoác chiếc áo quân phục của đàn ông.

Đây là việc tuyệt đối không được xảy ra trong trung đoàn 3 này, hai binh sĩ trong chốc lát đề cao cảnh giác, vừa rảo bước lại gần vừa lớn tiếng quát hỏi: “Ai đấy?!”

Câu chất vấn bất ngờ khiến Trác Siêu Nhiên giật mình, nhanh chóng lùi lại giữ một khoảng cách nhất định, che miệng khe khẽ ho một tiếng.

“Quy định…”

Khi hai binh sĩ bước lại gần, nhìn rõ bóng người quen thuộc trước mắt, lập tức đứng nghiêm trong tư thế tiêu chuẩn trong quân đội, hành lễ.

“Trung đoàn trưởng!”

“Ừm.” Trác Siêu Nhiên ngượng ngùng hắng giọng, “Cô gái này là người bên đoàn văn công, cô ấy bị lạc đường, hai đồng chí đưa cô ấy về.”

“… Rõ!”

Nhìn hai binh sĩ cung kính đưa Mộc Mộc đi, Trác Siêu Nhiên thầm thở dài một tiếng não nề trong lòng, chỉ e rằng chưa cần tới vài ngày, toàn bộ mọi người trong trung đoàn sẽ biết chuyện này…

 

Ai chờ đợi ai 2.3

“TRẦN – HIỂU – HỨA!” Trần Hiểu Vân nghiêm mặt. “Chị nhắc lại với em một lần nữa, hãy bỏ ngay cái ý định đó đi, chăm chỉ mà học hành cho tốt!”

“Nhưng người ta không thích học…” Đôi môi đỏ thắm của Hiểu Hứa chu lên. “Chị Diệp Tử, chị nói giúp em đi, em như thế này mà không thành minh tinh có phải là phí phạm của giời không?”

Diệp Mộc gật gù đồng ý.

Thái độ của Trần Hiểu Vân về vấn đề này trước sau như một, thấy cô em vẫn dám cãi lại, lông mày cô nhếch lên, nắm tay lại dọa dẫm. Hiểu Hứa thét lên rồi chạy ra nấp đằng sau Diệp Mộc, ba người kéo qua kéo lại thành một vòng tròn.

Đang lúc gay cấn, điện thoại của Diệp Mộc rung lên, cô cố gắng thoát ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh nghe điện.

Giọng nói của Tề Ngải Ức vẫn ngọt ngào như mọi khi: “Bảo bối, Mỹ Diễm không thấy em đâu, bây giờ bà ấy đang rất tức giận đấy.”

“Em biết rồi.” Diệp Mộc cau mày, nói vài câu ngắn gọn rồi gác máy, lúc sau ngó cái điện thoại, mặt ngẩn ra, rồi gọi thêm một cuộc.

Đầu bên kia ngay lập tức nhấc máy, Tề Úc Mỹ Diễm có vẻ rất tức giận: “Diệp Mộc! Con biến đi đâu thế hả?!”

“Có chuyện gì?” Diệp Mộc vô cùng lạnh lùng.

Đầu bên kia hình như cũng nhận ra sự thay đổi này, im lặng một giây, lấy lại giọng bình thường rồi nói tiếp: “Sao lâu như vậy mà không thèm về nhà?”

“Mẹ nói là, nhà của dượng Tề và mẹ, cũng như của Tề Ngải Ức sao?” Nhìn trong gương, mặt Diệp Mộc không chút cảm xúc.

“Cái con bé hư đốn, vong ơn bội nghĩa này! Đây có còn là nhà con nữa không hả? Từ nhỏ đến lớn, ông Tề và Tiểu Tề chẳng nhẽ không coi con như con gái ruột và em gái ruột hay sao?!” Giọng của mẹ Diệp Mộc càng lúc càng cao. “Diệp Mộc, mẹ cũng chỉ là tìm một người vững chãi hơn bố con để cùng chung sống, con có cần tỏ thái độ không coi mẹ ra gì như vậy không?!”

Những lời này Diệp Mộc đã nghe không biết bao nhiêu lần nên từ lâu đã chẳng có cảm giác gì. Từ cửa sổ nhà vệ sinh nhìn ra ngoài, phong cảnh thành phố C thật đẹp, cô để mặc cho lòng mình lãng đãng một hồi, giọng nói bên kia vẫn phát ra không ngớt, cô cau mày: “Tiền điện thoại đắt lắm, mẹ nói luôn đi, tìm con có việc gì vậy?”

“Con đang ở thành phố C phải không?!” Mẹ Diệp Mộc liền đoán ra ngay. “Con đi tìm bố con đấy à?! Diệp Mộc, con có phải con ruột của mẹ không vậy? Sao con có thể ngốc nghếch đến thế hả? Hơn hai mươi năm trước ông ta đã vứt bỏ con, con còn đến tìm ông ta làm gì?”

Diệp Mộc cười ha ha: “Sao mẹ ở Hồng Kông lâu vậy rồi mà tiếng phổ thông vẫn nói lưu loát thế? Con nghĩ sau này mẹ già, tóc bạc da mồi bị dượng Tề đuổi ra khỏi nhà rồi, có thể ngồi dưới chân cầu trải chiếu làm nghề bình sách được đấy!”

“Diệp Mộc!” Mẹ Diệp Mộc quát lớn, cơn giận bốc lên mười vạn tám nghìn dặm, theo sóng điện thoại truyền đến đầu bên kia.

Nghe rõ tiếng nghiến răng phát ra trong điện thoại, Diệp Mộc chợt cảm thấy thích thú.

Nhưng ngay sau đó, tiếng nức nở đã cố gắng hết sức để kìm nén lại làm cho sự thích thú của cô hoàn toàn tan biến.

“Làm một cái thẻ ngân hàng ở chỗ đó, rồi gửi số thẻ cho mẹ, ngày mai mẹ sẽ gửi tiền cho con. Sáng ngày mai đi làm ngay đi!” Giọng của Tề Úc Mỹ Diễm đã bình thường một chút, ra lệnh cho con gái với giọng của bậc bề trên.

“Hôm nay con đã tìm được việc rồi, không thiếu tiền. Mẹ cứ giữ lấy mà phòng thân, tuy mẹ thấy người đàn ông đó có thể làm chỗ dựa cho mẹ, nhưng con thấy, cũng chẳng chắc chắn bằng việc mẹ cứ tích lũy tiền cho mình.” Diệp Mộc nói nhanh. “À, còn nữa, con không có ý định đi tìm bố đâu. Nếu mẹ không muốn con và ông ấy gặp nhau thì đừng gọi điện thoại nói cho Tần Tang rằng con đến đây, mấy năm qua nhà mình đã phiền chị ấy rất nhiều rồi. Thế mẹ nhé, ngày mai con phải đi làm, con muốn đi ngủ sớm. Con cúp máy đây. Chúc mẹ ngủ ngon.”

Mẹ Diệp Mộc không nói gì, đợi đến khi cô nói câu “con muốn đi ngủ sớm”, điện thoại đã bị ngắt.

Đáp lại câu chúc ngủ ngon ấy là từng tràng “tút tút tút” trong điện thoại. Diệp Mộc nghĩ, lúc này, tại một chung cư nào đó ở Cửu Long – Hồng Kông, trên khuôn mặt bà mẹ trung niên xinh đẹp của cô là vẻ dương dương tự đắc kiểu “người cúp máy trước là người chiến thắng”, rồi nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại đến buồn cười, bản thân cô cũng bất giác bật cười.