Động phòng 3.5

“Này, sao anh lại giỏi như vậy?” Tôi chỉ hàng rào ngăn cao hơn hai mét ở lan can. “Hôm ấy anh đã trèo qua nó trong chưa đầy ba phút.”

“Hàng rào kia không hề cao, số người không vượt qua được nó trong năm phút cũng không nhiều.” Anh cười, nụ cười trông đến ghét, chắc hẳn anh đang nhớ lại điệu bộ trèo mãi không qua của tôi lúc đó.

Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại hỏi: “Vậy cha anh làm nghề gì?”

Diệp Chính Thần ngước lên, nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt không có gì đặc biệt: “Cha anh là một người buôn bán, ông ấy hy vọng anh sẽ là một bác sĩ giỏi, vì thế đã đưa anh sang Nhật học. Sao bỗng dưng em lại hỏi như vậy?” Diệp Chính Thần nhìn tôi với vẻ tò mò.

“Hì hì, không có gì… Chỉ là tò mò chút thôi. Hình như anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình anh…” Tôi tránh ánh mắt của anh, cười nhưng không để anh biết việc tôi luôn ngưỡng mộ những chàng trai là quân nhân…

“Nhà anh… chẳng có chuyện gì để nói cả.” Diệp Chính Thần tỏ ra không mấy hứng thú khi nói về điều này, cau mày lại.

Tôi cũng không hỏi nữa, tiếp tục gội đầu cho anh, vò hết lần này đến lần khác, ấn các huyệt để đầu óc thư thái. Gội xong, tôi lau khô đầu cho anh.

“Xong rồi, để em về hầm canh xương sườn cho anh, lát nữa em sẽ mang sang.”

Đột nhiên Diệp Chính Thần nắm lấy cổ tay tôi: “Vì sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?”

“Vì anh cũng chăm sóc em mà.” Tôi khẽ rút tay lại, cúi đầu chào, rồi cười ranh mãnh: “Sư huynh, mấy tháng vừa rồi được anh quan tâm, em vô cùng cảm kích.”

“Em không có chút suy nghĩ nào khác ư?”

“Anh yên tâm, em hoàn toàn không dám có bất cứ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn. Em luôn coi anh như anh trai.”

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ, người ấy mặc bộ đồ tập huấn.

Tôi vội chạy ra ngoài nhìn, đúng là Ngô Dương. Vừa nhìn thấy tôi, Ngô Dương bẽn lẽn cười, hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má: “Anh Phùng nói có việc nên bảo anh tới lấy thuốc.”

“Ồ, vâng, anh chờ một chút.” Nhìn thấy bộ quân phục của Ngô Dương, đầu óc tôi bỗng trở nên thiếu linh hoạt, tôi chẳng nghĩ được gì, vào trong phòng lấy thuốc cho anh.

Ngô Dương đi xa rồi, tôi mới thấy hối hận, một cơ hội tốt như vậy, lẽ ra tôi phải mời anh vào phòng uống chút cà phê và nói chuyện về lý tưởng và cuộc đời. Chà, thế là bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một!

Đã tưởng rằng cơ hội không nên bỏ qua, vì nếu bỏ qua thì không bao giờ gặp lại nữa, nhưng không ngờ, mấy ngày sau đó, ngày nào Ngô Dương cũng gọi điện cho tôi, mặc dù lúc đầu đều là nhờ tôi tư vấn về bệnh tình của anh, nhưng nói chuyện một lúc thì lại chuyển sang chủ đề khác, Ngô Dương tỏ ra rất quan tâm đến cuộc sống ở Nhật Bản của tôi.

Nhiều người nói rằng, khi ở nước ngoài, cảm giác cô đơn rất dễ khiến cho những chàng trai và cô gái độc thân nảy sinh tình cảm. Tôi không biết có phải vì thấy cô đơn nên Ngô Dương mới có tình cảm tốt với tôi hay không, còn tôi thì ngày càng cảm thấy có cảm tình với bộ quân phục của anh.

 

Làn gió đầu xuân thổi qua cửa sổ, tôi đứng bên cửa sổ vừa giúp Diệp Chính Thần lau lưng, vừa suy nghĩ vẩn vơ.

“Nghĩ gì thế? Lưng của anh bị em làm cho trầy da rồi đấy!” Diệp Chính Thần nhắc.

Tôi vội bỏ chiếc khăn xuống, trong lòng cảm thấy rất áy náy, rồi lại thận trọng giúp anh mặc áo: “Sư huynh, anh nói xem, em và Ngô Dương liệu có thành không? Anh ấy chỉ tập huấn ở Nhật Bản có nửa năm…”

Diệp Chính Thần không nhìn tôi: “Nửa năm cũng là rất lâu rồi, để cặp kè với một cô gái không có đầu óc như em thì quá đủ.”

“Em nói chuyện nghiêm túc đấy.”

“Anh cũng đâu có nói đùa.”

Tôi tức giận, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vân vê chiếc cổ áo của anh, tâm trạng rất nặng nề: “Anh ấy muốn thân với em, như thế có phải là anh ấy đã có tình cảm với em không?”

“Đàn ông đều có tình cảm đối với những cô gái trẻ và xinh đẹp.”

“Xì.” Tôi lườm Diệp Chính Thần vẻ coi thường. “Anh tưởng ai cũng háo sắc như anh à? Người ta là quân nhân đấy…”

Diệp Chính Thần sửa lại lần thứ n cho tôi: “Cảnh sát vũ trang.”

“Thì cũng như thế cả”, tôi hạ thấp giọng. “Em cũng không kén chọn, chỉ cần mặc bộ sắc phục màu xanh là được.”

Người ấy không thèm để ý đến tôi nữa mà chú tâm lướt web. Tôi chưa chịu thôi, kéo cổ áo người ấy, nói với vẻ ăn vạ: “Sư huynh, anh có nhiều kinh nghiệm, hãy cho em vài ý kiến đi.”

“Rất xin lỗi, anh chẳng có kinh nghiệm nào về mặt ấy cả.”

“Anh là đàn ông, anh sẽ hiểu suy nghĩ của đàn ông.”

“…” Người ấy vẫn không nhìn tôi.

“Chuyện này quan hệ tới chuyện đại sự cả đời em, em coi anh như anh trai nên mới hỏi ý kiến, anh không thể làm ngơ như thế!”

Người kia bị tôi bám lấy như vậy, chẳng còn cách nào khác, đành ngồi ngay ngắn lại: “Em hãy nói cho anh biết, em thích Ngô Dương ở điểm nào?”

Tôi trả lời, không cần suy nghĩ: “Vì anh ấy mặc quân phục.”

“Có phải người đàn ông nào mặc quân phục em cũng thích không?” Rồi Diệp Chính Thần chỉ vào mình: “Thế còn anh? Nếu anh mặc quân phục, em cũng thích chứ?”

Tôi gật đầu, tưởng tượng cảnh Diệp Chính Thần mặc quân phục, trong lòng chợt thấy râm ran như bị mèo cào: “Vâng, sư huynh, hay là để hôm nào em mượn bộ quân phục của Ngô Dương về, anh mặc cho em xem nhé!”

“Đừng nhìn anh với ánh mắt chỉ biết đến hình thức ấy.”

“Một lần thôi.”

“Không mặc.”

Tôi vẫn không chịu từ bỏ: “Chỉ một lần thôi, buổi tối em sẽ hầm canh cho anh.”

Diệp Chính Thần nghĩ một chút rồi ghé sát vào tai tôi, hơi thở của anh nóng hổi: “Buổi tối em tắm cho anh.”

“Đúng là đồ háo sắc!”

Diệp Chính Thần chỉ vào mình với vẻ vô tội: “Anh mà háo sắc? Anh đâu có đòi em phải mặc quân phục cho anh xem.”

Nói cũng phải. Tôi ghé sát về phía anh, tiếp tục nịnh: “Sư huynh, anh thích bộ trang phục nào, để em cũng mặc cho anh xem.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s