Gió mang kí ức 4.3

Sau khi đã gột sạch sự mệt mỏi và giá lạnh trên cơ thể, Mộc Mộc khoác lên người chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài, ánh đèn thủy tinh rực rỡ ở đại sảnh giờ đã chuyển thành màu vàng nhạt ấm áp, ánh sáng bao trùm lên cơ thể người đàn ông đang nằm khép hờ đôi mắt trên chiếc giường massage, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng từ vòng eo trở xuống, làn da trắng ngà dưới lớp bóng của dầu massage, ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Mộc Mộc nhìn thấy cơ thể anh, lúc này trông anh còn quyến rũ hơn cả khi mặc quần áo.

Một chuyên viên massage dáng vẻ rất chuyên nghiệp đang massage lưng cho anh, đôi tay thoăn thoắt nhảy múa trên những đường nét nhấp nhô cùng làn da căng mịn đầy tính đàn hồi, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Cánh tay anh hơi gập lại, bắp thịt rắn chắc trông thật mạnh mẽ. Ánh mắt cô hướng xuống phía dưới, dừng lại trên đôi chân thẳng tắp thon dài của anh, đường nét và tỷ lệ hoàn mỹ của chúng toát lên sức hút không thể cưỡng lại được.

Mặc dù chưa từng trực tiếp nhìn thấy cơ thể của những người đàn ông khác, nhưng cô đã được xem trên truyền hình, so với những nam diễn viên “tốt mã giẻ cùi” đó, cơ thể của người đàn ông này chắc chắn được xếp vào hàng cực phẩm.

Tiến lại gần thêm một chút, cô bỗng phát hiện bên vai phải của anh có một vết sẹo mảnh mà dài, ít nhất cũng phải hai mươi centimet, có dấu vết của các mũi khâu, đủ để thấy rằng vết thương rất sâu. Hơn nữa, thời gian bị thương dường như vẫn chưa lâu, bởi vì vết sẹo vẫn giữ màu đỏ hồng, vết khâu vẫn còn rất rõ.

 

Tuy nhiên, vết sẹo trên cơ thể không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của anh, mà còn tăng thêm vài phần ngạo ngược, nam tính.

Nhưng có vẻ như anh không muốn để cô nhìn thấy nó lắm. Khi phát hiện cô đã đi ra, anh lập tức nhổm người dậy, cầm khăn tắm khoác lên vai hòng che vết sẹo.

Những người không liên quan hiểu ý, lui ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại hai người họ cùng hương thơm quyến rũ.

“Còn lạnh không?” Anh kéo cô đến bên cạnh mình, hai tay ôm vòng quanh eo cô, hít hà mùi hương trên tóc, “Cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”

Mộc Mộc gật đầu, e dè ngẩng lên, vừa hay bắt gặp khuôn mặt anh đang cúi nhìn xuống. Khoảng cách giữa họ thật gần, đến nỗi có thể nhìn sâu vào đáy mắt nhau, trong đáy mắt lộ rõ sự rung động khó có thể diễn tả thành lời.

Anh đã từng vì cô mà không thể mở lời, anh không có cơ hội được nghe thấy giọng nói của cô và luôn cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Giờ phút này, thời khắc này, anh lại cảm thấy ngôn ngữ chỉ là những thứ thừa thãi, có những câu nói hoàn toàn không cần diễn đạt.

Hơi thở loạn nhịp, đôi mắt khép chặt, còn cả ngón tay cô đang do dự muốn kéo tấm khăn tắm quấn quanh eo anh, đã là sự mời gọi chân thành nhất rồi.

Ánh mắt anh dừng lại trên viền môi cô, đôi môi tấy đỏ nhắc nhở anh về hành động thô bạo không thể kiểm soát nổi ban nãy. Vì vậy lần này, anh chầm chậm cúi đầu, đôi môi khẽ khàng đặt lên môi cô…

Nụ hôn nồng cháy bịn rịn, môi và răng quấn quýt, cánh tay hơi run rẩy của Mộc Mộc níu lấy cổ anh, lựa ý chiều theo sự chiếm hữu của anh, để mặc anh tự do hành động. Sự chủ động của cô dần dần mê hoặc tâm trí anh, nỗi ham muốn mãnh liệt trong cơ thể khiến anh bắt đầu cảm thấy chưa thỏa mãn.

Anh nghiêng người, cơ thể cao lớn dễ dàng ấn cơ thể mềm mại của cô xuống giường. Anh thật sự muốn có được cô, không liên quan gì tới năm vạn đồng, càng không liên quan gì tới lời khẩn cầu của cô, đó là một kiểu dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông!

 

Bên ngoài, mưa giông chớp giật, đất trời mờ mịt, trong phòng, ánh đèn dìu dịu, ngào ngạt hương thơm.

Giường nằm massage chuyên dụng còn nhỏ hơn cả chiếc giường đơn bình thường, cơ thể mong manh, mềm mại của Mộc Mộc nằm trên đó, chỉ mặc một chiếc áo tắm dệt từ tơ tằm, trông giống như một chú cừu non đang nằm im mặc cho người ta giết thịt.

Anh cởi dải dây buộc trên chiếc áo tắm của Mộc Mộc, gỡ bỏ lớp che đậy trên cơ thể cô. Trên người cô, ngoài lớp áo tắm, chẳng còn vật gì khác che chắn. Trong bầu không khí bị hơi nước làm cho mờ mịt, làn da trắng sáng của thiếu nữ cứ lấp lánh như ngà voi, mê hoặc lòng người.

Anh khó nhọc thở một hơi dài, đầu ngón tay vuốt dọc theo mái tóc dài còn ướt nước, luồn sâu vào đôi bờ vai mịn màng, men theo xương quai xanh lần xuống phía dưới, cuối cùng đặt trên đôi gò bồng đảo xinh xắn căng tròn, mặc dù không quá đầy đặn nhưng thẳng đứng một cách đầy kiêu ngạo, trên đỉnh là hai núm nhỏ màu phấn hồng, cực kỳ e thẹn.

Cơ thể mềm mại thơm tho đầy cuốn hút khiến anh có cảm giác quyến luyến không nỡ rời, bàn tay dừng lại, vân vê, sờ nắn, lúc mạnh lúc nhẹ. Ánh mắt bất giác nhìn xuống, dừng lại ở vị trí giữa hai bắp đùi đang khép chặt của cô…

Ánh mắt đầy ham muốn đó khiến một người chưa từng có kinh nghiệm như Mộc Mộc cảm thấy lo sợ, bối rối, bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt lấy tấm ga trải giường bằng vải cotton trắng tinh phía dưới cơ thể.

“Em đã tròn mười tám tuổi chưa?” Anh ghé sát tai cô hỏi nhỏ, hơi thở nóng hổi phả ra sau tai cô, vừa tê vừa ngứa.

Mộc Mộc hơi sững lại, rồi kiên định gật đầu.

Anh không truy hỏi thêm, bởi vì anh biết cho dù có truy hỏi thế nào, cô gái trong vòng tay anh cũng sẽ chẳng cho anh biết sự thật, hà tất phải lãng phí mỗi giây phút đáng giá nghìn vàng của đêm xuân.

Advertisements

One comment on “Gió mang kí ức 4.3

  1. Pingback: Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa – Diệp Lạc Vô Tâm | Kaw Kaw

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s