Gió mang kí ức 4.1

Mây đen ùn ùn kéo tới, sau một tia chớp sáng lóa lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm sét kinh thiên động địa bắt đầu vang rền. Một trận cuồng phong nổi lên, những hạt mưa thô ráp trút xuống, giống như những trận roi da quất lên người, lên mặt cô một cách tàn nhẫn. Cô vẫn đứng nhìn về hướng anh vừa đi, không phải là mong anh quay lại, mà chỉ vì không biết trong đêm mưa gió thế này, cô còn có thể đi về đâu?

Một chiếc Land Rover màu trắng lao tới, phanh gấp lại, làm bắn những giọt nước bẩn lên người cô. Cảm giác giá lạnh đột ngột khiến cô không thể không rùng mình, cơ thể mong manh khẽ run lên dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Cửa xe được mở ra, một người đàn ông bước xuống. Trong màn mưa mờ mịt như sương khói, dưới ánh đèn mờ ảo, duy chỉ có người đàn ông cao lớn ở trước mặt cô là rõ ràng…

Cô ngây người nhìn anh. Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt lấy cơ thể anh, tôn lên những đường nét rắn rỏi. Lúc này cô mới phát hiện, thì ra vóc dáng của anh lại đẹp đến vậy.

Giọt mưa rỏ xuống từ mái tóc anh, đọng lại trên đôi lông mày nhíu chặt, thì ra ánh mắt của anh lại trìu mến đến thế.

Cô lảo đảo bước tới bên anh, trong lòng có quá nhiều nỗi ấm ức không thể nói thành lời, quá nhiều lời khẩn cầu không thể thốt nên câu, những giọt nước mắt rõ ràng có thể kìm nén, bỗng nhiên lại trào ra, nóng hổi lăn trên gò má.

 

Cô túm lấy cánh tay anh, gắng hết sức lắc mạnh. Cô không còn thời gian nữa rồi, có thể cho cô hưởng một đêm cuối cùng trong sự ấm áp không, để cô có thể từ từ hồi tưởng lại trong nhà ngục lạnh lẽo? Bỗng nhiên anh kéo cô vào vòng tay, hôn lên đôi môi giá lạnh của cô…

Trong khoảnh khắc môi chạm môi đó, thế giới mưa quật gió gào như tan biến.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một người không có chút kinh nghiệm gì như Mộc Mộc hoàn toàn trở nên ngờ nghệch, túi tiền trong tay rơi phịch xuống đất.

Anh đang… hôn cô?

Người đàn ông mà mỗi ngày cô chỉ len lén liếc trộm vài lần đã bị kích động tới nỗi đêm về ôm chăn trằn trọc xoay qua xoay lại, không thể ngủ được ấy thật sự đang hôn cô sao?

Điều này còn hoang đường hơn cả giấc mơ, nhưng hơi thở đàn ông nồng ấm cùng nụ hôn bỏng cháy đầy cuồng loạn và phóng túng trên miệng cô lại cực kỳ chân thực.

Môi và môi quấn quýt, hơi thở rối loạn phả khắp khuôn mặt cô, mùi thuốc lá quyện lẫn mùi rượu nhẹ khiến cô chìm trong cảm giác ngây ngất, tư duy trở nên mơ hồ, tại sao anh lại hôn cô, cô chẳng thể suy nghĩ được nữa…

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi trên mặt đất, hắt lên làn hơi nước trắng mờ mịt.

Nụ hôn nồng nàn như vũ bão cùng vòng tay ôm chặt cứng khiến cô không thể thở nổi, cô khó nhọc hít vào một hơi, máu trong người dần dần nóng lên.

Mặc cho tiếng gió gầm gào, mưa quất xối xả, trong thế giới của cô bầu trời lại quang đãng, trong sáng vô cùng, không có máu, cũng chẳng có nước mắt, chỉ có anh, người đàn ông có thể mang lại cho cô một vòng tay ấm áp giữa trời mưa gió…

Nếu có thể, cô hy vọng nụ hôn này sẽ kéo dài tới tận ngày mai, anh cứ ôm cô như thế, không buông lơi, chỉ như vậy thôi là đã quá đủ rồi…

 

Đầu lưỡi ấm nóng ướt át quét qua làn môi cô, luồn vào giữa hai hàm răng đang hé mở, khiến cô vừa hồi hộp vừa lo sợ, tim đập thình thịch. Nhưng cô không hề né tránh mà lại vụng về đón nhận.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đầu lưỡi chạm nhau, trái tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể bất giác run rẩy không kiềm chế được, toàn thân mềm nhũn, đôi chân không nâng đỡ nổi cơ thể. Cô liền túm chặt cánh tay anh, gắng đứng vững, nhưng cơ thể vẫn lảo đảo như muốn khuỵu xuống.

Dường như cảm nhận được sự mềm yếu và bất lực của cô, anh vòng một tay ôm gọn eo cô, giữ vững phần cơ thể mềm mại ấy, bàn tay còn lại giơ lên đỡ phần sau gáy cô để anh có thể hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hung hãn chiếm đoạt cô từng chút một.

Môi lưỡi nhịp nhàng quấn quýt, tất cả bắt đầu mất kiểm soát, hơi thở anh trở nên loạn nhịp, cơ thể cường tráng run lên trong mưa gió, bàn tay bắt đầu vuốt ve tìm kiếm, hướng dần lên phía trên eo cô, trong khi môi và lưỡi lại hướng xuống dưới, lướt qua cằm, qua cổ, qua xương quai xanh của cô… Nụ hôn của anh đã bắt đầu thay đổi mùi vị…

Nước mưa lạnh buốt, đôi môi nóng bỏng, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến cơ thể non nớt của cô như tê dại, cảm giác nóng bỏng còn mạnh hơn cả men rượu whisky, cứ lan tỏa tới góc khuất mềm mại nào đó trên cơ thể…

 

Đó là một loại khao khát không thể gọi thành tên, cơ thể dấy lên cảm giác trống rỗng kỳ lạ, như đang mong mỏi được thứ gì đó lấp đầy.

Phần bụng dưới bị một vật cứng rắn lạ lẫm nóng bỏng chặn lại, cô áp sát vào theo bản năng…

Bỗng nhiên anh vội đẩy cô ra.

Sự ấm áp đột ngột biến mất, cơ thể lập tức bị bao phủ bởi cảm giác giá lạnh.

 

Mộc Mộc ngơ ngác ôm lấy cơ thể mình, đầu lưỡi bị quấn quýt tới nỗi hơi đau rát bất giác lại đưa ra liếm liếm đôi môi đang tấy đỏ. Nếu cô có thể nói được, cô rất muốn hỏi: “Xong rồi ư? Còn làm gì nữa không?”

Anh cúi người nhặt túi tiền ở dưới đất lên: “Đi thôi.”

Hả? Đi đâu?

Cô không hỏi, anh cũng không nói, kéo cô vào trong xe, giật tấm đệm lưng bằng nhung ở băng ghế sau ra, quấn quanh người cô, tiện tay mở hệ thống sưởi, rồi giúp cô lau khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc, trên mặt.

Động phòng 2.2

Sao cơ?! Từ bạn gái trong tiếng Anh có rất nhiều nghĩa, nhưng căn cứ vào quan hệ hiện tại giữa tôi và Diệp Chính Thần thì ngay cả nghĩa đơn giản nhất cũng chưa phải, không biết đây là kiểu giới thiệu gì nữa!

Giáo sư Tanaka nghe thấy vậy, tỏ ra rất ngạc nhiên: “Bạn gái à?”

Diệp Chính Thần bèn bình thản đổi sang dùng một từ khác, tương đương với nghĩa “người yêu” trong tiếng Trung. Nghe vậy, tôi thực sự sốc.

“Rất đáng yêu.” Giáo sư Tanaka mỉm cười, tuy có hơi gượng gạo.

Diệp Chính Thần nghiêng người, rất lễ phép và không hề có vẻ hạ mình: “Cảm ơn!”

Giáo sư Tanaka đi khỏi, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn Diệp Chính Thần thì không giải thích gì, bảo tôi lấy điện thoại ra, rồi chuyển số điện thoại của mình sang máy tôi: “Đây là số điện thoại của tôi, khi nào xong việc thì gọi cho tôi.”

Tôi vẫn chưa hết sửng sốt, cố gắng dùng bộ não có chỉ số thông minh trung bình để suy nghĩ, chắc là tôi không thể trở thành bạn gái của Diệp Chính Thần theo kiểu này được. Ngược lại, Diệp Chính Thần làm như không có chuyện gì xảy ra, quay người bước đi. Thấy vậy, tôi vội vàng gọi anh ta lại.

“Sư huynh, vừa rồi anh…” Tôi không biết phải hỏi như thế nào, vì thế lời lẽ trở nên rất lộn xộn: “Chẳng phải là anh với con gái của Giáo sư Tanaka…”

Diệp Chính Thần mỉm cười, nói một câu rất lạ: “Tanaka Yuko là một cô gái rất tốt, nhưng… tôi không muốn người khác sắp đặt mọi chuyện cho tôi.”

“Ồ…” Tôi càng cảm thấy khó hiểu.

Đó là ngày thứ hai tôi quen Diệp Chính Thần. Tôi cảm thấy anh ta là một người rất khó hiểu.

 

Đúng sáu giờ, tôi gọi điện cho Diệp Chính Thần như đã hẹn, anh ta nói đã xuống và ngồi trong xe chờ tôi. Tôi vội vàng xuống cầu thang, xe của Diệp Chính Thần đỗ ở cửa của trường Y khoa, mấy nữ sinh đi ngang qua xe, mỉm cười, cúi chào anh ta. Diệp Chính Thần cũng khom người, gật đầu, đáp lại theo kiểu của người Trung Quốc.

Nhìn thấy tôi xuống hết cầu thang, Diệp Chính Thần mở cửa, đi vòng sang phía ghế lái phụ, mở cửa cho tôi, rất lịch sự, không hề khiến cho người ta có cảm giác được xu nịnh. Sau khi tôi đã ngồi vào xe, Diệp Chính Thần quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Trong lúc anh ta cúi xuống, tôi ngửi thấy một mùi không phải nước hoa mà là mùi đặc trưng của đàn ông, nó làm tôi ngây ngất suốt dọc đường đi, cho tới tận lúc anh ta dừng xe, mở cửa cho tôi, tôi mới giật mình sực tỉnh.

Carrefour ở Nhật Bản cũng không khác ở Trung Quốc là bao, ở đó có đủ các loại hàng hóa khiến khách hàng thích thú. Diệp Chính Thần đẩy chiếc xe mua hàng đi phía sau, còn tôi đi trước, thấy cái gì lạ cũng cầm lên xem, không hiểu thì quay lại hỏi Diệp Chính Thần.

Mỗi lần như vậy Diệp Chính Thần lại giới thiệu rất tỉ mỉ cho tôi, rồi dạy tôi cách nói bằng tiếng Nhật. Có những thứ Diệp Chính Thần cũng không biết, nhưng đọc hướng dẫn sử dụng xong lại dịch cho tôi nghe. Nếu không tận mắt chứng kiến thì dù thế nào tôi cũng không thể tin một công tử như Diệp Chính Thần lại kiên nhẫn như vậy, cũng không hề tỏ ra là đang cố làm ra vẻ.

Dạo hơn một tiếng đồng hồ trong Carrefour, chúng tôi đã mua đủ những thứ cần dùng. Lúc thanh toán, Diệp Chính Thần kiên quyết trả tiền, tôi nói mãi không được, cuối cùng phải gắt lên: “Rốt cuộc anh có muốn ăn món lẩu cay không?!”

Nghe đến món lẩu cay, Diệp Chính Thần mới cất tấm thẻ vào trong ví, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Trên đường về, Diệp Chính Thần nói với tôi: “Cô là cô gái đầu tiên mời tôi ăn cơm.”

“Anh cũng là người con trai đầu tiên tôi mời ăn cơm.” Hơn nữa, một nồi lẩu cay phải mất tới hơn mười nghìn yên, tương đương hơn một nghìn nhân dân tệ. Giá cả ở Nhật Bản đắt đỏ kinh khủng.

Sau khi về nhà, tôi thu dọn đồ đạc, Diệp Chính Thần xung phong rửa rau, nhìn thấy anh ta xắn tay áo, tôi cứ tưởng đó là sở trường của anh ta. Kết quả là anh ta rửa rau rất lâu và rất kỹ, còn kỹ hơn cả con gái tắm.

“Sư huynh, anh đã rửa rau bao giờ chưa?” Tôi cảm thấy nghi ngờ.

Diệp Chính Thần nghĩ hồi lâu: “Tôi đã từng rửa vết thương cho người bệnh.”

Tôi đưa tay ôm trán, quên mất rằng người ta là cậu ấm của gia đình giàu có, đi xe hơi, đeo đồng hồ hiệu, bao các cô gái.

“Thôi, để đấy tôi, anh hãy vào trong nghỉ đi.”

“Tôi rửa không sạch à?”

Thấy anh ta có vẻ tự ái, tôi vội lắc đầu: “Rất sạch, thế thì anh cứ tiếp tục đi.”

Chúng tôi tíu tít một hồi, vừa làm vừa nói chuyện, tôi hỏi anh ta vì sao anh ta nói tiếng Nhật tốt như vậy, lại còn có thể nói chuyện với Giáo sư Tanaka bằng tiếng Anh.

Anh ta cho tôi biết: “Họ rất đề cao tiếng Anh, cho dù bạn không biết một từ tiếng Nhật nào, chỉ cần bạn biết tiếng Anh, họ cũng rất tôn trọng bạn.”

“Văn hóa của Nhật Bản thật lạ, tiếng Anh chẳng qua cũng chỉ là một công cụ, biết tiếng Anh thì chứng minh được gì?”

“Chẳng chứng minh được gì, tôi thì nghĩ có thể nói tiếng Trung Quốc một cách tròn vành rõ chữ mới coi là có năng lực.”

Tôi cười nhìn Diệp Chính Thần, tự nhiên trong lòng trào dâng một sự khâm phục khó tả: “Sư huynh, anh cũng là người rất yêu nước đấy.”

“Không dám gọi là yêu nước, chỉ vì hồi học tiểu học, môn Ngữ văn của tôi luôn không đạt yêu cầu, vì thế vô cùng ngưỡng mộ chữ viết của Trung Quốc.”

“…”

Bức thư 2.3

“…”

Người tới là bạn cùng phòng của Từ Mạc Đình và bạn gái anh ta.

Trương Tề vừa đến liền nhìn ngó đánh giá An Ninh một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng cười nói với Mạc Đình: “Rất xinh!” khiến cho bạn gái ngồi bên cạnh tặc lưỡi, lắc đầu.

“Ngồi đi.” Từ Mạc Đình chỉ ghế đối diện.

Bạn gái của Trương Tề gật đầu với An Ninh, sau khi tự giới thiệu, cô gái không khỏi thốt lên: “Tên sao người vậy à.”

Trương Tề cười cười, cùng Mạc Đình nói chuyện chính: “Bên giáo sư Lâm cậu tính trả lời như thế nào? Thầy kêu tôi tới làm thuyết khách đó.”

Từ Mạc Đình: “Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng căn bản là sẽ không đồng ý.”

“Hừm, muốn cậu nhận lời, chẳng khác gì leo lên đỉnh Himalaya, sau đó khắc lên bốn chữ “Đã từng đến đây”.”

Bên này bạn gái Trương Tề quan sát An Ninh một hồi, hỏi: “Bạn không phải là người của khoa chúng tôi đúng không?”

“Ừ.”

Bạn gái của Trương Tề rất thích cô gái này, thanh thanh tú tú, dáng vẻ có chút yếu đuối… đại khái cô có xu hướng cần được bảo vệ.

“Bạn cũng ở viện nghiên cứu, chuyên ngành gì vậy?”

“Vật lý ứng dụng.” An Ninh suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nói: “Thực ra, đỉnh Himalaya quanh năm tuyết phủ, không thể khắc chữ được.”

Trương Tề đang cùng Từ Mạc Đình nói chuyện liền dừng lại: “…”

Bạn gái của Trương Tề cười thành tiếng: “Cô ấy thật là đáng yêu.”

Cô có cần nói tiếng cảm ơn không nhỉ?

Bạn gái của Trương Tề nói với cô: “Hai chúng ta đổi bàn khác nói chuyện nha? Để bọn họ bàn công việc.”

An Ninh không quan trọng, vừa muốn đứng dậy, Từ Mạc Đình khẽ kéo tay cô: “Không cần, cứ ngồi ở đây được rồi.”

Trong mắt hai người đối diện không biết là kinh dị hay là kính nể, An Ninh bỗng nhiên đỏ bừng mặt.

Hôm nay anh đưa cô về ký túc xá, trước sau như một, bình tĩnh như không, An Ninh có chút mơ hồ, bởi vì anh vẫn nắm tay cô, cho đến khi bước vào cửa phòng cô mới hoàn hồn, nói chính xác là bị dọa đến hoàn hồn.

Triều Dương: “A, Meo Meo!”

Tường Vy: “Meo!!”

Mao Mao: “Meo Meo!!!”

Một loạt tiếng mèo kêu…

“Aiz… Mùa xuân đến rồi sao?”

Tường Vy rên rỉ: “Trái tim tôi gửi vầng trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng… Khai thật sẽ được khoan hồng, nói!”

Triều Dương: “Nói hết chân tướng sự thật!”

Mao Mao: “Bạn trai!”

An Ninh nét mặt sa sầm: “Để tôi nghĩ coi.” Cô đi đến bên giường ngồi xuống, hôm nay chân cô mỏi muốn chết: “Có lẽ là Đát Kỷ thầm yêu Bá Ấp Khảo, nhưng mà Bá Ấp Khảo thân là con cả của Văn Vương, nên không quan tâm đến chuyện tình cảm…”

Triều Dương: “Cái gì thế?”

Tường Vy: “Đừng có mà chuyển chủ đề!”

Mao Mao: “Bạn trai!!”

An Ninh tỏ vẻ vô tội: “Trái tim tôi gửi vầng trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng. Những lời này là Đát Kỷ nói với Bá Ấp Khảo.”

“…”

Sau đó An Ninh chat với chị họ, nói đến đề tài thần thoại và lịch sử.

An Ninh: “Lịch sử là thứ thật kỳ diệu, nó không nhất thiết chân thật, nhưng về phương diện khác, bất luận mình che giấu như thế nào, đều có một chút gì đó như ẩn như hiện. Nó không phải không thể xóa đi, chỉ là không thể xóa sạch, đương nhiên, không thể sạch được.”

Chị họ: “Ngụy biện! Ngày Hai mươi chín chị đến thành phố em ở, chúng ta cùng đi shopping!”

An Ninh: “…”

Chị họ: “Mấy ngày nay chị đang học lái xe, ngày mai thi, đến lúc đó em lái xe đến đây đi!”

An Ninh: “Xe gì?”

Chị họ: “Hai bánh!”

An Ninh: “Hai cửa[1]?”

Chị họ: “…”

An Ninh sa sầm: ““Cừu non” mà lên đường cao tốc sẽ bị người ta bắt lại đó! Còn nữa, chị thực sự nghĩ là vừa lấy bằng lái đã chạy trên đường cao tốc luôn sao?”

Chị họ: “Cao tốc có gì đáng sợ chứ! Phiền toái là bên trong nội thành.”

An Ninh: “Mà hơn nữa toàn là đường một chiều, chị đi lầm đường quay lại không được thì phải làm sao?”

Chị họ: “Đó là một vấn đề.”

An Ninh: “À… hôm nay em tay trong tay với một nam sinh.”

Chị họ: “Ờ.”

An Ninh: “Không có gì muốn nói à?”

Chị họ: “Con người nếu không có dục vọng, thì không khác gì cá muối.”

Ý nói cô trước đây là cá muối sao? Hay là hiện tại cô vẫn chỉ là cá muối, An Ninh bối rối.

 

An Ninh bối rối một ngày một đêm, cho đến ngày hôm sau, một câu thành ngữ lọt vào đầu cô: “Cá muối trở mình”, bỗng nhiên làm cô thấy thông suốt! Buổi tối cô nàng Meo thông suốt còn có tâm trạng hóng hớt hội buôn dưa của lớp.

Bạn C: “Hôm kia tôi về nhà, thế mà con cún nhà tôi đã không nhận ra tôi rồi?! Lần này đi xa có được bao lâu đâu?! Thật không có lương tâm mà!”

Triều Dương: “Aiz, dù sao cũng không phải do mình sinh ra mà.”

Tường Vy: “Có AV không?”

Bạn D: “Hôm nay tôi tới nhà ăn ăn cơm, ăn một phần cải trắng và bí đao, thật là cay, có phải bọn họ thay đầu bếp Tứ Xuyên rồi không? Sao không báo trước một tiếng cho chúng ta nhỉ?”

Bạn E: “Bà không thể dùng mắt xem lớp ớt rắc trên mặt hay sao?”

Tường Vy: “Có AV không?”

Bạn C: “Bên Mexico tái phát dịch cúm heo, sắp tới chúng ta lại không được ăn thịt heo phải không?”

Mao Mao: “Vậy đổi qua ăn chay đi, dù sao gần đây tôi cũng rất tin Phật, ha ha ha ha!”

Triều Dương: “Trung Quốc cách Mexico một Thái Bình Dương, hãy còn sớm lắm, ăn đi!”

E: “Bạn Dương, bạn không biết heo cũng có thể ngồi thuyền sao?”

Tường Vy: “Có AV không?”

C: “Tường Vy, ngày mai không phải bà tham gia cuộc thi Đại sứ hình tượng gì đó hay sao? Sao vẫn còn có thời gian xem AV?”

D: “Đúng vậy, tốt xấu gì bà cũng là đại diện cho viện nghiên cứu của chúng ta, đừng để bị loại ngay vòng đầu nha.”

E: “Chả trách đám đại học nói chúng ta già rồi nhan sắc tàn phai, Meo Meo!”


[1] Có nghĩa là xe bus