Gió mang kí ức 1.1

 

Bốn năm trước.

Trong hộp đêm Lạc Nhật, những ánh đèn rối rắm đan xen, bóng người vỡ vụn, tiếng ồn ào huyên náo và tiếng ly cốc chạm nhau chói tai, khiến thần trí người ta mê loạn.

Trong chốn ăn chơi xa xỉ, náo nhiệt này, tiếng đàn piano du dương, bay bổng đã bị chìm nghỉm trong mớ tạp âm hỗn loạn. Không có người thưởng thức, tiếng đàn trở nên dư thừa, lạc lõng. Nhưng cô gái ngồi bên cây đàn piano lại vô cùng nổi bật, bộ váy lễ phục màu đen hở vai, lối trang điểm tự nhiên tươi tắn, mái tóc đen với những lọn xoăn tự nhiên mượt mà như lụa, khiến cô toát lên vẻ kiều diễm đáng kinh ngạc chỉ có ở một thiếu nữ mới lớn, mê hoặc biết bao ánh mắt đã lim dim vì men rượu.

Khi khúc nhạc Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa kết thúc, thiếu nữ bên cây đàn piano chậm rãi, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ cúi người chào, trong ánh đèn mờ ảo, sắc đẹp của cô càng trở nên lung linh xa vời, đến nỗi chẳng thể nào với tới, hoàn toàn không phù hợp với thế giới sắc dục trong hộp đêm này.

Thiếu nữ đang định âm thầm lui về hậu trường, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi lảo đảo cầm ly rượu bước lên sân khấu, vươn tay túm gọn cô.

“Hôm nay em đẹp quá, lại đây, anh mời em một ly.” Hơi rượu hôi thối nồng nặc phả ra từ miệng người đàn ông khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nở nụ cười ngọt ngào nhất, đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Tửu lượng của cô không tốt, chỉ có điều, so với cảm giác vị cay sè của rượu trắng như những lưỡi dao chầm chậm trôi xuống cổ họng, cô thà cắn răng chịu đựng một lần, để cổ họng đau tới tê liệt, như vậy mới không cảm nhận được nỗi đau bỏng rát như thiêu như đốt.

“Tửu lượng khá lắm! Sảng khoái quá!” Thấy cô dễ dàng uống hết ly rượu, người đàn ông trung niên bèn được voi đòi tiên, không hiểu vô tình hay cố ý khoác tay lên vai cô: “Lát nữa đi chơi cùng anh nhé?”

Cô gái khe khẽ lắc đầu, hai tay đưa trả lại ly rượu, cố gắng nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác nóng rát nơi cổ họng.

“Em muốn bao nhiêu anh cũng chiều.” Người đàn ông nắm lấy tay cô.

“…” Cặp lông mày cong cong của cô khẽ cau lại, đôi môi mím chặt, tiếp tục lắc đầu.

“Em không nể mặt anh hả?”

“…” Cô gái nhìn xuống ông chủ dưới sân khấu cầu cứu, hy vọng anh ta có thể đứng ra giải vây, nhưng anh ta chỉ khoanh tay, lạnh lùng đưa mắt nhìn, hoàn toàn không can thiệp.

Cô lại nhìn về góc tối quen thuộc với vẻ chờ đợi, biết rõ là không thể, nhưng vẫn thầm mong người ấy sẽ liếc nhìn cô một cái, cho dù trong ánh mắt anh chỉ có một chút quan tâm, cô cũng vô cùng mãn nguyện. Đáng tiếc, anh chỉ mải uống rượu, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong hộp đêm này đều không liên quan gì tới anh.

Trong lúc bất đắc dĩ, cô gái lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết lên đó một câu, giơ ra trước mặt người đàn ông trung niên: “Xin lỗi chú, cháu còn chưa tròn mười bảy tuổi.”

Người đàn ông trung niên gí sát mắt vào tờ giấy, sau đó hằn học chửi thề một tiếng, ngượng ngùng bỏ đi.

Về tới hậu trường, cô gái ngồi xuống trước gương, thoa lại lớp son bóng, vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ xinh lạnh lẽo để sắc mặt bớt nhợt nhạt.

“Tô Mộc Mộc, mi làm được mà, mi nhất định sẽ làm được!” Cô thầm nói với hình ảnh của mình trong gương. Sau đó, cố gắng nở một nụ cười, cô men theo hành lang mờ tối quay trở lại đại sảnh, đứng vào góc khuất nhất, nhìn về phía bóng dáng khiến cô đánh trống ngực.

Mặc dù họ chưa từng nói chuyện, cũng không biết tên nhau, nhưng trong lòng cô đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Nói một cách chính xác, ngay từ lần đầu tiên bốn mắt gặp nhau, anh đã hút mất hồn vía của cô rồi.

Đó là một tháng trước, khi cô mới đến quán rượu này chưa lâu, lần đầu tiên bị người ta chuốc rượu. Sau khi nghiến răng uống cạn, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rát của men rượu đang lan tỏa dần trong cơ thể, cô ngồi xuống, tiếp tục chơi đàn.

Cổ họng đau rát như thiêu đốt, men rượu không ngừng cuộn lên trong dạ dày, đầu ngón tay cũng dần dần mất đi cảm giác, cô nghiến răng cố gắng chịu đựng, song nước mắt vẫn rớt trên những phím đàn.

Tiếng dương cầm run run, hệt như tiếng kêu than đầy ai oán.

Cô hoảng sợ mở to mắt, quay nhìn bốn phía xung quanh, tất cả mọi người đều đang thưởng thức người đẹp, rượu ngon, không ai để ý tới tiếng đàn sai nhịp. Cô tự cười nhạo mình, trong lúc ngoảnh đi, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

Vì ánh đèn lờ mờ trong quán, cô không thể nhìn rõ dáng người anh, nhưng ở anh toát lên một sức hút mãnh liệt, khiến cô bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực như bị một vật gì đó đè nặng, dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản khiến cô quên hết cảm giác khó chịu trong cơ thể, cũng quên luôn cả nỗi bi thương trong lòng. Cô không biết đó là cảm giác gì, đôi mắt dường như không thể điều khiển được, cứ lặng lẽ liếc về phía anh, nhất cử nhất động của anh đều được cô thu vào trong tầm mắt.

Dường như tâm trạng của anh không tốt, cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, như thể đang tự giày vò bản thân để giải tỏa tâm lý. Cô nhìn từ phía xa, mỗi khi anh khe khẽ ngước mắt, khóe môi cong lên hình vành cung, cô đều luống cuống không biết phải làm gì, lòng dạ rối như tơ vò…

Sau hôm đó, Mộc Mộc vẫn sống cuộc sống sa đọa của mình: chơi đàn, uống các loại rượu khác nhau do khách mang tới, vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, rồi quay lại tiếp tục chơi đàn. Nhưng cô không chán ghét lối sống này nữa, bởi vì người đàn ông ấy thường xuyên tới quán rượu, lần nào cũng ngồi đúng vị trí đó, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình, ngồi suốt cả đêm mới đi, mỗi biểu hiện và động tác đều toát lên sự quyến rũ chết người.

Thỉnh thoảng, có gái đẹp đến bắt chuyện với anh, anh sẵn sàng tiếp chuyện họ đến hết đêm, họ gọi anh là “Trác”, cô đoán rằng trong tên anh có thể có một chữ “Trác”, vì vậy, vào những đêm khuya mất ngủ, cô thường dùng ngón tay vẽ tên anh lên tấm chăn…

Cô thừa nhận mình thích anh, nhưng cô chưa từng tiếp xúc với anh. Đối với cô, Trác như một giấc mơ không có thực, cô chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn anh như vậy, chơi bản Exodus tặng anh, ngắm dáng vẻ lặng lẽ hút thuốc của anh.

Cô biết anh đang nghe cô chơi đàn, cô còn biết anh thích nghe bản Exodus nhất, bởi vì mỗi lần cô chơi khúc nhạc có giai điệu khoáng đạt này, anh đều châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc mong manh sẽ sàng tan biến, ánh mắt anh nhìn xa xăm, tâm tư không biết đang phiêu diêu tận nơi nào. Vì vậy, chỉ cần anh đến, cô nhất định sẽ chơi bản nhạc này vài lần cho anh nghe. Nghĩ về anh, tiếng đàn dưới những ngón tay cô không còn như một mặt nước ao tù phẳng lặng, những nốt nhạc bay nhảy theo từng trạng thái cảm xúc khác nhau, hoặc mơ màng, hoặc buồn đau, hoặc do dự…

Tối nay, nếu không phải vì cô vừa uống một loại rượu rất mạnh, nếu không phải vì cô quá cần tiền, nếu không phải vì cô chỉ còn lại một ngày cuối cùng… cô nhất định sẽ không tiếp cận anh, nhưng, thế giới này không có giá như.

[15/12/2012] Buổi giao lưu kí tặng sách của dịch giả Green Rose

Vào buổi chiều thứ 7 ngày 15/12/2012 vừa qua, buổi giao lưu kí tặng sách của dịch giả Green Rose đã diễn ra trong một bầu không khí ấm cúng và vui vẻ.

Từ lúc 13h30p, tức là nửa tiếng trước khi buổi giao lưu kí tặng sách của dịch giả Green Rose bắt đầu, cả gian phòng tầng 1 của văn phòng Dinhtibooks ở Hà Nội đã vô cùng nhộn nhịp bởi các bạn độc giả đến thật sớm. Dẫu vẫn biết chị Green Rose rất được yêu mến, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự háo hức mong đợi của các bạn, Amun vẫn không khỏi bất ngờ.

Chị Green Rose được đông đảo các bạn độc giả biết đến và yêu thích qua hai cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mà chị dịch và được Amun phát hành là “Quan hệ nguy hiểm” “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”. Chị đang sống và làm việc tại Trung Quốc, vì thế cơ hội để được gặp mặt và giao lưu với các bạn độc giả như lần này là rất hiếm hoi. Có lẽ vì vậy nên khi chị vừa xuất hiện thì cả căn phòng như vỡ òa lên trong sự phấn khích. Có lẽ với những người làm dịch giả như chị hay làm xuất bản như Amun thì chẳng có điều gì hạnh phúc hơn là được nhìn thấy các bạn độc giả vui như thế!

Trong bầu không khí ấm cúng, Amun và các bạn độc giả may mắn có mặt ngày hôm đó đã được lắng nghe những lời chia sẻ và tâm sự của chị. Chị đến với ngôn tình rất tình cờ và nhanh chóng bị cuốn vào đó. Với chị, dịch sách không chỉ đem đến niềm vui cho bản thân mà còn là sự giao lưu với những người cùng sở thích, những người vẫn luôn ngóng chờ từng chương truyện chị dịch, cùng chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận về từng chi tiết mà mọi người cùng quan tâm. Dịch sách đã khó, dịch sao cho vừa giữ được văn phong của tác giả, giữ được sự tinh túy trong ngôn ngữ còn khó hơn. Amun đã tò mò hỏi chị: “Đã bao giờ chị có ý định ngừng dịch truyện chưa ạ? Nhất là khi cuốn sách đầu tay mà chị dịch là “Quan hệ nguy hiểm” lại khó như vậy?” Chị Green Rose không hề đắn đo mà trả lời rằng: “Chị đã bắt tay vào dịch rồi là không thể ngừng giữa chừng được, vì một khi chị đã có ý định dịch thì chứng tỏ cuốn sách đó phải vô cùng hấp dẫn với chị, huống chi còn biết bao nhiêu bạn đang theo “hố” chị đào mỗi ngày nữa…” Câu trả lời thật lòng nhưng không kém phần hài hước của chị khiến mọi người có mặt ngày hôm đó đều phải bật cười vì bị nói trúng “tim đen”. Dẫu biết sẽ phải chờ thật lâu cho đến khi cuốn sách được dịch xong, nhưng dường như mọi người đều “cam tâm tình nguyện” chờ một cách vui vẻ thì phải.

Mọi người đều bật cười trước câu trả lời hóm hỉnh của chị

Buổi giao lưu được diễn ra ở Hà Nội, vì thế rất nhiều bạn độc giả ở các nơi khác của chị Green Rose nói riêng và của Amun nói chung không có điều kiện tham dự. Nhưng Amun đã nhận được một món quà rất cảm động từ một người bạn thân thiết ở phương xa gửi đến. Đó là bạn Phong Lin với bài cảm nhận về cuốn sách “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”. Bài cảm nhận của Phong Lin qua giọng đọc của bạn Bảo Ngọc – biên tập viên của Amun khiến không khí buổi giao lưu trở nên trầm lắng. Trên nền nhạc violin truyền cảm, từng dòng tâm sự như thấm vào lòng người, day dứt và khắc khoải không thôi.

(Link bài cảm nhận: https://soundcloud.com/lin-koly/c-m-nh-n-t-ng-c-m-t-ng-i-y-u-t)

Thật lâu sau khi tiếng nhạc kết thúc, cả căn phòng mới dứt ra được những dư âm còn đọng lại để trở về không khí vui vẻ ban đầu. Amun chuyển sang phần giao lưu của các bạn độc giả với chị Green Rose. Thật hiếm khi có được buổi gặp gỡ và giao lưu với chị, vì thế nên mọi người đều muốn tranh thủ đặt câu hỏi cho chị. Những câu hỏi của các bạn phần lớn đều xoay quanh các “hố” mà chị đang đào, ví dụ như “Tại sao chị lại chọn dịch cuốn truyện này?”, “Khi dịch truyện chị có gặp khó khăn gì không?”, “Chị tâm đắc nhất với chi tiết nào, nhân vật nào trong truyện?”, “Trong tương lai, chị dự dịnh thử sức với những thể loại truyện nào nữa?”… Mọi thắc mắc của các bạn đều được chị Green Rose trả lời thật cặn kẽ, đến khi các bạn thỏa mãn mới thôi.

Mọi câu hỏi của các bạn đều được chị trả lời cặn kẽ

Riêng đến phần câu hỏi mà Amun tin chắc rằng không-ai-không-muốn-hỏi, chính là “Liệu Amun có ý định mua bản quyền những cuốn sách này không?”, thật may mắn rằng chị Trần Hải Ngọc, phó giám đốc phụ trách sản xuất của Đinh Tị cũng góp mặt trong buổi giao lưu này đã đem đến cho mọi người một tin tức cực kì bất ngờ, đó chính là việc Amun đã mua thành công bản quyền của cuốn “Hôn nhân không tình yêu” của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, và một điều chắc chắn là chị Green Rose sẽ là dịch giả cho cuốn sách này. Còn với những cuốn sách còn lại thì chị xin được giữ bí mật cho Amun, như vậy là các bạn có quyền hy vọng một ngày nào đó những cuốn sách yêu thích của mình sẽ được xuất bản tại Việt Nam ^^

Cuối cùng cũng đến phần kí tặng sách mà các bạn mong đợi. Amun rất vui khi các bạn đến tham dự đều rất lịch sự, xếp hàng lên lần lượt để xin chữ kí của chị, được ngồi gần chị một lát và trò chuyện với chị vài câu. Còn các bạn phía dưới thì rất háo hức, ai cũng mong mau mau chóng chóng để được gặp chị Green Rose nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

Một bạn độc giả rất phấn khích  khi được ngồi cạnh “thần tượng”

Các bạn bên dưới kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt mình

Chẳng mấy chốc, thời gian dành cho buổi giao lưu đã hết, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì còn rất nhiều điều muốn thắc mắc và chia sẻ. Nhưng Amun tin chắc rằng, trong tương lai sẽ còn rất nhiều buổi gặp gỡ nữa đông hơn, vui hơn đang chờ đón các bạn. Hãy cùng đợi cho đến buổi gặp mặt lần sau nhé!

Hãy cùng chờ đợi cho đến ngày chúng ta gặp lại

 

 

[Cảm nhận] Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Khúc nhạc của tình yêu bất tử.

Được sự đồng ý của bạn Archiri Nguyễn, Amun xin được đăng bài cảm nhận cuốn sách “Từng có một người yêu tôi như  sinh mệnh” của bạn.

Tôi vỗn dĩ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đọc một cuốn tiểu thuyết khiến bản thân run rẩy từ tận sâu thẳm tâm hồn. Đó cũng là lí do vì sao sau khi quá đỗi tò mò đi tìm bản convert tôi đã không dám vào lại “ Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh” thêm một lần nào nữa. Không dám đọc, không dám nghĩ, không dám hồi tưởng, vì chỉ cần đọc lại, chỉ cần nghĩ lại, chỉ cần hồi tưởng lại, sự day dứt sẽ khôn nguôi đeo bám và ám ảnh. Cho tới ngày hôm qua, khi đi giao lưu sách với ss Greenrose, một lần nữa cầm trên tay “ Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh “, nghe lại bài review của chị Lin, cảm xúc vẫn y nguyên như lần đầu tiên đọc truyện, vẫn đau lòng và u uất như lúc đó.

Khi về nhà, lần lữa mãi tôi mới mở truyện ra đọc lại một lần và quyết định viết bài review này, viết vì tình yêu của tôi với Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ, viết vì tình yêu chung của tôi và chị Phong Lin.

Sáng nay, lúc viết review, ở Hà Nội nắng rất đẹp rất ấm áp, từng sợi nắng vàng óng, trong trẻo, mượt mà sau bao ngày lạnh giá khiến người ta luyến tiếc, muốn giữ nó ở mãi bên mình y như mối tình đẹp đẽ của Gia Ngộ và Triệu Mai.

Anh và cô quen nhau qua Duy Duy – cô bạn thân đầy cá tính của Triệu Mai. Có lẽ hai người sẽ mãi chỉ là những người quen biết bình thường, anh vẫn là bad boy phong lưu đa tình, Triệu Mai vẫn là cô bé hồn nhiên ít lo nghĩ. Có lẽ hai người sẽ mãi mãi không thể giao nhau nếu không có buổi tiệc Halloween được tổ chực tại biệt thự trên bờ biển. Có lẽ Triệu Mai sẽ có cuộc đời bình lặng, những tháng ngày yên bình nếu cô không  đi vào thư phòng, nếu cô có thể cưỡng lại sức hút của cây đàn piano, nếu cô không đưa tay diễn tấu một bản nhạc quen thuộc “Tonight I celebrate my love for you, It seems the natural thing to do, Tonight no one’s gonna find us , We’ll leave the world behind us…”, giai điệu đã thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời cô, khiến cô được Gia Ngộ chính thức được Gia Ngộ để ý đến, khiến cô trầm luân trong tình yêu của anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ người yêu cũ của Tôn Gia Ngộ lại có một vai trò quan trọng tới thế, cô là cô gái biết chơi đàn dương cầm hay, cô là cô gái khiến anh nhìn Triệu Mai bằng một con mắt khác, bằng một thái độ khác. Phải chăng, chính vì muốn tìm kiếm bóng dáng cô gái đã từng phản bội mình mà Gia Ngộ đã bắt đầu tìm hiểu và làm quen Triệu Mai? Dù với bất kì lí do gì đi chăng nữa thì cũng nhờ cô giữa hai người mới có được điểm giao định mệnh của cuộc đời.

Trong bóng tối lóe lên ánh sáng từ chiếc bật lửa, có người ngồi trên ghế sofa đứng dậy: “Cho em biết tên tôi, em có thể nhớ bao lâu?”. Người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi: “Bài hát này xưa lắm rồi, không biết bao nhiêu năm tôi chưa từng nghe lại. Lần đầu tiên tôi nghe là vào mười năm trước, lúc đó cảm động không thể tả…”.

 

Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ im lặng ngây người nghe anh ta nói chuyện. Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ như bị thôi miên.

 

Anh ta tiến lại gần cúi thấp người xuống chỗ tôi. Toàn thân anh ta tỏa ra mùi thuộc da và mùi thuốc lá hòa quyện, khiến tôi bị mê hoặc. Ngón tay anh lướt trên phím đàn, tạo ra âm thanh tạp loạn.

 

“Bảo bối, em chơi lại một lần nữa đi”. Anh ta nói.

 

Tôi ngồi bất động.

 

“Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh” cho tôi một góc nhìn chân thực của cuộc sống, của cô sinh viên du học ở Ukraine, của anh cảnh sát đáng yêu Andre, của anh chàng playboy Tôn Gia Ngộ; cho tôi thấy và hiểu được rằng cuộc sống không bao giờ trải hoa hồng cho những bước chân ta đi, muốn đi xa ta phải giẫm rất nhiều gai. Đó là việc lo liệu hộ chiếu của sinh viên, sự khó khăn và đồng lương ít ỏi của nghề cảnh sát, đổ biết bao mồ hôi công sức, đi đêm về hôm, thấp thỏm vì kiếm tiền như của Tôn Gia Ngộ. Thư Nghi đã vẽ ra một hậu trường sống động đằng sau những con người kia, hậu trường chân thực tới độ ta ngỡ như có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu bên ngoài cuộc sống. Những lần Gia Ngộ đi đêm về hôm, mệt mỏi nhưng chỉ bảo với Triệu Mai cho anh được ôm một lúc, tôi cảm thấy thật sự xót thương cho anh.

Anh là một nam chính không hoàn hảo,  nhưng chính sự không hoàn hảo nhưng lại đầy chân thực đó khiến anh trở thành nam chính có ấn tượng sâu sắc với tôi nhất. Bản chất con người anh là lương thiện, chính vì sự lương thiện toát ra từ sâu bên trong tâm hồn anh mới khiến anh phải vào tù, mới khiến anh phải đánh đổi sống chui sống lủi và trốn chạy. Sự lí tưởng hóa nhân vật theo lối suy nghĩ, nhân vật này tốt mãi mãi sẽ tốt, nhân vật này xấu mãi mãi sẽ xấu luôn đưa ra cái nhìn phiến diện. Riêng với anh, vì kiếm tiền, vì cuộc sống anh làm ăn phi pháp, vì muốn trả thù anh nã súng giết chết người mình căm hận, một bước khiến cả cuộc đời anh sa chân vào bóng tối. Nhưng anh lại có thể nhẹ nhàng mà ôm Triệu Mai vào lòng, biết điểm dừng mà nói với Triệu Mai “Không chịu khó kiếm tiền làm sao nuôi nổi em. Học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời. Làm thêm hai năm nữa, anh sẽ rửa tay gác kiếm đưa em đi nước Áo”, có thể dặn dò cô rằng “ Mai Mai, em phải học cách trưởng thành. Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác cũng không thể chăm sóc em cả đời, sớm muộn gì e cũng phải đối mặt với tất cả. Trước mặt người khác em chỉ nên nói ba phần, không thể phơi hết ruột gan mình. Em phải ghi nhớ câu nói này và luôn nhắc nhở bản thân.”, anh có thể vì cô sẵn sàng báo cảnh sát nơi mình ẩn nấp dù anh đang là tội phạm truy nã, có thể nhẹ nhàng mà thì thầm với cô “Mai Mai, nếu còn cơ hội kết hôn, anh sẽ lấy em”  lúc cô đã ngất bị đi có thể động viên cô “ Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi.”

 

Đối với nữ chính Triệu Mai, bản thân tôi luôn rất yêu thích nhân vật này, cô là một cô gái hiền lành, dịu dàng với lối suy nghĩ chín chắn, hết lòng vì những gì mình tin tưởng, hết lòng với tình yêu của mình, thậm chí là đã vì yêu mà không sợ cả cái chết. Cô không dữ dội như Duy Duy nhưng lại như những hạt mưa nhẹ nhàng thẩm thấu vào trái tim người đọc từ từ, chậm rãi. Tôi nghĩ, có lẽ nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời cô chính là đã không nói cho Gia Ngộ biết cô yêu anh tới nhường nào, cô yêu anh hơn cả sinh mệnh của chính bản thân mình, chỉ vì lỡ một lần mà vĩnh viễn không còn cơ hội, chỉ vì lỡ một lần mà muôn đời hối tiếc.

Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.

 

Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.

 

Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.

 

Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại…không bao giờ có thể quay đầu.

Đúng vậy, không ai biết trước được tương lai ngày mai, được số mệnh đang chờ mình ở phía trước. Trên đời không thể tồn tại “Nếu như”, một khi đã qua thì vĩnh viễn không thể quay đầu.

“Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.”

 

 Yêu một người chỉ có thể thuận theo ý trời, thuận theo số mệnh, thuận người nhưng lại không thể thuận theo chính bản thân mình. Đó chính là bi kịch giữa mong muốn và thực tế. Vì ta không thể biết trước số mệnh, không thể biết trước định mệnh sẽ hướng ta về đâu? Ta không thể biết được có những thứ vụt qua, giao ở cuộc đời chỉ một chấm nhỏ nhưng lại chính là cả cuộc đời.

Nam chính Tôn Gia Ngộ lúc hấp hối đã từng nói với bạn thân của anh “ Nếu tớ ích kỉ giữ cô ấy bên mình, có phải lúc “lên đường” tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?”. Nếu tôi là anh, có lẽ tôi sẽ không đủ can đảm buông tay người mình yêu vào những phút giây mình sợ hãi và cần người ấy ở bên nhất. Nhưng tình yêu của anh lớn tới mức, vì lo cho cô, nghĩ cho cô, không muốn cô day dứt, muốn cô có một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, muốn cô có một con đường tương lai sáng lạn mà chấp nhận những phút giây sợ hãi trước khi qua đời. Chắc hẳn một phút giây nào đó anh cũng đã mong mình ích kỉ, ích kỉ giữ Triệu Mai ở bên. Nhưng tôi tin rằng, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn để Triệu Mai ra đi, anh vẫn sẽ chọn để cô không nghĩ tốt về mình, anh vẫn sẽ chọn trải qua những thời khắc cuối cùng trong sợ hãi và nhớ mong. Anh vẫn sẽ chọn như thế…

Bức ảnh được lấy ra từ cuốn  Kinh Thánh đã sờn bốn góc, tấm ảnh ở bên anh cho tới khoảnh khắc anh vĩnh viễn rời xa cuộc đời, tấm ảnh của Triệu Mai năm cô 22 tuổi, với nụ cười hồn nhiên trên môi dưới ánh nắng vàng ươm ấm áp. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ “ Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ”. Như vỡ òa của tất thảy cảm xúc, đọc dòng chữ trên tôi không thể kìm lại được mà khóc, khóc cho tình yêu của anh, khóc cho sự nghiệt ngã của số phận dành cho hai người. Chỉ cho họ một lần giao nhau rồi vĩnh viễn không gặp lại. Đến những phút giây cuối cùng Gia Ngộ vẫn ôm ảnh Triệu Mai vào trong lòng như ôm toàn bộ tình yêu và sinh mệnh của anh. Anh rời xa cô, nhưng tình yêu của anh dành cho cô thì mãi mãi tồn tại.

Đối với tôi, mặc dù rất đau lòng nhưng chính kết thúc này đã khiến Gia Ngộ mãi mãi sống trong lòng độc giả, mãi mãi khiến người ta run rẩy và cảm động bởi tình yêu một thời một khắc nhưng lại trọn vẹn cả cuộc đời.

Vốn dĩ truyện tới đây kết thúc đã rất tròn nhưng Thư Nghi đã cho thêm một ngoại truyện về cuộc sống của Mai Mai sáu năm sau. Lấy cảm tính của bản thân tôi, tôi không hề mong đợi ngoại truyện này vì tôi mong muốn một tình yêu, một người, trọn vẹn. Nhưng tôi biết điều đó là hoàn tàn phi thực tế. Mai Mai đã hoàn thành tâm nguyện của Gia Ngộ, học tập và trở thành một trong những sinh viên xuất sắc. Trong sáu năm qua nỗi đau của cô dành cho anh vẫn không hề nguôi ngoai nhưng nhân vật Cao Dương đã xuất hiện, anh quyết định tuyên chiến với người đã khuất, vì tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, quyết tâm theo đuổi cô. Nếu là bạn, bạn có muốn Mai Mai đồng ý không? Nếu là bạn, bạn có nghĩ mình sẽ có thể chấp nhận tình cảm này không? Có phải bạn đang nghĩ không thể, tuyệt đối không thể?

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng “ Bản năng của con người là đi tìm hạnh phúc”. Dù vết thương có sâu đến mấy thì thời gian cũng sẽ xoa dịu nó, con người không thể chìm đắm mãi trong đau khổ. Chỉ cần Cao Dương có lòng, thật sự yêu Triệu Mai, có thành ý và giúp cô cảm nhận được thì mình nghĩ Triệu Mai sẽ đồng ý và nên đồng ý. Cô yêu Gia Ngộ nhưng Gia Ngộ đã đi, dù đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm thì cô vẫn còn trẻ, cô vẫn phải lập gia đình, có một mái ấm của riêng mình, có chồng và những đứa con. Tình yêu của cô và Gia Ngộ vĩnh viễn không thể thay thế nhưng nó đã là tình yêu thì không thể ngăn cản bước đường tương lai hạnh phúc của cô. Và trên hết, cho tới những phút giây cuối cùng Gia Ngộ luôn mong muốn cô hạnh phúc và vui vẻ.

Cảm ơn tác giả Thư Nghi, cảm ơn ss Greenrose đã mang đến một tác phẩm hay và ý nghĩa như vậy. Một tác phẩm đánh thức đủ mọi cung bậc cảm xúc của độc giả, làm mềm cả những trái tim cứng rắn nhất. 😡

                                                                                                                                        Hà Nội ngày nắng,

Động phòng 1.1

Ký ức của con người giống như một bộ phim cũ, cho dù đã phai màu, mờ tiếng nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in sâu trong trí óc.

Tôi và Ấn Chung Thiên quen nhau từ hồi còn rất nhỏ, vì cha tôi và cha anh cùng làm việc trong một bệnh viện, là đồng sự, bạn bè nhiều năm, vì thế mối quan hệ giữa hai gia đình rất thân thiết. Trong ký ức ấu thơ của tôi, Ấn Chung Thiên hơn tôi bốn tuổi, luôn là một người nho nhã, ôn tồn. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá du rơi xuống mặt anh, phản chiếu một nụ cười điềm tĩnh, sâu lắng.

Không ngờ, trước hôm tôi tốt nghiệp đại học, Ấn Chung Thiên lại hẹn tôi tới quán cà phê nhỏ nhất của thành phố Nam Châu. Trong không gian lãng mạn, Ấn Chung Thiên trong bộ com lê phẳng phiu bỗng trở nên trầm mặc, tôi cúi đầu nhìn cốc cà phê latte đắng ngắt và suy nghĩ vì sao người ta lại không cho thêm một chút sữa hoặc đường. Rồi Ấn Chung Thiên đột nhiên nói anh thích tôi từ lâu rồi. Tôi cười, ngẩng lên, vừa định khen anh sao bỗng dưng lại trở nên hài hước như vậy thì thấy anh cầm chiếc thìa inox khuấy cà phê, vẻ mặt không có chút gì là đùa cợt.

Sau một hồi sửng sốt, tôi lắc đầu quầy quậy: “Đừng đùa nữa!”

Là người điềm tĩnh, nhưng lúc đó Ấn Chung Thiên không khỏi bối rối, nhìn biểu hiện thì đoán ngay ra ý của tôi: “Em không thích anh à?”

“Không phải vậy, em rất thích anh, giống như thích một người anh trai.”

Nói thật lòng, Ấn Chung Thiên là một người chồng lý tưởng kiểu truyền thống, dáng vẻ nghiêm nghị, nho nhã, có học thức, có ý chí. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã thi tuyển vào làm viên chức nhà nước và được phân về làm việc trong cơ quan chính quyền thành phố, tương lai tươi sáng. Nhưng tôi lại là người bị đầu độc quá nhiều bởi những tiểu thuyết tình yêu, luôn cho rằng cảm giác muốn xua đuổi cũng không sao xua đuổi được mới là tình yêu.

Ngày ngày tôi cứ ngóng chờ một người đàn ông khiến tôi vừa nhìn thấy đã xiêu lòng, sau đó toàn tâm toàn ý vì người ấy, dù phải chết cũng không hối hận, kêu than. Thế nhưng bốn năm đại học qua đi, những cánh đào vụn đã chất thành đống lớn, thế mà chàng hoàng tử của tôi vẫn không thấy xuất hiện, tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua một cách phí hoài.

“Tiểu Băng này, một chàng trai tốt như Ấn Chung Thiên mà con còn chê, vậy con định tìm một người như thế nào?… Một đứa đẹp trai ư? Liệu có mài được ra mà ăn được không? Hay là công tử nhà giàu? Ngữ ấy không đáng tin cậy đâu. Chung Thiên…” Kể từ khi tôi từ chối Ấn Chung Thiên, một thời gian dài sau đó, hễ nhìn thấy tôi là mẹ lại ca cẩm.

Nghe ca cẩm tới mức không chịu được nữa, cuối cùng tôi đành nói rõ với mẹ tiêu chuẩn người tình trong mộng của mình: “Con muốn tìm một người là quân nhân.”

“Là quân nhân ư?!” Nghe nói vậy, mẹ tôi lắc đầu quầy quậy. “Người trong quân đội thì đến tự do cá nhân cũng không có, làm gì có thời gian chăm sóc con? Chưa biết chừng lại còn mỗi đứa một nơi…”

Tiếp theo là một lô một lốc những lý luận để tôi thấy những điều không hay của quân nhân.

Cho dù quân nhân có nhiều khuyết điểm thế nào, tôi vẫn thích. Vừa nghĩ tới bộ quân phục màu xanh thẫm, tư thế nghiêm nghị, rồi cả khả năng kiềm chế những ham muốn mạnh mẽ của họ, tôi đã thấy lòng xốn xang.

Nghe mẹ ca cẩm suốt mấy tháng liền, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Để bảo vệ màng nhĩ và tránh trở thành một người điếc khi một trăm tuổi, nhận được giấy triệu tập của trường Đại học Osaka, tôi đã nghiến răng quyết định một mình sang Nhật Bản.

Tôi đã nói với cha lý do hết sức đẹp đẽ, đó là tôi sang Nhật học để cứu vãn một nền y học đang trượt dốc. Người cha là bác sĩ của tôi đã rất cảm động, đem hết số tiền tiết kiệm hai mươi mấy năm trời cho tôi và nói: “Đi đi, sang bên đó hãy chăm sóc mình thật tốt.”

Tôi ôm lấy cổ cha, nói: “Cha, cha đúng là cha của con!”

Thế là tôi gặp được người mà số phận sắp đặt với một ý nguyện trong sáng và tốt đẹp nhất, cùng trải qua một tình yêu muốn quên lãng nhưng không thể.

 

Thủ tục ra nước ngoài học tập được hoàn thành rất nhanh chóng. Ba tháng sau, tôi đã đặt chân lên quốc đảo trong truyền thuyết. Ngày thứ hai sau khi tới Nhật Bản, một sư huynh đã dẫn tôi tới gặp giáo sư của trường Y khoa, Đại học Osaka. Vừa gặp mặt, tôi chưa kịp nói xong mấy câu bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh thì ông đã lập tức tới phòng làm việc của khoa, làm thủ tục giúp tôi, như thể muốn đẩy tôi vào phòng thí nghiệm ngay vì sợ tôi bỏ chạy.

“Giáo sư…” Tôi thăm dò. “Có lẽ em chưa thể qua được kỳ thi nhập học cuối năm nay. Nếu vậy thì làm thế nào?”

Vị giáo sư một mực nói với tôi: “Không sao, không sao… Tôi sẽ cố gắng giới thiệu em, nhất định sẽ qua.”

Tôi lật giở bản sơ yếu lý lịch của mình vẻ không hiểu, chẳng có gì đặc biệt, thành tích học tập ở mức khá, kết quả TOEFL và GRE cũng tương đối, thư giới thiệu của thầy giáo đánh giá về tôi có phần ưu ái, sao vị giáo sư này lại muốn giúp đỡ tôi như vậy, không lẽ ông ấy có cảm tình với tôi? Chợt nhớ đến một số bộ phim Nhật Bản, tôi toát mồ hôi.

Bức thư 1.5

An Ninh: “À… Cám ơn đã nhớ tới tôi.”

Tường Vy: “…”

Tường Vy: “Chừng nào về đem gà quay cho tôi.”

An Ninh: “Được.”

Tường Vy: “Meo Meo, tôi mà là con trai, tôi sẽ cưới bà.”

An Ninh: “Chỉ vì món gà quay?”

Tường Vy: “Ha ha, đúng vậy!”

 

Hôm sau, An Ninh quay lại trường học, mang cho mấy cô bạn cùng phòng món gà quay cùng niềm hy vọng và sự tra tấn về tinh thần, quần áo mùa đông đóng đầy một túi, nếu là tra tấn tinh thần thì đây mới thật là tàn nhẫn.

Lúc đi qua sân bóng rổ phía sau nhà ăn, An Ninh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc… Xương sườn số ba… hình như sau khi cô tình cờ gặp anh ta ở thư viện thì thường xuyên bắt gặp anh ta nhiều hơn thì phải.

Ngoài sân có rất nhiều người đang xem trận đấu, An Ninh đứng ngoài nhìn vào, khi ném bóng cho đồng đội anh ta bỗng nhiên chú ý tới điều gì đó, dừng lại liếc về hướng này… An Ninh ngó trái ngó phải, ở đó có rất nhiều người đẹp.

“Lý An Ninh?” Phía sau có người kêu tên cô, An Ninh quay đầu lại, thì ra là vị sư huynh nổi tiếng.

Giang Húc đi tới: “Sao mang nhiều đồ như vậy? Mới từ nhà quay lại sao?”

“Vâng.”

Anh ta cười nói: “Anh giúp em xách nha?”

An Ninh: “Không cần đâu.”

Giang Húc: “Đừng khách sáo.”

An Ninh: “Không phải, em với anh không đi cùng đường.”

Từ trước tới giờ hiếm có người con gái nào từ chối Giang Húc, hơn nữa lại còn lấy lý do thế này để từ chối nữa chứ, lần đầu tiên Giang Húc cảm thấy dở khóc dở cười. Khi anh ta lấy lại được tinh thần thì đối phương đã ung dung bỏ đi.

Hôm đó trong phòng ký túc có tọa đàm, mỗi người cầm một miếng gà quay, riêng Mao Mao cầm hai miếng do được An Ninh nhường phần cho, vậy là có những hai lần tra tấn tinh thần.

Tường Vy theo thường lệ bắt đầu nói từ AV Nhật Bản cho đến Thủ tướng Nhật ra đĩa nhạc: “Tôi cảm thấy vị thủ tướng này đúng là không làm việc gì đàng hoàng, tôi nhớ lần trước có ai đó còn nói là ông ta thích xem truyện tranh ấy nhỉ?”

An Ninh: “Đã đổi người khác rồi. Thích xem truyện tranh là Taro Aso.”

Tường Vy kinh ngạc: “Á, mất ghế rồi sao?! Sao nhanh vậy?”

An Ninh: “Thủ tướng Nhật bây giờ là Hatoyama, mấy tin đồn về ông ta có thể bà còn thích hơn ấy.”

Lập tức tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên: “Như thế nào, như thế nào?!”

An Ninh: “Chính là cướp vợ của người khác, cụ thể là vợ của em trai người bạn thân của cha mẹ mình.”

Triều Dương cảm thán: “Nhật Bản thật sự là một quốc gia tràn ngập hành vi nghệ thuật.”

Tường Vy tặc lưỡi: “Nơi đó không phải nơi loài người sinh sống.”

Mao Mao đập bàn: “Cầm thú.”

Triều Dương: “Nói vậy là oan ức cho loài cầm thú rồi.”

Tường Vy giận dữ: “Thế mà người Nhật Bản lại lên án người Trung Quốc lạnh lùng, không có trái tim.”

Mao Mao xua tay: “Dù sao cái ngữ ấy không khác gì Hàn Quốc mà.”

An Ninh trầm ngâm: “Nói như thế nào nhỉ? Smecta[1] cũng bị ảnh hưởng một chút lịch sử của nước ta, thực ra chẳng có gì đáng ngại. Còn điều Nhật Bản muốn nhất, chính là nuốt tươi Trung Quốc, đây xem chừng mới là phiền toái.”

Triều Dương cười lớn: “Smecta à, buồn cười chết mất, Meo Meo, sao bà lại đáng yêu như thế chứ!”

An Ninh mỉm cười: “Bởi vì tôi là Lý An Ninh.”

Cả đám: “Meo Meo, bà kiêu ngạo quá.”

Thứ Hai, tiết thứ nhất là Thống kê lượng tử của lão Trương, lần này An Ninh khó khăn lắm mới vào tới cửa trước khi tiếng chuông vang lên, sau đó, cô không nhìn đến đám Triều Dương vẫy gọi, nhưng lại nhìn thấy anh ta ngồi ngay hàng đầu tiên, chẳng phải là quá thường xuyên rồi sao? Anh ta nhìn thấy cô, khe khẽ nói một câu: “Em qua đây.”

Đang lúc An Ninh chưa rõ thế nào, anh ta lại nói: “Ngồi đây đi.” Giọng nói vừa thong dong tự nhiên vừa nho nhã lễ độ, lại cũng không dễ gì cự tuyệt, lúc An Ninh ngồi xuống mới phát hiện… cô đang ngồi bên cạnh anh ta.

An Ninh nghiêng đầu liếc nhìn anh ta, đối phương đã trịnh trọng trang nghiêm lật xem sách vở.

Anh ta bảo cô tới làm gì chứ?

Nguyên cả tiết học anh ta đều chăm chú nghe giảng. Trên bàn, chiếc điện thoại di động của anh ta thi thoảng rung lên, anh ta lại trả lời tin nhắn. An Ninh không dám nhìn thẳng anh ta, vì thế chỉ nhìn chiếc di động màu xám, cùng với những ngón tay thon dài đang lướt trên nó…

An Ninh thề, thật ra cô không muốn nhìn anh ta, cô muốn hỏi anh ta vì sao lại gọi cô đến đây…

“Này…”

“Nghe giảng đi.” Giọng nói hào hoa phong nhã không thay đổi.

Ở trong tình cảnh này rất khó có ai nghe giảng được!

Tựa như cảm giác được cô đang nhìn mình rất “chăm chú”, anh ta ngẩng đầu lên, khẽ hỏi một câu: “Có mang theo cuốn Giới thiệu ngoại giao không?”

“À… Có mang.” Tuy rằng An Ninh mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn lấy ra cuốn Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại, cuốn sách mà gần đây ngày ngày cô vẫn mang theo, đưa cho anh ta, anh ta cầm một tay, mở trang lời nói đầu, viết viết gì đó, sau đó đưa lại cho cô.

An Ninh theo bản năng lật ra xem, thấy ba chữ Từ Mạc Đình viết theo thể thư pháp tuyệt đẹp, nét mực vẫn chưa khô.

 

Thì ra “Xương sườn số ba” chính là Từ Mạc Đình!

An Ninh nằm trên giường suy nghĩ… Thế giới này thật đúng là có nhiều chuyện trùng hợp. Rốt cuộc tại sao người đó lại là anh ta chứ? Nhưng mà, hình như cô lại không cảm thấy bất ngờ. Nhớ lại biểu hiện của anh ta lúc xin số điện thoại của cô, hai năm rõ mười như vậy, mà sao cô lại có thể răm rắp cho số như lẽ đương nhiên thế chứ?

Lúc Triều Dương vào phòng thấy An Ninh ôm gối, đeo tai nghe điện thoại, cuộn tròn trên giường, liền ngạc nhiên: “Meo Meo, bà không đi học sao?”

An Ninh ngẩng đầu lên: “Đi rồi, cũng về rồi.”

Triều Dương xem đồng hồ: “Đã mười giờ rồi kia à! Tôi làm thí nghiệm đến nỗi chóng hết cả mặt. Đúng rồi, hôm nay Tường Vy với Mao Mao sang trường đại học bên cạnh xem đấu bóng rổ rồi…”

An Ninh tháo tai nghe, bước xuống giường mò dép: “Tôi học xong mới thấy tin nhắn, may là hôm nay thầy không điểm danh.”

“Chậc, mỗi lần tôi không đi học thầy đều điểm danh, là thái độ gì chứ?” Triều Dương nói xong đưa cho An Ninh một tấm áp phích: “Người ta phát trên đường đấy, rất thú vị.”

“Đại sứ hình tượng Đại học X” đang trong giai đoạn đăng ký. “À há.”

“Hây hây, tụi mình kêu Mao Mao tham gia đi?” Triều Dương cười, tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn An Ninh: “Sao bà lại đọc loại sách này?”

“Ừ…” An Ninh đã đi tới máy lọc nước, rót nước uống.


[1] Smecta: thuốc chống tiêu chảy, ở đây chỉ Hàn Quốc.