Cơn gió – Những chú chim gác mái 1

 

Những chú chim gác mái

Không gì bằng một buổi chiều đẹp, cậu con trai ngồi xuống một góc nhà, ngắm hoàng hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ trên bầu trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm ả. Nó cứ ngồi đó, cùng những chú chim gác mái ngoài cửa sổ.

Đó là việc An đã làm khi nó nhận điểm tốt nghiệp, hai mươi chín điểm, trượt.

Nói An vui thì chắc chắn không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì mà vui. Bảo nó buồn cũng không. Nó chẳng có cảm giác gì. An gần như đã lường trước điều này. Nó, là người hiểu mình nhất. An biết nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua nổi kỳ thi mà nhiều người cho là dễ ợt này. Vì nó không học được, không biết phải nói sao, nhưng nó không – học – được.

Mẹ nhìn An một chút, im lặng giữa những ánh mắt.

– Con có muốn phúc khảo không?

– Dạ không. – An trả lời nhanh.

– Con đoán bây giờ mẹ nghĩ gì? – Mẹ nhìn vào mắt nó.

– Con nghĩ mẹ buồn hoặc thất vọng.

– Không, mẹ nghĩ hóa ra từ trước đến giờ mẹ không hiểu hết con.

An im lặng. Đúng.

– Có lẽ mẹ con mình cần thời gian suy nghĩ. Con có thể ra ngoài, loanh quanh, làm gì con thích, nhớ về ăn tối. – Mẹ nói và đứng lên, bước về phía cửa. – Bao nhiêu ngày cũng được, khi nào thấy ổn hơn thì mẹ con mình sẽ nói chuyện.

 

Từ phía sau, nhìn mẹ có vẻ bình thản, nhưng An biết mẹ đang buồn lắm. Đôi lúc nó không biết trong mười hai năm qua nó học vì điều gì nữa. Có lẽ vì mẹ. Nó thương mẹ. Từ khi bố mất, cuộc sống của nó chỉ còn mẹ. An tôn trọng mẹ. Mẹ muốn nó học, và nó đã cố học. Nhưng nó không làm được. Quá sức. Mọi thứ làm An cảm thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi dồn nén lâu ngày bỗng vỡ ra như bong bóng nước.

 

Những ngày sau, An để mặc sự trống rỗng xâm chiếm. Nó ngồi ở Highland hồ Tây. Không gặp ai. Không nói chuyện hay nhắn tin với ai. Dù cực đoan, nhưng An thấy nó muốn được yên lặng chút ít.

Nhưng rồi cũng có người tìm thấy nó…

– Latte à? – Giang nhìn cốc cà phê của An. Nó đến lúc nào An cũng không biết nữa, con bạn thân là người duy nhất biết An sẽ treo cổ tự tử ở đâu nếu một ngày cả thế giới dáo dác đi tìm nó (khi đầu óc u ám, người ta suy nghĩ thật thảm).

– Ừ! – An gật đầu.

Giang khịt mũi:

– Muốn ngồi một mình sao?

An gượng cười.

– Mày đến rồi thì ngồi xuống đi.

Giang bỏ chiếc túi xuống, ngồi cạnh An.

– Muốn nghe an ủi hay chửi bới?

– Tai tao bây giờ cái gì cũng như nhau mà.

Giang hít một hơi dài rồi nói tiếp:

– Mệt nhỉ, định làm gì tiếp?

– Thế mày định làm gì tiếp? – An hỏi lại.

Giang nhún vai:

– Tao ý hả? Học đại học. Học xong thì ra trường. Đi làm dăm ba năm rồi vớ anh nào hiền lành tử tế lấy làm chồng.

– Nghe cũng hay, vậy tại sao tao không thể đi làm dăm ba năm, tích góp tiền bạc làm cái gì đó cho riêng mình, rồi vớ em nào ngoan ngoan làm vợ?

Giang mỉm cười.

– Ai bảo mày không thể?

– Ai bảo tao có thể.

– Tao…

– Thế mày thích làm gì?

– Tao thích sửa xe máy.

An nói xong và ngừng lại, chờ con bạn nhún vai cười. Nhưng Giang lại nói:

– Tốt, ít ra mày còn có thứ muốn làm. Tệ nhất là khi con người ta chẳng có cái gì để cố gắng hay muốn làm nữa. Như thế thà chết đi còn hơn. – Rồi Giang cười.

Những ngày gần đây Hà Nội không lạnh chút nào. Những đám mây đen kéo đến đầy trời. Mưa đến lúc nào không ai hay. An nhìn Giang, cười. Nụ cười bị nhòe đi bởi cơn mưa.

– Giang à, tao muốn khóc.

– Được, tao biết. Khóc đi. Lúc nào thấy cần khóc thì khóc, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s