Cơn gió – Hoa anh đào trong gió 3

Hà Nội

Đang ngó nghiêng mấy quyển sách tại một hiệu sách nhỏ trên đường Đinh Lễ, Dũng thấy điện thoại mình nhấp nháy cái tên quen thuộc:

– Đây.

– Đang làm gì đấy? – Giọng Phương nhỏ như mèo.

– Mua sách.

– Ừ.

– Ừ?

– Ừ!

– Gọi điện về chỉ hỏi thế thôi à?

– À, Hà Nội thế nào?

– Mát, gió vừa đủ nắng vừa đủ, trời đang đẹp lắm.

– Ở đây cũng thế.

– Cái thành phố nhộn nhịp ấy mà cũng có được không khí như Hà Nội á?

– Không, mình đang không ở Tokyo.

– Thế Phương ở đâu?

– Không nói!

– Hừm, đồ dở người.

– Nói chuyện với con gái thế à? Bảo sao chẳng có đứa nào thích!

– Có đấy.

– Ai? – Phương giật thót.

– Soi gương đi. – Dũng cười phá lên.

– Đồ… khó tả!

– Thế tóm lại đồ dở người gọi về định nói gì với đồ khó tả thì nói đi.

– Định nói điều hay lắm nhưng quên rồi.

– Nhớ ra đi.

– Xin lỗi vụ hôm trước đi rồi nói.

– Ừ thì xin lỗi.

– À, mình định bảo là… ôi, ôi…

Tít… Tít… Dũng ngớ người, cuộc gọi đã kết thúc. Nó bấm máy gọi lại. Kết nối không thực hiện được. Nó đứng ngẩn người tại hiệu sách. Kỳ quặc vậy, bình thường sóng tốt lắm cơ mà?

 

Advertisements

Sinh mệnh 2.1

Chương 2

Tôi yêu em

 

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

(Tôi yêu em – Pushkin – Thúy Toàn dịch)

 

 

 

 

 

B

uổi tối hôm đó, Duy Duy không nói với tôi một lời nào, cô uống say khướt, gần như bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi về đến nhà vào lúc bốn giờ sáng.

Tôn Gia Ngộ giúp tôi bế Duy Duy vào phòng ngủ, sau đó anh quay ra ngoài ngồi đợi ở sofa trong phòng khách.

Tôi lấy khăn ướt lau mặt và tay cho Duy Duy, rồi lại vào nhà bếp pha hai tách cà phê cho tỉnh táo. Tôi vừa đưa ly cà phê cho Tôn Gia Ngộ vừa hỏi: “Anh và Duy Duy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này?”

Tôn Gia Ngộ chống tay lên cằm không trả lời, một lúc sau anh mới ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: “Mấy hôm trước cô ấy làm ầm ĩ lên rồi đòi chia tay với tôi, tôi nói chia tay thì chia tay. Ai biết tối nay cô ấy ăn nhầm phải thứ gì?”

Tôi hơi sững người, chợt nhớ ra vừa rồi lau tay cho Duy Duy, ngón tay cô trống không, không còn thấy chiếc nhẫn ba màu. Bây giờ tôi mới hiểu ra hàm ý câu nói của Duy Duy về Claudia. Tôi bất giác thở dài. Trong lòng thầm nghĩ, vậy mà anh không hiểu sao, Duy Duy tham gia vũ hội chỉ vì anh cũng có mặt ở đó.

“Cậu ấy uống say đến mức này, anh không thương xót sao?”

“Tôi thương em hơn.” Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười, lộ rõ ý trêu chọc.

Khi cười trông anh rất điển trai, hàm răng trắng lóa, ngũ quan cân đối, khuôn mặt giống người phương Tây nhưng có nét tinh tế mà người bản xứ không thể sánh nổi. Vì vậy, tuy biết rõ anh đang trêu nhưng hai má tôi vẫn nóng bừng.

“À… Lần trước ở chợ Bảy km… Vụ đó… Cảm ơn anh.” Tôi cố gắng trấn tĩnh lại.

“Không ngờ em còn nhớ đến tôi, em làm tôi cảm động đấy.” Tôn Gia Ngộ uống một hơi cạn tách cà phê: “Lúc tôi giao em cho cảnh sát, em không nói một lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay và khóc nức nở.”

Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mặt mũi đỏ bừng, ngượng đến mức không dám nhìn anh. Ký ức về chuyện xảy ra lúc đó đối với tôi chỉ là những mảnh vỡ, giống như người say rượu lúc tỉnh lại không nhớ mình đã từng làm gì.

Tôi hắng giọng một tiếng rồi đánh trống lảng: “Còn vụ gia hạn visa nữa, anh đã giúp tôi một việc lớn, tôi chưa có cơ hội trực tiếp cảm ơn anh.”

“Câu này tôi thích nghe.” Tôn Gia Ngộ nửa cười nửa không nhìn tôi: “Em định cảm ơn tôi như thế nào?”

Tôi không tiếp lời, trình độ bắt chuyện của người này quả là không tệ, nghĩ đến câu Duy Duy nói chỉ cần anh ta chung tình với cô, lại nghĩ đến cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa đi cùng anh ta, tôi lập tức sa sầm mặt.

“Em hãy nhớ, em còn nợ tôi một bữa cơm, tôi sẽ bảo lưu quyền đòi nợ bất cứ lúc nào.” Tôn Gia Ngộ nói xong liền cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài.

Đến lúc trời tờ mờ sáng, Bành Duy Duy tỉnh lại. Cô lăn lộn, nôn ọe đầy giường. Tôi chạy đi chạy lại, thay ga giường, quét dọn sàn nhà và lau mặt cho cô, đến khi làm xong, tôi mệt đến mức không đứng dậy nổi.

Duy Duy mở mắt, ánh mắt tựa hồ như không quen biết tôi. Một lúc sau, cô cất giọng khản đặc: “Cậu đi ngủ đi, tớ không sao.”

“Duy Duy, tớ không quen anh ta. Chuyện tối qua chỉ là hiểu nhầm, thật đấy.” Tôi vội giải thích.

“Không có gì, không liên quan đến cậu, là do tớ chẳng ra làm sao, tớ xin lỗi.” Cô nở nụ cười mệt mỏi, phấn son trên mặt vẫn chưa lau sạch, phấn mắt chảy xuống mặt và vỏ gối trắng tinh.

Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt diễm lệ của cô lộ vẻ hung dữ, khiến tôi không dám nhiều lời: “Cậu mau dậy đi tắm, ăn chút đồ rồi đi ngủ đi.”

Duy Duy nằm thẳng đờ trên giường, không động đậy, đôi mắt cô được bao phủ bởi một lớp sương mù giống như người vừa bị ốm nặng. “Cậu có biết không?” Duy Duy nhếch mép cười: “Tớ tưởng anh ta là Louis, nhưng không ngờ anh ta chỉ là Lestat[1].”

Tôi bật cười thành tiếng: “Cậu đúng là đồ ngốc, cậu tưởng cậu là Claudia thật sao?”

“Triệu Mai, cậu nhớ đừng bao giờ dây vào anh ta. Anh ta không phải con người mà là một tên phóng đãng khốn kiếp.”

Tôi đành phải hứa với Duy Duy, cô ấy ngáp dài ngáp ngắn một lúc, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng có hai tiết Ngôn ngữ, tôi không muốn bỏ qua. Ngoài trời đã sáng hẳn, lúc này không thể lên giường đi ngủ được nữa bởi vì chỉ cần nằm xuống thì khó có thể tỉnh dậy trước mười hai giờ trưa. Thế là tôi tìm đôi giày thể thao ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Tôi chạy xuyên qua Quảng trường Vòng cung và Bậc thang Potemkin nổi tiếng, sau đó chạy dọc theo đường bờ biển. Phía đối diện có một người chạy bộ qua chỗ tôi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi một lúc, tôi không mấy bận tâm nên chỉ mỉm cười lấy lệ với anh ta, rồi hai chúng tôi đi lướt qua nhau.

Lá rơi loạt soạt dưới chân, không khí buổi sáng sớm tuy lạnh lẽo nhưng rất trong lành, phảng phất hương vị của biển cả. Đằng sau có tiếng bước chân đuổi tới, tôi quay đầu nhìn, bắt gặp gương mặt và nụ cười như nắng xuân.

Good morning![2]” Anh ta dùng tiếng Anh: “Tôi là Andre Vladimir Dmitri Ivanovich, cô còn nhớ tôi không?”

Tôi lặng lẽ quan sát một lúc, suýt nữa thốt lên: “Con ong mật…”

Đúng là anh ta, chỉ có điều hôm nay anh ta mặc thường phục, miệng cười dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc ở Cục cảnh sát.


[1] Louis (Brad Pitt) và Lestat (Tom Cruise), Claudia (Kirsten Dunst) là ba nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh Phỏng vấn Ma cà rồng. Louis là nhân vật chính diện còn Lestat là nhân vật phản diện.

 

[2] Chào buổi sáng.

 

ô gái�6 � �� Ⱦ hông thể trưởng thành yêu thầm Louis.

 

“Louis của cậu đâu rồi? Anh ấy có đến đón cậu không?” Tôi cầm máy sấy tóc giúp cô sấy thành từng lọn.

Bàn tay đang kẻ mắt của Duy Duy đột ngột dừng lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên phức tạp, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi: “Claudia chết thế nào cậu còn nhớ không? Ma cà rồng không thể ra ngoài ánh sáng, một khi bị ánh mặt trời chiếu vào, sẽ hóa thành tro bụi. Vì vậy Claudia tuyệt đối không thể có tình cảm chân thật.”

“Ôi giời, tớ sắp chảy nước mắt rồi đây này, cậu biết tạo không khí quá.” Tôi vừa cười vừa nói: “Tớ còn biết dân tộc Miêu có một loại côn trùng, chỉ cần bị nó chạm vào người, cả đời này cậu sẽ không động tình, cậu có muốn thử không?”

“Là ai nói vậy? Wesley[2] ư?” Duy Duy ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ của cô hơi u ám: “Loại côn trùng đó có tồn tại thật không?”

Tôi ngậm miệng không nói tiếp, dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra giữa Duy Duy và bạn trai của cô có vấn đề. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc kêu ù ù.


[1] Interview with the Vampire: tiểu thuyết của nhà văn Anne Rice viết năm 1973 và xuất bản năm 1976. Bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do các ngôi sao Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater và Tom Cruise đóng vai chính công chiếu năm 1994.

 

[2] Nhân vật chính trong tác phẩm khoa học giả tưởng của nhà văn Hồng Kông Nghê Khuông.