Sinh mệnh 1.6

Sau bữa cơm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến tìm Duy Duy. Cô còn bận chăm sóc mặt nên tôi đành phải nghe máy. Tôi cũng chỉ trả lời mang tính chất ứng phó: “Duy Duy à, cô ấy không ở nhà… Đi đâu ư? Tôi không biết…”

Sau chín giờ tối, chuông điện thoại mới ngớt hẳn. Tôi về phòng học bài, Duy Duy đi theo, cô rót một ly vodka rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô vừa tắm xong, mái tóc đen dài tới tận thắt lưng vẫn còn ướt rượt khiến cô có dáng vẻ rất tao nhã.

Đợi mãi cũng không thấy cô lên tiếng, tôi bất giác cảm thấy hơi lạ: “Duy Duy, cậu muốn nói gì?”

“Bạn yêu.” Cuối cùng cô cũng mở miệng: “Nếu một ngày nào đó tớ xong đời, cậu nhớ đem hài cốt của tớ về Trung Quốc nhé.”

“Duy Duy!” Tôi vô cùng kinh ngạc, nhất thời chỉ biết há hốc miệng mà không thể thốt nên lời.

“Làm cậu sợ rồi à?” Duy Duy uống một hơi cạn ly vodka, nét mặt tươi tỉnh trở lại: “Triệu Mai, cậu đúng là thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.”

Ý Duy Duy là, trong lĩnh vực tình cảm, tôi giống như một tờ giấy trắng, về điểm này cô thường châm chọc tôi, suốt ngày chê tôi sống hai mươi hai năm vô ích.

Tôi cảm thấy hơi chán nản, cúi đầu nói nhỏ: “Có thể trách tớ sao? Tại người tớ thích vẫn chưa xuất hiện.”

“Con bé ngốc nghếch này.” Duy Duy đặt ly rượu xuống: “Cậu thích loại người nào, thử nói ra xem, có gì tớ sẽ lưu ý giúp cậu.”

Tôi bỏ quyển sách trong tay, ngẫm nghĩ một lát: “Đầu tiên, anh ấy phải đẹp trai… Sau đó, anh ấy phải xuất sắc, IQ ít nhất trên 120.”

“Còn gì nữa?” Duy Duy cắn môi, cố nén cười.

“Ờ, anh ấy phải si tình, chung thủy, dù có ba nghìn dòng nước anh ấy cũng chỉ yêu một mình tớ thôi. Cả thế giới có đặt trước mắt anh ấy cũng không quan trọng bằng tớ…”

“Ôi trời…” Duy Duy cười lăn lộn.

“Còn nữa, còn nữa.” Tôi vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, bổ sung thêm một câu: “Anh ấy phải có giọng nói trầm ấm, gợi cảm, biết dùng năm thứ tiếng nói câu “Anh yêu em”.”

Duy Duy cười ngặt nghẽo đến mức gần như không thể nói nổi: “Buồn nôn thật đấy…”

Tôi không trêu cô nữa, kéo tay áo cô hỏi nhỏ: “Bành Duy Duy, tớ đã khai thật rồi, còn cậu thì sao? Cậu muốn tìm người thế nào?”

“Tớ ư?” Nụ cười trên môi Duy Duy vụt tắt, cô cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, trầm mặc không trả lời.

Đây là chiếc nhẫn ba màu, từ lúc tôi tới Ukraine, nó đã luôn ở trên tay cô. Duy Duy nói, đây là kiểu mới nhất của hãng Cartier ra mắt vào mùa xuân năm nay. Tôi không rành về đồ trang sức, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn chẳng có gì đặc biệt mà không hiểu tại sao lại đắt như vậy.

“Người tặng cậu thứ này…” Tôi chỉ vào chiếc nhẫn, thận trọng hỏi nhỏ: “Liệu có phải là “chân mệnh thiên tử” của cậu không?”

“Anh ta ư? Ai mà biết được?” Duy Duy giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn có màu hoa hồng vàng pha lẫn màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhếch mép nở nụ cười châm biếm: “Tớ chẳng đòi hỏi gì ở anh ấy, chỉ cần anh ấy chung tình với tớ, đừng lừa dối tớ là được.”

Nhớ tới người bạn trai trước đây của cô, tôi lập tức an ủi: “Cậu xinh đẹp như vậy, ai nỡ lòng nào lừa dối cậu?”

“Hừ!” Duy Duy cười nhạt: “Cậu không hiểu đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến đẹp hay xấu, mà phải xem số cậu có may mắn hay không. Đàn ông chẳng thằng nào tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Duy Duy kéo dài giọng nói: “Làm… tình…”

Tôi hóa đá trong giây lát.

Duy Duy đẩy cửa ra ngoài, để lại một mình tôi với một lô bài tập tiếng Nga trên bàn, nhưng đọc mãi cũng không lọt vào đầu một chữ.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến cuối tháng Mười.

Buổi chiều ngày lễ Halloween, Bành Duy Duy mang về hai bộ quần áo nữ ma cà rồng. Ngoài bộ áo choàng đen theo phong cách thời Victoria còn có bộ răng nanh giả trông y như thật.

Tôi cắm răng nanh vào miệng và nhìn qua gương, bất giác cười lớn.

Bành Duy Duy nhuộm mái tóc đen thành màu vàng, dùng lô cuộn tóc thành từng búp xoăn. Phỏng vấn Ma cà rồng[1] từng là bộ phim chúng tôi yêu thích nhất. Cô ấy thích Brad Pitt, còn tôi mê đắm Tom Cruise. Tạo hình của cô ấy vừa nhìn đã biết ngay là cô gái nhỏ Claudia không thể trưởng thành yêu thầm Louis.

“Louis của cậu đâu rồi? Anh ấy có đến đón cậu không?” Tôi cầm máy sấy tóc giúp cô sấy thành từng lọn.

Bàn tay đang kẻ mắt của Duy Duy đột ngột dừng lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên phức tạp, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi: “Claudia chết thế nào cậu còn nhớ không? Ma cà rồng không thể ra ngoài ánh sáng, một khi bị ánh mặt trời chiếu vào, sẽ hóa thành tro bụi. Vì vậy Claudia tuyệt đối không thể có tình cảm chân thật.”

“Ôi giời, tớ sắp chảy nước mắt rồi đây này, cậu biết tạo không khí quá.” Tôi vừa cười vừa nói: “Tớ còn biết dân tộc Miêu có một loại côn trùng, chỉ cần bị nó chạm vào người, cả đời này cậu sẽ không động tình, cậu có muốn thử không?”

“Là ai nói vậy? Wesley[2] ư?” Duy Duy ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ của cô hơi u ám: “Loại côn trùng đó có tồn tại thật không?”

Tôi ngậm miệng không nói tiếp, dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra giữa Duy Duy và bạn trai của cô có vấn đề. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc kêu ù ù.


[1] Interview with the Vampire: tiểu thuyết của nhà văn Anne Rice viết năm 1973 và xuất bản năm 1976. Bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do các ngôi sao Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater và Tom Cruise đóng vai chính công chiếu năm 1994.

 

[2] Nhân vật chính trong tác phẩm khoa học giả tưởng của nhà văn Hồng Kông Nghê Khuông.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s