Cơn gió – Điều kỳ diệu ở New York 4

Bóng tối New York

Chúng tôi đi bộ và trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi chợt nhớ về đêm giao thừa, khi tất cả mọi người đang tham gia “Lễ hội đếm ngược” thì tôi lang thang trên phố, hút thuốc và gặm nhấm sự cô đơn. Có lẽ trong cuộc sống của ai cũng có thời điểm phải vấp ngã thật đau người ta mới đủ mạnh để nhận ra giá trị của những bước chân. Tôi quay sang:

– Nếu không gặp anh hôm nay, em sẽ làm gì?

– Em sẽ vẫn đi lấy váy. Và chắc vẫn sẽ ăn ở nhà hàng đó, em thích nó. Rồi có lẽ em vẫn sẽ đi bộ ở đây thôi. – Chi bật cười.

– Vậy thực ra không có anh thì Valentine của em vẫn vậy?

– Anh muốn uống thứ gì đó không? – “Anh là Valentine của em!”, đó mới là điều thực sự Chi muốn nói, tôi tự cười khi đọc được điều đó.

– Bất cứ thứ gì. – Tôi nháy mắt.

– Ở kia có một cửa tiệm hai mươi tư giờ. – Chi chỉ sang bên đường.

Chúng tôi băng qua con đường tối, bước vào cửa hàng tạp hóa. Khuôn mặt nhăn nhó của chủ cửa hàng khiến tôi thấy e ngại. Chúng tôi bước về phía tủ lạnh lớn chứa đủ loại đồ uống. Khi tôi đã chọn cho mình một chai Budweiser thì Chi vẫn đang loay hoay với những lon nước ngọt xung quanh. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, khi bạn đã tìm được một niềm cảm hứng thì mọi thứ sẽ trở nên thật sống động và hấp dẫn. Hay như Ryunosuke từng nói: “Bạn biết là bạn đang yêu, khi mọi hành động, cử chỉ, lời nói của người đó đều trở thành một điều kỳ diệu với bạn.”

– Chi, em có muốn anh trở thành bạn trai của em không? – Bằng tất cả sự dũng cảm, tôi bất ngờ hỏi Chi.

– Từ sáng tới giờ, em luôn thấy anh như hiểu hết những suy nghĩ của em. Anh hãy thử tìm câu trả lời trong mắt em đi!

Tôi mỉm cười, nhìn vào mắt Chi. Không thấy điều gì trong đó. Một thoáng ngạc nhiên, tôi tiếp tục nhìn vào mắt cô và tập trung suy nghĩ. Vẫn không được. Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ năm phút! Vậy là năng lực mà tôi được quyền sử dụng đã dừng lại đúng như lời bà phù thủy nói.

– Anh thật sự không biết. Em hãy trả lời anh đi, anh muốn được nghe em nói.

Khi Chi mấp máy miệng chuẩn bị trả lời thì đột nhiên tiếng cửa kính vỡ vang lên. Tiếp theo đó là những tiếng la hét từ quầy thu ngân. Chúng tôi sợ hãi nép vào một góc. Tôi đang đứng trước một cảnh thường thấy trong những bộ phim: một nhóm gangster cướp cửa hàng hai mươi tư giờ. Qua kính chiếu hậu bên trên, tôi thấy chúng xổ một tràng hăm dọa vào mặt bà chủ cửa hàng đang tái mét với khẩu súng trên tay và vơ vét tiền trong ngăn kéo, tôi nắm chặt tay Chi ra hiệu im lặng. Cô gật đầu, toàn thân run rẩy. Những tiếng cãi cọ tiếp tục vang lên, bà chủ vừa la hét vừa luồn tay xuống phía dưới dò tìm nút báo động. Tôi lẩm nhẩm trong đầu: “Không… Không… Đừng…!” Đã quá trễ, ngay khi tiếng chuông báo động vang lên, tên đội mũ bắn thẳng vào bà chủ ba phát súng. Chi hoảng sợ kêu lên một tiếng nhỏ.

Một gã trong đó giật mình quay về phía chúng tôi, hoảng hốt nhận ra có người khác đang ở trong cửa hàng. Chúng nhanh chóng chia nhau ra lục soát, một tên bước vào phía trong quầy lấy cuộn băng của camera, hai tên còn lại chạy về phía chúng tôi với khẩu súng trên tay, chúng không thể để những người đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi sống sót. Tôi nhanh chóng quyết định mình phải làm gì. Tôi đẩy cánh cửa kho đang mở hờ phía sau và kéo Chi vào, người cô vẫn run lên như chú chim non bị ướt. Bọn gangster lao theo chúng tôi. Tôi đạp mạnh vào cánh cửa tiếp theo dẫn ra con phố phía sau, đến cú thứ hai thì cánh cửa tung ra, tôi dắt tay Chi chạy. Bọn gangster tiếp tục đuổi theo chúng tôi, khi gần đến góc phố đầu tiên, nơi có những chiếc xe đỗ cạnh vài người đang hút thuốc lá và trò chuyện, tôi hét lên kêu cứu. Đột nhiên, một tiếng súng xé tan không khí từ phía sau. Tôi giật mình quay lại theo bản năng, gã đội mũ chĩa thẳng súng về phía tôi bắn tiếp. Đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng vì những gì đang xảy ra nhanh như một tia chớp, tay chân cứng đờ. Ngay khi đó, một tiếng kêu và tôi cảm thấy mình ngã xuống đất. Chi đã đẩy tôi ra. Những người từ bên đường lao sang hốt hoảng, hai tên gangster chạy về phía sau, nơi chiếc ô tô của gã đồng bọn đợi sẵn. Tôi quay sang Chi, khi đó đang nằm cạnh tôi, thở dồn dập:

– Em… em không sao chứ?

Chi nằm đó, im lặng, ánh mắt nhìn tôi sợ hãi. Tôi ôm lấy cô định bế dậy, ngay khi đó, tôi cảm nhận được một dòng máu nóng chảy xuống cánh tay mình. Không phải máu của tôi. Tôi nhìn Chi, cô từ từ nhắm mắt lại, viên đạn găm vào ngực Chi, nơi dòng máu chảy ra.

Những cú điện thoại.

Chiếc xe với đèn đỏ quay phía trên.

Chiếc băng ca.

Những ánh đèn vụt qua nơi cửa sổ xe.

Chi bất động cạnh những nhân viên sơ cứu.

Chiếc váy trắng đẫm máu.

Màu trắng sau đó của bệnh viện.

Cửa phòng mổ khép lại.

Chờ đợi. Đợi chờ.

Bác sĩ bước ra, lắc đầu buồn bã.

Mọi thứ vụt qua mắt tôi thật nhanh. Thằng con trai chưa bao giờ biết khóc ngồi ôm mặt nức nở ngay sau đó. Tôi không thể tin những gì đã xảy ra. Tìm thấy người con gái định mệnh trong ngày Valentine và mất cô ngay sau đó. Tại sao Chi lại đẩy tôi ra và hứng lấy viên đạn đó? Người nằm trong kia đáng ra phải là tôi…

 

Sinh mệnh 1.4

Từ trước tới giờ, loại người tôi coi thường nhất chính là loại “gối thêu hoa[1]” như anh ta. Tôi ôm ba lô chạy thật nhanh, đột nhiên cảm thấy cuộc đời u ám vô cùng, đất trời tuy lớn nhưng tôi chẳng có chốn dung thân. Nước mắt không thể kìm nén chảy giàn giụa, tôi cứ thế khóc đến tận cửa nhà.

Về đến căn hộ tôi và Bành Duy Duy thuê chung, tôi gần như kiệt sức, thả phịch người xuống giường.

Bành Duy Duy bình thường rất hiếm khi ở nhà. Vậy mà hôm nay cô ấy bất ngờ không đi đâu cả. Nghe thấy tiếng động, cô ấy chạy vào phòng tôi, trên mặt vẫn đắp tấm mặt nạ.

“Triệu Mai, cậu làm sao vậy?”

Tôi kéo chăn trùm lên đầu: “Đừng làm phiền tớ!”

“Cậu lại gặp phải chuyện gì à? Nói cho tớ nghe xem nào…” Duy Duy trèo lên giường kéo chăn, cố gắng lôi đầu tôi ra.

Tôi chịu thua cô ấy, đành phải kể hết ngọn ngành.

“Chỉ có một chút việc cỏn con mà sầu đời đến mức này sao?” Nghe xong câu chuyện đen đủi của tôi, cô ấy vẫn thản nhiên như không.

Tôi lật người lại: “Tất nhiên cậu không bận tâm rồi. Nếu tớ bị đuổi về nước, bố tớ chắc sẽ đánh gãy chân tớ mất.”

“Được rồi, cứ để đó cho tớ, nhìn bộ dạng cậu kìa.” Duy Duy đẩy tôi: “Tớ có một người bạn chuyên làm nghề này, để tớ đi nhờ anh ấy giúp đỡ.”

“Thật không?” Thấy có tia hy vọng, tự nhiên tinh thần tôi phấn chấn hẳn: “Mất bao nhiêu tiền?”

“Cậu đúng là quá tầm thường. Tớ sẽ bảo anh ấy thu theo giá người nhà, được chưa nào? Đừng có nhăn nhó nữa.”

Tôi ngồi hẳn dậy, buồn bực trong lòng từ từ tan biến. Tôi bắt đầu có hứng buôn chuyện: “Đám ong ve của cậu đâu cả rồi? Sao hôm nay chẳng thấy một ai? Bọn họ nhận ra bản chất của cậu nên bắt đầu cải tà quy chính rồi à?” Bành Duy Duy có nhiều bạn trai đến nỗi tôi hoa mắt chóng mặt, chẳng nhớ nổi ai với ai.

“Ai bảo thế?” Duy Duy cầm hộ chiếu của tôi về phòng mình, tiếng cười của cô truyền qua cánh cửa: “Cậu đúng là chẳng có lòng tin về tớ gì cả.”

Bành Duy Duy là cô gái rất xinh đẹp. Cô nổi tiếng từ thời trung học, hồi đó có nhiều nam sinh si tình bất kể mưa gió đứng đợi ngoài cổng trường chỉ để ngắm nhìn cô, đáng tiếc là cô không để mắt tới ai. Hai năm trước, Duy Duy cùng người bạn trai rời bỏ quê nhà tới Ukraine. Không ngờ người bạn trai của cô đắm chìm trong cờ bạc, nợ casino một khoản tiền lớn không có khả năng hoàn trả. Vào một buổi sáng giá lạnh, người bạn trai “bốc hơi”, nhẫn tâm để lại một mình Duy Duy nơi đất khách quê người.

Tôi không biết Duy Duy từng trải qua chuyện gì, cũng không rõ cô làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian suốt ngày bị người chặn cửa đòi nợ. Gần ba tháng trước, khi gặp cô ở sân bay Boryspil, tôi rất kinh ngạc khi thấy cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ có điều khóe mắt cô tích tụ vẻ u sầu mà ở độ tuổi của chúng tôi đáng lẽ không nên có.

Duy Duy không còn là cô gái trong sáng, thuần khiết như trước kia. Những người đàn ông vây quanh cô đủ mọi thành phần và thân phận, nhưng họ đều có một đặc điểm chung là có nhiều tiền và tự nguyện rút hầu bao vì cô.

Căn hộ chúng tôi đang sống nằm ở gần đường Kiribati, thuộc khu vực sầm uất nhất thành phố. Trước kia Duy Duy sống một mình, sau đó tôi chuyển từ ký túc xá về đây, chiếm một phòng ngủ. Hai chúng tôi dùng chung phòng khách và nhà bếp, mỗi tháng Duy Duy chỉ thu của tôi tám mươi đô la tiền thuê nhà gọi là tượng trưng.

Tôi cảm thấy rất ngại, vì mỗi tháng tiền điện, nước, ga và khí đốt cộng lại cũng đã hơn năm mươi đô la, chưa kể căn hộ còn nằm ở khu vực đắt khủng khiếp. Thu nhập của bố mẹ tôi chỉ có thể cung cấp cho tôi mỗi tháng hai trăm năm mươi đô la sinh hoạt phí. Nếu rời khỏi Duy Duy, tôi chỉ có thể ở trong một căn hộ chật hẹp thuê chung với người khác. Ở những nơi đó, người dân thường nộp tiền ga và khí đốt chậm trễ nên có thể bị ngừng cung cấp bất cứ lúc nào. Mùa đông ở Ukraine mà không có khí đốt sưởi ấm thì sẽ thảm vô cùng.

Để bù đắp, tôi tự nguyện dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mỗi ngày sau khi tan học là về nhà ngay để chuẩn bị bữa tối. Nhưng phần lớn thời gian tôi ăn cơm một mình, lên giường ngủ một giấc mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm.

“Cậu nhìn xem, có đẹp không?” Trước khi ra cửa, Bành Duy Duy xuất hiện trước mặt tôi như một bông hoa rực rỡ. Cô diện một chiếc áo khoác màu xanh xám, đầu đội mũ hình con thuyền, trông giống nữ chiến binh Liên Xô thời Thế chiến thứ hai.

“Đẹp lắm.” Tôi buông quyển sách tiếng Nga trong tay, trả lời lấy lệ.

Duy Duy mỉm cười hỏi: “Có giống người bản xứ không?”

“Chẳng giống chút nào. Cậu có diện mạo của một búp bê Trung Quốc tiêu chuẩn, người bản xứ gì chứ?” Tôi bĩu môi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người: “Duy Duy, cậu “cưa” được “con ong mật” kia rồi phải không?”

“Con ong mật” chính là anh chàng cảnh sát đẹp trai tôi gặp ở Cục cảnh sát. Khi nói chuyện về anh ta, chúng tôi gọi anh ta là mật ong của gấu Winnie rồi sau đó chuyển thành “con ong mật”.

“Sao hả, cậu cũng thích anh chàng đó à?” Bành Duy Duy nháy mắt: “Cậu muốn tớ nhường cho cậu hay cả hai chúng ta cùng dùng chung anh ta?”

“Biến đi.” Tôi đuổi cô. “Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi.”

Duy Duy cười ha ha, cô ghé sát gương mặt thơm ngát vào mặt tôi: “Yên tâm đi bạn yêu, cậu để mắt anh ta trước, anh ta là của cậu. Tớ không chơi trò “đào chân tường người[2]” đâu.”

Tôi đuổi theo đá cô, nhưng cô đã lao ra khỏi cửa như cơn gió.

Bên ngoài có tiếng còi xe ô tô, tôi hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, một chiếc BMW X6 rất nổi bật đỗ ở lề đường. Tôi cảm thấy quen quen khi bắt gặp hai chiếc đèn pha cá mập nổi tiếng trên ô tô. Đang quan sát chiếc xe, tôi đột nhiên phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đứng tựa vào cửa xe hút thuốc lá, đốm thuốc lập lòe trong đêm tối. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, khiến tôi giật mình lập tức lui vào trong phòng.

Tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một xa dần, tôi thu dọn sách vở, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi cơ hồ nghe thấy tiếng lầm rầm từ phòng ngủ bên kia vọng sang, lẫn vào đó là tiếng cười khẽ của Duy Duy. Tôi dỏng tai nghe thì tiếng động biến mất, bèn trở mình ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, chỉ có một mình Duy Duy ngồi uống cà phê trong phòng bếp, thần sắc không hề lộ vẻ bất thường.

“Tối qua chơi vui không?” Tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hỏi.

“Hả?” Duy Duy ngẩng đầu, mặt cô đỏ ửng một cách đáng ngờ, rõ ràng vừa rồi thần hồn cô đang ở trên mây nên không nghe thấy tôi nói gì.

“Tối qua cậu chơi có vui không?”

“Thì cũng vậy cả, có gì vui với không vui chứ?” Cô vươn vai trả lời.

Tôi nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi nhưng không nói thêm điều gì. Tiếng động tối qua mà tôi nghe được, có lẽ là do tôi nằm mơ.


[1] Nguyên văn: Tú hoa chẩm đầu. Là thành ngữ chỉ ngoại hình đẹp đẽ hoàn hảo còn trong ruột là rác rưởi.

 

[2] Cướp người yêu của bạn thân.