Cơn gió – Điều kỳ diệu ở New York 1

All the leaves are brown and the sky is gray

I’ve been for a walk on a winter’s day…

 

 

Khi đó tôi đang đứng gần đại lộ số Năm, tòa nhà Emprire State nổi tiếng, im lìm, lạnh lẽo trước mặt. Tôi chạy thật nhanh về phía trước, bỏ qua người hát rong đang cất lên một khúc nhạc buồn bên vỉa hè Park Ave…

 

Điều ngạc nhiên với kẻ vô thần

Tháng Hai. Những cơn gió khô lạnh đã tạm biến mất, không khí êm lại, những cây cổ thụ lớn phía sau ký túc xá nơi tôi ở đang dần điểm thêm những chiếc lá mới. Từ khi chia tay Dương, tôi gần như mất hết cảm giác về mọi thứ. Không buồn mà cũng không vui. Mọi thứ trôi qua nhàn nhạt, điều đó càng được tô đậm hơn khi tôi quyết định ở lại New York, khi còn vài ngày nữa là Tết. Kỳ nghỉ lễ kéo dài, và tôi còn tự cho mình một kỳ nghỉ dài hơn. Tôi mua đủ thực phẩm dự trữ, rồi ở lỳ trong ký túc xá nấu nướng và xem những bộ phim mình ưa thích.

Khi tháng Giêng trôi qua ít ngày, tôi tự khoác cho mình một chiếc áo nỉ màu xám và đi xuống trung tâm thành phố. Chút bối rối khi nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng trôi qua nhanh, gần như cả tháng tôi không giao tiếp bằng thứ công nghệ đó. Joe, cậu bạn thân duy nhất là người bản địa thường tới phòng tôi khi rảnh, chơi game hoặc ngồi tán gẫu với vài vỏ lon bia bỏ lại sau đó. Vì thế, điện thoại giống như thứ gì đó thừa thãi. Tàu điện ngầm chạy rù rì, phát ra âm thanh cũ kỹ khó chịu. Tôi kéo mũ lên che đầu, vặn to volumn từ Itouch, bản nhạc Mad world của Gary Jules vang lên trong tai nghe khiến tôi thấy dễ chịu, như con ốc vừa được chui lại vào lớp vỏ cứng cáp.

Tôi đi bộ dọc khu China Town suốt buổi chiều, ăn một thứ giống bánh trôi và uống Coke tới khi bụng căng đầy, rồi lại đi tiếp mà chẳng biết mình đang tìm gì. Đến khi mỏi chân thì đồng hồ đã chỉ gần mười giờ, tôi thấy mình đứng trước một ngõ vắng, bên trong là đường ống nước hỏng đang bốc khói làm mờ đoạn ngõ tối phía sau. Một cửa hiệu nhỏ với ánh đèn đỏ chập chờn và dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không đọc được. Tôi như bị thôi thúc bước về phía ánh đèn, tấm rèm bằng lụa màu đen im ắng trước cửa khơi gợi thứ cảm giác bất an. Tôi hít một hơi và bước vào. Không gian bên trong rộng hơn tôi tưởng với những chiếc tủ gỗ to nhỏ đựng rất nhiều đồ vật kỳ quặc, khi tôi còn đang mải ngắm nhìn thì một giọng nói khiến tôi giật mình:

– Hãy ngồi xuống.

Tôi quay về phía tiếng nói phát ra. Một người phụ nữ gầy phủ một chiếc khăn đen với những đường chỉ mỏng, bà ngồi đủng đỉnh trên chiếc ghế mây, phía trước mặt là chiếc bàn với một quả cầu trong suốt. Giờ thì tôi biết mình vừa bước vào đâu rồi, tôi bước về phía cửa và định nói lời xin lỗi, bỗng dưng cảm thấy như có gì đó chặn họng. Không phải trí tò mò, là thứ gì đó lớn hơn thế rất nhiều. Tôi quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, im lặng vì không biết phải nói gì.

– Cậu tìm kiếm điều gì?

– Tôi có thể tìm thấy gì ở đây?

– Tôi có thể cho cậu biết về tương lai.

– Liệu bà có biết về tương lai của bà không? – Giọng tôi mang chút mỉa mai.

– Tôi có thể. – Bà phù thủy khẽ mỉm cười. – Nhưng tôi không làm điều đó. Có gì quan trọng đâu.

Tôi ngạc nhiên khi nghe một thầy bói nói về tương lai như vậy.

– Quyết định là ở cậu. Cậu có thể biết hoặc không biết. – Bà phù thủy nói tiếp.

– Tôi sẽ phải trả bao nhiêu?

– Tôi không lấy tiền.

“Bà có thể hít không khí để sống thay thức ăn ư?” – đó là câu tôi muốn hỏi nhưng kìm lại được. Với một người mang khuynh hướng vô thần như tôi thì điều này có gì đó không hấp dẫn. Tuy vậy, tôi gật đầu chờ đợi. Bà phù thủy nói:

– Hãy đặt tay lên quả cầu.

Bà ta chạm nhẹ vào những ngón tay của tôi sau khi tôi làm theo lời chỉ dẫn. Quả cầu khẽ sáng lên. Bà tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt đen kịt, rồi nói gần như thì thầm:

– Tâm trí cậu như một màn đêm u tối. Hãy giải phóng cho nó.

Có điều gì đó khiến tôi tin vào những lời bà thầy bói vừa nói. Tôi nhắm mắt lại, tự trấn an mình bằng cách nghĩ về Dương, đó là cách tôi vẫn làm nhiều năm nay khi thấy bối rối.

– Cậu sẽ dần quên đi cô gái đó. Cậu đã mất nhiều thời gian cho điều này, nhưng bây giờ mới chính là lúc.

Tôi toát mồ hôi, mở to mắt, thấy tim mình đập mạnh.

– Cậu sẽ gặp một người khác. Một người rất đặc biệt với cuộc sống của cậu. Người có thể thay đổi “ngôi sao” đang có ảnh hưởng lớn tới cậu.

– Tôi sẽ phải làm gì để gặp được cô ấy?

– Cậu chẳng phải làm gì. Điều đó sẽ tự đến, nhưng không suôn sẻ như cậu nghĩ. – Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp. – Cậu đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, và cậu sẽ tìm thấy điều mình muốn, chỉ vậy thôi.

Dù không tìm được ẩn ý trong câu nói của bà phù thủy có đôi mắt kỳ lạ, tôi vẫn thấy hài lòng vô cớ. Khi quả cầu thôi không phát sáng nữa, bà ta nhìn tôi:

– Cậu có bao giờ tự hỏi nếu đột nhiên cậu được ban cho một năng lực kỳ lạ, thì cậu sẽ làm gì với nó không?

– Tôi không tin vào điều đó, và còn tùy năng lực đó là gì.

– Đọc được suy nghĩ của người khác chẳng hạn.

– Thật ư? Như vậy thì sẽ thật thú vị. – Tôi bật cười.

– Cậu muốn có nó không?

Nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của bà phù thủy, tôi nhìn trân trối, rồi nuốt nước bọt:

– Có…

– Cậu sẽ có nó.

– Tôi sẽ phải đánh đổi điều gì?

– Chẳng điều gì. Nhưng cậu sẽ chỉ có nó một ngày.

Bà thầy bói nói rồi bước về phía một chiếc tủ, lấy từ trong đó ra một cuộn chỉ màu đỏ. Bà ta cắt một đoạn, buộc thành chiếc vòng quanh tay tôi, yêu cầu tôi nhắm mắt và đọc một vài câu gì đó rất khó hiểu. Một chút, rồi bà nói:

– Cậu có thể ra về rồi đó.

– Chỉ vậy thôi?

– Chỉ vậy.

– Sợi dây này có thể khiến tôi đọc được suy nghĩ của người khác ư? – Tôi lại tự thấy mình đang rơi vào một trò đùa.

– Không liên quan tới sợi dây. Cậu đã có thể, vậy thôi.

Tôi đứng lên, vừa trăn trối nhìn sợi dây màu đỏ trên tay mình vừa bước ra khỏi cửa. Trước khi tôi vén rèm, giọng nói bà ta vang lên lần nữa:

– Mỗi khi muốn đọc suy nghĩ của ai, cậu chỉ cần nhìn vào mắt họ và tập trung suy tưởng về việc họ đang nghĩ gì. Cậu sẽ thấy điều cậu muốn. Và nhớ rằng, cậu chỉ có nó trong hai mươi tư tiếng.

Sinh mệnh 1.1

Chương 1

Ánh trăng

 

Sẽ không còn ánh trăng nào như vậy.

Ánh sáng tinh khôi xuyên qua rừng cây

Tạo nên sự rực rỡ trong cô tịch

Nhẹ nhàng chiếu rọi vẻ đẹp người tôi yêu

(Ánh trăng – Pushkin)

 

 

 

 

“2

, 3, 4…” Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn chăm chăm những con số đang nhảy trên biển báo thang máy, trong lòng vô thức đếm nhẩm theo. Bàn tay tôi bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi vì một nỗi lo lắng mơ hồ.

Chiếc thang máy cũ kỹ phát ra tiếng kêu lọc xọc, chậm chạp bò lên từng tầng. Trên ô con số của thang máy chỉ có số 10 sáng đèn, đó là tầng lầu tôi đang đi lên, cũng là đích đến của một người đàn ông khác cùng ở trong thang máy.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy người đàn ông đó toát lên vẻ căng thẳng và nguy hiểm.

Anh ta ăn mặc chỉnh tề, nhưng quần áo rõ ràng không vừa vặn, như kiểu mới đi mượn ở đâu đó. Khi vừa bước vào thang máy, anh ta liền đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến toàn thân tôi lạnh toát. Khi tôi lén nhìn, anh ta lập tức quay ngoắt về phía tôi như thể có giác quan thứ sáu, con ngươi màu nâu lạnh lùng đến mức làm tôi nín thở.

Tôi sợ hãi cúi đầu tránh ánh mắt ấy, trong lòng chỉ mong thang máy mau dừng lại.

Tòa nhà thương mại mười hai tầng này nằm ở bên cạnh chợ Bảy km của thành phố Odessa. Ngôi chợ này ngoài người Ả Rập, Romania và Ba Lan, có đến bảy mươi phần trăm là thương nhân Trung Quốc. Người đàn ông kỳ lạ ở trước mặt tôi, xét từ ngũ quan đến quần áo, rõ ràng là người Trung Quốc.

Lúc này, biển báo trên thang máy nhấp nháy ở tầng bảy, chứng tỏ bên ngoài có người đang đợi.

Cửa thang máy vừa mở, một đôi giày da đàn ông màu đen bước tới bên cạnh tôi. Chủ nhân của chúng mặc áo khoác gió màu da bò và quần âu màu xám là thẳng nếp.

Thêm một người xuất hiện trong không gian chật hẹp khiến sự bất an trong tôi vơi đi ít nhiều. Tôi không ngẩng đầu, chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ liếc mắt thấy người đàn ông vừa bước vào giơ tay bấm số 12.

Đến tầng mười, cửa thang máy từ từ mở ra, trong đầu tôi nghĩ tới muôn vàn lý do giải thích với Bành Duy Duy tại sao tôi đến muộn.

Sự việc xảy ra đúng thời khắc đó.

Tôi hoảng sợ đến nỗi sau này chẳng còn nhớ gì. Chỉ biết rằng khi cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là cả một đống người lố nhố.

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị ai đó lôi ra khỏi thang máy, đầu đập mạnh vào bức tường đối diện, đau đến mức choáng váng.

Đến khi định thần lại, tôi bỗng cứng đờ cả người. Trước mắt tôi chỉ thấy những cây gậy bóng chày và những con dao sắc nhọn loang loáng vung lên, một người đang nằm giãy giụa trên mặt đất, máu đỏ xối ra như tắm. Cảnh tượng ấy còn tàn khốc hơn trong phim điện ảnh xã hội đen gấp trăm lần.

Tôi bắt đầu thét lên, lồm cồm bò sang bên cạnh nhưng vẫn không tránh kịp vũng máu đang lan rộng. Tôi bật khóc nức nở, toàn thân run lẩy bẩy giống như đang gặp một cơn ác mộng, nhưng ngoài việc kêu gào tôi chẳng có cách nào thoát khỏi.

Xa xa, có tiếng còi hụ xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng dội về.

Có người hét lớn: “Cảnh sát! Rút thôi!” Là tiếng Trung Quốc mang âm ngữ vùng Chiết Giang.

Mười mấy bóng đen nhanh chóng biến mất, để lại những hung khí đầy máu và một thân thể nát bét chẳng còn nhìn ra hình thù gì trên mặt đất.

Lúc đó, đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng, tôi ngừng la hét và trở mình đứng dậy, mắt không rời khỏi vũng máu. Thậm chí tôi còn theo phản xạ nhìn đống bầy nhầy dưới đất xem là cơ quan nội tạng nào.

Đang ngây ra quan sát, cảnh vật trước mắt tôi đột nhiên tối đen, màu máu đỏ biến mất. Tôi nhắm mắt, mũi ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi da thuộc thoang thoảng. Rất lâu sau đó tôi mới biết, có người đã kéo tôi vào ngực và dùng vạt áo khoác che lên đỉnh đầu tôi.

Bên tai tôi khẽ khàng vọng đến một giọng đàn ông nói tiếng Trung: “Cô hãy khai với cảnh sát là cô không nhìn thấy gì cả, nhớ chưa?” Đó là ký ức cuối cùng của tôi về hiện trường vụ án mạng.

 

Đến lúc tôi hồi phục thần trí thì thấy mình đang ở đồn cảnh sát.

Đồng phục cảnh sát Ukraine có màu xanh xám, hơi giống sắc phục của ngành đường sắt trong nước.

Hồi còn ở trong nước, tôi đã không có ấn tượng tốt lắm về giới cảnh sát. Khi đến Ukraine, ngoài những điều nghe được từ đồng bào, bộ mặt tham lam của người cảnh sát lúc nhập cảnh đã khiến ấn tượng đầu tiên của tôi xấu đi một nửa.

Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng thẩm vấn kín mít. Trong phòng có một chiếc bàn dài, hai chiếc ghế. Ánh đèn trên trần chiếu sáng đến mức khiến tôi có cảm giác chóng mặt.

Đại não bắt đầu hoạt động trở lại, trí nhớ dần hồi phục, cảnh tượng máu me lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vùi đầu vào hai cánh tay, cố gắng kiềm chế nhưng không thể nào giữ người khỏi run rẩy.

Viên cảnh sát ngồi ở phía đối diện không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Anh ta hắng giọng rồi bắt đầu dùng tiếng Anh thẩm vấn:

“Tên?”

“Mai.” Tôi đỡ tay lên trán, trả lời miễn cưỡng.

“Họ?”

“Triệu.”

“Quốc tịch?”

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

“Thân phận?”

“Sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc lập Odessa.”

“Địa chỉ?”

Tôi nói địa chỉ nơi ở hiện tại. Viên cảnh sát cau mày: “Tại sao địa chỉ không trùng khớp với địa chỉ trên visa?” Tuy ngữ điệu cứng nhắc nhưng phát âm của anh ta khá chuẩn, không lụng bụng như ngậm một ngụm rượu vodka trong miệng giống người Ukraine bình thường mỗi khi nói tiếng Anh.

“Bởi vì lúc làm visa không ai nói cho tôi biết rằng địa chỉ đó đầy gián và chuột.” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nhìn anh ta: “Lẽ nào anh chưa từng sống ở ký túc xá sinh viên?”

Gương mặt lạnh lùng của anh ta đến lúc này mới hơi dãn ra, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Bấy giờ tôi mới chú ý, người đối diện là một anh chàng Ukraine rất đẹp trai. Ẩn dưới chiếc mũ cảnh sát là đôi mắt xanh như nước biển, sâu thẳm không thấy đáy.

Nụ cười của anh ta giống như ánh nắng mặt trời ló ra từ sau đám mây đen. Tuy nhiên, vẻ mặt này nhanh chóng biến mất, anh ta lại bắt đầu đặt một số câu hỏi sắc bén về chủ đề chính.