Ngàn năm chờ đợi 2.6

Trong lúc nàng đang xoay tròn trong điệu múa thì Thanh Ngưng đã nhìn kỹ được dung nhan tuyệt trần của nàng. Nàng không những đẹp, mà còn dịu dàng tựa nước, ánh mắt đó, khí chất đó giống hệt hình nhân bị ném xuống trần gian.

Chàng phất nhẹ tay, một cây đàn ngũ huyền xuất hiện trên bàn của chàng. Mười ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, tiếng đàn như cung âm thanh của thiên nhiên vọng ra khắp thiên đình, điệu múa của Y Vân Tiên Tử và tiếng đàn của chàng đã kết hợp với nhau thật tuyệt vời.

Một khúc nhạc kết thúc, Y Vân nhẹ nhàng cúi đầu chào, rồi nàng lại yểu điệu lùi đi như lúc mới đến…

Là thật hay là ảo, chàng cũng không phân biệt được nữa.

“Khúc nhạc này chỉ có thiên đình mới có! Tuế Tinh Chân Quân, lâu lắm rồi không được nghe tiếng đàn của ngài rồi”. Vương Mẫu nương nương phải thốt lên.

“Nương nương, tửu lực của thần không mạnh, cộng với việc vừa nãy chơi đàn tiêu hao quá nhiều thần lực, liệu người có cho phép thần lui về nghỉ ngơi không?” Thanh Ngưng cung kính đứng dậy thỉnh cầu.

“Thôi được, khanh hãy lui đi”. Vương Mẫu nhìn Ngọc Hoàng, gật đầu đồng ý.

Thanh Ngưng lùi ra khỏi điện Kim Loan và đuổi theo hướng Y Vân biến mất. Khi chiếc bóng làm say mê lòng người đó lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của chàng, chàng bèn gọi với giọng hơi căng thẳng: “Đợi đã!”

Dường như Y Vân đã nghe thấy, nhưng sau khi bước chân vội vã dừng lại trong giây lát, nàng lại tiếp tục bước đi.

“Nàng không nghe thấy lời ta nói hay sao? Nàng mãi mãi không nghe thấy được ư?” Tiếng gọi vang xa của Thanh Ngưng đã buộc Y Vân phải dừng chân lại.

“Tinh Quân có việc gì không?” Nàng lạnh lùng vặn lại.

“Nàng nghĩ thế nào?”

“Tiểu nữ chỉ phụng mệnh để múa cho các vị thần tiên thưởng thức, xin Tinh Quân đừng như Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa, kết quả là phải làm yêu quái dưới hạ giới.”

Nghe thấy câu trả lời này, chàng hơi sững lại: “Nàng không quen ta ư? Ta là Thanh Ngưng.”

“Tiểu nữ biết chứ, ngài là Tuế Chân Tinh Quân, các vị thần tiên đều tôn trọng ngài. Nhưng điều này không có nghĩa rằng ngài thích làm gì cũng được.”

“Sao nàng lại như vậy? Ta là người đã tạo ra nàng, phú cho nàng linh hồn và sinh mệnh, nàng lại ăn nói với ta như vậy sao?” Thanh Ngưng liền nắm chặt vai nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ, dung nhan của nàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như ngày xưa.

Y Vân liền giằng ra khỏi tay chàng, lùi một bước nói: “Tinh Quân, tiểu nữ là người sống dưới trần gian, được tích tụ linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt, nghìn năm tu hành mới được đứng vào hàng ngũ thần tiên. Thần thiếp không hiểu ngài đang nói gì.” Nói rồi nàng quay đầu bỏ đi.

Thanh Ngưng lại một lần nữa đuổi theo đến trước mặt nàng, chặn đường nàng, nói từng chữ một: “Bao tâm huyết của ta, sự chờ đợi của ta, bao niềm mong đợi của ta chỉ đổi lấy sự lạnh lùng như thế này của nàng ư?”

“Nếu ngài không chịu ra về thì ta sẽ đến mách với Nương Nương!” Y Vân trả lời lạnh như băng.

Thanh Ngưng sửng sốt lùi ra sau một bước, dõi theo bóng nàng đang khuất dần, chàng đã nhầm ư? Hay tất cả chỉ là ảo giác?

 

Advertisements

One comment on “Ngàn năm chờ đợi 2.6

  1. Pingback: Ngàn năm chờ đợi – Diệp Lạc Vô Tâm « Kaw Kaw

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s