Ngàn năm chờ đợi 2.5

Dung nhan kiều diễm không còn nữa, dáng vẻ tuyệt trần không còn nữa, ánh mắt dịu dàng như nước không còn nữa. Nhìn những mảnh vụn vương vãi dưới đất, một thứ nước ấm rơi ra khỏi mắt chàng, một giọt nước mắt rơi xuống mảnh vỡ rồi biến mất ngay lập tức.

Gió lạnh thổi tới, cuốn đi những mảnh vụn dưới đất.

Thanh Ngưng đuổi theo không ngừng, nhưng chẳng thể làm được gì hơn, Nữ Oa nương nương không thể dùng pháp lực để ngưng kết đất nặn, huống chi là chàng.

Chàng chán nản quay trở về cung điện, từ đó không thấy chàng cười bao giờ nữa, cũng không thấy chàng thầm thì trong cung điện nữa. Hàng ngày, ngoài việc xuống trần, chàng chỉ thẫn thờ nhìn về phía núi Hoa Sơn.

Cuối cùng chàng đã hiểu ra tình yêu là gì, đã hiểu tại sao trước khi từ giã cõi trần, người đàn ông đó đã để lại một câu nói rằng: “Kể cả trường thọ trăm tuổi, sống lẻ loi đến cuối đời có nghĩa lý gì?”

Sau khi mất nàng, không phải công cuộc tu hành kéo dài nghìn năm của chàng rất bi ai đó sao? Không phải số mệnh trường sinh bất lão của chàng cũng là một điều đáng tiếc đó sao?

Không biết Thái Bạch Kim Tinh đứng sau lưng chàng từ lúc nào, ngài không hề hối hận khi đã phá hủy tâm huyết của Thanh Ngưng.

Thời gian sẽ thay đổi tất cả, dần dần chàng sẽ quên thôi.

“Hôm nay là ngày diễn ra yến tiệc bàn đào của Vương Mẫu, nếu ta đến muộn, bà sẽ không vui đâu.” Thái Bạch Kim Tinh kiên nhẫn nhắc nhở.

“Ờ!” Thanh Ngưng không hề nhúc nhích.

Thái Bạch Kim Tinh liền cười: “Nghe nói năm nay có một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần sẽ múa trên hội bàn đào, các vị thần tiên đều đã đi để giành lấy vị trí dễ xem, nếu ta không đi thì sẽ muộn mất.”

“Đẹp hơn cả nàng ư?” Thanh Ngưng vẫn không nhúc nhích.

“Ít nhất là nàng có linh hồn.”

Đại điện Kim Loan điêu kim dát ngọc không phải là ảo ảnh, đình đài lầu các đều là do năm xưa, Vương Mẫu và Ngọc Hoàng đại đế sai một số thợ lành nghề dùng vàng, ngọc, pha lê và ngọc trai của trần gian tỉ mỉ dát thành.

Thanh Ngưng tìm đại một chỗ và ngồi xuống, ngồi trước bàn rượu khắc rồng khắc phượng bằng vàng, đặt đầy các cốc thủy tinh tím đựng rượu màu hổ phách, khay ngọc khắc hoa bày những trái đào chín mọng, Thanh Ngưng cười buồn lắc đầu, nâng cốc lên uống một hơi hết sạch.

Các vị thần tiên trên thiên đình ơi, các ngài có nhìn thấy nỗi khổ ải dưới nhân gian?

Trong lúc chúc tụng rượu với nhau, các vị thần tiên chuyện trò, cười nói rất vui vẻ, đều đã quên hết rằng dưới trần gian vẫn đang chiến loạn liên miên, người dân trôi dạt không chốn nương thân.

Thấy mọi người đều đã ngà ngà say, Vương Mẫu nương nương liền ra lệnh: “Người dâng tặng bài múa cho các vị hôm nay là Y Vân Tiên Tử – người vừa mới trở thành thần tiên, nghe nói là điệu múa của nàng rất hiếm gặp trên thế gian.”

Vương Mẫu nương nương vừa dứt lời, một chiếc bóng trắng yêu kiều thướt tha lướt tới, xiêm áo mềm mại, đậu trên hồ nước trước điện.

Tiếng nhạc cất lên, nàng cũng bắt đầu múa theo tiếng nhạc. Điệu múa mềm mại đó thật tuyệt vời, hoa thủy tiên nở giữa hồ cũng không trong sáng, thanh cao bằng nàng.

Vị trí ngồi của Thanh Ngưng chỉ nhìn thấy được chiếc bóng sau lưng của nàng.

Từ bóng dáng thướt tha đó, chàng đã nhìn thấy vẻ u buồn, lẻ loi như tiếng đàn của chàng.