Ngàn năm chờ đợi 2.4

Chỉ tiếc là nàng không nói chuyện được, nếu nói được thì nàng hãy nói cho ta biết ta làm thế có sai không? Điều gì đã khiến anh ta vẫn mang theo điều nuối tiếc cho đến hết đời sau khi đã có được tất cả mọi thứ, điều gì đã khiến vợ anh ta vẫn muốn anh ta có được hạnh phúc dù phải từ bỏ cuộc sống… Tại sao lại như vậy?” Nói đến đoạn cuối, giọng Thanh Ngưng đã lạc đi.

Dần dần, số lần chàng rời thiên đình càng ngày càng nhiều, thời gian dừng lại dưới trần cũng càng ngày càng dài, nhưng chàng lại ngày càng ít nói hơn.

Tình yêu chốn nhân gian khiến chàng cảm thấy mù mịt và buồn lòng.

Chàng thường xuyên hỏi rằng: “Tại sao nàng không có linh hồn, tại sao nàng chỉ có thể nghe ta nói mà không bao giờ trả lời được ta?”

Chàng thường xuyên vuốt má nàng, ghé sát người vào thân hình lạnh giá của nàng, sưởi ấm cho nàng.

“Ta nhìn thấy đàn ông và đàn bà dưới trần gian đều làm như vậy, mỗi lần thân mật như thế, nét mặt họ đều rạng ngời hạnh phúc… Nàng có cảm thấy hạnh phúc hay không?”

Chàng mỉm cười, dần dần nụ cười của chàng trở nên cứng đờ, dần dần chàng cau mày lại: “Nếu nàng nói được thì…”

 

Chẳng mấy chốc, lại trăm năm nữa trôi qua.

Hôm đó, sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu của người trần, Thanh Ngưng đã nói với hình nhân rằng: “Ta phải xuống dưới đó đây, lần trước đóa hoa vàng ta tặng cho nàng có đẹp không? Nàng có thích gì nữa không?

Nàng ở nhà một mình chắc chắn sẽ rất buồn, ta mang về một chú chim nhỏ để hát cho nàng nghe có được không? Nàng đừng sốt ruột, ta sẽ về sớm thôi, nàng đợi ta nhé.”

Chàng vừa đi khỏi, Thái Bạch Kim Tinh liền bước vào cung điện của chàng.

Ngài ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của nàng bằng ánh mắt khó hiểu rồi than thở: “Trong thế giới của Thanh Ngưng, nàng là người đầu tiên tồn tại một cách chân thực chứ không phải là thứ được biến hóa từ pháp lực, nàng đã hút được hồn Thanh Ngưng, nếu cứ để ngài tiếp tục si mê thì sẽ có một ngày ngài sẽ hóa điên.”

Nói xong, ngài giơ cao hình nhân lên và ném mạnh xuống, trong lúc buông tay ra, ngài nghe thấy tiếng hét của Thanh Ngưng: “Đừng làm thế!”

Nhưng ngài đã hạ quyết tâm nên chỉ nói một câu: “Hãy tha thứ cho ta!” rồi ném hình nhân xuống trần gian.

Thanh Ngưng buông chú chim Bách Linh trên tay ra, một luồng sáng xanh men theo tay chàng và hướng về phía hình nhân rơi xuống. Chỉ tiếc là khi chuẩn bị tiếp xúc với hình nhân, chàng đã bị một luồng sáng trắng khác gạt đi. Thanh Ngưng sững lại rồi lao theo xuống trần.

Trên đỉnh núi Hoa Sơn, chàng đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ.

Advertisements

One comment on “Ngàn năm chờ đợi 2.4

  1. Pingback: Ngàn năm chờ đợi – Diệp Lạc Vô Tâm « Kaw Kaw

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s