Ngàn năm chờ đợi 2.3

 

Lần nào Thanh Ngưng cũng kể cho nàng nghe nhiều chuyện khác nhau, có chuyện cũ, có tâm sự, cũng có cả chuyện xảy ra dưới trần gian. Hàng ngày chàng đã giúp đỡ rất nhiều người, cứu vớt được bao nhiêu linh hồn sa đọa, chàng đều kể hết cho nàng nghe.

“Hôm nay có một cô gái tự tử vì người yêu của mình, ta cũng không thể làm được gì.

Cô gái đó và người yêu cô là cặp thanh mai trúc mã, chỉ tiếc là lấy nhau chưa được hai năm, mẹ chồng cô đã lấy cớ cô không sinh được con và bắt con trai bỏ vợ. Cô không nỡ nhìn chồng phải khổ sở trước hai sự lựa chọn là bên tình và bên hiếu. Nhưng vì muốn chồng được yên tâm tham gia kỳ thi khoa cử, cô đã nói với mẹ chồng mình rằng để cô ở với chồng một vài ngày nữa, đến khi chàng lên kinh thi, cô sẽ lặng lẽ ra đi.

Chồng cô gái đã lên kinh thi, sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh, cô gái đã âm thầm đến một nơi vắng vẻ và kết liễu cuộc đời mình.

Ta muốn cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại khẩn cầu ta giúp đỡ chồng cô, để anh chồng được có tên trên bảng vàng trong kỳ thi khoa cử và thực hiện ước mơ lớn lao của mình, lưu danh thiên cổ, tốt nhất là sống được đến muôn đời sau, con cháu đầy đàn.

Cô gái nói: Dù mình có sống cũng chỉ làm liên lụy đến chồng, khiến chồng phiền muộn mà thôi. Thà là biến thành hồn phách để dõi theo chàng từng bước đi tới thành công còn hơn là trân trân đứng nhìn người mình yêu đau khổ vì mình.

Để đáp ứng nguyện vọng của cô gái, ta đã để cho chồng cô được có tên trên bảng vàng, để cô được nhìn thấy chồng mình thành công trên quan trường. Ta còn đổi tuổi thọ của chồng cô gái thành tám mươi lăm tuổi, để được lưu danh ngàn đời…

Nàng bảo ta làm thế là đúng hay sai? Liệu nàng có nghĩ ta nên cho cô gái một đứa con, để mẹ chồng cô có thể chấp nhận cô hay không?

Thực ra số phận đã an bài cho cô là người có con cháu đầy đàn, bà mẹ chồng ghét cô không phải vì cô không sinh được con, đây chỉ là một cái cớ mà thôi.”

Kể xong câu chuyện này, ánh mắt Thanh Ngưng không còn trong sáng nữa.

Chàng vẫn tiếp tục giúp người đời, nhưng lần nào chàng cũng tự hỏi: Hạnh phúc là gì? Rốt cuộc người trần muốn gì?

Trong ba giới, không ai có thể trả lời câu hỏi cao xa khó hiểu này, huống chi là một hình nhân ngay cả linh hồn cũng không có?

 

Vài chục năm sau, vào một ngày nọ, Thanh Ngưng từ trần gian về, chàng nhìn nàng chăm chú hồi lâu mà không nói gì.

Một thời gian dài sau đó, Thanh Ngưng chỉ nhìn nàng mà không nói gì nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ mà hàng ngàn năm qua chưa bao giờ thấy.

Đột nhiên đến một ngày kia, sau khi đánh một khúc đàn ai oán và trầm ngâm một hồi lâu, Thanh Ngưng mới chậm rãi nói: “Tình yêu là gì? Rốt cục cái gì khiến người ta khó dứt ra như vậy?”

Thanh Ngưng lại gần chỗ hình nhân, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng vừa nói: “Người đàn ông đó lìa trần rồi, hưởng thọ tám mươi lăm tuổi. Đường quan lộc của anh ta hanh thông, vinh hoa phú quý, được người đời kính nể”.

Ta tưởng rằng anh ta sẽ rất mãn nguyện, nhưng trong lúc anh ta lâm chung, ta mới biết rằng, hóa ra niềm mong mỏi duy nhất của anh ta là: mộng cảnh dài hơn, để anh được tương ngộ thêm một lúc với người âm dương cách trở.

Nếu suốt đời anh ta không được sống vui vẻ thì phải chăng việc được sống đến năm cổ hi như vậy là một sự trừng phạt với anh ta ư?

Advertisements

One comment on “Ngàn năm chờ đợi 2.3

  1. Pingback: Ngàn năm chờ đợi – Diệp Lạc Vô Tâm « Kaw Kaw

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s