Ngàn năm chờ đợi 2.2

“Tôi chỉ nghe nói rằng máu và nước mắt của thần tiên có thể tạo ra linh hồn, nhưng chưa có vị thần tiên nào làm như vậy cả.”

Thanh Ngưng rạch ngón tay mình, không có máu chảy ra, nước mắt thì chàng càng không có.

Cuối cùng, chàng đành phải lợi dụng phép thuật để vết thương đó chảy ra máu đỏ và mắt chảy xuống giọt nước mắt long lanh. Chàng lấy máu và nước mắt làm thành trái tim rồi đặt vào cơ thể hình nhân.

Chỉ tiếc là chàng đã thất bại, nàng vẫn là một hình nhân bằng đất, ánh mắt dù sáng ngời đến đâu nhưng cũng vẫn trống trải, vô hồn.

“Không còn cách nào khác ư?” Thanh Ngưng vẫn không cam tâm mà hỏi.

“Không còn! Ta đi chơi cờ thôi, chơi với một hình nhân một trăm năm mà không thấy chán à?”

“Hôm khác nhé, hôm nay tôi còn phải ở bên nàng.”

Thấy Thanh Ngưng nhẹ nhàng khoác cho hình nhân một tấm khăn choàng trắng muốt, Thái Bạch Kim Tinh còn định nói thêm gì nữa xong lại thôi.

 

Cứ như vậy, hàng ngày chỉ cần có thời gian là Thanh Ngưng lại chơi đàn cho nàng nghe và nói chuyện với nàng.

Chàng biết nàng không có linh hồn, không có sự sống, nhưng chàng vẫn không ngừng kể cho nàng nghe những câu chuyện giấu trong lòng mình.

“Nàng có biết không, ta vốn là một miếng ngọc trắng, núi tuyết đã thai nghén ta, nhật nguyệt phú cho ta linh khí. Trải qua hàng triệu năm tích tụ, ta đã có được linh hồn và sự sống, hóa thành cơ thể này…”

Ta đã chứng kiến sự thay đổi vô thường của người đời, quyết tâm làm một vị thần, thay đổi phàm trần khổ ải. Quá trình tu luyện ngàn năm đã khiến ta có sự thay đổi lớn lao, được đứng trong hàng ngũ thần tiên. Hồi đó ta tưởng rằng ta sẽ có được sức mạnh phi thường, không những có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mà còn có thể thay đổi số phận éo le của con người dưới trần thế.

Nhưng sau khi trở thành vị thần có pháp lực vô biên, ta mới biết mình đã lầm…

Số mệnh của người trần tục là do họ tự quyết định, thần tiên cũng không có quyền thay đổi, điều duy nhất ta có thể làm là trong phạm vi được thiên đình cho phép, giải cứu họ, giúp họ trừ khử tâm ma, để họ có thể giảm được một số tội lỗi khi chuyển thế luân hồi…

Còn ta, nàng hãy nhìn cuộc sống của ta, ngoài sự trống trải ra không còn gì khác. Hàng năm, Vương Mẫu và Ngọc Hoàng đại đế chỉ triệu kiến ta và mọi người trong hội bàn đào một lần, sau khi tiệc tàn mới nghe các vị thần tiên hội báo sơ qua, sau khi tiếng đàn, tiếng hát đã kết thúc mới nhớ đến nỗi khổ ải dưới trần gian…

Ta đã từng hận, từng oán, từng nỗ lực, từng thất bại, sau khi làm thần tiên nghìn năm, cuối cùng ta đã gạt hết mọi sự bất mãn, đã quen với cuộc sống trống trải hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như họ.

Advertisements

One comment on “Ngàn năm chờ đợi 2.2

  1. Pingback: Ngàn năm chờ đợi – Diệp Lạc Vô Tâm « Kaw Kaw

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s